Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang cùng ăn trưa ở căn tin trường, Taehyung trông vẫn còn mệt mỏi vì hôm qua uống quá nhiều rượu, thấy thương anh quá nên gấp rất nhiều đồ ăn qua cho anh.

- Ăn nhiều vào.

- Người cần ăn nhiều vào là Dâu đó.

- Em khỏe mà. Trông anh mới mệt đó.

Anh cười khẩy, ngoan ngoãn ăn hết số đồ ăn mà bạn gắp.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, khuôn mặt bỗng tối sầm lại vì nhìn tên trên màn hình điện thoại.

(In nghiêng là cuộc nói chuyện điện thoại nhé)

- Vâng, thưa ba?

- Tối nay có buổi cơm gia đình, ở nhà hàng X, nhất định con phải đến.

- Không có con thì mới đúng là bữa cơm gia đình, thưa ba.

- Con thôi ngang ngược đi Taehyung, ta cần nói một số chuyện quan trọng.

- ...

- Mẹ con cũng sẽ đến.

- Con biết rồi, thưa ba.

Anh thở dài, có chuyện gì mà một cuộc điện thoại đã thay đổi sắc mặt anh nhanh như thế? Bạn có nghe người đầu dây bên kia là ba Taehyung nhưng anh sao có vẻ không thích chút nào?

- Có chuyện gì sao, Taehyung?

- Tối nay có một bữa cơm gia đình.

- Vậy thì tốt chứ sao, tình cảm gia đình sẽ gắn chặt hơn.

- Không. Phải có việc gì quan trọng lắm mới như vậy, anh có linh cảm không tốt. Em không thể hiểu không khí nó nặng nề cỡ nào lúc tối đâu Dâu à..

- Đều là người nhà với nhau thì sao không khí nặng nề chứ?

- Chỉ là lớp bọc. Họ không phải là gia đình. Đấu đá lẫn nhau để có miếng ăn, và anh biết chắc chắn mai này anh sẽ phải đối đầu với Taegu tranh ngôi vị. Thật sự không thích chút nào.

- Sẽ không sao mà Taehyung. Tối nay anh có đi không?

- Có.

- Mong sẽ tốt đẹp thôi.

...

Không phải chỉ có anh, mà bạn cũng có linh cảm không tốt, cứ lo lắng mãi nhưng vẫn không biết mình lo lắng vì điều gì. Nhìn vẻ mặt của anh cũng đủ chứng minh rằng, bữa cơm đó thật sự rất đáng sợ. Ba của anh là người như thế nào mà khiến anh như vậy, anh có vẻ không thích ba, sắc mặt, cách nói chuyện của Taehyung đối với ba đã chứng minh điều đó.

Taehyung mặc chiếc sơ mi trắng tay dài xoăn lên, hở cả 2 núc áo. Chiếc quần đen dài lịch lãm cùng chiếc áo vest được anh cầm bên tay. Mẹ anh hôm nay trông rất sang trọng, bà mặc một chiếc váy ôm sát đường cơ thể màu đen, để lộ đường cong hoàn hảo, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng, trên tay cầm một chiếc ví màu đen có đính hột kim cương, cùng những phụ kiện khác như bông tai, dây chuyền, vòng tay cùng một kiểu, dưới chân mang đôi guốc cao láng bóng màu xanh sẫm.

Điểm đến là nhà hàng X, mặc dù đều sống chung một mái nhà nhưng có vẻ thân ai nấy lo, mọi người chẳng biết chờ đợi nhau, cứ đi lẻ tẻ cho nên bây giờ chỉ còn Taehyung và mẹ anh ấy đi một mình theo sau.

- Xin lỗi để con đợi Taehyung, mẹ phải phụ dì Sam bếp núc.

- Không sao đâu mẹ, mẹ lên xe đi.

Vừa vào nhà hàng đã có nhân viên tận tình chỉ dẫn vì họ biết hôm nay có một bữa cơm dành cho gia đình Kim. Bước vào phòng kín, mọi người đều có mặt, bàn ăn đã dọn đầy đủ món ngon sơn hào hải vị, cả hai đi ngồi vào bàn.

- Đầy đủ rồi. Ta ăn thôi.

Người đàn ông trung niên lên tiếng, những người còn lại gật đầu.

- Tại sao không dùng bữa ở nhà, có tốn kém quá không thưa ba?

- Taehyung à, bàn việc quan trọng sao ở nhà được chứ? Nhà ta có rất nhiều người làm ở nhà, sẽ bất tiện đấy con à.

Mẹ Taegu lên tiếng trả lời hộ cho ba anh. Mọi người lại chú tâm vào việc ăn, và chưa ai nhắc đến việc quan trọng đó là gì, cứ chờ cho ba anh tự động nói ra.

- Dạo này hai tụi con không chú tâm học hành nhỉ, Taegu, Taehyung? Tụi con nên nghĩ cho công ty sau này, nó rất quan trọng._ba anh

- Vâng, thưa ba_ cả hai anh Tae đồng thanh

- Lee Ami. Một cô gái bình thường với gia thế bình thường, học lực rất giỏi, cho là cô gái thông minh nhưng gia thế lại không giàu sang, thật không cân xứng._ba

- Ý ba muốn nói là gì, thưa ba?

Nhắc đến bạn cả Taegu và Taehyung đều lên tiếng, bây giờ thì có thể đoán việc quan trọng ở đây là gì rồi.

- Con đang thích thầm cô gái này đúng không Taehyung? Đáng buồn cười hơn khi cô bé này là người yêu cũ của Taegu, và cũng là người Taegu đang thích. Ta nói đúng chứ?

Hai bà mẹ trố mắt nhìn, không thể tin được. Hai đứa con trai thì chỉ biết cúi đầu không nói gì.

- Ta không muốn thấy cảnh hai đứa cãi nhau vì một cô gái. Rốt cuộc thì Lee Ami thế nào mà hai con trở nên như vậy?

- Ami cô ấy thật sự không tầm thường_Taehyung

- Cô ấy dịu dàng, khoan dung với tất cả mọi người, dù là bạn hay thù_Taegu

- Cô ấy biết lắng nghe, biết chia sẻ buồn vui_Taehyung

- Cô ấy chưa bao giờ giận ai, thậm chí có người hại cô ấy thì Ami cũng không trách móc một lời_Taegu

- Cô ấy giúp con vượt qua nỗi đau_Taehyung

- Cô ấy giúp con biết thế nào là yêu thật lòng mà từ trước giờ con không hề biết_Taegu

Cả ba người lớn ngạc nhiên, hai đứa con trai lạnh lùng, vô cảm trước đó của họ đây sao? Ánh mắt của hai người ánh lên vẻ hạnh phúc, đầy cảm xúc khi kể về người con gái ấy, người con gái mà hai người cho là tất cả.

Có lẽ chỉ ông ba chưa được thấy cô bé ấy, riêng bà mẹ thì rất thiện cảm. Cho nên hai đứa nhắc tới với vẻ đầy tự hào về Lee Ami, hai bà Kim đều không một lời phản đối.

- Phải, con bé rất tốt_ mẹ Taegu

- Nó rất hiểu cho mọi người_ mẹ Taehyung

Nhưng dù cho bao lời nói ca ngợi bạn thì người đàn ông trung niên ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hai thằng con trai của mình.

- Không. Ta không chấp thuận, dù con bé tốt đẹp đến mấy. Hai đứa phải lo học, lo cho công ty. Đến khi công việc ổn định mới được phép quen. Và ta nghĩ...tới lúc đó vị hôn thê cũng nên xuất hiện, tất nhiên không phải cô gái ấy.

- Vị hôn thê?

- Taegu sẽ kết hôn với con gái của Han Gia, Taehyung sẽ kết hôn với con gái của Park Gia, như vậy công ty mới ổn định. Không ai được cãi, đây là lệnh.

Linh cảm của anh không sai kia mà, chắc chắn sẽ có chuyện xấu. Giờ thì dù Taegu và Taehyung có yêu Ami đến mấy thì tới cuối cùng Taegu sẽ cưới Han Sayeong - con gái của Han Gia, còn Taehyung sẽ cưới Park SinYa - con gái của Park Gia sao? Vậy thì những thời gian qua trở nên vô nghĩa, vì vốn dĩ tương lai sẽ trở lại thành ban đầu của nó, một tương lai đầy đen tối khi không có sự hiện diện của Lee Ami.

...

SinYa đang học bài ở trong phòng của cô thì có tiếng gõ cửa.

- Ba vào được không con gái?

- Được ạ.

Mở cửa là một người đàn ông, tóc đã có vài cọng trắng, bước đến gần con gái.

- Hết năm này con sẽ đi Úc để học.

- Con biết thưa ba.

- Con..có đang quen ai không?

- Chẳng phải ba cấm con quen, phải lo học sao, thưa ba?

- Phải, đúng thế con gái. Con có quen ai thì lúc lớn con vẫn phải kết hôn với con thứ hai của tập đoàn Kim Gia - Kim Taehyung.

- Ba nói sao? Vậy Taehyung là vị hôn thê của con?

- Đúng vậy.

- Ba. Anh ấy là người lúc trước con quen . Là người ba cấm con đó.

Ông ba nghe thì quá bất ngờ, hỏi lại đứa con gái của mình.

- Thật sao? Nhưng giờ tụi con sao rồi? Ta.. xin lỗi vì không tìm hiểu chàng trai đó, ta không cấm con đâu nếu người đó là Kim Taehyung.

- Không ba à. Anh ấy hết yêu con rồi, anh ấy yêu người khác.

-...

- Nhưng nhất định anh ấy sẽ là của con, ba yên tâm.

...

...

Kết thúc bữa cơm, anh lái xe chở mẹ về rồi xin phép mẹ cho đi gặp bạn một chút, mẹ anh gật đầu ngay vì mẹ hiểu cảm giác của anh ngay lúc này.

Anh lao đi với tốc độ rất nhanh, không còn màng đến biển báo đèn giao thông, chỉ mong nhanh nhanh gặp được bạn. Cũng nhờ trời phù hộ, anh vẫn bình an đến nhà bạn.

"Em ra trước nhà đi"

Taehyung nhắn cho bạn, lập tức cô bé nhỏ nhắn trong chiếc áo phông rộng giấu quần chạy ra. Taehyung ôm chầm lấy bạn, mặt bạn ép vào lòng ngực săn chắc của anh, mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của anh phát ra, bạn thích sao cái mùi này quá, muốn cứ mãi trong vòng tay của Taehyung thế này.

- Có chuyện gì sao?

- Nhớ quá ôm cái rồi về.

- Mọi chuyện ổn chứ Taehyung?

- Ổn lắm Dâu à.

- Thật tốt quá.

- Dâu...em có muốn trốn với anh không? Trốn khỏi xã hội áp lực này..

- Anh..bị gì thế? Có chuyện gì đúng không?

- Hahaa anh giỡn đó. Gặp thì cũng gặp rồi. Vào ngủ đi. Khuya rồi.

- Anh đúng là rảnh mà. Tae Tae ngủ ngon.

- Dâu của anh ngủ ngon.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đi vào nhà rồi mới vào xe. Vừa nãy anh mới nghĩ gì đây, anh muốn cùng bạn đi thật xa, khỏi cái thế giới chèn ép này, nhưng nghĩ lại, bỏ lại tất cả mà đi thật không đúng là đàn ông. Anh phải đối mặt với thử thách này, đối mặt với tương lai đau khổ sau này. Nhưng còn Ami? Cô ấy sẽ ra sao nếu biết chuyện, anh không muốn bạn phải đau khổ thêm lần nữa, anh không biết cái tình cảm mãnh liệt này phải làm gì đây, nói ra hay để trong lòng đến cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net