Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi lâu không?

- 2 tiết.

- Bảo về sớm anh có chịu đâu.

- Thôi về mau nào. Em quên gì rồi sao Dâu?

- Hã?

- Hôm nay cửa hàng trái cây ở gần trạm xe mở cửa lại rồi, anh thèm dâu.

- Dâu có tới hai nghĩa nha. Làm ơn nói trái dâu dùm.

- Anh thèm cả hai luôn mà. Nhanh nào.

Taehyung kéo tay bạn đi, chỉ là mua dâu thôi mà hớn hở như mua được vàng, mặt không khác gì con nít. Đây là Taehyung lạnh lùng thường ngày đây sao? Khác quá khác..

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, một lần nữa làm cụt hứng.

- Là ai thế?

- Số lạ. Không cần nghe đâu.

- Thôi nghe đi. Biết đâu có chuyện gì sao.

- Hmm thôi được rồi.

Nội dung cuộc điện thoại:

- Alo, ai thế?

- Bác là ba của SinYa, con là Taehyung đúng không?

- Vâng, thưa bác. Có chuyện gì sao bác?

- Con bé SinYa nhà bác bị bệnh nặng, nó cứ liên tục kêu tên con. Nó còn nói rằng nếu con không tới với nó bây giờ thì nó sẽ chết, bác lo quá không biết làm cách nào, có làm phiền con nếu con đến đây không?

- ... Dạ không thưa bác, SinYa đang ở đâu vậy bác? 

- Bệnh viện Y, phòng Z. Cảm ơn con rất nhiều.

Bạn vẫn đang chăm chú nhìn anh, có nghe anh nhắc đến SinYa, là chuyện gì nữa đây ...

- Anh phải đi đến bệnh viện, SinYa cô ấy không khỏe.

- Nhất..định phải đến sao?

- Em đợi nha, hay là đi về trước cũng được. Xíu anh về anh mua dâu cho ăn.

Taehyung xoa đầu bạn rồi gấp gáp chạy đi. Bạn cười khẩy, rốt cuộc thì mình vẫn không quan trọng hơn SinYa, bao lời ngọt ngào anh dành cho bạn đều giả dối. Chỉ cần một cuộc gọi mà anh đã phải bỏ bạn mà chạy đi ư? Chạy đến bên người yêu cũ mà anh nói anh đã hết thương.

Giả dối, Taehyung là đồ giả dối!

Bạn đi theo anh nhưng không cho anh biết, anh đến đúng cái phòng SinYa nằm, đi đến bên giường bệnh.

- Cậu tới rồi sao Taehyung? Tớ..nhớ cậu lắm.

- Cậu thấy trong người sao rồi?

- Vẫn còn mệt. Cậu có đi bây giờ không? Ba tớ về rồi, tớ không có ai nữa hết.

- Tớ sẽ ở lại với cậu. Cậu khát không?

- Khát.

- Để tớ mua nước uống cho cậu.

Đợi Taehyung bước ra ngoài, bạn mới đi vào trong. Vẻ mặt cô ta cũng không quá ngạc nhiên, thay vào đó là phấn khích tột cùng, SinYa giờ chắc đang hả hê lắm khi chọc tức được bạn.

- Xin lỗi đã dành Taehyung của cô nhé Ami. Chẳng qua tôi nói tôi mệt, không ngờ rằng anh ấy lại bỏ cô mà vội vã chạy đến đây.

- Tại sao chị lại nói cho Taehyung mà không phải người khác?

- Ba mẹ tôi đều bận, ngoài hai người đó ra thì chỉ có Taehyung là thân thuộc, gần gũi nhất. Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi Ami à, cô đừng kích động như vậy chứ.

-...

- Dù sao cô tự ý đến đây cũng tốt, kế hoạch của tôi sẽ đi gọn bước hơn.

Bạn không thể hiểu những lời SinYa nói có ẩn ý gì, cô ta dùng con dao bên bàn vốn dĩ để gọt trái cây, không chút do dự mà đưa lên cổ tay mình.

- Chuẩn bị nhé.

SinYa thẳng tay xẹt một đường qua tay, có thể thấy rõ máu búng lên rất nhiều, đến nỗi chảy xuống chiếc giường trắng một vũng to lớn, thật sự là đau lắm nhưng sao cô ta làm vậy? Bạn nghĩ bạn đã có câu trả lời khi cô ta hét toáng lên.

- AAAA CÔ LÀM GÌ THẾ AMI? CÔ THẬT ĐỘC ÁC.

Taehyung mua nước đi gần đến phòng thì nghe tiếng thét thất thanh của SinYa vội vã chạy vào xem. Nhìn thấy một vũng máu ở đó anh rất hoảng, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

- Taehyung... Taehyung à... tớ đau quá..huhu... Ami cô ta thật nhẫn tâm, chỉ vì tớ không còn ai bên cạnh mới gọi cho cậu, cô ta ghen đến nỗi hành động ngu ngốc này..

- Sẽ không sao mà SinYa.

Taehyung cũng chạy theo SinYa, chỉ để lại cái nhìn Ami, cái nhìn đó bạn hiểu rõ chắc chắn anh nghĩ mọi chuyện là do bạn làm. Bạn cười như một kẻ điên, lòng đau mà miệng lại cười, rốt cuộc thì bản thân bị gì thế này?

Bạn lao ra ngoài, đúng lúc trời đổ cơn mưa đột ngột và lớn. Cũng tốt, sẽ không ai thấy bạn khóc, phải chăng ông Trời cũng đang khóc thầm cho bạn?

...

Kết cục SinYa đứt 2 cọng gân, phẫu thuật cũng đã xong xuôi, không có gì quá nghiêm trọng, giờ cô đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức.

- Tớ sợ quá Taehyung... Rồi Ami sẽ làm gì tớ nữa đây? Cậu về đi, cô ấy chắc phát điên lên rồi.

- Cậu thế này sao tớ bỏ đi được.

- Cậu có thấy sợ con người Ami không? Qua việc làm cô ta làm với tớ?

Taehyung im lặng, không trả lời. Anh nhìn ra phía khung cảnh bên ngoài, thật hỗn loạn.

"Dâu à, em đang ở đâu?"

...

Bạn về tới nhà trong hoàn cảnh ướt như chuột lột, ba mẹ có hỏi bao nhiêu bạn vẫn không chịu trả lời, xuống ăn cơm cũng đều im lặng.

- Ami à con sao thế? Nói ba mẹ nghe đi nào.

- Ba. Mẹ.

- Sao thế con?

- Con áp lực quá. Con muốn đi du lịch ngay bây giờ, con thật sự mệt mỏi, vì tất cả mọi chuyện. Ba mẹ cho con đi không?

- Con đi một mình sao?

- Vâng. Con qua Mỹ, nơi đó dì Yun đang sinh sống đúng không mẹ? Sẵn tiện con qua thăm dì.

- Thôi cũng được. Chừng nào con đi.

- Mai.

- Gấp thế?

- Con sẽ đặt vé ngay bây giờ. Thôi con no rồi, con lên phòng chuẩn bị đồ.

Chén cơm chưa ăn một nửa bạn đã bỏ xuống mà đi lên lầu.

- Chắc con bé cãi nhau gì với Taehyung đây..

- Thôi để nó thoải mái tí.

...

Từ tối cho đến sáng mai, mọi tin nhắn, cuộc gọi từ Taehyung bạn đều không trả lời. Bạn rời đi từ sáng sớm, trước khi đi bạn có dặn mẹ rằng sẽ không được nói ai việc bạn đi, Taehyung cũng không ngoại lệ.

- Đi chơi vui vẻ nhé con gái. Nhớ nói với dì cho ba mẹ gửi lời thăm_ba

- Dạ thưa ba mẹ con đi.

Bạn đi thì khoảng 30 phút sau anh qua nhà bạn chờ bạn đi học, chờ mãi không thấy bạn ra, mới đi vào nhà hỏi.

- Xin lỗi cháu, nhưng mà Ami dặn không nói với ai việc con bé đi đâu hết.

- Dạ cảm ơn bác.

Anh cảm thấy có lỗi, ngày hôm qua chưa kịp nghe bạn giải thích anh đã vội đưa cái nhìn sắc lạnh về bạn, còn cái lúc bỏ bạn mà chạy đến bên SinYa anh còn chưa giải thích rõ ràng, rằng ba cô nhờ anh tới, chắc chắn giờ Ami đã hiểu lầm anh rồi.

Trong lòng anh bức rức, khó chịu. Anh đi tìm bạn cả buổi sáng, không thèm đi học, chạy chỗ này chạy chỗ khác chỉ mong được thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng kết quả là không, vẫn không thấy bạn đâu, dù anh có tìm bao lâu thì vẫn không thấy, Ami đã rời khỏi thành phố này rồi.

Anh biết hiện giờ bạn đang nghĩ gì, chắc chắn bạn nghĩ Taehyung dối trá, và còn thương SinYa, chẳng qua lợi dụng bạn đợi giúp anh quên đi nỗi buồn.

Không, không, em sai rồi. Về với anh, đừng đi đâu mà.

Lại một cơn mưa hối hả đột ngột ập đến, mình mẩy anh rũ rượi, tàn tạ. Anh dầm mưa hai tiếng đồng hồ mới chịu về nhà, nhưng về nhà vẫn không giúp anh vơi đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng, anh tìm đến bar, tìm đến rượu bia, thứ mà anh nghĩ chẳng bao giờ cơ thể sẽ tiếp nhận được nó. Đêm nay Taehyung ra sao và thế nào, vốn dĩ Ami cũng sẽ không hề biết và cũng không muốn bận tâm.

"Chưa bao giờ anh đau như vậy, chưa bao giờ anh khóc vì một người con gái, chưa bao giờ có ai khiến anh lo lắng đến nỗi không nghĩ đến bản thân mà cứ đi tìm em, tìm mãi dẫu mưa nắng. Dâu à em ở đâu? Có biết anh nhớ em không? Về với anh, đừng xa anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net