Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc gọi từ nhân viên quán bar, Taegu lập tức đến đưa Taehyung về, anh say mềm lại còn gây chuyện đánh người, cũng may người ta nhượng bộ không chấp tới.

- Không uống được rượu sao lại uống?

- Ami... Lee Ami..

Taehyung không trả lời anh ấy, cứ lẩm bẩm tên bạn. Taegu đưa Taehyung lên phòng, mình xuống nhà nhờ dì Sam pha cho một ly nước chanh cho Taehyung uống cho đỡ say, rồi anh lại chạy lên nằm kế bên Taehyung. Taegu không biết mình đang làm gì nữa, bản thân ghét Taehyung 19 năm nay nhưng sao Taehyung ra như vầy anh thấy thương quá, hay tình gia đình đã thuần hóa được anh đây. Taegu lo cho Taehyung từng chút, một bước cũng không rời xa giường anh.

"Con trai mình đây ư? Nó biết lo lắng cho người khác?"

Mẹ Taegu nghe dì Sam nói thì đi lên phòng kiểm tra, bà không tin vào mắt mình, con trai mình thay đổi nhiều quá, không phải chiều hướng tiêu cực mà chiều hướng tích cực. Bà thầm mỉm cười, cũng cảm thấy có chút thiện cảm với Taehyung.

...

Vì buổi sáng bạn không đi học, trong lớp kể cả học sinh, giáo viên đều không biết, tới nhà thì ba mẹ bạn lại không chịu nói, chắc chắn phải có chuyện gì, Nayoon bèn gọi điện cho bạn.

- Sao mày nghĩ học?

- Tao thấy mệt.

- Không thấy mày ở nhà, tao mới qua đó. Ba mẹ mày lại không chịu nói gì, rốt cuộc có chuyện gì?

- Kh..không có gì..

- Tao là bạn thân mày.

- Hmm..tao mới đáp máy bay qua Mỹ, giờ đang chuẩn bị đón taxi qua nhà dì tao.

- Sang đó làm gì thế? Lại còn gấp gáp nữa..

- Để tao kể...

Bạn tường thuật tất cả cho Nayoon nghe, không sót một chi tiết nào.

- Chắc mày hiểu lầm rồi. Nhưng hôm nay SinYa đi học ấy, hình như đi kiếm Taehyung nhưng anh ấy không đi học.

- Không đi học sao?

- Ừ. Tao nói này, đừng có trong lúc nóng mà quyết định tất cả, hối hận đấy con ạ.

- Dạ con biết rồi =.=

...

Trưa hôm đó Nayoon thấy bực bực, hai người cứ như vậy sẽ tan vỡ hết, cô không muốn lại thấy cảnh SinYa cặp kè với Taehyung, cô bấm máy gọi cho Taehyunh và nói địa chỉ nơi bạn đang ở.

Anh trong tình trạng bệnh nặng nhưng vừa nghe xong cuộc gọi từ Nayoon thì Taehyung liền đặt vé máy bay gấp sang ấy. Taegu đã ngăn cản nhiều lần, đợi khỏe hẳn rồi đi nhưng anh vẫn cố chấp, cũng bởi vì anh không chịu được nữa, anh muốn thấy khuôn mặt xinh xắn ấy, anh muốn ôm bạn ngay lập tức..

...

Đã gần 12h đêm nhưng ở Mỹ vẫn náo nhiệt như mới 8 hay 9 giờ tối, ít ai ngủ vào giờ này, bạn mặc chiếc áo thun mỏng, chiếc váy ngắn, dù lạnh nhưng bạn vẫn muốn ăn mặc như vậy, vì áo khoác làm bạn vướng víu, bạn thường rất ít mặc nó.

Vốn là đứa ngu tiếng anh, chỉ dám đi vòng vòng chứ không trò chuyện với ai, đến nỗi mua đồ ăn câu hỏi "Bạn ăn gì?" cũng chẳng biết nghĩa và trả lời ra sao, cứ chỉ chỉ vào món ăn đó. Bạn thở dài, rủ thêm con Nayoon đi thì bây giờ đã không đơ người như vậy, con đó là trùm Tiếng Anh luôn, nói như gió vậy =)).

Bạn ngồi bên ghế ven công viên, cầm một ổ bánh mì ngọt đưa lên miệng. Một mình như vậy tự nhiên lại cảm thấy nhớ Taehyung vô cùng, muốn anh ở cạnh bên đây ngay bây giờ. Nhưng sao có thể chứ? Anh đang ở Hàn còn bạn ở Mỹ, anh lại còn không biết bạn hiện giờ ở đâu hoặc có khi là không quan tâm tới, chuyện anh xuất hiện ngay bây giờ là vô lý.

Bạn có cuộc điện thoại, là từ Taehyung. Bạn bắt máy, không phải nghe anh giải thích mà sẽ nói chấm dứt mối quan hệ vô nghĩa này tại đây. Nhưng không, chưa kịp nói thì thanh âm trầm ấy vang lên, có phần mệt mỏi.

- Nhớ anh không?

- ...

- Đừng dối lòng Dâu à. Anh biết em đang nhớ anh đấy.

- Anh tự cao quá rồi đó?

- Anh muốn gặp em quá. Anh nhớ em..

- Không cần gặp gì hết. Em không muốn...

Lời nói bị chặn lại khi cảm thấy có một người đang đứng sau bạn, cùng theo thanh âm trầm đó, câu ấy được lặp lại, nhưng không phải qua màn hình điện thoại, mà đang nói trực tiếp.

- Anh nhớ em

Anh khoác cho bạn chiếc áo khoác của anh, chồm phía sau lưng bạn ôm tới, anh hôn nhẹ ở cổ, bạn đơ người, hàng ngàn câu hỏi đặt ra..

- Sao anh lại biết em ở đây?

- Là Nayoon đã nói cho anh biết, tới địa chỉ nói thì một người phụ nữ, cô ấy nói cô ấy là dì em và nói em đã ra công viên cách nhà không xa. Công viên này lại rộng, anh tìm em rất khổ sở đó.

-...

- Đừng giận anh. Anh xin lỗi. Anh..

Taehyung chợt ngã quỵ xuống, toàn thân anh rã rời, chắc do cơn sốt vẫn còn nặng, bạn vội vành chạy đến đỡ anh.

- Taehyung... Taehyung... Anh sao thế này? Đừng làm em sợ..

Bạn rưng rưng nước mắt, ôm lấy Taehyung.

- Chỉ là anh thấy mệt..

- Anh nóng quá. Để em đưa anh về nhà dì em. Anh nhất định không bị gì đâu đó.

Bạn đưa anh về nhà dì, dì bạn vốn là người hiền lành, rộng lượng, việc bạn đưa trai về nhà dì không ý kiến gì.

- Con đưa Taehyung lên lầu, dì mua thuốc dùm con nhé.

- Được thôi con gái, có cần thì lấy túi chườm lạnh cho cậu ấy.

- Dạ.

Đưa anh lên phòng bạn, đặt anh nằm ngay ngắn rồi vội vã chạy đi lấy túi chườm.

Bạn có nhớ cái lần Taehyung cũng bị bệnh và khi Ami đi thì anh không cho, kéo lại và ôm vào lòng ngủ một giấc không? Lần này cũng vậy..

Taehyung bắt lấy tay bạn, kéo ngược lại, vẫn vòng tay qua ôm lấy bạn. Bị lần 2 rồi nhưng bạn vẫn không hết ngại , cơ thể nóng cả lên.

- Làm vậy có thể sẽ lây bệnh em nhưng lúc này anh muốn ôm em quá..

- Không sao, sức em khỏe lắm.

- Giờ thì nghe anh giải thích. Anh chạy đến bên SinYa bởi vì ba cô ấy, cuộc gọi đó là ba cô ấy gọi chứ không phải SinYa. Em thử nghĩ người lớn nói chuyện lịch sự, nhờ vả mình thì em từ chối được không? Còn vụ ở bệnh viện, đúng thật là anh sai vì không hỏi em mà chạy tìm bác sĩ cho SinYa, anh xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ tin em làm vậy, chỉ cần em nói em không làm, anh sẽ tin em mà không tin một ai khác.

- Em không làm.

- Còn em? Tại sao em lại đi theo anh?

- Em tức anh. Khi anh mua nước cho SinYa, em vào xem vẻ mặt của cô ta và cô ta nói...

Bạn kể lể hết sự việc cho anh nghe, Taehyung ngồi im thinh thít để giọng bạn rõ ràng hơn.

- SinYa thay đổi quá nhiều..

- Anh có muốn quay lại với cô ta không?

- Nếu lúc trước khi mới chia tay thì chắc chắc có, còn giờ anh có Lee Ami bé bỏng này rồi.

- Thật chứ?

- Dạ bà xã.

- Bà xã? Ai cưới anh đâu mà xưng hô vậy?

- Ơ ơ tại sao?

Taehhyung xịu mặt, ra vẻ giận dỗi, trông thấy cưng phát hờn. Bạn xoay người lại đối mặt anh, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh ấy rồi mỉm cười.

- Anh yêu em Ami.

Lời tỏ tình đột ngột của anh là bạn choáng váng, trơ mắt nhìn anh.

- Anh làm đột ngột quá Tae Tae à.

- Phải dành em về bên mình ngay thôi. Vậy mới không lo mất em, bởi vì có được em thì anh sẽ giữ thật kỹ, không cho rời. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

- Em đồng ý.

- Làm bạn gái rồi thành bạn đời luôn nhé.

Cả hai nhìn chằm chằm vào mắt nhau, rồi môi kề môi, hôn say đắm cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí, không còn một chút oxi nào mới chịu buông nhau ra.

- Hứa với anh sẽ không bao giờ rời xa anh.

- Em hứa.

"Một người con trai sẽ trở nên nghiêm túc, trưởng thành hơn khi gặp được người họ yêu thật lòng. Tháng ngày rong chơi của Taehyung đã kết thúc, giờ anh nguyện cả tuổi thanh xuân, cả đời để ở bên cạnh em. Lee Ami"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net