Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thật sự không muốn đi học nhưng ba anh đã bắt anh đi, vì đây là những ngày ôn tập cho kỳ thi cuối năm, không thể bỏ lỡ một ngày. Thật là, dù có đi học thì anh vẫn hoàn toàn không học vô, tin tức về Ami vẫn chưa hề có, mặc dù đã trôi qua 2 ngày rồi.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, vào đi em.

Bước vào là một cậu con trai, trông điển trai, thần thái lại hút hồn nhưng vẫn thua xa Taehyung, cậu ta nở nụ cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân.

- Mình là SeHa, rất vui được làm quen.

Cô giáo xếp cho cậu ấy ngồi phía bên cạnh Taehyung, từ lúc cậu bước vô đến giờ, Taehyung không màn đến cậu ta mà gục đầu xuống bàn, cho đến khi cậu ấy bước xuống và ngõ lời chào trước.

- Xin chào từ đây giúp đỡ nhau nhé.

- ...

- Cậu có vẻ không được thích tôi nhỉ? Tôi là SeHa, còn cậu?

- Taehyung.

Nói rồi anh vẫn ụp mặt xuống bàn, lâu lâu ngước lên nhìn đồng hồ, anh rất mong đến giờ về vì anh phải đi đến đồn cảnh sát nhanh.

...

2 ngày rồi không có bạn, 2 ngày rồi anh không được thấy bạn, mới 2 ngày thôi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ huống hồ chi là sau này sẽ xa nhau mãi mãi. Anh tự nhủ với lòng mình, nếu phát hiện kẻ bắt cóc Ami, thà ở tù anh phải giết được kẻ đó, đây chắc chắn hoàn toàn không phải vụ bắt cóc tống tiền mà nhằm mục đích nào đó, vì bên ấy không gửi bất cứ lá thư hay lời đe dọa nào cho phía gia đình, chuyện này ba mẹ bạn vẫn chưa biết, vì họ đã về quê vì bà họ lại ốm nặng.

Anh phóng nhanh đến đồn cảnh sát, anh muốn nghe được tin vui từ đó, anh muốn khẳng định rằng một chút hy vọng nhỏ nhoi này sẽ không bị dập tắt. Nhưng không, vẫn là cái lắc đầu lặp lại, không, Taehyung không từ bỏ, anh tự mình đi tìm, nhất định là vậy.

- Chào Taehyung.

Vẫn là cái tên học sinh mới ấy, hắn ta có vẻ bắt chuyện không đúng lúc, bị nhận một cái bơ từ anh. Taehyung không hiểu, có điều gì mà hắn ta luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với anh thế này mặc cho biết trước kết quả mình sẽ bị phũ.

- Vụ bắt cóc cách đây 2 ngày, nạn nhân là Lee Ami hay nói cách khác chính là bạn gái của Kim Taehyung đây....

- Cậu muốn gì?

Taehyung ngoảnh đầu lại, khuôn mặt vốn lạnh giá giờ càng thêm lạnh hơn.

- Tôi là người đã thấy biển số xe.

- Gì?

- Đúng đấy, hôm ấy tôi vô tình đi ngang qua, nghe tiếng hét thất thanh từ một phụ nữ và đám đông, rồi tôi thấy chiếc xe đen chạy ngang qua và đã ghi nhớ nó.

- ...

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Xin anh hãy tin tôi.

- Là gì?

- Biển số là ZZZ...

Taehyung để lại lời cảm ơn rồi gấp gáp chạy đi, chắc có lẽ là thông báo cho cảnh sát, xem ra anh tin tưởng SeHa được chút chút rồi.

Buổi chiều, tất cả mọi người đều tập hợp nhà anh, để bàn về vụ bắt cóc, Taehyung đã cho phép SeHa tham gia cùng vì anh cũng là người đã góp công trong lúc tìm bạn.

- SeHa.. Tại sao anh giúp chúng tôi?

Taehyung đan hai tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Tôi thích Ami.

- Gì?

- Đúng vậy. Tôi rất thích cô ấy. Tôi nghĩ anh sẽ không hỏi tường tận nhỉ?

- Không. Việc đó không quan trọng. Bây giờ quan trọng là tìm cô ấy.

- Taehyung.. anh sẽ không ghét tôi?

- Không, anh là ân nhân của tôi cơ mà.

Bất ngờ thì ba của anh vào nhà, tay ôm bên vai trái, chỗ đó hình như bị trấn thương. Lập tức mọi người liền chú ý, bước đến gần hỏi thăm ba anh, riêng Taehyung vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và ngồi một chỗ.

- Ba bị gì thế ba?_Taegu

- Bên vai phải của ba đau một chút. Không sao đâu.

- Để con dìu ba lên phòng.

Sau khi Taegu dìu đi, Taehyung cũng bỏ lên phòng, cũng không biết vì lí do gì mà trông khuôn mặt anh lại đáng sợ như thế.

- Cậu có nghĩ như tôi không SinYa?

Sayeong lên tiếng sau khi Taehyung rời đi, những người ở lại chú ý lắng nghe.

- Đúng vậy. Theo như tôi không lầm thì lúc Ami bị bắt đi Taehyung đã dùng cây đập mạnh vào vai của kẻ đó..

- Và bây giờ ông Kim..._Sayeong

Sayeong nhìn Nayoon và SeHa, lập tức cả hai đều gật đầu.

- Đủ rồi. Các con có biết mình đang nói gì không? Ông Kim sẽ không bao giờ làm vậy mặc cho ông không chấp nhận cho Ami và Taehyung đến với nhau. Ông không dùng đến thủ đoạn đê tiện đó, nhất định là không.

Mẹ Taehyung phản đối, bà nhìn thẳng vào Nayoon và có vẻ cô sợ sệt và tránh né ánh mắt đi, một đứa 18 tuổi vẫn không qua mặt nổi một bà trung niên 42 tuổi, ánh mắt Nayoon đã thể hiện rõ thắc mắc của bà, vẫn nụ cười hiền từ bà giành cho mọi người, tỏ vẻ như mình chưa nhận ra điều gì.

...

- Thả tôi ra đi. Ở đây tối quá.

Bạn đổ mồ hôi hột vì sợ, bạn không hề thấy cảnh vật xung quanh vì bị bịt mắt, trói cả chân tay, đã sợ càng hoảng sợ hơn khi nhận ra rằng chỗ này hoàn toàn xa lạ, và mình đang bị bắt cóc.

- Tại sao chứ? Tôi làm gì các người? Thả ra đi.

- Con nhỏ này ồn ào thật, không để ai ngủ. _thằng thứ 1

- Coi kìa, trông vẻ hoảng sợ cũng đáng yêu vô cùng, hèn chi thằng Taehyung chết mê chết mệt vì nó._thằng thứ 2

- Mấy người biết Taehyung? _bạn

- Tại sao lại không biết chứ? Nó nổi tiếng mà, còn là mối chốt của cuộc bắt cóc này _thằng thứ 3

- Khốn kiếp, nhất định Taehyung sẽ không tha cho các người, anh ấy sẽ cứu tôi._bạn

- Chờ tới lúc thằng đó đến chắc cô không còn ở cõi trần gian này rồi. Hahaaa.

...

- Cậu được việc lắm. Sẽ có lương hậu hĩnh cho cậu.

- Cảm ơn.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng lại là giông tố trong lòng ai đó, Taehyung thường xuyên đến lớp bạn, nhìn vào chỗ ngồi ấy mỗi ngày, anh thật sự nhớ bạn lắm rồi, biết bao giờ lại "được" con nhóc ấy quấy rầy đây. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, chỉ một chút rời nhau tí thôi mà bạn lại xảy ra chuyện, bạn giờ đang ở đâu, đang làm gì, anh đều muốn biết và Taehyung hy vọng rằng Ami sẽ không sao.

- Tại sao em không xuống lớp học, Nayoon?

- SeHa..? Em hóng mát xíu.

- Những lúc trong lòng nhiều chuyện thế này cần để lòng bình yên nhỉ?

-...

- Anh thật muốn biết.. em là người tốt cơ mà, anh chắc chắn vậy, tại sao em lại..

- Đều có lí do cả.

- Em không sao chứ? Bị ép buộc như vậy.

- Em ổn. Tại sao anh lại quan tâm em như thế?

- À không có gì.

- Chúng ta không nên nói ở đây. Em xuống lớp, chào.

- Chào.

Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng có vẻ ai đó nghe được và đã hiểu tất cả. Taehyung chợt cười, đây là lần đầu anh cười sau 3 ngày bạn biến mất. Anh nhắn cho tất cả mọi người, bắt buộc chiều nay phải đến gấp.

Khuôn mặt anh phần nào đã tươi tắn hơn, vì một lí do bất ngờ gì đó...

- Quả nhiên lời mẹ nói không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net