Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chấm dứt gì hả chị họ?

SeHa đã xuất hiện tự lúc nào và lấy tay che đi đầu khẩu súng, quả nhiên SinYa không bắn nữa mà hạ khẩu súng xuống. SeHa hướng mắt hiền từ về Nayoon, ôm chầm lấy cô.

- Con ngốc này, xem ra cũng gan dữ._ SeHa

- Tại sao anh tới được đây? Chẳng phải anh đang bị nhốt ở đồn cảnh sát sao?

- Từ từ về nhà anh sẽ nói. Em đưa Ami đi mau đi.

- Anh sẽ trở về đấy, kể cả Taehyung. Nhất định hai người phải quay về.

- Dạ cô nương.

Còn bất ngờ thêm nữa khi Taegu cũng có mặt, Sayeong giờ đã quá hối hận, càng cảm thấy hối hận hơn khi Taegu đã chứng kiến cô làm hành động này.

- Taegu!! Anh chạy ra ngoài đi, nơi này sắp sụp đổ rồi !!!

Tiếng Sayeong kêu thất thanh, đẩy Taegu ra nhưng anh bỏ những lời nói ấy ngoài tai, chạy đến cùng SeHa cứu Taehyung khỏi cái mớ hỗn độn này.

- M..Mình đã làm gì thế này? Nayoon nói đúng, mình đã quá mù quáng..

SinYa nhìn hai bàn tay của mình, chúng dính bê bết máu của Ami khi cô hành hạ bạn, nghĩ lại những việc cô đã làm vì quá mù quáng, nó thật sự kinh tởm. Cô khóc, là cô cảm thấy hối hận thật sự, cô khuỵu gối xuống, ra lệnh cho những tên lính ngừng đánh và thay vào đó là tất cả hãy chạy ra ngoài, nơi này sắp không vững chắc nữa rồi.

- Cậu cũng phải ra ngoài.

Taehyung nhấc bổng SinYa lên khi cô vẫn ngồi ở trong và ngơ ngác. Một lần thôi, cô muốn ôm Taehyung và nói câu xin lỗi, cô đã quá ân hận rồi, chỉ mong anh sẽ tha thứ.

- Cậu đừng làm cho tớ động lòng thêm nữa. Tớ sẽ càng thích cậu.

- Xin lỗi, tớ không biết. Chỉ là tớ không muốn cậu chết.

Taehyung thả SinYa ra, toàn bộ đã an toàn và ra ngoài, SeHa tha cho tất cả những tên tay sai, lập tức bọn chúng liền vâng lời mà bỏ chạy.

- Báo cảnh sát đi và bắt bọn tôi._ Sayeong

- Không, tất cả phải trở về nhà. Ta cần nói chuyện rõ ràng. Và tôi mong hai người đã hoàn toàn hối hận_ Taehyung

Anh không muốn cảnh sát nhúng tay vào việc này, và anh biết rõ Ami cũng không muốn hai người kia bị bắt, Taehyung hiểu rõ lòng bạn nhân từ đến cỡ nào.

Chiếc xe hơi do Taegu chở SeHa lúc nãy đậu bên ngoài, cả đám lên xe và trở về nhà Taehyung.

Bước vào nhà, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, đáng thương đang ngồi co ro, mình đầy những vết bầm tím, khuôn mặt hốc hác đi phần nào đang ngồi bấm điện thoại, bên phải thì có người đang đút cháo ăn, là con bạn thân mà cứ như ô sin vậy.

- Dâu à em khỏe rồi chứ?

Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt trìu mến anh dành cho người anh yêu mà không lẫn lộn với bất kì người con gái nào. SinYa cảm thấy ghen tỵ , nhưng cô quyết định từ bỏ hoặc sẽ đơn phương Taehyung mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào nữa.

- Xin lỗi Ami và tất cả mọi người.

SinYa và Sayeong đồng thanh, cúi đầu xuống thấp tỏ ý thành tâm.

- Kể cả SeHa, chị xin lỗi vì đã nói dối và bắt em làm điều xấu.

- Không sao, dù gì cũng là chị em họ. Chúng ta không nên ghét bỏ lẫn nhau làm gì, chị ạ._ SeHa

- Nhưng tại sao SeHa và Taegu lại có mặt ở đó?_Nayoon

- Là nhờ mẹ của Taehyung. Khi tôi đưa bà ấy về, bà đã nói hãy đến đồn cảnh sát và nói đây là sự hiểu lầm, thả SeHa ra. Bà cũng đã đoán ra hết mọi chuyện. Tôi làm theo và SeHa đã chỉ đường tới, chúng tôi không nhờ bất cứ cảnh sát nào vì chắc Taehyung sẽ không muốn, với lại có cảnh sát còn gây thêm rắc rối. _Taegu

- Bà Kim là một người phụ nữ thông minh. Nhưng bà ấy đâu rồi?_ SeHa

- Đến bệnh viện thăm mẹ Taegu rồi_Nayoon

- Nào nào, nhân vật chính của chúng ta cũng phải lên tiếng nhỉ?

Lời Taehyung nói thì mọi người như hiểu ý, đều hướng mắt về bạn, cô gái đang ngơ ngác hóng chuyện.

- Chúng ta tha cho SinYa và Sayeong đi. Dù sao hai người cũng nhận ra lỗi rồi._ bạn

- Dạ _ cả đám đồng thanh làm bạn giật mình, cứ như bạn là bà chủ ở đây, nói là có người vâng lời ngay.

- Vậy thì rắc rối giải quyết hết rồi nhỉ?_ Nayoon

- Vẫn còn. Nhưng là rắc rối của tôi_ Taehyung

- Sao thế? _ Taegu

- À à không có gì.

Và thời gian tiếp theo là dành cho điều trong lòng muốn nói, SeHa và Nayoon đi cùng nhau dạo trên công viên, Sayeong thì đi cùng Taegu và SinYa cùng Taehyung, chỉ có cô gái nhỏ nhắn là một mình vì mọi người đã bắt cô phải nghỉ ngơi.

Ban đầu nhóc con không chịu ngủ, phải đợi anh Taehyung đây ru ngủ mới chịu, hát bài 4 o'clock là nàng say giấc ngay. =))

- Ngủ ngon nhé, thiên thần của anh.

Taehyung hôn nhẹ lên trán khi bạn đã chìm vào giấc ngủ, rồi anh bước ra ngoài. Chắc chắc giấc ngủ này sẽ có giấc mơ đẹp, không còn ác mộng như 3 ngày trước, vì giờ đây mọi chuyện đã thật sự yên ổn rồi.

...

SeHa cùng đi dạo trong công viên, giờ cũng đã chập chững chiều, dòng người qua lại đông hẳn đi.

Đây là cảm giác gì đây? Lần đầu tiên Nayoon cảm thấy vui sướng khác thường như thế này, cũng bởi vì đi cùng với SeHa sao? Cô ngước mặt lên nhìn SeHa và anh ấy vẫn đang nhìn cô, lật đật Nayoon hướng ánh mắt sang chỗ khác, không hiểu sao mặt lại đỏ bừng lên.

- Có gì muốn nói với anh sao?

- À ừ... không có..

- Em trông đáng yêu thật._ SeHa khẽ cười, nhéo má cô cái.

Dòng người chen nhau qua lại, SeHa liền nắm lấy tay Nayoon mà siết chặt, không muốn cô gái nhỏ này phải đi lạc.

- Đông người thì nên giữ trẻ nhỏ cẩn thận hơn.

- Gì chứ? Anh nói ai trẻ nhỏ?

- Nhìn mặt em giống con nít quá mà.

- Cái tên nàyy!!!

- Nhưng anh thích cô gái như vậy.

- Hả?

- Anh thích em.

Hôn cái chốc ngay môi Nayoon rồi kéo cô đi, đầu óc cô xoay quanh do cú sốc thính đột ngột, mặt đã đỏ ngày càng đỏ hơn, đã thế cơ thể lại nóng bừng. SeHa giỏi lắm, cứ thích chọc cô thôi.

- Vừa rồi em có được xem là lời tỏ tình không?

- Thì là tỏ tình đó. Nhưng anh không ép em phải trả lời bây giờ, em suy nghĩ rồi trả lời cho anh cũng được.

- Không, em muốn trả lời bây giờ, em không đợi nữa.

-...

- Em cũng vậy. Em cũng thích anh.

SeHa mỉm cười hạnh phúc, sống trong cảnh giàu sang có người hầu hạ từ nhỏ, nhưng lại thiếu thốn tình cảm ba mẹ khiến SeHa trở thành con người lạnh lùng, vô cảm. Cả tuổi thanh xuân vẫn chưa có mối tình vắt vai, anh cứ nghĩ anh sẽ chẳng có được tình cảm với ai, anh nghĩ người anh đã hóa đá với loại tình cảm đó rồi, ai ngờ Nayoon xuất hiện, cho anh cảm giác lạ, cảm giác đặc biệt chỉ có ở Nayoon mà bao cô gái khác đều không có. Phải, đây chính là người SeHa yêu, người mà anh ấy thật sự để tâm và lo lắng tới.

- Xem ra cũng phải biết ơn SinYa nhỉ? Nhờ chị ấy ta mới biết nhau.

- Ừ biết nhau trong hoàn cảnh xấu, của hai đứa tội phạm.

- Em còn cảm thấy áy náy sao?

- Phải, em nợ Ami rất nhiều..

- Đừng vậy, Ami cô ấy không để bụng đâu, cô ấy là một cô gái bao dung.

- Đúng thật, em rất ngưỡng mộ Ami. Nếu em là con trai, em cũng sẽ chọn người con gái như cô ấy để yêu.

- Nhưng em phải là con gái thôi, để em là của anh được chứ.

Khoảng cách hai người đã xích lại gần hơn, khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp, tìm được người trái tim ta cảm thấy đáng để yêu, nếu có thể bên nhau thì phải luôn cố gắng, bởi tìm được nhau thì khó mà lạc mất nhau thì dễ. SeHa và Nayoon cũng vậy, họ đủ thông minh để nhận ra rằng chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ càng bền lâu.

...

Taegu đi cùng Sayeong, vì cô ấy có điều muốn nói, anh vẫn chấp nhận và tha thứ cho bao lỗi lầm của Sayeong, cô ấy giờ đã thay đổi, không còn là con người tàn bạo lúc xưa.

- Xin lỗi rất nhiều, mong anh sẽ không nghĩ xấu em nữa và tha thứ cho em.

- Không sao hết, chỉ cần em biết sửa sai.

- Em sẽ cho anh tự do, em sẽ không ràng buộc hay tìm mọi cách để khiến anh là của em nữa. Anh thích Ami đi, em sẽ không làm gì nữa.

- Dù anh có thật sự thích ai thì đến cuối cùng hai chúng ta cũng đám cưới.

- Sao?

- Chúng ta có hôn ước và đó là bắt buộc.

- Thế anh muốn không?

- Em đã thành tâm rồi, anh cũng muốn. Nếu em là con người lúc xưa thì chắc chắn là không rồi.

- Còn Taehyung? Anh ấy có bị ép không?

- Có, với SinYa.

- Gì chứ? Không phải Ami? Hai người họ đến cuối cùng cũng xa nhau sao?

- Phải, anh hiểu rõ chắc chắn Taehyung đang rất phiền não.

- Vậy đó là lí do Taehyung nói còn một rắc rối sao? Tới ngày đó chẳng biết hai người họ sẽ thế nào....

...

Cùng lúc đó Taehyung cũng đi cùng SinYa.

- Cậu ghét tớ không?

- Ami không ghét, tớ cũng không ghét.

- Xin lỗi rất nhiều..

- Chuyện qua rồi, cứ để nó qua.

- Mà cậu có biết về hôn ước không? Giữa họ Kim và họ Park..

- Biết.

- Giờ thì phải làm sao?

- Tớ đã từng muốn Ami cùng tớ mà bỏ trốn, tìm chỗ nào hai đứa sẽ mãi bên nhau. Nhưng nghĩ lại nó thật hèn hạ, tớ phải đối mặt với ba.

- Thật ghen tỵ, lúc quen tớ chắc cậu không yêu nhiều bằng yêu Ami nhỉ?

- Chắc vậy rồi. Cô ấy đơn thuần không phải là một người yêu, mà là còn một người bạn, luôn ở bên tớ mỗi lúc. Bởi thế càng ngày tớ càng yêu cô ấy nhiều hơn..

- Tớ mong sau này sẽ tìm được hạnh phúc như hai người. Mà cậu có nghĩ là SeHa và Nayoon đã thành đôi rồi không?

- Tất nhiên rồi, cả hai đều thích đối phương.

- Tốt rồi !!

...

- Bà nói gì? Chuyện to lớn thế này mà bà không nói tôi biết?

Giọng ông Kim có phần tức giận.

- Taehyung đã tự giải quyết rồi.

- Nó có biết là nguy hiểm lắm không? Nếu mọi chuyện không êm xuôi thì sao? Hai đứa con trai ta bị gì thế này? Chỉ vì một đứa con gái?

-...

- Không, không thể thế được. Cái tụi nó cần làm bây giờ là học và học, không yêu đương  gì hết. Chính tôi sẽ cấm tụi nó lần nữa.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net