Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con à, dậy đi rửa mặt đi rồi xuống ăn tối.

Taehyung nói khẽ bên tai bạn, con mèo lười của chúng ta vẫn chưa chịu dậy, nằm lăn qua lăn lại mà nướng tiếp. Anh đành phải bế bạn vào nhà vệ sinh rửa mặt dùm bạn luôn.

- A đau.

Taehyung vô tình đụng đến mấy vết bầm tím của bạn, anh nhìn bạn ân cần, có thể thấy niềm xót thương, đau lòng trong anh.

- Anh xin lỗi, phải chi anh cứu em sớm hơn. Để em như thế này, anh xót quá..

- Không sao mà, mọi chuyện đã yên ổn rồi. Chúng ta xuống nhà thôi.

- Dạ bà xã.

Trở về không khí thường ngày, bầu không khí vui tươi, ấm áp, đã vậy thù giờ trở thành bạn, trái ngược hoàn toàn với 3 ngày trước.

Từ lúc bạn bị bắt cóc tới giờ chưa một lần bạn ghét SinYa và Sayeong. Vì sâu thẳm ánh mắt của họ, bạn nhìn thấy nỗi đau đang nằm trong đó, và khi họ rời đi để lại những tên lính canh bạn, họ đã cấm tuyệt đối không ai đụng đến bạn. SinYa và Sayeong chỉ muốn hại bạn để giành lại hạnh phúc của mình chứ không phải để làm nhục bạn, đó là cách bảo vệ bạn khỏi những tên con trai đó của hai người..

- Hôm nay tất cả mọi người ở lại đây à?_bạn

- Phải._tất cả đồng thanh

Bữa cơm được tổ chức vui vẻ, hạnh phúc của những người trẻ tuổi.

Có lẽ đến cuối cùng, người đau lòng nhất lại là SinYa, cô ấy không có ai để bầu bạn, đã thế mọi người giờ đã có đôi có cặp, SinYa cảm thấy mình bị cô độc ngay tại đây.

- Tôi sẽ qua Úc.

Sinya đột nhiên lên tiếng, phá bĩnh bầu không khí vui vẻ đi thay vào là căng thẳng, tò mò.

- Sao thế? Ở đây cũng được mà chị?_ Seha

- Chị muốn qua Úc từ lâu rồi nhưng chưa có dịp qua, chị muốn đi bây giờ._SinYa

- Nhưng hãy đợi hết năm nay đi chứ? Dù gì cũng gần cuối năm rồi_ Sayeong

- Tự nhiên tôi lại muốn đi, cứ cho là đi để khuây khỏa tinh thần, sẵn tiện tìm hiểu nền giáo dục của người ta, ba mẹ tôi chỉ có mình tôi, tôi phải làm gì đó chứng minh con gái không bất tài._SinYa

- Nếu cậu ấy muốn thì đừng nên cản, tớ mong không phải lí do cảm thấy có lỗi và cô độc mà khiến cậu đi._Taehyung

- Không có mà, vậy xem như bữa tiệc này là bữa tiệc chia tay nhé_SinYa

Quả nhiên chỉ có Taehyung là hiểu SinYa nhất, chỉ có anh mới thấu được lòng cô, nhưng SinYa vẫn cười cho qua chuyện mặc dù bị nói trúng tim đen. Cô ngắm nhìn anh thật kỹ. Thật xin lỗi Ami, chỉ giờ phút này thôi, cho tôi nhìn Taehyung thật lâu, bởi vì ngày mai chưa chắc tôi lại được chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp này rồi.

Hạnh phúc không phải bắt nguồn từ hai phía, cũng không phải là ràng buộc, thủ đoạn. Chỉ cần một bên chân thành và không đê tiện, ắt hẳn những ngày sống trong đơn phương cũng cảm thấy vui rồi.

Trong tình cảm của Taehyung và SinYa, anh hoàn toàn không có lỗi, anh yêu người khác cũng bởi vì cô đã bỏ rơi anh trong lúc yêu thương anh đang dâng trào, đó là cú sốc lớn đối với anh. SinYa nghĩ tim Taehyung sẽ đóng băng, anh không muốn yêu ai nữa, bởi vì khi chia tay, anh trở thành con người lạnh lùng, ít nói và cô thật không ngờ khi anh bắt đầu cười lên như được sưởi ấm ngay khi gặp Ami.

SinYa đã thật sự nhận ra điều đó, và không căm ghét Ami, ngược lại còn cảm ơn bạn. Vì Ami mà Taehyung mới trở thành con người hồn nhiên như vậy, có khi quen SinYa anh còn chưa tới vậy. Người đàn ông sẽ trưởng thành khi gặp đúng người họ yêu thật lòng, và Taehyung đã thật sự trưởng thành. Quá khứ này có lẽ SinYa chỉ muốn gởi lời cảm ơn và xin lỗi cho Ami, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, sẽ không còn chuyện đau buồn nào nữa..

- Cảm ơn tất cả mọi người, đại gia đình của tôi.

SinYa lên tiếng, cô không cầm được nước mắt mà đã vỡ òa, bạn là người đã ôm cô ấy đầu tiên, tiếp theo là tất cả những người còn lại.

- Chỉ mong một ngày cậu về thăm đại gia đình này_ bạn

Taehyung và Taegu đang mỉm cười thì bỗng chốc nụ cười tắt hẳn khi có 3 người bước vào, mẹ anh đang dìu mẹ Taegu mới xuất viện, ba anh vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh.

Không khí im lặng đến nặng nề, cảm thấy sự căng thẳng trong đó, không một ai dám lên tiếng, chỉ dám chào 3 người một cách lễ phép.

- Con là Ami?

Ông Kim bước đến gần bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, hoàn toàn ngược lại với những người đối đầu với ông Kim, bạn không hề sợ sệt một chút nào, vẫn nở nụ cười đáp lại ông:

- Vâng, thưa chủ tịch Kim.

- Quả thật là người Taehyung chọn, khí phách thật ngưỡng mộ.

- Cảm ơn thưa chủ tịch_ bạn cúi đầu

- Không cần khách sáo đâu con gái, sau này con cũng là con dâu bác mà.

- Ba nói thế là sao ba?_ Taehyung

- Ba đã biết hết mọi chuyện, ba sẽ cho con quen nhưng trong lúc đó, con cũng phải lo học hành, và hết năm nay con phải đi Anh, ta mong con dâu sẽ chờ đợi nó về._ ba

- Ami...

Taehyung quay sang nhìn bạn, bạn có vẻ chần chừ. Vậy là Taehyung sẽ đi sao? Họ lại phải xa nhau? Khoảng cách là hàng ngàn cây số?

- Ta có chi nhánh mới mở bên Anh, hy vọng với năng lực của con sẽ làm nó vững mạnh. Con có chấp nhận không? Coi như là điều kiện.

- Anh sẽ làm được mà Taehyung, em sẽ đợi ở đây.

- Vâng thưa ba.

Taehyung vừa xoa đầu bạn vừa trả lời ba. Còn Taegu đã quá rõ ràng, anh sẽ qua Mỹ, hai anh em sẽ chia nhau ra học hành để tiếp tục nối nghiệp sau này, không chắc gì Taegu đi mà Sayeong ở lại đây, và cả Seha cũng phải vậy thì Nayoon sẽ ra sao? Gia đình thứ 2 này lại chia cắt sao...

- Các con đang mở tiệc gì thế?_ mẹ Taehyung

- Tiệc chia tay SinYa đó mẹ_ Taehyung

- Vậy thì cứ tiếp tục đi nào..

...

Buổi tiệc vẫn được tổ chức, đưa mẹ Taegu về phòng nghỉ ngơi, mẹ Taehyung và ông Kim đang ở trên sân thượng, có lẽ là vài việc muốn hỏi cho ra lẽ.

- Tôi tưởng ông sẽ ngăn cản tụi nó, và khi chứng kiến một bữa tiệc ấy, ông sẽ nổi giận chứ?

- Đúng thật tôi nghĩ sẽ làm vậy. Cho đến khi tôi thấy nụ cười của 2 đứa con trai tôi, tôi không muốn dập tắt chúng.

- Phải, vì có tình yêu, tình bạn đã làm nó như vậy. Và ông không phải lo, Taehyung đã thông báo cho tôi, Taegu và Sayeong đã quay lại, nhất định không có cảnh hai anh em cùng giành giựt một cô gái.

- Bà có thấy cách nói chuyện và ánh mắt của Taehyung đối với tôi không? Nó ngọt ngào hơn hẳn khi tôi chấp thuận tình yêu của nó, có lẽ thời gian qua tôi đã quá nghiêm ngặt với nó, để rồi nhận lại sự lạnh lùng từ con trai mình.

- Mọi chuyện đã thật sự ổn. Chỉ có việc sau này hai anh em sẽ tranh nhau chức chủ tịch.. nó đều xứng đáng cho hai đứa, nhưng chức ấy chỉ dành cho một người.

- Tôi nghĩ dù không thi nhau tranh giành, thì Taehyung vẫn sẽ nhường cho Taegu. Và Taegu cũng không ý kiến, hoặc có khi nhường lại cho em mình. Hai đứa thật sự không muốn tranh chấp, chúng đã xem nhau như người nhà.

- Phải, mặc cho hai nó biết rõ, chúng không cùng một người mẹ.

- Tôi tự hào về hai đứa con trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net