Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SinYa sang Úc cũng hơn 1 tháng rồi và hôm nay là 1 ngày trọng đại, ngày quan trọng đối với các nhân vật chính của chúng ta, tổng kết cuối năm.

Mặc dù có vẻ vui vì đã kết thúc một năm học dài ngoằn, nhưng trong lòng ai cũng chứa chất đầy nỗi buồn. Bởi lẽ thi xong mỗi người một ngã, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại, cùng hội tụ với nhau dùng chung một bữa cơm.

Taehyung đi Anh, Taegu sang Mỹ để học tập thêm về kinh doanh, làm vững mạnh chi nhánh bên ấy. Bạn không định sẽ tiếp tục học đại học, anh đi mất rồi chẳng còn động lực cắp sách đến trường nữa, một công ty giải trí âm nhạc đã mời bạn về thực tập sinh, vì họ thấy bạn quá đỗi xinh đẹp, và cũng được nghe bạn hát vài câu, bạn sẽ thực tập sinh ở đó 1 hoặc 2 năm rồi chắc chắn sẽ được debut.

- Em phải cực khổ làm gì? Cứ ở nhà đi, mai này anh lo hết.

Taehyung khẽ mỉm cười, hàng ghế lớp anh cách xa lớp bạn nhưng vẫn lén lút lấy ghế chạy sang ngồi kế bạn.

- Lỡ em làm idol được thì sao, lúc đó sẽ nhiều người để ý tới.

- Có anh để ý còn chưa đủ sao Dâu?

- Chưa chưa. Biết đâu được lúc qua Anh, em ở đây có một chàng trai đẹp hơn anh, ga lăng hơn anh, ngỏ lời với em thì sao?

- Em dám đồng ý?

Mặt Taehyung có vẻ căng, bạn liền cảm thấy mình đùa quá chớn, vội vàng xin lỗi anh.

- Em nói vậy làm anh lo quá, tổng kết xong ta đi đăng ký kết hôn đi, anh sẽ không lo mất em nữa, nếu thằng nào ngỏ lời em nói em đã có CHỒNG rồi, là CHỒNG chứ không phải bạn trai !

- Anh làm gì căng thế? Em giỡn thôi mà.

Bạn cười khúc khích trước vẻ mặt ghen tuông hết sức trẻ con của Taehyung, anh xoa đầu bạn hôn nhẹ lên đỉnh đầu mặc cho có rất nhiều người đang ngồi xung quanh.

SeHa tự tay tạo dựng một công ty về thiết kế thời trang bên Paris, thế là Nayoon và SeHa sẽ qua bên ấy, bạn biết chắc là vậy mà. Sayeong thì khỏi bàn, đi theo Taegu qua Mỹ, tất cả mọi người ngoại trừ bạn đều không ở xứ sở Kim Chi này nữa rồi.

Lúc bạn buồn sẽ chẳng có người bạn nào ở cạnh bên an ủi, họ đều ở cách xa, xa hàng ngàn dặm. Và bạn không nghĩ đến việc sẽ liên lạc với họ thường xuyên, bởi lẽ ai cũng có công việc riêng, sẽ luôn bận rộn, và bạn lại chẳng muốn làm phiền họ. Quãng đường sau này sẽ rất khắc nghiệt, làm thực tập sinh cho một công ty lớn, việc debut là không hề dễ dàng, vì vậy từ bây giờ bạn phải thật cố gắng và siêng năng, để chứng minh cho mọi người, cho Taehyung thấy Ami này là một người không hề vô dụng.

- Tạm biệt nhé, Ami.

Tất cả mọi người đều ở sân bay, sau buổi tổng kết, lúc đến sân bay cả đoàn người nhưng sau 30 phút nữa đây, sẽ chỉ 1 người bước về nhà. Biết là sẽ đau lòng thật, nhưng cố không được khóc, mọi người chắc cũng đang kìm nén lắm, chỉ cần một người khóc thôi thì tất cả sẽ vỡ òa, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhau, 1 năm 2 năm hay 3 năm, không biết chính xác nhưng bạn chắc chắn thời gian xa cách sẽ tính bằng năm.

- Chúc mọi người thành công trong sự nghiệp mình nhé_ bạn

- Chúc Ami mau chóng kết thúc quãng đường thực tập sinh để được debut nha_ tất cả mọi người.

- Xin lỗi Taehyung, xin lỗi Sayeong cho tôi làm điều này.

Taegu dịu dàng bước đến gần bạn, hôn nhẹ lên trán, mọi người đều mỉm cười, không ai tranh cãi hay ghen tuông ở đây, vì họ biết Taegu đã hoàn toàn từ bỏ Ami, và bản thân Sayeong hiểu rõ, mặc dù Taegu quay lại với cô nhưng chắc chắn trong tim anh ấy vẫn còn phần nào hình bóng của bạn, hành động của anh ấy chẳng qua thể hiện phần cảm xúc mà thời gian qua anh dành cho bạn.

- Tạm biệt, thời thanh xuân của anh.

Taehyung hôm nay có vẻ trầm tính hơn, chắc anh cũng đang rất buồn. Máy bay còn vài phút nữa là cất cánh, tất cả mọi người phải vội vàng rời đi, nếu không sẽ bị lỡ chuyến đi mất thôi. Tiếng vali kéo đi vội vã, dòng người thân quen cũng quay lưng bước đi, bỏ lại cô bé nhỏ nhắn đang đưa mắt hướng nhìn.

- Taehyung ! Taehyung ! Em yêu anh ! Dâu này sẽ đợi anh trở về !!!

Anh nhanh chóng chạy tới bồng cao bạn lên, hôn sâu vào đôi môi ấy, đôi môi mà chắc mấy năm sau nữa mới niếm lại được, mắt anh u buồn, nhìn bạn chăm chăm.

- Nhất định chờ anh về đó.

- Dạ.

- Thật sự rời xa nơi này thật khó, rời xa Hàn Quốc này.

- Tại sao?

- Vì nơi này có em. Sau này anh sẽ lấy đó là động lực, cố gắng học hành làm việc nhanh chóng, rồi quay về Hàn Quốc, nơi xứ lạnh ấy có vợ anh đang chờ anh về.

- Nhất định là vậy mà, anh đi nhanh đi, lỡ chuyến bay bây giờ.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

...

Thời gian sau này chắc chắn vất vả rồi, nhưng mọi người ơi hãy cố lên nhé, đừng vì chút gió mà từ bỏ, bởi qua hàng ngàn gian lao ta sẽ đến được thành công, đã bắt đầu thì phải làm cho xong, đừng bỏ dỡ bất cứ gì.

Bạn đứng trước công ty giải trí đã mời bạn về thực tập sinh, họ tiếp đãi nồng hậu với bạn, môi trường khắc nghiệt đã bắt đầu rồi.

"Khoảng cách xa nhưng tim ta gần, em sẽ chờ anh về, nếu anh thật lòng một lòng một dạ với em, cả đời này em sẽ đeo bám anh suốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net