Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết lại ôn hòa, mát mẻ. Bạn được nghỉ ngơi cả buổi sáng, liền ra ngoài đi dạo, cái cảm giác dạo ngoài trời lúc sáng sớm này thích lắm. Bạn vô tình đi qua cửa hàng tạp hóa hôm ấy, cái ngày bạn lần đầu nói chuyện với Taehyung, khẽ mỉm cười, cuộc gặp gỡ của hai người quá bất ngờ, chắc đều do duyên số. Bạn đi qua tiệm làm đẹp nổi tiếng, nơi anh đã chỉnh chu bạn thành một cô gái xinh đẹp như bây giờ. Bạn đi qua trên dãy đường mà lúc trước cả hai cùng về nhà, rồi lại đi qua con phố mà Taehyung đã nói thích bạn, tất cả những nơi chất chứa kỷ niệm đều có dấu chân bạn đi qua. Cuối cùng lại đến nhà anh, nơi đây cũng nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn, nơi này bạn được mọi người yêu quý, được có những phút giây hạnh phúc khi cùng nhau quây quần, và cũng là nơi đầy căng thẳng mà mấy tháng trước khi vụ bắt cóc vừa xảy ra.

Tự nhiên cảm xúc lại dâng trào, bạn cảm thấy nhớ anh vô cùng, 8 tháng rồi ta chưa gặp nhau, biết bao giờ đây hả Taehyung, em phải chờ bao nhiêu năm nữa...

Bạn lo lắng, không biết anh làm việc có quá sức không, thời tiết có gắt gao hơn Hàn Quốc không, còn cả về ăn uống. Thật sự rất muốn hỏi thăm, nhưng thời gian của anh có hạn, công ty bên đó cũng đã vững mạnh, có chỗ đứng trong xã hội nên cần phải làm việc gắt gao hơn.

Bạn nghĩ bạn nên trở về ký túc xá, cứ đi mãi chỉ nhớ kỷ niệm về Taehyung không thôi, rồi bạn sẽ khóc vì nhớ anh mất, anh không lau nước mắt được đâu mà...

Điện thoại bạn sáng lên, là Taehyung, anh đang gọi video cho bạn. Bạn gạt nước mắt đang đọng khóe mắt, mừng rỡ chấp nhận cuộc gọi. Người con trai bên màn hình kia phải nói đẹp xuất sắc, da trắng, tóc đen, môi hồng hồng, đã thế còn sơ mi trắng !

Taehyung lấy tay chùi đi màn hình điện thoại , bạn không thể hiểu nổi hành động của anh.

- Anh làm gì thế?

- Lau nước mắt cho em.

- Em có khóc đâu..

- Đừng che đậy nữa, anh hiểu em hơn ai hết.. Tại sao em khóc?

- Em nhớ anh... 8 tháng rồi anh à..

-...

Đầu dây bên kia im lặng, rồi mất tăm khỏi bàn hình, Taehyung cũng đang khóc, con trai thì lại không muốn cho bạn gái thấy mình yếu đuối, anh vội gạt nước mắt vẫn tươi cười trở lại màn hình.

- Anh cũng vậy..

- Bên đó chắc nhiều gái đẹp lắm anh ha, em còn thấy những bài báo rác về tin đồn quen nhau của anh nữa cơ..

- Báo rác mà.. Gái không đẹp bằng em đâu..

- Ai biết được. Lỡ họ không đẹp bằng em nhưng cũng đủ khiến anh rung động thì sao..

- Trừ khi anh chết, tim anh mới thôi không yêu em nữa..

- Ayy cha cha, giỏi nói ngọt nhở..

- Anh nói thật mà Dâu!!

- Hihiiii mà thôi anh làm việc đi, đừng dành nhiều thời gian cho em, ảnh hưởng đến công việc đấy. Em cũng đi luyện nhảy rồi.

- Dạ bà xã.

Ấm lòng rồi, không còn buồn nữa. Taehyung này, cứ ngày càng khiến bạn thích nhiều hơn thôi. Cả bầu trời trong lòng bạn, muốn gọi tắt cho nhanh thì là Kim Taehyung, sẽ chỉ thương mỗi mình anh thôi..

...

2 tháng trôi qua nhanh...

Dạo này trên mạng cứ lùm xùm vụ giám đốc Kim hẹn hò với con chủ tịch Jung - Jung HanBi, bạn thấy tin này nhiều lắm, và tràn ra rất rộng, còn có ảnh chứng minh điều đó là sự thật.

Lúc đầu bạn chả tin, cứ tưởng đó là tin rác, với lại anh cũng là người nổi tiếng, bị ghép cặp này nọ là chuyện cơm bữa. Nhưng không, hôm nay bạn đã thật sự tin, chỉ là ngày mai sinh nhật Taehyung, định lừa anh là mình không thể tới dự vì còn chưa tới 1 tuần là được debut, nhưng khi bắt máy gọi cho anh, thì là một người phụ nữ bắt máy, cái chất giọng ẻo lả giả tạo ấy vang ong ỏng trong tai cô rất rõ:

" Giám đốc Kim hiện đang bận, xin đừng làm phiền "

Rồi cô ta tắt máy, bạn sốc lắm, thật sự rất sốc. Còn lí do gì biện minh nữa không chứ?

Taehyung vừa bước ra khỏi cuộc họp, liền gọi cho bạn ngay nhưng bạn không hề bắt máy, và cả đêm đó cũng chẳng hồi âm. Anh rất buồn, có chuyện gì không lành xảy ra rồi sao, anh nhắn cho bạn rất nhiều, đáp lại cả trăm tin nhắn ấy, bạn chỉ nhắn một câu:

"Em bận"

Ngày hôm sau bạn quyết định đặt vé máy bay đi Anh ngay lập tức, bạn muốn nói chuyện rõ ràng với anh, chứ quen mà mập mờ như vậy bạn chẳng hề thích chút nào.

Được biết sinh nhật anh công ty sẽ cùng nhau tổ chức, ở Hallo, là một khách sạn nổi tiếng và cũng là một nhà hàng thượng sang, Taehyung muốn có sự hiện diện của bạn nhưng ngay hôm ấy bạn lại giận, thiệp cũng đã mời, chẳng thể hủy bỏ buổi tiệc để quay về Hàn xem bạn ra sao nữa rồi..

- Sinh nhật vui vẻ nhé giám đốc Kim.

Từng lời chúc thay phiên gửi tới anh, nhưng cả ngàn lời nói hay, chúc mừng cũng không bằng một câu của Ami. Anh lo lắng quá, cứ trông ngóng ngoài cửa, cầu mong bạn sẽ đến đây..

- Em tặng anh một món quà..

HanBi trong bộ đầm trắng ôm sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn hảo, gây bỏng mắt người nhìn. Cô ẻo lả trước anh, tay đưa cho anh một hộp quà lớn.

- Em tặng gì thế? Anh mở được không?

Taehyung cũng đáp trả, ba HanBi đang là đối tác của anh, anh không thể vô lễ mặc dù bản thân không hề thích cô ấy. Khoảng 2 3 ngày trước cô ta còn thẳng mặt nói rằng rất thích anh, nhưng đáp trả HanBi chỉ bằng nụ cười nhạt với câu:

"Anh có vợ rồi"

- Được chứ, anh mở đi.

Chiếc hộp màu đỏ được thắt bằng chiếc nơ to đùng màu xanh dương, bên trong là một chiếc điện thoại, là hãng mới của công ty cô.

- Nó chưa được bán ra thị trường đâu. Anh là vị khách đầu tiên sở hữu nó đấy..

- Anh nghe nói giá rất mắc, tại sao em lại tặng món quà có số tiền lớn thế này?

- Tặng cho anh thì sao em phải tiếc chứ?

-...

- Chúng ta nhảy với nhau một điệu có được không, giám đốc Kim?

Anh gật đầu, đưa tay cho HanBi nắm rồi bước vào trong sảnh khiêu vũ. Họ đã có nhiều tin đồn mờ ám, giờ còn khiêu vũ thân thiết cùng nhau thế này, chắc chắn giới truyền thông không bỏ qua.

Bạn ngồi trên chiếc xe taxi chở đến trung tâm thành phố, tay lướt xem tin mới, bạn nghiến răng, mọi chuyện đi quá xa rồi.

- Mời.

Cả hai cùng cụng ly, anh nốc hết 1 ly do cô ta mời, cảm thấy sự nóng ran lan truyền nhanh chóng, Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, vì rượu anh không uống được, phản ứng này khi uống nó cũng thường thôi..

Mọi chuyện dần mất kiểm soát, anh đờ đẫn, người anh nóng ran, ham muốn dục vọng từ đâu tràn tới trong người anh. Nhìn người con gái trước mặt, cô ta đang ở sát gần Taehyung.

- Anh sao thế?

- Người anh khó chịu quá..

- Anh không uống được rượu sao?

- Phải, nhưng cảm giác khó chịu hơn nhiều.

- Ôi Taehyung, anh không khỏe rồi.

HanBi lại đỡ cánh tay anh, giữ thăng bằng cho anh đứng vững rồi từng bước dìu anh đi.

- Giám đốc Kim thấy mệt, tôi đưa anh ấy lên phòng, mọi người quản lí bữa tiệc nhé.

- Để anh đi một mình, đừng đi chung với anh, rất nguy hiểm.

- Không, anh đang như thế này sao bỏ mặc anh được chứ. Em dìu anh.

Nếu cô ta cứ một mực dẫn anh về phòng, e rằng cơn dục vọng này sẽ tấn công cô ta mất. Không, anh không muốn làm vậy, bản thân phải biết kiềm chế, anh nhất định một lòng chung thủy, trong sạch với Ami.

"Khốn kiếp, ai đó đã bỏ xuân dược vào ly rượu của mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net