Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami đi học sớm rồi cháu. Nó không nói cháu à?

Bà Lee chạy ra khi thấy anh đứng ngoài đợi, mà bạn thì đã đi từ sớm rồi.

- Dạ. Thưa bác con đi.

"Cái con nhóc này. Bị gì không biết"

Cả buổi sáng tìm bạn không thấy đâu, anh bắt đầu khó chịu. Bạn đang tránh né anh sao ?

Giờ ra chơi, định chạy đi chỗ khác mắc công anh lại tìm, chưa kịp đi đã bị túm cổ áo lại.

- Dâu à em muốn đi đâu?

- Đi căn tin.

- Làm gì?

- Ăn chứ gì.

- Tôi mua cho em rồi. Ngồi xuống đây.

Anh kéo bạn ngồi vào ghế, anh xách thêm một cái ghế ngồi ngay đối diện. Đặt hộp cơm và hộp sữa dâu trước mặt, bắt bạn phải ăn.

- Trưa nay đợi tôi về.

- Không về cùng SinYa sao?

- Thì cả ba về chung.

- Anh làm vậy không sợ SinYa hiểu lầm ư?

- Bình thường mà.

Không thèm trả lời anh nữa, bạn chú tâm vào mà ăn, cái bao tử đã trống rỗng từ sáng đến giờ rồi. Anh bất giác mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp cảnh bạn ăn.

- Gì thế? Xóa ngay.

- Không. "Xinh" mà.

- Cái tên đáng ghét này!

Bạn chồm tới anh, giật cái điện thoại bằng được mới thôi. Bỗng nhiên mất đà ngã về anh, tình huống bất ngờ quá khiến anh không kịp trở tay, thế là hai ông bà nằm sõng soài dưới đất.

- Ui đau.

Bạn than vãn, mình thì vẫn nằm trên người anh.

- Ai đau?

- Ass xin lỗi.

Bạn đứng phắt dậy, đưa tay kéo luôn cả anh. Giúp anh phủi bụi trên người anh.

- Nhìn nhỏ con vậy mà nặng thật.

- Gì chứ? Cái tên Taehyung đáng ghét.

- Còn giận không?

- Giận gì?

- Vậy không có hả?

- Không.

- Làm tôi lo.

- Sao anh phải lo?

-...

Anh có vẻ lưỡng lự vì không biết trả lời sao. Nhìn thoáng qua cửa, thấy SinYa đang đứng trước lớp, chắc là đang tìm Taehyung.

- SinYa kìa.

Bạn chỉ ra hướng cửa, anh nhìn theo.

- Taehyung.. tớ tìm cậu nãy giờ.

- Kiếm tớ có gì không?

- Rủ cậu đi căn tin ấy mà. Đi không?

- Ùm đi.

Khóe môi cong nhẹ, chỉ biết nhìn theo chưa biết làm gì giờ. SinYa vẫn là cô ấy, vẫn nằm trong tim Taehyung, còn bạn, chỉ là một công cụ bao ngày qua giúp anh vơi đi nỗi buồn. Càng nghĩ càng thấy giận, càng thấy đau lòng.

Taehyung chỉ mới đến bên bạn vài ngày thôi, thế mà trong tim bạn sẵn sàng chừa một chỗ trống dành riêng cho anh. Còn với anh? SinYa vẫn luôn là quan trọng nhất, vẫn không ai thay thế được.

...

Ra về, bạn chạy đi tìm anh vì anh bảo phải về cùng anh. Lên lớp anh bạn bỗng đứng khựng lại, lách qua phía cửa mà nghe ngóng.

- Sao cậu qua lớp Ami?

- Mua đồ ăn cho Dâu.

- Quan tâm nhỉ?

- Thời gian qua nhờ Dâu mà tớ không cảm thấy buồn.

- Tớ ghen đấy Taehyung.

- Cậu đừng ghen linh tinh như vậy. SinYa không tính toán lúc trước đâu rồi?

- Tớ không tính toán vì lúc trước cậu yêu tớ chân thành, giờ có thêm Ami khiến tớ bận tâm. Thử hỏi cô gái nào mà không ghen?

SinYa bật khóc khiến anh bối rối, anh vòng tay ôm cô ấy vào lòng.

- Xin lỗi.

- Cậu đừng thân với Ami nữa được không? Cậu thương tớ không?

- Tớ thương cậu mà. Nín đi đừng khóc.

Bạn lủi thủi đi về, trên mắt đọng nước như sắp tuôn tràn ra. Trời bỗng đổ mưa, như đổ mưa trong lòng bạn. Cũng tốt, sẽ không ai thấy bạn khóc. Bạn bước đi dưới mưa mà không một chiếc dù, không một áo mưa, cứ đội đầu trần mà đi. Không muốn về nhà, bạn cứ đi lang thang dưới mưa như vậy.

- Bị ngốc sao?

Một thanh âm khàn khàn vang lên, bỗng nhiên mưa không còn trút xuống đầu bạn nữa. Taehyung đang che dù cho bạn.

- SinYa đâu?

- Tôi đưa về rồi. Em khóc hả?

- Không. Nước mưa vào mắt.

- Mắt sưng bụp kìa.

Bạn bắt đầu đứng không vẫn nữa, dầm mưa mấy tiếng đồng hồ mà, cuối cùng không cầm cự được mà ngã xuống, cũng may mà có anh đỡ. Anh giục luôn cả chiếc dù, cổng bạn về nhà thật nhanh.

- Dâu à đừng làm tôi sợ. Tỉnh dậy mau.

-...

- Dâu..

- T..tôi mệt quá..

- Sao nhà em đóng cửa thế này?

- Ba mẹ tôi về quê rồi.

- Chìa khóa đâu?

- Không biết nữa. Đâu đó trong cặp...

- Thôi về nhà tôi luôn đi. Ở đây rồi không ai chăm sóc.

...

Bạn bất tỉnh đến tối, thức dậy bạn thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, có một chút sợ hãi, bạn bật dậy.

Hình ảnh đập vào mắt bạn đầu tiên là người con trai lưng trần đang dùng chiếc khăn để lau khô tóc. Là Taehyung...

- Tên biến thái này, anh làm gì tôi thế?

- Em dầm mưa bị cảm, tôi đưa về chăm sóc còn nói nữa hả?

- Ờ ha. Nhưng ai thay đồ cho tôi thế?

- Là cô giúp việc.

- Cảm ơn. Giờ tôi đi về.

Bạn thu dọn đồ xách cặp lên rồi rời đi, chẳng chào anh lấy một tiếng. Đi đến cánh cửa chính thì bạn bỗng nhiên quay đầu lại.

- Quên mất.

- Chuyện gì?

- Chìa khóa để quên trong nhà rồi. Mà nhà lại khóa. Uầyyy nhớ đã bỏ cặp rồi cơ mà.

- Ba mẹ em chừng nào về?

- Không biết nữa.

- Chỉ còn một cách trú ở nhà tôi thôi.

- Không. Không.

- Yên tâm. Taegu sẽ không làm gì đâu.

- Tôi không sợ Taegu, tôi sợ anh đó.

- Gì cơ?

Anh bước tới gần, khóa hai tay bạn lại, ép bạn sát tường. Cứ ngỡ là hôn cưỡng ép ai dè là chọc lét.

- Thôi thôi tha đi. Nhột quá...

- Nói "dạ anh" đi rồi tôi tha.

- Dạ...anh..

- Ngoan ^_^

Bạn muốn đánh chết tên này quá, nhưng hắn cao to quá sợ đánh không lại.

- Em nói "Dạ anh" nghe đáng yêu lắm!

    (nh minh họa cho mấy má dễ tưởng tượng đây)

Bạn đi xuống nhà cùng anh, ngồi vào bàn ăn. Chỉ vỏn vẹn vài người ăn mà chuẩn bị đồ ăn nhiều khủng khiếp, bỏ mứa mất.

- Ba mẹ anh đâu?

- Công tác hết rồi.

Taegu trên lầu bước xuống, đôi mày nhướn lại, tỏ vẻ khó hiểu.

- Dắt Ami về xem mắt à?

- Không phải chuyện của anh.

- Anh mày nói chuyện đàng hoàng vậy mà mày phớt lờ vậy hả?

- Thôi ba đứa ăn mau đi_ dì Sam - kiêm quản gia trong cái nhà này

- À đây là dì Sam, quản gia nhà tôi.

- Chào dì ạ.

Taegu ngồi vào bàn, đối diện bạn, có ngước lên nhìn bạn vài cái nhưng bạn không thèm nhìn lấy một lần, cứ cắm mặt vào mà ăn. Bữa ăn trôi qua êm đềm mà không một lời nói chuyện.

- Nhà còn dư phòng không dì ?

Anh hỏi dì Sam, ở nhà này mười mấy năm trời rồi còn không biết.

- Còn nhưng chìa khóa phòng đã bị ba mẹ con đem đi rồi.

- Vậy giờ sao ta? Em ngủ với tôi đi.

- Anh điên à?

Bạn đánh anh một cái rõ đau. Anh lấy tay che lại đỡ những cú đánh của bạn, điệu bộ của anh giờ trông rất đáng yêu.

- Cũng được mà. Phòng rộng mà hai đứa lại là người yêu nhau nữa. Ngại ngùng gì?_dì Sam

- Đúng rồi. Là người yêu mà_Taehyung

- Thôi tôi phụ dì Sam dọn dẹp.

- Ùm nhớ lên đó. Đừng có nghĩ sẽ ngủ ở sofa, Dâu đang bệnh đó.

Anh cốc đầu bạn một cái nhẹ rồi bước lên lầu. Taegu thì chỉ ăn ít rồi ra ngoài đi chơi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net