Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp giúp dì Sam xong, bạn bước lên phòng. Mở cửa ra thì thấy anh đang chăm chú vào màn hình vi tính mà chơi game. Có tiếng tin nhắn từ điện thoại anh, bạn lấy đưa cho Taehyung.

- Ai nhắn gì kìa.

- Xem giùm luôn đi. Đang bận chơi rồi.

Mở màn hình điện thoại lên là hình bạn đang ăn mà anh đã chụp lén. Cũng không tính đổi, cứ để vậy. Tin nhắn ấy đến từ SinYa.

"Taehyung..mai ngày nghỉ tụi mình đi chơi không?"

Bạn đọc tin nhắn ấy lên cho anh nghe, anh không trả lời chỉ gật đầu một cái, thế là bạn trả lời tin nhắn dùm luôn.

"Ùm cũng được. Mấy giờ?"

"Mình đi ngoại ô đi. Sáng đi chiều về. Tớ muốn chúng ta bồi dưỡng tình cảm trở lại."

"Ok vậy sáng tớ sẽ rước cậu"

"Tae tae ngủ đi nhé. Ngủ ngon"

"Cậu ngủ ngon"

Gì mà Tae Tae cơ chứ? Gọi thân mật đến vậy à? Trả lời xong bạn lại quăng điện thoại anh qua một bên, ngồi kế anh nhìn anh chơi game.

- SinYa nói gì nữa?

- Mai đi ngoại ô với cô ấy. Sáng đi chiều về. Sáng sớm qua rước SinYa.

- Ùm đi không?

- Không. Tôi không muốn là kẻ phá đám.

- Để em một mình ở nhà với Taegu thế này... nguy hiểm.

- Một mình đâu. Còn biết bao người giúp việc, anh cứ đi chơi đừng bận tâm.

Bạn khâm phục anh thật, vừa nói chuyện lại vừa chơi game được, tay bấm lia lịa khỏi cần nhìn luôn cơ. Nhìn anh chơi cũng thấy ghiền. Anh cốc đầu bạn một cái nhẹ.

- Muốn không chỉ cho chơi.

- Muốn.

- Ngồi vào đây.

Anh nhường chiếc ghế ấy cho bạn. Bạn ngồi xuống, anh từ phía sau khom lưng chồm tới bàn phím máy tính, anh lấy tay bạn đặt lên con chuột, tay anh cũng đặt chồng lên theo, chỉ bạn chơi từ từ.

- Khó thật.

- Chơi nhiều sẽ giỏi thôi.

Chơi một hồi bạn ghiền luôn, cứ giành chơi miết.

- Được rồi tắt đi. Đến giờ ngủ rồi.

- Đang ghiền.

- Mai chơi tiếp, hư mắt bây giờ.

- Ùm.

Bạn rời xa chiếc máy tính mà thấy luyến tiếc. Giờ là tới vụ chia chỗ ngủ, phòng tuy rộng nhưng cũng chỉ có một giường thôi.

- Em ngủ trên giường đi. Tôi trải chăn ngủ dưới đất.

- Ga lăng dữ.

- Chứ sao. Hay muốn tôi ngủ chung?

- Uầyy bậy.

Anh lôi trong tủ ra một cái chăn dày, trải xuống nền nhà, lấy một cái gối và một cái chăn khác nữa để đắp, bạn thì chỉ cần leo lên chiếc giường mà hưởng thụ.

- Khoan.

- Gì thế?

- Tôi không có đồ. Mai lấy gì mặc?

- Chiều nhờ dì Sam mua cho mấy bộ rồi, có cả đồng phục trường nữa. Yên tâm.

- Chu đáo quá.

- Được rồi ngủ đi cô nương.

Anh tắt đèn, không gian yên tĩnh lại bị chiếm lấy. Bạn hồi chiều đã dầm mưa quá nhiều rồi, mình cũng ê ẩm và đã chiềm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Anh nhìn bạn, khẽ cười.

- Em cứ như vầy bảo tôi lơ em sao được đây?

...

Sáng hôm sau...

Tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, chắc đi đón SinYa đi chơi rồi. Chỗ ngủ của anh đã được xếp ngay ngắn từ lúc nào. Mỗi lúc sáng thói quen của bạn là mò điện thoại, dù không có gì cũng vẫn tìm nó đầu tiên sau khi thức dậy. Mở màn hình lên là một tin nhắn:

"Ăn sáng đó, không được nhịn. Có đi ra ngoài thì nhắn tôi một tiếng, nhưng tuyệt đối không đi lâu"

- Hừ!! Cái tên này, mình con nít chắc?

Để điện thoại qua một bên, bạn vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.

...

- Ở đây thật thoải mái.

SinYa bước ra chiếc xe hơi sang trọng, hít thở bầu không khí trong lành ở ngoại ô. Hôm nay Taehyung đưa SinYa tới một rừng hoa quả.

- Taehyung à... nhanh lên nào. Anh lề mề quá đó.

SinYa nắm lấy tay anh kéo ra ngoài, bước đi thật nhanh. Anh cứ để cho cô kéo, tới ngay chỗ cô muốn dừng.

- Một vườn dâu đấy nhé.

Anh trố mắt nhìn, đôi mắt long lanh. Taehyung rất thích dâu, cả vườn dâu đang trước mắt anh thế này làm sao mà cưỡng nổi chứ.

- Anh thích dâu đúng không?

- Ừ. Rất thích.

- Mình được hái đó.

- Hái đem về được không?

- Cho ai? Taegu à?

- Không. Cho Dâu.

- Sao lúc nào cũng là Dâu vậy? Cậu muốn chọc tớ tức điên đúng không ?

- Cậu sao thế SinYa?

-...

- Thôi tớ xin lỗi, đừng giận mà.

...

Ăn xong bữa sáng bạn mới chợt nhớ ra phải gọi điện cho ba mẹ để hỏi hai người chừng nào về, chứ trú mãi ở nhà Taehyung thế này thì làm phiền quá.

- Alo gì thế con gái?

- Chừng nào ba mẹ về?

- Cũng định hôm nay về rồi nhưng bà con lại bị bệnh, ba mẹ phải ở lại chăm sóc cho bà.

- Thế bà khỏe chưa ạ?

- Cũng đỡ rồi. Nhưng cũng khoảng 1 tuần nữa, bà hay lên cơn đau tim đột ngột lắm. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

- Con không có ở nhà.

- Chứ con ở đâu?

- Nhà bạn con. Con để quên chìa khóa trong nhà, không vào được.

- Ừ cũng được nhưng đừng làm phiền người ta quá nha con.

- Dạ vậy thôi nha mẹ.

Bạn cúp máy rồi thở dài một tiếng, lại phải ở nhà Taehyung một tuần nữa sao? Hay là dọn qua nhà Nayoon nhỉ? Thế là bạn liền bốc máy gọi cho con bạn.

- Gì thế mày?

- Tao qua nhà mày ở 1 tuần được không?

- Nhà tao có chú dì tao về. Mày ngại không? Không thì qua đây.

- Thôi thôi khỏi luôn đi.

Lại một tiếng thở dài, đành phải ở nhà anh thôi. Nhắc mới nhớ, sáng giờ không thấy Taegu, chắc lại ra ngoài cùng con nhỏ Sayeong rồi. Cũng đúng, cả tuần mới có một ngày nghỉ, tranh thủ đi chơi là phải.

Ở nhà không biết phải làm gì hết, con Nayoon thì đi chơi với họ hàng mới về nước của nó, tên Taehyung thì đi hẹn hò, bỏ bạn một mình bơ vơ.

- Không biết giờ Taehyung đang làm gì nhỉ? Chắc đang cảm xúc thăng hoa rồi =.=

Mới không gặp nhau vài tiếng mà lại thấy nhớ anh rồi, muốn được nhìn thấy bản mặt khó ưa ấy quá. Cứ từng giây trôi qua lại càng thích anh hơn, cứ như thế này thì biết làm sao đây. Không, không, Taehyung giờ đã có người yêu rồi, không biết phải mang danh tiếng kẻ phá đám, người thứ ba đâu, phải mau chóng dập tắt hi vọng đang chớm nở này.

"Đang làm gì đó Dâu?"

"Thở"

"=.="

"À cho tôi mượn máy anh chơi game cho đỡ chán đi"

"Ùm nhưng đừng chơi nhiều quá nha, không tốt đâu"

"Biết rồi. Thế nào? Đi chơi với cô ấy vui không?"

"Như vầy là biết vui hay không rồi chưa?"

Anh gửi cho bạn một tấm hình, anh làm mặt gì cũng đều quyến rũ, thu hút hết. Bức ảnh ấy ngay lập tức đã được lưu trong album ảnh của điện thoại bạn.

"Sao thế?"

"Không biết nữa"

"Thôi đi chơi tiếp đi. Tôi chơi game"

"Bai bai Dâu"

Khẽ cười vì dòng tin nhắn ấy, vì đi chơi những vẫn không quên nhắn tin cho bạn. Tắt điện thoại đi, bạn ngồi vào bàn máy tính luyện game.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net