Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã chập chững chiều, cả hai người còn chưa về nữa, đi gì lâu vậy không biết. Tính đợi anh về ăn cùng mà anh về trễ nên bạn ăn trước luôn. Khoác chiếc áo mỏng bạn bước ra ngoài dạo phố.

Seoul về đêm thật đẹp, đèn đường được trang trí rất đẹp mắt và nhiều màu sắc. Dòng người qua lại rất đông, bạn như bị kẹt cứng giữa con phố đông đúc này.

- Muốn nghẹt thở luôn.

Bạn thở phào vì cũng "thoát ra" được. Đi một hồi thì cứ có cảm giác đang bị đi theo, một đám thanh niên cứ rình mò lấp ló đi theo bạn. Phút chốc thì bạn bị bao quanh.

- Cô em làm gì đi một mình thế?

- Chưa có người yêu à?

- Xinh gái quá đi..

- Đi chơi với bọn anh nhé.

Cả đám rất đông nhưng bạn lại có một, phớt lờ lời nói của họ thì bị một tên con trai nắm tay kéo lại.

- Dừng lại đi.

Một thanh âm đầm ấm vang lên, giựt phăng tay hắn ra, bạn ngước lên nhìn, khuôn mặt thanh tú đanh trừng mắt nhìn bọn chúng.

- Tae..Taegu?

- Em có sao không?

- K..không..

- Núp ra sau anh đi.

Bạn nghe lời, chạy ra sau anh, túm lấy vạt áo anh, chỉ chìa nửa mặt ra mà nhìn.

- Mày là thằng nào? Láo nhỉ?

- Cút dùm.

- Cút? Mày là gì của con bé đó?

- Người yêu...cũ.

- Ồ.. cũng có lòng nhân hậu nhỉ? Ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân à? Qua đây với anh nào bé con, thằng đó không xứng với em.

Một tên vẫn mặt dày nắm lấy tay bạn, Taegu mặt tối sầm, hình như cơn tức giận đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

BỊCH...hắn ta phút chốc nằm lăn ra đất mà ôm bụng than, Taegu lúc này thật đáng sợ, bạn chỉ dám núp sau anh mà ngóng nhìn.

- Còn thằng nào muốn đụng cô ấy nữa thì bước qua xác tao.

Những thằng còn lại không dám, lùi phía sau. Chỉ có thằng mới bị đánh vẫn nhào vào. Những người xung quanh can thiệp, cuộc đánh mới dừng đi, Taegu chảy máu ngay miệng và bầm tím ngay tay, còn hắn kia thì chỗ nào cũng bầm dập rồi, cho chừa mai mốt không dám đi tán gái nữa.

- Để tôi dìu anh.. Taegu.

- C..cảm ơn..

- Gì chứ? Là tôi cảm ơn mới phải. Cũng may là có anh.

- Vừa mua đồ từ tạp hóa ra thì thấy. Tôi mà đi luôn thì không biết giờ em sao. Cũng không biết la lớn nữa =.= ngốc quá xá ngốc !

Nghĩ lại lúc nãy sợ thật, đến nổi chân tay run run, miệng còn không dám kêu ca gì. Cũng rất bất ngờ vì Taegu đã mặc kệ bản thân mà cứu mình, và cũng bất ngờ vì câu "Còn thằng nào muốn đụng cô ấy nữa thì bước qua xác tao" của anh.

Bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại bạn vang lên, bạn nhanh chóng bắt máy.

- Dì Sam bảo em ra ngoài đi dạo. Có biết tối rồi không hả?

-...

Nghe giọng Taehyung chắc chắn anh đang rất giận, chắc anh ấy đang rất lo lắng.

- Tôi đang về đây.

- Đang ở đâu để tôi đón? Chẳng lẽ về một mình à?

- Không. Có Taegu nữa..

- Taegu..?

- Ùm..

Anh không nói gì nữa mà cúp máy ngang. Bạn nhìn điện thoại rồi chau mày, gì đây ta? Hành động đó là thế nào chứ? Bạn dìu Taegu về nhà, bước đi chậm chạp để không làm anh đau.

Về tới nhà đã thấy Taehyung đứng trước cửa đợi, khuôn mặt căng lắm.

- Taegu sao thế?_Taehyung

- Dẫn anh ấy vào nhà cái đã. _bạn

Taehyung thì dìu Taegu lên phòng, bạn thì chạy đi tìm hộp sơ cứu.

- Có chuyện gì vậy?

Taehyung gặng hỏi.

- Là tại tôi. Tôi đi ra ngoài, một đám thanh niên lại chọc tôi, nếu không có anh ấy thì bây giờ..

- Em có sao không?

- Không. Chỉ có Taegu thôi.

Bạn sơ cứu cho Taegu, anh thì đứng nhìn. Anh không nói gì hết, bầu không khí căng thẳng đến nặng trĩu. Định bắt chuyện mà mặt anh căng quá lại thôi. Taegu đã thiếp đi, bạn về phòng, anh đi theo sau.

Bạn tắm xong, tóc còn ướt sũng, không chịu lau mà chạy tới ngồi trước mặt Taehyung.

- Giận sao?

- Ùm.

- Sao?

- Đã dặn không được đi đâu lâu mà.

- Xin lỗi, mai mốt không có nữa đâu.

Anh tới lấy một cái khăn, lau khô đầu bạn. Khuôn mặt giận dỗi lúc này trông thật đáng yêu. Taehyung từ phía sau chồm người lên ôm lấy bạn, bạn bất ngờ vì hành động này của anh. Anh ôm bạn thật chặt, để bạn nằm gọn trong lòng anh một lúc lâu.

- Dâu này..

- Chuyện gì?

- Mặc dù anh tôi đã cứu em, em chăm sóc cho anh tôi là phải. Nhưng mà...lòng lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu khi Dâu gần gũi với Taegu..

-...

- Không biết phải nói sao nữa. Bạn thân quá nó vậy phải không?

- Ùm..chắc do thân quá thôi..

- ...

Cái tên ngốc này, đã lớn rồi nhưng vẫn suy nghĩ rất trẻ con, lại còn chậm tiêu trong tình cảm. Hành động ôm đó là gì và ý nghĩa thật sự của những lời nói khi nãy ?

Bạn vẫn chưa chắc chắn điều gì nhưng cũng vui vì mình đã chiếm một phần nho nhỏ trong góc trái tim anh, nhỏ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Bạn leo tọt lên giường, anh vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trải chăn.

- Dâu à thấy tôi vì em mà khổ không hả?

-...

- D..dâu..

Con mèo nhỏ của chúng ta lại ngủ mất tiêu rồi, nhìn điệu bộ bạn ngủ trông rất hài hước nhưng cũng có phần đáng yêu. Taehyung dừng ngay việc trải chăn, đem gối lên mà nằm kế bên bạn.

Bạn xoay người, quay mặt đối diện anh, nhưng mắt vẫn nhắm. Anh vòng tay lên sau gáy bạn, kéo đầu bạn lại gần anh hơn, tay còn lại anh vòng qua eo ôm lấy bạn. Taehyung hôn nhẹ lên trán của cô nàng rồi lại tự ngại ngùng vì hành động kì lạ của mình.

Từ ngày mà Ami đến, anh thấy bản thân mình thay đổi. Không xác định được mối quan hệ của nhau nhưng anh muốn bảo vệ bạn, con mèo nhỏ yếu đuối này. Không biết có phải là thích hay thương hại, nhưng điều chắc chắn ở hiện tại bạn là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Đêm ấy hai người ôm nhau ngủ say. Ami mơ gì mà khóe môi mỉm cười thế này?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net