Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khàn khàn, đầy nam tính vang lên. Ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt thanh tú với sắc thái đầy lạnh lùng, là Taegu, phía sau lại có một chàng trai nữa, khuôn mặt tựa nhau, không ai khác chính là Taehyung. Hai anh em nhà Kim xuất hiện rất đúng lúc để cứu bạn đây mà.

- Chuyện ở đây để anh giải quyết. Cậu đưa Ami đi đi.

Taegu vẫy tay, ra hiệu cho Taehyung. Anh gật đầu một cái, cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người bạn, rồi khom xuống bồng bạn đi.

- Han Sayeong. Chúng ta chia tay đi.

Câu nói của Taegu làm mọi người trơ mắt nhìn, bầu không khí im lặng đến lạ thường, chẳng ai dám lên tiếng. Sayeong có chút bất ngờ, khóe mắt cay cay, môi run rẫy vì những lời anh ấy vừa nói. Sắc thái cô ấy thay đổi, không còn giữ phong độ như lúc bắt nạt Ami.

- Anh có biết anh đang nói cái gì không Taegu?

- Tôi biết.

- Tại sao? Vì em bắt nạt con Ami đó à? Anh à, em làm vậy cũng vì ghen thôi. Anh quan tâm nó nhiều lắm, hai người đã hết là gì của nhau rồi cơ mà.?

Sayeong khuỵu gối xuống, khóc nức nở. Taegu nhếch môi, nhìn Sayeong bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

- Đừng diễn quá. Đừng nghĩ tôi không biết gì về cô. Lúc quen tôi cô rất hay lén phén với mấy thằng đàn ông khác, tôi không muốn nói vì lúc ấy tôi sợ sẽ mất cô. Cô quen tôi chủ yếu là vì địa vị, nói thẳng ra là vì tiền. Thứ như cô không đáng có tình yêu, không đáng được kính trọng.

- Đúng thật là vì tiền, nhưng em cũng rất thích anh, thích nên mới ghen như vầy. Rồi em nhận được gì? Một lời chia tay phũ phàng từ anh?

- Đã hết rồi. Giờ đã có người quan trọng hơn cô.

- Ami?

Taegu im bặt, không nói gì nữa mà quay lưng bước đi. Sayeong chạy tới ôm lấy anh ấy từ phía sau, khóc ngày càng lớn.

- Con Ami đó không tốt lành gì đâu. Anh thấy lúc anh bỏ nó, nó liền chạy đi tìm một người thay thế, kết quả là thân thiết với Taehyung. Cũng vì cô ta mà chuyện tình của Taehyung và SinYa luôn trục trắc, hay cãi nhau. Con ả đó luôn chen vào hạnh phúc của người khác. Có đáng để anh trân trọng, quan tâm nó không Taegu?

Sayeong hết lời giải thích, luôn miệng bêu xấu về bạn cho anh nghe, dùng những từ khiếm nhã, xúc phạm đến danh dự của bạn. Cô ta tưởng nói ra những lời như vậy sẽ giúp Taegu nhận ra cái xấu của Ami, nhưng không, đáp lại cô chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén đầy vẻ khinh bỉ.

- Vậy cô cho cô là người thánh thiện, người vô tội trong chuyện này? Nhìn xem những việc cô vừa làm với Ami, xem hành động đó là dơ hay sạch?

Taegu lạnh lùng hắt tay Sayeong ra mà bỏ đi. Tay cô ta nắm chặt, khuôn mặt như bốc khói, ả ta đã tức giận lắm rồi.

"Lee Ami ! Tôi hại cô được một lần rồi sẽ hại được lần hai. Đừng tưởng bở vì có Taegu và Taehyung bên cạnh, Han Sayeong này nhất định không để cô yên"

...

Ở trên sân thượng..

Bạn thay đồ ướt đó ra rồi thay ngay vào đồ thể dục bạn mang sẵn. Taehyung ngồi dựa đầu vào vách tường cứ nhìn chăm chăm vào phía bạn.

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không.

- Sao lại nhìn tôi lắm thế?

- Vì góc này trông em rất xinh đẹp.

Anh đưa hai bàn tay, đan thành hình chữ nhật (như kiểu "chớ chang" ý) đưa lên ngay khung mặt bạn, miệng nở một nụ cười.

- Thôi đi xuống mau. Sắp khai mạc rồi.

Bạn hối giục anh, tới đứng dậy mà cũng lề mề nên bạn nắm tay anh chạy xuống luôn.

...

Lời phát biểu của cô hiệu trưởng dài đăng đẳng, hội trại thôi có cần phải thế không. Nhìn xung quanh học sinh ai ai cũng uể oải, chỉ mong chờ câu kết thúc bế mạc của cô thôi đấy cô à =)).

Ngồi ghế khoảng 1 tiếng, muốn mòn cả mông thì cái phần cuối cùng của bế mạc là văn nghệ cũng tới. Mấy tiết mục đầu múa minh họa, hoặc hát chẳng gì đặc sắc. Bỗng tiết mục cuối vừa nghe tên cả trường đã la hét ầm ĩ, thì ra là hát. Nhưng người hát là hotboy nhất nhì trường Kim Taehyung và Kim Taegu trình diễn, cả hai lại cầm mỗi người một cây đàn ghita nữa.

Cả hai anh đều mặc sơ mi trắng rộng, chiếc quần jeans rách, mái tóc bồng bềnh mềm mại cũng thần thái quá ư là xuất sắc.

- Hai anh em nhà Kim này đẹp như tượng tạc vậy.

- Muốn chết mê chết mệt luôn đây này.

- Cùng cha khác mẹ nhưng sao mặt vẫn y y nhau ha.

- Anh ơi em đau tim quá nè ~~

Vô số lời bình luận về hai người, khen có mà chê cũng có, chê thì nắm phần ít vì toàn là dân nghiêm túc thôi. Còn mấy bà nữ, đặt biệt là mấy nữ năm 2 hoặc 3, biểu lộ thái quá, tuổi thì còn lớn hơn Taegu và Taehyung mà xưng hô anh em nghe phát ói =.=

Bài 4 o'clock được bật lên, tiếng đàn ghita phát ra từ hai người nhẹ nhàng kèm theo giọng nói đầy vẻ mê hoặc khiến mọi người chết mê chết mệt, bạn thì thấy cũng bình thường vì bạn đã quá gần gũi với hai người này, đã quen với vẻ đẹp chết người này rồi. Bạn hướng mắt tìm Nayoon, cô ấy cách bạn vài người, khuôn mặt có chút buồn, lâu lâu lại nhìn qua bạn như muốn nói điều gì đó mà lại không có cơ hội.

- Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe những tiết mục văn nghệ. Chúc mọi người có một buổi cắm trại đầy vui vẻ nhé.

Lời phát biểu của Taegu vang lên sau khi màn trình diễn đã kết thúc, cả hai anh nở nụ cười tươi, cúi chào rồi bước vào trong cánh gà. Học sinh đứng dậy cất ghế, bắt đầu một ngày cắm trại nào !

- Ami.

Sân trường đã vắng đi , chỉ còn một vài học sinh đứng lại cất ghế. Thừa cơ hội, Nayoon nắm lấy tay Ami kéo bạn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net