Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có người gọi, theo phản xạ bạn liền quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm người đối diện.

- Tao xin lỗi.

Nayoon vẻ mặt buồn bã, nước mắt ứa ra mặc cho có giỏi kiềm chế.

- Tao làm vậy vì Sayeong đã bắt tao phải về phía cô ta và nếu không nghe lời, Sayeong sẽ rút mọi họp đồng với ba mẹ tao, lúc đó thì gia đình tao..

-...

- Nhưng Ami à, yên tâm, họp đồng đó chỉ 1 tháng nữa là kết thúc. Trong thời gian đó tao phải đóng vai ác để hại mày, nhưng mọi kế hoạch hại mày của cô ta nhất định tao sẽ thông báo hết cho mày để mày tránh. Mày đừng ghét tao được không?

Khuôn mặt đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra, trên môi nở một nụ cười xinh xắn, bạn choàng tay ôm lấy cô bạn mít ướt của mình.

- Tao biết có lí do mày mới làm vậy mà. Tao không có ghét mày đâu, Nayoon.

- C..cám ơn..

Cả hai đứa vội tách ra đi riêng vì cứ đứng chung thế này mắc công Sayeong lại thấy, lúc đó thì có chuyện nữa. Bạn có phần thoải mái một chút vì xem ra mình vẫn có một người bạn dù trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ tốt cho mình.

...

Sáng giờ hội trại mọi người ít đi chơi vì phải chuẩn bị cho buổi chiều với những trò chơi, ẩm thực của lớp. Lớp bạn bán cá viên và tất nhiên là rất chạy, chỉ mới bày ra bán đã hết sạch rồi. Xong việc ở lớp, bạn tìm Nayoon nhưng không thấy cô đâu, đành phải đi vòng vòng một mình, và điểm đến đầu tiên là lớp Taehyung, được biết lớp anh bán cafe.

Vừa bước lên dãy năm 1, lớp của anh lại đông kinh khủng, đến nỗi cái phòng học rộng rãi ấy chứa không nỗi khách mà tràn ra ngoài, tất cả là vì có nhân viên phụ bàn là Kim Taehyung =)). Bất chấp xô lấn lẫn nhau bạn vẫn cứ muốn lao vào xem sao, kết quả thì bị đè dữ dội mà thân hình bạn thì có một tí.

- Mọi người đừng chen nữa, đè xẹp lép bé con bây giờ.

Anh rất dễ thấy bạn, vừa thấy bạn đang cực nhọc trong đám đông kia thì chạy tới cứu ngay. Bạn ngước mắt lên nhìn anh, phải ngước đầu lên vì chàng trai này cao 1m79.

Mái tóc bồng bềnh có chút vàng được chải mượt phũ xuống mắt, môi mỏng nhưng hồng tự nhiên, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, trên tay cầm ly cafe phục vụ khách, điểm nhấn ở đây là cặp mắt kính tròn, đã đẹp lắm rồi còn đeo thêm mắt kính làm người nhìn không thể không chết mê chết mệt.

        (Ảnh minh họa)

- Lớp em bán hết rồi ư?

- Ùm.

- Nhanh vậy. Ngồi ở góc đó đi, đây là cafe do tự tay tôi làm, dành riêng cho em đó.

- Tốt lành dữ ha.

Bạn nâng cốc cafe lên, đưa lên miệng nến thử, Taehyung chăm chú nhìn, mong phản hồi từ bạn.

- Sao? Được không?

- Hơi đắng nhưng cũng ngon rồi.

Anh cười mãn nguyện, trông giống con nít vô cùng.

- Em thích nó chứ?

- Thích.

- Mỗi ngày tôi làm cho em uống nhé.

- Hửm? Nè nè anh quên SinYa rồi à?

-...

- Với lại hết bửa nay nữa tôi chuyển về nhà tôi rồi.

- Ba mẹ về rồi ư?

- Ùm

Khuôn mặt anh thoáng buồn nhưng cố tươi tắn trở lại, kiềm chế không để mặt buồn để lộ ra cho bạn thấy.

Chưa uống được hết ly cafe thì loa nhà trường thông báo những người phụ trách trong hội học sinh phải tập hợp về văn phòng, thế là bạn lật đật đi ngay, còn chẳng thèm chào anh một tiếng.

- Đây là những sợi dây lục lạc, mỗi thùng một lớp, các em chia nhau đưa mỗi lớp nhé. Đúng 7h ta sẽ bắt đầu đốt lửa trại.

- Nae._các người có mặt ở đấy đồng thanh

Bạn ôm một thùng, chán nản nhìn nó. Tại sao bữa đó mình lại bày ra cái trò này chứ, thế nào đêm lửa trại cũng một mình thôi. Cái thúng thì cao quá mà bạn thì một đụt, thành ra ôm nó trong tay nó che luôn cả tầm nhìn của bạn.

- Nặng không? Xách dùm cho.

Người con trai từ sau lưng bạn chồm người lên ôm lấy cái thùng rồi bước đi kế bên bạn.

- Taegu? ..Cảm ơn..

- Chỉ có nhiêu đây mà trông em cầm mệt nhọc thế..?

- Tại thùng to quá..

Bạn quan sát Taegu một thể, hôm nay anh cũng đẹp hơn ngày thường, quần jean rách, chiếc áo sơ mi trắng tay dài xoăn lên, hở cả 2 cúc áo, nếu giờ còn quen anh thì chắn chắc bạn đã bắt anh cài vào ngay rồi, không có kiểu sexy như thế này được .

Tự nhiên nghĩ đến đây thì bạn xua đuổi hết mớ suy nghĩ này đi, mình đang nghĩ gì thế này? Nếu như còn quen ư..?

- Thôi để tôi cầm. Tôi không muốn Sayeong lại ghen linh tinh.

Bạn giành lại chiếc thùng nhưng anh cứ khư khư giữ lấy.

- Có là gì của nhau nữa đâu mà có quyền ghen.

- Hử?

- Chia tay rồi.

- Từ khi nào?

- Sáng nay. Mà thôi đừng để ý tới, tôi mới đọc thông báo về cái trò "Lục lạc kết nối" này, thú vị đấy.

- Tôi chẳng có hứng, chỉ có mấy cặp đôi mới thấy thú vị thôi.

Taegu quay sang mỉm cười với bạn, nụ cười đó, ánh mắt anh ấy dành cho bạn có phần khác biệt, đôi mắt dành cho người mình yêu. Cũng nhờ có Sayeong, lúc tới với cô ta Taegu mới nhận ra bản thân yêu và cần bạn đến cỡ nào, chỉ có lúc mất đi thì người ta mới cảm thấy trân trọng nó. Nếu giờ anh nói cho anh một cơ hội, liệu Ami có đồng ý?

Taehyung thấy bạn đi lâu nên đã bỏ lớp mà đi tìm bạn, không may lại thấy cảnh tượng đập ngay trước mắt, cảnh mà bạn cùng Taegu đi chung lại cười nói vui vẻ. Lòng anh chợt nhói, anh cảm thấy khó chịu vô cùng, bản thân anh chỉ muốn bạn thuộc sở hữu của Kim Taehyung này thôi !

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net