Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây xanh rộng lớn có hình ảnh người thiếu nữ mặc chiếc áo học sinh đang ngồi ngủ say sưa,cô nhớ lại năm mình lên lớp 5 đã được ba cô đưa lên trung tâm thành phố ở nhờ nhà của cô ruột em của ba.
Năm đó, được đi lên ở nơi xa lạ cô không phản bác mà đồng ý ở lại, họ cho cô học bồi dưỡng môn cô yếu
Vì chuyển trường lên chỗ mới học nên cũng lạ bạn lạ thầy, nhưng sau một thời gian có lẽ vì cô thân thiện hay họ thấy cô cô đơn nên bắt chuyện làm quen và chơi chung. Trong lớp kể cả trai hay gái điều rất dễ gần chơi chung rất đoàn kết vui vẻ, nhưng có một bạn nữ tên Vi Văn lại bị mấy bạn gái khác ghét bỏ không nói chuyện.
Vào một lần học mĩ thuật, thầy bắt ghép nhóm để vẽ một bài vẽ nói về chủ đề 20/11,
" Bây giờ thầy sẽ ghép nhóm cho các em, nếu em nào có ý kiến thì có thể đứng lên phát biểu"
Cả lớp đồng thanh "vâng"
Thầy ghép 4 bạn chung nhóm trong đó có tôi, Mỹ Hoà, Thanh Nhật và còn Vi Văn. Mới đầu chúng tôi làm rất ăn ý với nhau chỉ có Vi Văn là bị cô lập.
Thấy vậy tôi không nhịn được sự hiếu kì , tôi mượn công việc vẽ là một lí do tôi hẹn Vi Văn ra quán trà sữa, cô ấy đến rất đúng giờ
" Bạn cảm thấy chỗ nào vẽ không đẹp à?"
" Không mình thấy tất cả điều đẹp"
" Làm mình tưởng bài bị gì chứ"

"À... Mình thật ra... Mình muốn hỏi.."
Chưa đợi cô nói xong Vi Văn đã hiểu và nói
" Mình biết bạn muốn nói gì rồi"
Cảm thấy sặc mặt bạn ấy buồn nên cô cũng không muốn hỏi thêm
" Nếu không tiện thì đừng kể ra cũng được. Mình chỉ hiểu kì thôi"
" Lúc mình mới vào nhận lớp năm lớp 1 mình học chung với mọi người ai nấy điều thân thiện giúp đỡ lẫn nhau. Mãi có đến năm rồi năm lớp 4 vào giữa kỳ 2 mình và Kiều cùng nhau thi  vẽ. Kiều là một người tốt hiền hoà, luôn được các bạn yêu mến trong đó có cả mình, và còn là lớp trưởng 4 năm qua của lớp. Mình và  Kiều thi chung phòng , mình nhớ vì bài vẽ không thể coppy hay ghi nhớ gì nên nhà trường cho các bạn có thể ngồi chung và trao đổi ý tưởng cho nhau. Hai chúng mình thảo luận rồi bài ai mới làm không xen vào nhau nữa. Cho đến khi phát bài công bố gỉai thì đột nhiên bài mình thì mất tích một cách kì lạ, giải nhất thì thuộc về bài của Kiều nhưng đứng tên mình"
" Sao lại đứng tên bạn được? Không phải làm xong sẽ ghi tên sao?"
" Đúng. Nhưng lần này thi trường khuyến khích vẽ cả hai mặt A0 một bên nói về thầy một bên về cô, bên cạnh kèm theo một tờ giấy riêng giới thiệu về tên lớp rồi kẹp vô thôi"
" Vậy lúc làm xong thì có thu bài liền không?"
" Không, vì phòng chỉ có hai bạn mà lúc thi lại cận kề ngày 20/11nên nhà trường bận lo trang trí nên không thu liền"
" Vậy sau khi công bố kết quả sao bạn không nói là không phải bài của bạn"
" Mình còn chưa kịp nói, Kiều đột nhiên nhìn mình rồi quay lên trung tâm sân khấu la tán lên " bài đó của em " mới đầu mình bất ngờ vì tại sao bài mình bị mất rồi sao lại là bài của Kiều ở chỗ mình có rất nhiều câu hỏi làm mình đột nhiên cảm thấy lúc đó không biết làm sao"
" Vậy sau đó thì sao"
" Chỉ công bố rồi giải nhận sau, kết thúc buổi lễ mình có lên văn phòng gặp thầy mình trình bày tất cả nhưng thầy chỉ cảm thấy mình sợ bạn buồn nên muốn nhường giải, mình nói rất nhiều rất lâu đến nổi thầy bực bội rồi không tin mình , đành phải ra về tới sáng hôm sau vô bị Kiều xa lánh ghét bỏ mình đành phải chịu gỉai mình nhận mình đem để ở nhà định gỉai thích rồi đưa lại cho chủ nhân của nó nhưng mọi chuyện lại đi xa, mình càng nói càng cảm thấy hiểu lầm càng lớn rồi dần dần cả lớp ai nấy điều nghĩ mình ăn cắp bài vẽ đó, họ ghét bỏ xa lánh mình cho đến tận bây giờ"
" Vậy bạn vẽ gì trong tờ giấy đó"
" Mình nhớ là mình vẽ hình ảnh thầy cầm phấn viết bản phía dưới có cái bạn trong lớp mặt bên kia cũng y vậy nhưng cô giáo vì lúc đó hết màu ngang làm mình tô quần cô thành hai màu mà mình thấy kết hợp cũng không tệ "
" Sau mình thấy quen quen .. gặp đâu rồi"
" Chắc bạn thấy trên mạng đó mình cũng lấy ý tưởng ở trên nhưng khác chỗ các bạn ngồi học với cả cái quần của cô giáo thôi"
" Chắc vậy mình cũng không nhớ rõ"
Nói đến mãi ly nước không còn cục nước đá tôi và Vi Văn đứng dậy ra về, tâm tình của bạn ấy cũng vui vẻ hơn.
Tôi đi về trong nhà chả có ai , ở đây cũng được 2 tháng hầu như tôi điều ở nhà ban đêm một mình mà tôi lại sợ ma, thế là gọi điện nói cho chị họ, chị khuyên tôi đừng sợ lo học bài rồi đi ngủ tôi nghe theo, ở đây tôi có ông tôi ,ông thường hay dẫn tôi đi mua bán ăn ,ông cho tiền tôi tiêu , năm nay ông cũng tầm 80 rồi bước đi của ông chậm hơn lúc trước nhưng trên mặt ông lúc nào cũng nở nụ cười tươi với mọi người.
Không bao lâu sao tôi được ông đưa đến chỗ thím tôi , tôi nhớ tôi đang còn dang dở năm lớp 5 chỉ mới thi xong học kì 1, tôi còn nhớ trước lúc tôi đi các bạn bàn tính mua quà để chia tay tôi, tôi còn nhớ Vi Văn hình như đã giải quyết xong hiểu lầm tôi cũng không hỏi cô ấy , và tôi còn nhớ chính ngay giây phút tôi chuyển đến ở với chú thím tôi cuộc đời tôi như lật sang một trang khác một trang rất mới mẻ , rất lạ có đủ cảm xúc vui buồn và chia li...,và ở nơi xa lạ ấy tôi đã gặp Thiên Kiệt-người cho tôi nhận ra nhiều điều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net