11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

win metawin.

bây giờ tôi chỉ mong là tôi đã nghe nhầm cuộc đối thoại lúc nãy.

tôi lại bị lừa thêm lần nữa sao?

tôi đã làm gì để anh ấy phải cho tôi nhận những trái đắng này?

tôi rối loạn trong suy nghĩ của chính mình. nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản tôi suy nghĩ về mối quan hệ thật sự của họ.

tôi tưởng hai người họ đã kết thúc lâu rồi. không ngờ hai người vẫn còn liên lạc với nhau.

nhưng có lẽ anh ấy nói vậy chỉ để trấn tĩnh bạn gái cũ của anh ấy. đúng, chính là vậy.

điện thoại đổ chuông, tôi nhìn qua thì thấy anh ấy đang gọi đến.

"hôm nay tôi không thể đưa em về được. có công việc đột xuất, xin lỗi em"

"không sao, anh đang ở đâu, em muốn đến đợi anh"

"không cần đâu, rất khuya tôi mới xong, em nhớ về ngủ sớm"

chốt tin nhắn là câu yêu em.

nhìn thật chói mắt.

...

tôi đến căn hộ của anh. nhập mật mã nhà anh ấy, anh nói rằng là người yêu phải được vào nhà của nhau mà không cần gõ cửa. nhưng rất lâu rồi tôi chưa đến đây.

bấm mãi mà không đúng, nó cũng đã kêu chuông cảnh báo nên ảnh hưởng đến người trong nhà.

"chị... sao chị lại ở đây?" tôi ngạc nhiên khi người mở cửa là chị nevy.

"sao tôi không thể ở đây?" chị ta nhìn tôi như nhìn một thằng thảm hại.

"ai vậy?" tiếng của người trong nhà vọng ra.

"đồ chơi cao cấp của anh" chị ta mỉa mai.

anh thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. nhưng động tác vẫn rất thong thả. điều này làm tôi chết lòng một chút.

"sao em lại đến đây? không phải tôi dặn em phải về nhà sớm sao?"

anh, sao lại có thể trơ trẽn như thế?

"tại sao anh lại như vậy?"

"tôi làm sao cơ?" anh ấy thực sự không quan tâm rằng sự việc đang đi đến nước nào rồi.

tôi bỏ qua câu hỏi của anh ấy "hôm nay em muốn làm rõ ràng tất cả, em muốn hỏi anh, anh làm tất cả chỉ để lợi dụng em thôi sao?"

"hoá ra em đã nghe thấy rồi à" nói xong anh còn cười, nụ cười ấy chỉ chứa toàn sự chế giễu.

anh không phủ nhận.

tôi cố giữ bình tĩnh, ngăn cho nước mắt không tràn ra. "vậy em hỏi anh một câu nữa thôi, từ trước đến nay, anh đã từng có một chút, dù chỉ là một chút thôi thích em chưa?"

anh ấy im lặng hồi lâu. làm ơn đừng dập tắt hi vọng cuối cùng của tôi.

"chưa từng"

chưa từng, anh ấy chưa từng. tôi bàng hoàng đứng trăn trối nhìn anh như muốn tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng, nhưng không có, không có gì cả. ánh mắt giễu cợt như muốn nói với tôi rằng, tình chúng ta chỉ là một trò đùa. hoá ra tôi đã lạc lối trong trò chơi tình ái của anh.

"em còn muốn ở đây bao lâu nữa?"

đủ rồi, tôi chịu đủ rồi.

"anh không cần đuổi, em sẽ tự đi"

tôi ước bây giờ mình có thể biến mất, biến mất khỏi thế giới này.

tạm biệt tình yêu chân thành, tạm biệt người em yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net