17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc trước hắn cũng từng nói như vậy.

rồi lại một lần nữa bị cuốn vào trò chơi của hắn.

hắn nghĩ em sẽ tin hắn thêm lần nữa sao?

em nhàn nhạt cười: "anh không cần tốn công vô ích" em hất tay hắn ra, chỉnh lại đầu tóc rối bời.

ngoảnh đi ngắm khung cảnh qua cửa sổ.

em không tin hắn nữa.

hắn dời mắt. không thể che dấu nổi ánh mắt thất vọng.

hắn không biết metawin lại có thể giỏi tạo lá chắn như vậy.

hai người cứ vậy mà ngồi bên cạnh nhau.

không ai nói gì cả. chỉ có hắn lẳng lặng nhìn em.

nắng xuyên qua cửa xe, làm mái tóc của em được nhuộm màu của nắng, nhìn em như một chàng hoàng tử đơn độc đứng bên cửa sổ một lâu đài ngắm nhìn khung cảnh.

hắn nhìn em đến mất tự nhiên.

"em thật xinh đẹp"

"gì cơ?" hắn tưởng em là con gái chắc.

định phản bác lại thì giọng nói của đạo diễn lại vang lên, thông báo rằng đã đến nơi.

mọi người cùng nhau xuống xe.

"phòng đã được đặt sẵn, sẽ có gồm 12 phòng, mỗi phòng hai người, mọi người sẽ bốc thăm để xem ai là bạn cùng phòng của nhau. nữ thì qua phía pear bốc thăm, còn nam thì qua phía min nhé"

bốc thăm xong xuôi, mọi người đồng loạt mở thăm.

"ai là số 3 vậy?" em kêu lên, dáo dác đưa mắt kiếm tìm bạn cùng phòng.

"tôi"

em thực sự bất lực nhìn tờ giấy đánh số 3 trên tay.

/nhân phẩm mình kém thật/

"bây giờ mọi người đã có đôi có cặp em muốn chuyển phòng thì cũng hơi khó" hắn dường như đọc được suy nghĩ của em.

hắn tới gần, em mất tự chủ mà lùi về sau vài bước.

hắn nắm lấy cổ tay em, em liền nhăn mặt một cái.

"dù sao thì chúng ta vẫn là "người yêu" nếu em muốn đổi phòng thì không phải mọi người đều đồn rằng quan hệ của chúng ta không tốt sao?"

em cam chịu, bất lực kêu lên: "bỏ em ra"

hắn hài lòng buông cổ tay nhưng lại di chuyển xiết lấy bàn tay.

"đâu được, lỡ em chạy thì sao?"

em căm tức. biết vùng vẫy không có tác dụng nên chỉ biết trừng mắt nhìn, may mà mọi người đã đi hết không thì sẽ nghĩ sao về hành động của hắn.

mọi người đều đã về phòng để chuẩn bị cho cảnh quay. cảnh quay tiếp theo được quay ở bãi biển, là cảnh team sarawat và tine đánh bóng chuyền để dành phòng.

hắn sớm đã thay được một chiếc áo tanktop màu xanh biển cùng một chiếc quần đùi túi hộp màu be, hắn chờ em cùng đi.

bước ra khỏi phòng tắm hắn thấy em mặc một chiếc áo dài tay màu vàng sọc ngang cùng một chiếc quần dài màu be.

"lạnh sao?"

"...ừm"

hắn thấy không đúng lắm. suốt từ khi hắn gặp lại em chỉ thấy em mặc đúng mỗi áo tay dài.

"anh làm gì? đừng tới đây"

hắn đi tới bắt được cổ tay em, em liền nhăn mặt.

nóng nảy mà vén ống tay áo.

hắn bất ngờ, trên cổ tay trắng ngần ấy toàn những vết sẹo dài cắt ngang mạch máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net