18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn không tin được mà nhìn em.

em không trả lời.

"hoá ra đây là lý do suýt chết của em?"

lúc đó hắn tưởng em chỉ nói vậy để đuổi hắn đi, không ngờ lại có thật.

em vẫn không nói gì, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

nhìn vậy hắn không nỡ mắng thêm đành kéo em xuống giường đi tìm thuốc mỡ trong vali của em thoa lên vết thương.

"hôm nay em đã thoa thuốc rồi, anh không cần..."

"thoa thêm thì em sẽ chết sao?" hắn trả lời.

em không nói nữa.

vì sợ em đau nên mỗi lần thoa thuốc hắn đều hỏi có đau không, có mạnh tay lắm không.

em lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà thoa thuốc của hắn, hàng lông mày cũng nhíu chặt vì tức giận.

hắn vẫn luôn là người đàn ông đẹp nhất mà em từng gặp.

em cảm thấy một giây đó, trong lòng có một chút ấm áp len lỏi vào.

"em nhìn gì vậy?"

em nhận ra bản thân quá lộ liễu, chỉ biết vội vàng quay mặt đi.

hắn nở một nụ cười mà em không thể thấy.

"xong rồi, đi thôi"

hắn đứng dậy, đưa tay.

em nhìn tay hắn một hồi lâu, cuối cùng thì cũng không chống cự mà nắm lấy.

"anh thực sự thay đổi rồi à?"

hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"không có gì"

cả hai cùng ra biển, trên đường đi hắn cứ hỏi han miết làm em thấy phiền hết cả đầu.

đến tận nơi thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ.

"tay em... liệu có ổn không?"

em gật đầu

hắn nhìn lên cổ tay đầy vết thương được che lấp bởi một lớp áo mà xót xa không thôi.

"tất cả vào vị trí đã chỉ định. âm thanh! 1, 2, 3 diễn!"

hắn đi tới, cầm quả bóng lên, với độ căng thế này đánh thế nào cũng sẽ bị đau.

trong suốt quá trình quay phim hắn cản bóng tới gần em rồi nhưng không phải quả nào cũng cản được.

hắn thấy em nhăn mặt rồi ôm tay lùi về sau vài bước.

"cắt, tốt lắm mọi người"

"em... thật là, sao không dùng tay mà đưa bóng chứ" hắn hối hả chạy tới.

em muốn khóc luôn rồi. tay áo cũng lấm tấm vài giọt máu.

hắn nói gì đó với đạo diễn rồi nhanh chóng kéo em về phòng.

ngồi trên giường, vì đau mà em gục xuống.

em có đem theo băng gạc không?"

em lắc đầu.

hắn thấy vậy liền lục tung vali của mình, cuối cùng tìm thấy trong vali một ít bông gạc và thuốc cầm máu.

"gắng chút" vết thương đã rách cả ra, máu bê bết cả tay áo.

em kêu lên một tiếng.

"đau sao lúc đầu còn làm vậy?" hắn vừa sát thương vừa hỏi móc.

em đảo mắt: "mấy vết thương này em rạch chơi đó, anh để ý quá làm gì".

sự áy náy tràn ngập hắn nhìn em: "thật sự xin lỗi em, em hãy cho anh một cơ hội nữa, để anh được chăm sóc em"

em hoa mắt rồi, em có thể nhìn thấy được ánh mắt thành khẩn của hắn, nó thực sự có hồn chứ không phải như lần đó.

"vì sao em phải cho anh cơ hội?"

"vì anh thương em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net