19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lý do không thuyết phục, không chấp nhận"

"ơ"

em nghĩ liệu bản thân có quá yếu đuối trong tình cảm hay không, nếu tiếp tục cho hắn thêm cơ hội mặc dù bản thân đã bị lừa tận hai lần.

nhưng có vẻ lần này là thật.

em nghĩ vậy, hay tại vì em không muốn chấp nhận là bản thân không buông bỏ được người đàn ông tên vachirawit.

"còn tuỳ vào biểu hiện của anh, bây giờ em muốn đi ngủ"

"xem xét nghĩa là em đã chấp nhận?"

"em không hề nói như vậy"

hắn ôm chầm lấy em.

em có vùng vẫy một chút nhưng rồi lại thôi.

em sẽ không nói là em đang tận hưởng cái ôm ấm áp đó đâu.

mùi hương quen thuộc của người mình thương tràn ngập khoang mũi, làm hắn ôm chặt hơn, như sợ em sẽ một lần nữa mà biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

hắn nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ em.

những lọn tóc nâu li ti của hắn cọ vào cổ, làm em có chút ngứa.

"em muốn đi ngủ"

hắn lưu luyến rồi buông em ra.

em gầy quá, hai má phúng phính hồi trước đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vline thời thượng.

thực ra mặt vline của em làm hắn có cảm giác là trông khá em quyến rũ nhưng để làm gì. như thế không phải có nhiều người nhòm ngó đến em sao.

hắn nghĩ chắc phải nuôi metawin bồng bềnh một chút. thế thì không có ai sẽ nhìn nữa.

"anh sẽ gọi em dậy"

...

em tỉnh nhanh hơn dự kiến. mới có 7 giờ.

mới mấy tiếng trôi qua thôi mà em tưởng mình đã ngủ được một thập kỉ rồi.

hắn ngồi ở giường kế bên, thoải mái mà nghịch điện thoại, không biết coi cái gì mà cười tủm tỉm.

nghe thấy tiếng động kế bên, hắn thoát khỏi màn hình điện thoại, liếc mắt sang bên cạnh.

thấy em đang ngồi ngơ như tượng, mắt nhìn mông lung, tóc loà xoà trước trán.

vậy nên flash điện thoại của hắn chớp liên tục.

ánh sáng quá chói làm em tỉnh hẳn.

quay sang mới thấy hắn vừa nhìn ảnh vừa lấy tay che miệng cười.

"đáng yêu quá đi" đã thế hắn còn đưa máy ra cho em xem nữa.

"xoá đi" em nhảy dựng từ bên giường của mình, chạy qua, đưa tay muốn lấy máy.

"đáng yêu thế sao phải xoá chứ, haha" hắn bỏ chạy.

em dùng dằng, dỗi vì mãi không lấy được điện thoại.

"đưa máy cho em, không xoá được thì để em"

"không nha"

mãi không lấy được máy, em ngồi chụm xuống đất, lấy tay ôm lấy hai chân, mặt vùi vào đầu gối.

hắn ngừng cười, biết mình đùa hơi quá. liền vội vàng xum xuê đến cạnh.

ai ngờ, em lại vùng lên, đè hắn trên sàn nhà, cuối cùng cũng lấy được điện thoại.

"không mở được"

hắn yếu ớt gọi tên em.

tư thế của hai người bây giờ rất ái muội, em chống tay lên ngực hắn, cúi đầu nhìn.

bây giờ tâm trí của hai người đều chung một cơ số hoạt động.

nhìn đến bờ môi hồng nhạt đầy mê hoặc kia, hắn lấy tay nhẹ nhàng ghì cổ em xuống, môi hai người chạm lấy nhau.

lý trí của em hoàn toàn tan chảy trước nụ hôn.

hắn từ từ ngồi dậy, chuyển thành tư thế chủ động.

em vòng tay qua cổ hắn, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn.

hơi thở ấm áp bao trùm lấy khoang miệng. em nhắm mắt mà thưởng thức sự điêu luyện của hắn.

hắn dùng răng cắn nhẹ, bắt em phải hé môi. dùng lưỡi sắc tình mà trêu chọc đầu lưỡi hồng nhạt của em.

môi của hai người chà xát vào nhau. đầu lưỡi quất quít. hơi thở cũng nặng nề đan xen vào nhau.

cứ vậy một lúc lâu như chưa bao giờ tách biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net