3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả trường quay đều bất ngờ với câu trả lời của em.

pear suýt chút hét lên.

còn về phía của hắn, hắn có chút chấn động, không ngờ lại nhận được câu trả lời lệch so với dự đoán.

/nhóc con em đang làm gì vậy? đừng để công sức của tôi đổ sông đổ biển chứ/

để ổn định lại trường quay thì hắn nhanh chóng kéo vai em áp về phía mình. hắn nhìn vào mắt em thật tình: "em nói gì thế? em không còn yêu anh nữa sao?"

"aaaaaa" tiếng hét rầm rộ vọng từ ghế khán giả làm không khí dịu đi đôi chút. Vẻ mặt của mc cũng dãn ra.

"em..." trong vô thức đã làm vậy

mc đang cứu vãn buổi phỏng vấn bằng cách kết thúc thật nhanh. mới đóng máy hắn đã buông em ra. đứng dậy bỏ đi trước.

em cũng bối rối rồi tiến về phía pear: "hôm nay em muốn tự đi về nhà"

"em không ổn sao?"

"em chỉ muốn dạo phố, hít thở không khí"

pear do dự, đứng lại khuyên một lát nhưng vẫn không thay đổi được ý định của em.

"về nhà nhớ gọi điện liền cho chị"

em mỉm cười gật đầu

bây giờ chỉ còn mình em ngồi trong phòng chờ. ngẩn người một lúc lâu. em chậm chạp đứng dậy đi về. mở cửa ra thì liền thấy hắn đứng dựa lưng vào tường có vẻ như là đang đợi người.

em cúi đầu, nhanh chóng lướt qua thì cổ tay bị kéo lại. lưng đập mạnh vào tường.

"anh làm gì vậy?"

"hồi nãy em làm gì? nếu lúc đó tôi không cứu em thì không phải bộ phim đi tong rồi sao?"

em im lặng, chẳng biết đáp lại như thế nào.

"nói cho em biết, tôi và em dù đã chấm dứt nhưng vẫn còn rất nhiều show đang chờ. em đừng làm hỏng công sức của tôi và đừng vô trách nhiệm như thể bộ phim đó mỗi em góp mặt"

đầu em nhói lên.

hắn thấy em không trả lời hắn hừ một cái rồi bỏ đi.

rầm.

tiếng động thật lớn làm hắn không thể không quay đầu lại, thấy em đang nằm sõng soài trên mặt đất. hắn ngờ vực lại gần dùng chân đá nhẹ vào chân em.

"em không cần phải diễn, nơi này không có người"

em vẫn bất động. hai mắt nhắm chặt

hắn hơi cúi, áp tay lên trán em.

/nóng quá vậy?/

hắn thở dài vẻ mặt cảm chịu mà dìu em đi bệnh viện.

nếu em không cao 1m85 thì hắn đã bế em kiểu công chúa rồi.

tới bệnh viện, hắn tiện tay cầm máy em mở mật khẩu. hoá ra vẫn chưa đổi mật khẩu cơ. hắn cười khẩy. bấm ngay số pear.

"win đang ở bệnh viện, chị tới đây ngay đi"

gọi xong thì vứt lại máy điện thoại bỏ đi.




Tui chỉ muốn có đôi lời gửi đến Sáng Chần :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net