7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"win, em bình tĩnh chút, bright sẽ không có chuyện gì đâu". pear cố trấn an em.

nước mắt em giàn dụa: "anh ấy đã cứu em, nếu anh ấy không đẩy em ra thì người nằm trong đó sẽ là em rồi"

pear đau lòng, cố gắng dỗ dành em.

một hồi lâu thì bác sĩ bước ra thông báo tình hình của hắn.

"không có vấn đề gì quá nghiêm trọng chỉ bị va đập nhẹ phần đầu và trật khớp vai chỉ cần ở đây điều trị trong vòng một tháng thì khớp vai có thể cử động bình thường"

nghe vậy em mới bình tĩnh lại đôi chút.

mọi người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm vậy là dự án phải tạm hoãn trong một tháng.

"sức khoẻ là chính, mọi người cứ xem như chúng ta được nghĩ dưỡng một tháng đi, sau một tháng thì chúng ta sẽ quay trở lại làm việc bình thường" đạo diễn dõng dạc nói.

mọi người trong đoàn xôn xao. còn em thì đánh mắt vào chỗ hắn đang nằm nghỉ.

"em sẽ ở lại, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, em muốn cảm ơn anh ấy khi anh ấy tỉnh dậy"

"đừng gắng quá" đạo diễn động viên.

em gật đầu mỉm cười nói cảm ơn.

mọi người trong đoàn giải tán, khi về phải chen chúc làm tắc lối ra ở bệnh viện.

"chị ở lại với em"

"không cần đâu, chị cứ về trước đi ạ, chị mệt cả ngày rồi"

pear nhìn em bằng ánh mắt không tình nguyện. em buộc phải dỗ dành pear: "chị cứ yên tâm, em tự lo được mà"

chào tạm biệt pear, bây giờ chỉ còn em với hắn. bận rộn một hồi thì em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

em nhìn gương mặt ấy thật lâu, đưa tay nắm lấy tay hắn áp lên má. vai trái của hắn phải bó bột. càng nhìn em càng đau lòng.

...

Em thức dậy vì ánh sáng quá mạnh, hoá ra tối qua em thiếp đi. ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn em.

cuối cùng hắn cũng tỉnh.

"sao anh lại ngồi? anh có đau chỗ nào không?"

em cuống cuồng cả lên.

hắn thấy em lo lắng cả lên thì vội nói em bình tĩnh hắn không làm sao cả.

em ngại ngùng ngồi xuống.

"cảm ơn em"

"cảm ơn gì chứ, em mới người phải cảm ơn anh" em ngại ngùng, gò má có chút ửng đỏ.

im lặng một hồi thì hắn đột nhiên lên tiếng.

"hôm đó tôi còn chưa nói xong..."

"anh muốn nói gì?"

hắn ngập ngùng một chút, dường như rất ngại ngùng mà nói: "tôi yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net