9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn xuất viện rồi.

công việc cũng bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. mọi người có vẻ năng nổ lắm. chắc đã nghỉ ngơi rất tốt.

hôm nay bắt đầu quay tập 4, em và hắn ở trên trường quay, lén lút chăm sóc nhau từng chút một.

hoá ra không phải mơ. em không nghĩ em và hắn có thể quay lại với nhau. mà chính hắn là người chủ động.

hắn khác xưa rất nhiều, hắn quan tâm, lo lắng, chủ động hơn. điều gì làm hắn thay đổi như thế?

mỗi ngày đều như một cặp tình nhân. em cũng đã trở lại là một thiếu niên năng động, pear thấy vậy cũng rất mừng cho em.

em chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.

"p'win, p'win!?"

"love?" em bừng tỉnh sau một hồi suy nghĩ.

"em gọi anh mãi thôi, em có chuyện muốn hỏi anh, là về kịch bản ý"

"em muốn hỏi gì?"

...

hắn bước vào thì thấy một màn khá tình tứ của em và love, cô gái mà được người yêu của hắn chọn để yêu mà không phải là hắn trong một show đã lâu rồi.

khó chịu?

hắn bước nhanh đến chỗ em và love khi hắn thấy love ngã vào người em.

"Ôi cảm ơn p'win đã đỡ em ạ"

"không có g..."

em bị kéo đi trong con mắt bất ngờ của love.

"anh kéo em đi đâu vậy, tay em đau quá"

nghe em kêu đau hắn mới giật mình buông tay em ra. hắn không ngờ là mình đã hành động lỗ mãng trước mặt con gái nhà người ta như vậy.

"em thích love sao?"

"em ấy đáng yêu mà, ai mà chẳng thích"

khoé môi của hắn giật một cái.

thấy vậy thì em liền biết mình nói sai ở đâu: "không phải như anh nghĩ, em chỉ xem love như em gái thôi"

"nếu vậy thì cái màn đầu kề đầu, vai kề vai kia là sao?"

"em chỉ đang... anh ghen hả?"

mắt hắn mở to, đơ lại một chút. ghen? hắn mà cũng ghen á?

"... tôi mà phải ghen sao?"

em chưa bao giờ thấy hắn như vậy, hắn như một đứa trẻ bị nắm được thóp, vội vàng để biện minh vậy. một mặt đáng yêu như vậy em chưa từng thấy được thấy.

"tôi không cần biết, em không được làm vậy với người khác"

em cười đến vui vẻ: "em biết rồi"

nhìn thấy nụ cười của em, cơn giận của hắn cũng dịu đi đôi chút: "em hư thế này, phải phạt thôi"

em cười, nhếch một mày. đại ý là em không thèm tin anh.

"em dám thách?"

hắn chợt áp sát, khuôn mặt của hắn cũng đến gần gang tấc. em có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi trên môi mình. Em bất ngờ theo bản năng muốn né ra thì bị giữ lại. Em kẹt giữa tường và hắn. Với cái trình độ hôn như học sinh tiểu học của em mà muốn đọ với trình hôn như vũ bão của hắn thì còn hơi xa.

nụ hôn tuy chưa được dùng hết kĩ năng của hắn nhưng cũng đủ làm em thiếu dưỡng khí.

mắt thấy em sắp không chịu nổi liền lưu luyến buông ra.



Bonus ảnh cho mọi người :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net