Chương 1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Như một cô gái bình thường giữa thế giới bao la rộng lớn, cao 1m61, thân hình hay nhan sắc chẳng có gì nổi bật. Gia đình cô trước kia cũng gọi là khá giả, không phải lo tiền ăn mặc, học hành, ba mẹ có công việc ổn định. Nhưng đến khi cô 6 tuổi, chuẩn bị bước chân vào lớp 1 thì ba mẹ cô đã bị người bạn thân của họ lừa số tiền rất lớn và trốn mất tăm mất tích. Từ đó gia đình cô rơi vào tình trạng nợ nần, anh trai hơn cô 11 tuổi trên trường học vô tình đắc tội phải con trai của một gia đình giàu có nên ba mẹ cô đã bị họ chèn ép mất việc, và cũng khó kiếm được việc làm.
Hiện tại, cô cũng đã 16 tuổi rồi, thành tích học hành của cô cũng không được tốt nên cô đã định nghỉ học kiếm việc tay chân để làm thêm, nhưng ba mẹ cô nhất quyết bắt cô phải đi học, họ biết cô có suy nghĩ như vậy là gia cảnh hiện nay của gia đình rất khó khăn, nhưng họ không thể để con họ thất học được, ba mẹ cô không muốn cô vì thế mà bị thiên hạ cười chê. Dưới sức ép của ba mẹ cô đành tiếp tục đi học. Nhưng việc thành tích học hành của Nguyệt Như thấp không phải do cô lười biếng, mà do cô không có điều kiện đi học thêm, với ngoài thời gian ở trường học cô cắm đầu cắm cổ đi tìm việc làm nên ở trường cô cũng chẳng có nổi một người bạn để kèm cặp cô học hành, ở nhà cũng chả có thời gian ôn lại bài vở. Cô dành hết thời gian rảnh để đi làm thêm vì muốn tự trả tiền học phí của mình và giúp bố mẹ trả nợ.
Mọi người hỏi anh trai cô ấy đâu mà cô ấy phải gồng gánh một mình như vậy sao? Anh trai cô vài năm trước tạm biệt gia đình lên thành phố tìm việc đến giờ vẫn chưa về nhà một lần nào. Còn không biết tung tích, sống chết ra sao nữa. Ba mẹ cô thì cũng đã có tuổi, đầu có hai thứ tóc rồi nên mọi việc lớn nhỏ đều đến tay Nguyệt Như, cô không muốn ba mẹ phải vất vả ở tuổi này. So với bạn bè cùng trang lứa, cô quả thật rất thiệt thòi, nhưng cô vẫn luôn yêu đời, vui vẻ và chăm chỉ làm việc.
Sau khi làm thêm được một thời gian, cô đã có thể tự mua được cho mình một chiếc xe đạp, tuy nhìn hơi cũ và xấu nhưng cô không hề chê bai hay ngại ngùng khi phải sử dụng nó, ngược lại cô còn rất thích thú và trân trọng chiếc xe này. Có chiếc xe đạp này rồi, từ giờ mỗi sáng cô không cần phải dậy quá sớm để đi bộ đến trường nữa rồi. Cô còn có thể tìm thêm một việc nào đó như giao hàng bằng xe đạp vào mỗi buổi chiều nữa.
Sau một thời gian thử việc giao hàng cho một cửa hàng sữa lớn, vì tính chăm chỉ và thật thà cô đã được nhận làm nhân viên giao hàng chính thức. Nguyệt Như vì rất cần tiền nên cô đã nhận giao hàng một mình cho 2 khu vực lớn A, B. Hai khu vực này có thể nói là khá to, nhưng tiền lương sẽ được nhận theo đơn hàng giao thành công  nên cô không quản mệt mỏi, luôn luôn chăm chỉ mỗi ngày dù nắng như thế nào hay mưa to cũng không bao giờ nghỉ.
Nguyệt Như chăm chỉ, đều đặn giao hàng đến nỗi những gia đình sống trong khu vực A, B chỉ cần nghe thấy tiếng chuông "Ring, ring" be bé từ chiếc xe đạp cũ là biết ngay hôm nay lại là cô giao hàng, và họ cũng rất thích cô bé này nữa.
Do ba mẹ cô ngày càng yếu nên việc nhà càng ngày càng nhiều, cô cũng cần có thêm thời gian ở bên chăm sóc ba mẹ nữa. Việc giao sữa kiếm được cũng kha khá, công ty cũng hay thưởng cô vì cần cù nên Nguyệt Như đã quyết định nghỉ hết việc ở những chỗ khác, để có thể có thêm thời gian chăm sóc cho ba mẹ. Dù gì giờ họ cũng còn có mỗi cô ở bên cạnh, cô không thể lúc nào cũng về nhà lúc đêm muộn được, ba mẹ sẽ lại càng thêm lo.
Hôm nay với Nguyệt Như có lẽ vẫn sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô vẫn vừa đạp chiếc xe phía sau chở đầy những chai sữa bằng thủy tinh và ngân nga những câu hát cô thường nghe thấy ở đài radio mỗi tối. Khi giỏ hàng chỉ còn lại 2 chai sữa cuối cùng, cô vui vẻ thầm nghĩ, hôm nay có thể về sớm nấu cho ba mẹ một bữa cơm thật ngon, dạo này ba mẹ tiều tụy quá. Nghĩ xong cô lật quyển sổ ghi chép địa chỉ của những người mua sữa ra, nhưng lạ thật, cái địa chỉ này có vẻ như đây là lần đầu cô thấy, cho dù cô đã chăm chỉ làm ở hai khu vực này suốt 2 tháng nay sao?
Nguyệt Như ngơ ngác đi hỏi người dân xung quanh đây về địa chỉ ấy, vì cô với họ xem như là thân thiết nên họ chỉ đường cho cô khá nhiệt tình. Đi theo chỉ dẫn của họ, cô dừng lại tại 1 con hẻm nhỏ, cô cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không hề có ấn tượng nào về con hẻm này, chắc do nó bé quá mà cô có đi qua thì cũng chỉ là lướt qua nên không có ấn tượng là điều đương nhiên?
Nguyệt Như định đi cả xe vào như thường lệ, nhưng có vẻ cái giỏ của cô to quá bị kẹt rồi. Cô ngán ngẩm xuống xe, gửi nhờ xe ở nhà người dân nào đó xung quanh, 2 tay cầm 2 chai sữa thủy tinh nhanh nhẹn đi vào cái ngõ hẻm.
Đi khoảng chừng 300 - 400m nhìn đằng trước có vẻ như là đường lớ..n? Sao lại là đường lớn? Cô chạy nhanh lên phía trước xác nhận lại, đúng là đường lớn rồi. Nguyệt Như nhìn lên bảng số của những nhà trước mặt cô mới biết thì ra đây là khu vực C. Thì ra con hẻm đó chính là đường tắt ra khu C mà mọi người chỉ cho cô, nhưng cô hơi thắc mắc:
'Sao người khu vực C lại đặt giao sữa bên khu vực A, B nhỉ? Có lẽ là họ đặt nhầm chăng' - Vừa nghĩ cô vừa đi theo dọc đường tìm địa chỉ ghi trong sổ. Cô có thói quen, một khi đã đi bộ đâu đó cô sẽ bắt trọn mọi khoảnh khắc xung quanh cô xảy ra, như lúc này vậy cô đang đi bình thường thì thấy cái căn nhà nho nhỏ bên kia đường có ông cụ đang xách chồng sách cũ to, còng lưng kéo lê chồng sách bước từng bước chậm chạp, ông đi được vài bước hình như vấp phải cái gì đó khiến ông ngã nhào, sách rơi tung tóe.
Nguyệt Như hốt hoảng, ngó nghiêng đường sá, chạy sang đường, đặt 2 chai sữa xuống đất rồi đỡ ông cụ dậy ngồi lên chiếc ghế gần đó. Ông cụ khá ngạc nhiên khi thấy có một cô bé nào đó lạ mặt tự nhiên đến đỡ mình dậy, lại còn phủi phủi bụi quần áo ông, xong nhặt gọn đống sách cũ rồi buộc lại giúp ông nữa.
Đúng vậy, Nguyệt Như là một người không những chăm chỉ mà còn rất tốt bụng, nhiệt tình, đặc biệt có lòng kính trọng và thương cảm lớn với những người già, lớn tuổi. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy một ông cụ lưng còng ngã sõng xoài ra đất được.
"Cảm ơn cháu đã đỡ ta dậy" - Ông cụ cười hiền hậu cảm ơn Nguyệt Như.
Nguyệt Như chỉ biết gãi đầu cười ngượng:
"Không có gì đâu ạ. Mà con cháu ông đâu, sao ông không bảo họ bê chồng sách này vào, ông cứ như thế này họ sẽ lo lắm đó"
Ông cụ im lặng một lúc rồi lại nở một nụ cười:
"Không sao đâu, ta có ở cùng một đứa cháu, nhưng giờ này nó vẫn đang ở trường, với cả ta còn khỏe không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào nó đ..." - Ông cụ nói chưa xong câu bỗng nhiên ho 'Khụ khụ'.
Nguyệt Như vội lấy tay vỗ nhẹ vào lưng ông, một lát sau ông không còn ho nữa. Ông nhìn cô, rồi nhìn 2 chai sữa cô đặt ở đường lúc nãy ông lại nói:
"Ta không sao đâu, mà cháu hình như còn có việc đúng không, lúc nãy hình như cháu vừa cầm 2 chai sữa vừa nhìn quyển sổ nhỏ làm gì đó..."
Nguyệt Như lúc này mới sực nhớ ra là cô còn đang đi giao sữa mà nhủ? Sao cô lại quên béng mất được? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cái nhà đó không ghi số nhà, lại còn ở khu vực mình không giao hàng nữa biết tìm sao bây giờ?
Nguyệt Như cầm quyển sổ lên, khoanh tròn vào địa chỉ cuối quyển sổ, đưa lên cho ông cụ nhìn tính hỏi ông cụ rằng có biết chỗ này là chỗ nào không? Vì dù gì ông cũng là người ở khu vực này mà.
Ông cụ nhìn xong dòng chữ thì mặt ông vui vẻ hẳn, ông nói:
"Thì ra cháu là người giao sữa cho ta hôm nay sao, địa chỉ này là địa chỉ của nhà ta"
"Địa chỉ này là của ông thật sao, cháu may mắn thật đó, cháu đang nghĩ không biết nên tìm như thế nào đây. Mà sao ông ở khu C lại đặt sữa và bên vận chuyển khu B vậy ạ?" - Nguyệt Như vừa vui vẻ vì tìm thấy địa chỉ giao hàng cuối cùng của ngày hôm nay, lại vừa nghi hoặc một chút.
Ông cụ ho nhẹ rồi nói: " Vậy sao, mọi lần đều là thằng cháu ông đặt sữa giúp ông, mấy nay nó bận quá nên hôm qua ông đã tự đặt, chắc do mắt ông kém quá nên chọn nhầm đơn vị giao, làm phiền cháu quá"
Nguyệt Như cũng chẳng để ý lắm, sau khi giao hàng thành công và lấy chữ ký người nhận như thường lệ cô nở một nụ cười thật tươi và cúi gập người chào khách. Cô cũng dặn dò ông từ sau làm gì nhớ cẩn thận hơn, hai người chào nhau xong, cô xoay người chạy về hướng cái ngõ kia để lấy lại chiếc xe đạp yêu quý.
Cô vui vẻ, vừa hát vừa nhảy nhót tung tăng vì hôm nay cô cũng đã hoàn thành tốt công việc. Và mọi hành động của cô đã được ông lão nhìn thấy rõ, ông cười nhẹ và đứng lên bước vào trong nhà.
Một lúc sau, cháu trai ông cụ về thấy trên bàn ngoài nhà đã có hai chai sữa mới tinh, chồng sách cũ lại nằm gọn gàng ở góc nhà, không khỏi ngạc nhiên vừa đi tìm ông vừa hỏi lớn:
"Ông nội, hôm qua cháu nhớ cháu không đặt cho ông 2 chai sữa mới mà, sao nay trên bàn lại có vậy ạ?"
Nghe thấy tiếng cháu trai, ông biết nó đã đi học về, vui vẻ còng lưng bước ra chầm chậm như muốn chạy ra thật nhanh chào đón cháu về nhà. Minh Phong thấy ông lập tức chạy tới đỡ ông ngồi xuống ghế và hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Ông nói:
"Cháu mới lên đại học, còn nhiều thứ bận bịu ông không muốn làm phiền cháu nhiều nên đã tự học cách đặt sữa, coi như đỡ làm phiền cháu nhiều"
Minh Phong nghe ông nói thế bĩu môi với ông nửa đùa nửa thật nói:
"Ông nói như thể cháu là người ngoài vậy. Nhưng cháu cũng định chỉ ông cách đặt đồ đây, tại cháu sợ mấy nữa cháu bận quá không về nhà hay quên mất thì không ai đặt đồ cho ông mất"
"Ông không sao, ông vẫn còn khỏe khoắn lắm, cháu cứ yên tâm học hành và đi chơi với bạn bè đi, ông đây một mình vẫn được mà" - Ông Thanh nghĩ đến đứa cháu vì ông mà lúc nào học xong cũng từ chối đi chơi với bạn bè để về chăm ông, ông lại càng thêm chua xót. Nhưng điều đó lại làm cho Minh Phong mặt hơi nghiêm lại, ngồi xuống đối diện ông, nắm lấy hai đôi tay đang để trên đầu gối của ông, nói:
"Ông đừng nói thế, ông đã chăm lo cho cháu khi cháu còn bé tới giờ, bây giờ cháu sẽ chăm sóc lại cho ông đến khi ông ghét bỏ cháu, muốn vứt cháu đi. Ông nói thế cháu sẽ buồn lằm đấy.." - Nói xong lại tỏ vẻ mặt buồn buồn, nhưng chưa để ông Thanh đáp lại, anh như nhớ ra gì đó liền hỏi tiếp:
"À mà chồng sách cũ kia sáng nay lúc đi học vội quá cháu vẫn để ở sân nhà chưa kịp mang vào mà, sao giờ đã nằm gọn gàng trong góc rồi.." - Anh liếc mắt qua nhìn chồng sách rồi lại nói tiếp: "Lại còn buộc theo kiểu khác nữa, sáng nay nó có hình dáng như thế đâu.."
"Chiều nay có cô bé đến giao sữa cho ông, đúng lúc ông đang cố xách chồng sách đó vào nhà và làm nó vung vãi ra, may cô bé đó đến giúp ông nhặt lại và trò truyện với ông một lúc. Nhìn cô bé đó có vẻ ít tuổi hơn cháu mà đã đi làm rồi, nhưng nhìn nó có vẻ nhiệt huyết và chăm chỉ lắm, ta rất mong có ngày sẽ gặp lại cô bé đó lần nữa" - Ông vui vẻ kể lại những chuyện vừa nãy, nhưng ông không nói ông bị ngã bẩn hết người, ông biết chắc thằng cháu này sẽ lo cho ông lắm...
Minh Phong như đã được giải đáp thắc mắc, tâm trạng bình thường trở lại, nh như thường lệ, vui vẻ kể lại cho ông những chuyện mình đã gặp hôm nay ở trên trường cho ông nghe. Và anh cũng nghĩ thầm trong bụng, nếu có duyên gặp cô bé đó thì anh cũng sẽ cảm ơn cô vì đã giúp đỡ và trò truyện với ông người anh rất yêu quý.
.... Nguyệt Như tối đó ở nhà cứ hắt xì liên tục, ba mẹ cô lo lắng chắc cô cố chấp làm việc nhiều quá nên bị ốm. Nhưng cô chỉ phủi tay nói "Chắc là có ai đang nhắc đến con nhiều thôi, không có gì đâu, ba mẹ ăn cơm tiếp đi"
__ Nguyệt Như đâu ngờ rằng cuộc gặp mặt hôm nay lại chính là cuộc gặp mặt định mệnh, và nó sẽ khiến cuộc đời cô rẽ lối từ bây giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC