5. Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn bé, việc mà tôi thích thú nhất sau mỗi buổi đi cắt cỏ hay bắt cua, bắt ốc đó là được nằm dài trên bãi cỏ xanh, ngửi mùi thơm của cỏ, của lúa và ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh vô tận.

Tôi đã từng nghĩ, không biết mất bao lâu mới leo lên tới nơi tận cùng của bầu trời, không biết tận cùng trên đó có gì. Và tôi đã nghĩ, hẳn là trên đó sẽ có nhiều cái hay lắm, đẹp lắm. Con nít mà, tôi nghĩ chỉ cần ba làm cho tôi một cái thang thật cao là tôi sẽ có thể bước từng bước lên tới bầu trời, chạm vào được những áng mây trôi lơ lửng.

Cho đến bây giờ, khi đã không còn cái suy nghĩ trẻ con nhưng ngộ nghĩnh đó nữa nhưng tôi vẫn yêu bầu trời đến lạ.

Một khắc, một giây, chẳng có bầu trời nào giống bầu trời nào, cũng chẳng có đám mây nào giống đám mây nào cả. Con người, hay cả bầu trời đều sẽ như thế. Chẳng có cái gì gọi là vĩnh hằng. Một khắc này, bầu trời có thể trong xanh, đám mây hình con thỏ, chú chó ngộ nghĩnh. Nhưng đâu ai biết được sau này bầu trời sẽ còn trong xanh hay ráng vàng rực rỡ, mây có còn trắng hay đã ngả theo trời. Con người, có thể giây này ở bên bạn, nhưng đâu ai biết được giây sau sẽ như thế nào. 

Chỉ là bầu trời, dù có thay đổi thì nó vẫn ở đó, ngay trên đầu bạn dù bạn có đi tới ngóc ngách nào. Chỉ cần bạn ngước lên thì vẫn sẽ luôn thấy có người bạn của bạn vẫn luôn dõi theo, chia sẻ cùng bạn dù vui hay buồn. Và bạn có để ý không, những hôm bạn vui, bầu trời trong xanh đến lạ. Và những lần bạn vấp ngã, bầu trời hôm ấy cũng xám xịt nặng nề.

Bầu trời kia, đôi khi chẳng có gì ngoài khoảng trời xanh, sao lại khiến con người ta bình yên đến lạ.!



Nguồn: Lượm nhặt từ nhiều nơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net