8. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường không thích hoàng hôn. Bởi người ta cứ sợ cái cảm giác không gian đang dần chìm xuống, sợ cái cảm giác bóng tối như bao trùm ôm trọn lấy mọi vật.

Nhưng em lại yêu cái không gian lúc hoàng hôn buông xuống ấy...

Đợt đó em ốm nặng, chân đi lại có chút khó khăn, ba bắc cho một cái ghế dài đặt ở bên cửa sổ, chiều chiều, em thường ngồi đó hóng mát, ngắm mây và ngắm được cả sắc trời khi hoàng hôn đang dần buông.

Người ta bảo, những người sắp phải rời xa khi hoàng hôn buông xuống lại cảm thấy có chút gì đó đồng cảm, có chút gì đó hi vọng, chờ mong. Cái cảm giác khi nhìn về phía ấy, không biết đó đã là chặng đường cuối cùng của chuyến đi dài hay đang ấp ủ cho một khởi đầu mới. 

Những người khi mới chia tay thường sợ cái buồn man mác của buổi chiều tà. Bởi nó gợi cho con người ta cảm giác càng thêm cô đơn, trống trải, mông lung. 

Ấy thế mà ngày anh rời xa em, cứ hễ mỗi chiều, em lại thích ngồi hòa mình, ngắm những ngôi nhà sáng đèn xa xa kia, những vì sao lấp lánh trên bầu trời ngả sắc vàng, sắc tím. 

Em chọn việc làm cho mình làm việc thật bận rộn, tạo cho mình lớp vỏ thật mạnh mẽ để quên đi anh. Đêm về, em sẽ lại được tự do sống đúng với cảm xúc của mình. Sẽ lại nhớ anh. Sẽ không còn cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cười cười nói nói nữa. Mà cũng đúng thôi. Lúc này còn mạnh mẽ để cho ai xem nữa đây khi mà bên em chẳng còn ai cả. 

Ngày đã tắt chưa hẳn là hết. Bởi chờ đón nó còn có ánh bình minh và muôn vàn mới mẻ. Kết thúc để bắt đầu và em là để chờ ngày mai đến...


---

Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net