Chương 2. Không phải gu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cơ? Lê Hoàng Viết Long á? Xin kiếu, không phải gu tao! Chơi cùng bao lâu mà mày đ*o biết tao thích người như nào, hả? Hài hước, hay cười, chủ động, đẹp trai... Nhớ chưa Quỳnh ngố?

-...

- Ừ thì bạn Long cũng đẹp, nhưng đẹp chỉ là tiêu chí phụ thôi...

***

"Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, vì Lê Hoàng Viết Long mà nó đ*o bẻ thành parabol mà trở thành đường zic zac mẹ luôn!"

Tất nhiên đó là chuyện sau này.

Tiết thể dục, 11D1 kéo nhau xuống dưới sân.

Tú Anh lật đật đứng dậy, từ lớp ra đến hành lang vẫn mải mê hihihaha vì cái meme nhạt toẹt Quỳnh gửi trong giờ học. Mắt bình thường thì cũng 10/10 đấy, nhưng vì cười mà nhắm mở thất thường, không để ý xung quanh nên Tú Anh không-một-giây-thừa-thãi-nào, trực tiếp đâm sầm vào người nào đó.

- Ối, tớ xin lỗi! Cậu có sao không?

Đối phương từ từ quay đầu lại, hai bên bước vào trạng thái giao lưu ánh mắt.

Hahahahahahahaha, trùng hợp quá, Tú Anh cười nhạt thếch trong lòng.

Trái tim này ngày hôm qua đã tổn thương đến cùng cực, giờ đây lại tiếp tục rỉ máu... Là vì ai, vì ai? Vì người trước mặt - Long đấy, Long ơi!

Từ từ, khoan đã, ngoài những thay đổi nhỏ nhặt, linh tinh thì thời khoá biểu một năm chỉ đổi hai lần, tức là học kỳ này 11D1 "vinh dự" chung sân tập với 11A1?

- Thật à?

Dương Quỳnh vỗ vai, gật đầu khẳng định trước ánh mắt hoang mang của Tú Anh.

Từ bây giờ, thứ Bảy không còn là thứ Bảy, thứ Bảy là Saturday, à nhầm, là "ngày đen tối".

Tú Anh lùi lại, nụ cười công nghiệp chẳng ăn khớp với đường nét thanh tú trên gương mặt. Con bé đưa ra quyết định khiến Dương Quỳnh cũng phải bất ngờ: nhường đường cho đối phương.

Lý giải cho hành động lịch sự này, ngoài lý do "xin lỗi" khi lỡ va vào người ta, Tú Anh thực lòng lo lắng bản thân chỉ cần đi gần Lê Hoàng Viết Long vài giây thôi, đôi tay này không kìm được mà đấm cho đối phương một cái, Quỳnh có ôm chân giãy đành đạch cũng chẳng cản nổi đâu...

Tú Anh không hề ghét Long đâu nhé, Tú Anh nói thật.

Chỉ không ưa thôi.

Sau khi khởi động, giáo viên cho học sinh tự do hoạt động thể thao trên sân, có thể chơi bóng rổ, đá cầu, nhảy dây, ném tạ... đủ các thể loại trên đời.

Dương Quỳnh hô hào người trong lớp chơi bóng chuyền, được một nhóm vừa đủ chia thành hai bên. Quả bóng tung lên rồi hạ xuống, sau đó từ lực tay khá mạnh của ai đó mà bay ra tận khu vực sân của 11A1. Khi tất cả chưa kịp phản ứng, Tú Anh đã nhanh nhẹn xung phong chạy đi:

- Để tao nhặt bóng!

Từ từ...

Thiếu nữ cầm đầu băng nhóm trẻ trâu hôm nay trưởng thành rồi, không còn gào lên "Đứa nào ném, tự giác nhặt bóng về" à?

Nhưng con người Tú Anh nào có đơn giản như thế.

Đôi mắt tinh tường kia đã tia được Lê Hoàng Viết Long cùng vài ba bộ tóc khác đứng chụm đầu với gần sân cát, con bé chỉ là bỗng dưng nổi cơn tò mò...

- Áp dụng công thức tính từ thông, lấy cái này...

Giọng của Long đều đều vang lên, tay chỉ vào hình minh hoạ trên sân cát để giảng bài cho mọi người. Tú Anh sợ Lý 1 phần thì rén bạn Long đến 10 phần mất thôi, tinh thần ham học này đáng sợ quá!

Thôi thì, Tú Anh xin lỗi các bạn trước nhé!

- Các bạn lớp cô chăm chỉ quá ạ! Em chỉ nghe một lúc cũng hiểu được bài Vật lý mà các bạn đang thảo luận rồi.

Tú Anh cầm quả bóng chạy ngang qua giáo viên, nửa phần vô tình, chín phẩy lăm phần cố ý khen một câu như thế.

Ai mà chẳng biết, cô Hạnh lúc dễ thì dễ tính cực kỳ, nhưng lúc khó thì chẳng ai cản nổi bước chân người giáo viên này cả. Cô đứng dậy, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của các bạn đang chăm chỉ thảo luận ở góc sân bên kia, sau đó yêu cầu cả lớp chạy khởi động thêm hai vòng sân trước khi bước vào luyện tập thể thao để tránh bị căng cơ, chuột rút.

Tú Anh thừa nhận bản thân vừa trẻ con, cũng chẳng hiền lành gì cho cam, tất nhiên kết quả này đủ khiến con bé mỉm cười hài lòng. Nhìn thấy Lê Hoàng Viết Long chói lóa đứng trong hàng ngũ chạy ngang qua phần sân lớp mình, Tú Anh không giấu được niềm vui, hớn hở vẫy tay chào.

- Quen bạn đẹp trai kia à?

- Không.

- ?

- Vẫy cho vui.

-...

C-cũng vui quá nhỉ?

Vẫy tay cười với người lạ một cách tự nhiên, khả năng ngoại giao của Trương Khả Tú Anh thật khiến người khác bất ngờ.

Lê Hoàng Viết Long có vẻ đã nhìn thấy nhưng chẳng để lộ ra biểu cảm gì, quay mặt về phía trước tiếp tục chạy. Ánh nắng chiếu xuyên qua lưng áo chàng trai nọ, Tú Anh chớp chớp mắt, màu hồng từ từ phủ lên gò má...

Hình như loáng thoáng thấy gì đó phía sau lớp áo kia? Vai rộng, eo thon, rãnh lưng như ẩn như hiện, bẽn lẽn rụt rè lấp ló sau chiếc sơ mi trắng, vướng víu ghê gớm..?

Ôi trời ơi, Tú Anh cảm thấy mình đứng ngoài nắng đủ rồi, chóng mặt vì tỉ lệ cơ thể này quá!

***

CLB Truyền thông mở đơn tuyển thành viên lần thứ hai trong năm học để bổ sung nhân lực đảm nhiệm phần công việc của các anh chị khối 12.

Tuy chóng mặt và suýt bị "say nắng", nhưng với tư cách là một mảnh ghép của "biệt đội core-team", Tú Anh ngậm ngùi gác lại giấc ngủ trưa để soạn giấy tờ và làm công tác chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

- Background cho buổi phỏng vấn mà như poster phim Hollywood thế này, AMC đỉnh quá đỉnh quá~

- Con báo đầu đàn của ban Sự kiện đâu nhỉ, lấy cái này bổ sung vào hồ sơ xin tăng lương đi! Phải deal lại lương lộc với chủ nhiệm.

- Chủ nhiệm, phải tăng lương, tăng lương! Chủ nhiệm hãy tăng lương cho ban Sự kiện! Chủ nhiệm hãy tăng lương cho cả câu lạc bộ! Tăng lương! Tăng lương!

Tú Anh đều đặn hô khẩu hiệu, kéo theo làn sóng biểu tình dâng lên chớp nhoáng bởi những người đang có mặt ở đây. Cả đám vui vẻ nhìn nhau hô, nhưng khi chủ nhiệm đến chỉ còn mỗi Tú Anh nhiệt tình vung tay đọc thần chú...

- Ơ...?

"Làn sóng biểu tình" khúc khích với nhau, sau đó phá lên cười vào mặt trưởng ban Sự kiện.

Tú Anh chống nạnh, nguýt dài cả phòng:

- Sắp tới tôi phải đề xuất 10 cái hoạt động cho các anh chị deadline ngập miệng. Ban Sự kiện ăn nhiều, ăn thoải mái vào nhé, tháng sau cho chạy sự kiện từ ngày 1 đến ngày 29, tha hồ giảm cân...

Chủ nhiệm sừng sững bước tới, thẳng thắn cốc nhẹ vào đầu Tú Anh, ra mặt bảo vệ "đàn con thơ":

- Oai nhỉ? Thích chạy sự kiện một mình không?

- Chủ nhiệm cứ dọa đi, em không nộp báo cáo hoạt động, không nộp kế hoạch chi tiết cho sự kiện tháng sau, cũng chẳng ở đây tuyển thành viên cho CLB nữa đâu... Sao nào?

Đối diện với ánh mắt ngông cuồng đầy vẻ thách thức của Tú Anh, Lê Đức Thịnh mệt mỏi chỉnh lại cà vạt, khoanh tay bất lực nhìn người trước mặt:

- Rồi tao là sếp hay mày là sếp?

Tú Anh hất hất tóc, đôi tay không nể nang ai mà chỉ thẳng vào chính mình.

- Rồi rồi, mày ghê... - Thịnh cúi đầu vờ như bất lực mà thỏa hiệp, giây sau lập tức trở mặt, "đanh đá" xoáy vào mắt Tú Anh một cái nhìn chẳng hề lương thiện của nhà tư bản - Vắt kiệt hoàn toàn giá trị lao động xong, tháng sau nữa tao tống cổ mày.

- Vâng, đây chính là bản chất chủ nhiệm Lê Đức Thịnh của AMC. Ôi trời ơi, thất vọng tràn trề, có mười tờ A4 cũng không diễn tả được nỗi đau của tớ khi bị chủ nhiệm chà đạp lên niềm tin... Tớ đã từng tin rằng Lê Đức Thịnh không phải con người như thế, mọi người ạ.

Đến nước này, "đàn con thơ" không thể đứng nhìn được nữa, xông vào can ngăn để bảo vệ hạnh phúc của đại gia đình. Core-team đã quá quen thuộc với trò chó mèo cắn nhau của chủ nhiệm và trưởng ban Sự kiện, mỗi người nói vài câu đuổi hai con người này đi làm việc.

- Sang phòng C1.3 thôi, mọi người sắp đến đủ rồi.

- Nay đông người phỏng vấn không nhỉ?

Thân là trưởng ban, đích thân Tú Anh phải phỏng vấn các ứng viên của ban Sự kiện. Chẳng biết có phải ảo giác không, con bé cảm thấy đợt này lượng người apply vào Sự kiện nhiều hơn trước, hơn cả các ban khác, bằng chứng là mọi người trong câu lạc bộ đều đã ra ngoài tâm sự với các ứng viên từ bao giờ rồi, chỉ còn ban Sự kiện một mình Tú Anh ở lại tiếp tục phỏng vấn.

- Mời bạn Lê Hoàng Thiệu Khiêm, ứng viên ban Sự kiện vào phỏng vấn.

Tú Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống danh sách, à may quá, cái tên cuối cùng rồi...

Từ từ, cái tên này nghe cũng na ná Lê Hoàng Viết Long 11A1 thế nhỉ? Trùng hẳn 2 từ luôn này?

Thôi thôi, nhắc đến lại sầu hết cả người...

- Xin chàooo! - Tú Anh thay đổi biểu cảm trong chớp mắt, tươi cười chào hỏi bạn ứng viên vừa mở cửa bước vào - Ngày hôm nay của bạn thế nào nhỉ?

- Khá là tệ cho đến 15:59.

Vừa lúc đó, đồng hồ trong phòng điểm 4 giờ chiều...

Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng ôm lấy chàng trai nọ, như tăng hiệu ứng cho loạt câu nói tiếp theo - chàng trai mỉm cười, giọng chân thành không giấu giếm:

- Vì những điều không vui đều tan biến khi thấy chị, ngưỡng mộ đã lâu ạ.

- Ồ, fan của chị à? - Tú Anh nhoẻn miệng cười đùa, giây sau mau chóng chỉnh lại thế làm việc - Sẵn sàng phỏng vấn chưa?

- Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Lê Hoàng Thiệu Khiêm, học 10A1...

***

Vừa tan lớp học thêm, Dương Quỳnh một mạch phóng đến trường đón bạn thân đi ăn kem.

Mặc dù buổi sáng cười nhiều lắm rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Quỳnh, Tú Anh cố gắng đến đâu vẫn chẳng nhịn được, ôm bụng phá lên cười khanh khách. Đến khi Quỳnh chỉnh mũ bảo hiểm và vô tình để lộ một phần lông mày, giọng cười của Tú Anh còn kinh khủng hơn trước, thiếu điều vừa nằm sân cát lăn lộn vừa phát ra những thanh âm khủng khiếp trong vui vẻ. Cũng may hôm nay không có lớp nào học, không thì cái hình tượng này... có trời cũng không cứu vãn nổi.

Lê Đức Thịnh đi ngang qua cùng với vài thành viên và ứng viên AMC, ái ngại nhìn Trương Khả Tú Anh:

- Tanh à, cuộc sống của mày có thoải mái quá thì để anh giao thêm việc nhé...

- Hơn được tuổi nào mà xưng anh? - Tú Anh vừa nhận mũ bảo hiểm vừa trả lời, thong thả leo lên xe Dương Quỳnh - Thôi, bây giờ Tú Anh phải đi ăn kem rồi, tối nay không có thời gian viết báo cáo nộp cho chủ nhiệm AMC đâu, đừng chờ.

Mãi đến khi chiếc xe cub khuất sau cánh cổng trường học, Lê Đức Thịnh mới bật thốt khỏi miệng một câu rõ nghĩa:

- Tháng sau nữa tao tống cổ mày...

Mọi người: "..."

Nào mình (lại) cùng spam hashtag...

#đếm_ngược_ngày_trưởng_ban_Sự_kiện_bị_tống_cổ

***

Không phải tự dưng gà trống có được những tiếng gáy vang và khỏe.

Con gà trống (mái) của ban Sự kiện cũng vậy.

Mười phút trước mạnh miệng battle với Chủ nhiệm, năm phút sau co ro ngoài Mixue "trả giá" gõ báo cáo hoạt động tháng.

Lê Đức Thịnh chơi kì lắm, ghét thì nói là ghét đi, việc gì phải đẩy thời hạn nộp báo cáo lên trước vài tiếng?

Ban đầu muốn yên bình làm "nhân viên quèn" dưới trướng, nhưng cái miệng của Thịnh chỉ làm Tú Anh thêm quyết tâm lật đổ ông sếp trên đầu trên cổ mình thôi. Tháng sau đề xuất trăm cái hoạt động cho chủ nhiệm vừa đọc vừa tính toán vừa phê duyệt vừa viết kế hoạch, thế mới bõ những phút giây Tú Anh nai lưng viết báo cáo như lúc này.

Đang hăng say làm việc thì bị Dương Quỳnh dùng vẻ ghét bỏ đẩy đầu con bé ra, Tú Anh cực kì bất mãn, hai giây liền vào trạng thái diễn kịch:

- Làm sao? Anh hết yêu em rồi à? Đồ tồi!

- Câm, tao chỉ thích Vũ Lê Minh Huy thôi.

- Này này, Vũ Lê Minh Huy có thức đêm nghe cậu lảm nhảm như tớ không? Hay là báo cậu tận ba bốn cốc cà phê đen kèm ưu đãi "thức tới sáng"? Đúng nhận, sai cãi ăn vả.

- Có hai cốc, đừng nói quá.

- ...

Dương Quỳnh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, vừa đánh trống lảng vừa hỏi Tú Anh:

- Lê Hoàng Thiệu Khiêm cũng phỏng vấn vào AMC à?

- Thì làm sao?

- Em họ Lê Hoàng Viết Long đấy, đẹp trai nhỉ? 

Tú Anh: "..." 

Đọc tên đã thấy điềm, ai ngờ là điềm thật... Liên quan đến Viết Long đều phải cảnh giác hết. Liệu đây có phải "gián điệp"  bạn Long cài vào để canh chừng mọi động tĩnh, sau đó nhanh như gió xuất hiện mỗi khi Tú Anh vi phạm nội quy?

"Trương Khả Tú Anh, 11D1, sai đồng phục"

"Trương Khả Tú Anh, 11D1, ngôn từ thiếu chuẩn mực"

"Trương Khả Tú Anh, 11D1..."

Ai đó cứu Tú Anh khỏi nỗi ám ảnh này với!!!

Trông thấy biểu cảm khó coi của người bên cạnh, Dương Quỳnh cười hắt ra, dùng giọng điệu quỷ quái vừa có phần mong chờ, lại đầy tính khuyên nhủ:

- Ghét của nào trời trao của nấy, nên là...

- Tao có ghét đâu?

Tú Anh chắc nịch trả lời, chưa đạt đến ngưỡng "ghét" thật! Thề không nói dối, nói dối hai đầu gối bằng nhau.

- Nhưng mà, đẹp đôi đấy! - Quỳnh xoa xoa cằm, nghĩ đến một viễn cảnh trong tương lai - Đứng cùng một chỗ phải gọi là chói lóa, tuyệt cmn vời! 

- Ai cơ? Lê Hoàng Viết Long á? Xin kiếu, không phải gu tao! Chơi cùng bao lâu mà mày đ*o biết tao thích người như nào, hả? Hài hước, hay cười, chủ động, đẹp trai... Nhớ chưa Quỳnh ngố? 

Tú Anh được đà phun ra một tràng các tính từ, càng nói càng thấy chẳng có điểm gì ăn khớp với Lê Hoàng Viết Long cả, thế mà Quỳnh vẫn mù quáng ship couple cho bằng được...?

- Ai bảo là không khớp tiêu chí nào? 

Bị Quỳnh hỏi vặn lại, Tú Anh đành thật thà thừa nhận:

- Ừ thì bạn Long cũng đẹp, nhưng đẹp chỉ là tiêu chí phụ thôi... 

- Đấy, cho nên, mọi tiêu chuẩn mà mày đặt ra, cuối cùng đều sẽ bị Lê Hoàng Viết Long phá vỡ cả  hahahahahahaha! Vững một niềm tin vào thuyền Rồng Cá!!!

-...

Đây không phải bạn của Tú Anh, chứ đừng bàn đến hai chữ "bạn thân"... Nói câu nào tẩm đá câu ấy, không phải nghe rất cuốn mà là cực kì đá, bốc mùi hoang tưởng! 

- Câm mồm hoặc tao gửi ảnh dìm của mày cho Vũ Lê Minh Huy.

Kẻ tám lạng, người tám trăm gam.

-...

- Có lời gì muốn chia sẻ?

- Trương Khả Tú Anh, sao mày vẫn lành lặn đến bây giờ mà không bị người khác trùm bao tải đánh cho vài trận thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net