Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở làng chài An Nghê..

" Hey, Cô em xinh đẹp. Đi với bọn anh một đêm đi. "

Cơ Mộng đứng núp sau lưng anh.

" Cút. "

Giọng anh cáu gắt vô cùng. Dám ở trước mặt anh cợt nhã người của anh. Đúng là chán sống rồi.

" Oắt con, khôn hồn tránh xa ra. Không thì .. "

Không cần tên khốn ấy nói hết thì anh đã nhào vô đấm cho nó một phát.

Quá bất ngờ trước hành động của anh, bọn nó không kịp phản ứng. Đến khi hồi phục tinh thần lại thì thằng kia đã nằm dưới đất. Thấy vậy 2 thằng đó nhào vô đánh anh.

1 chấp 3 vẫn đánh không lại anh, thì bất thình lình có một tên dùng gậy đập mạnh vào đầu anh.

Anh loạng choạng, như muốn ngã. Máu, máu từ đầu anh chảy xuống. Cơ Mộng thấy máu, hét lên hoảng sợ.

Vừa hay lúc đó Triệu Quân đi ngang qua, thấy thế liền chạy qua :

" Bọn mày làm gì thế hả. "

Thấy có người đến bọn nó liền bỏ chạy.

Triệu Quân thấy đầu của anh chảy máu liền kéo anh đứng dậy. Cơ Mộng liền hất tay Quân ra :

" Anh muốn làm gì hả? Có phải thấy tôi quen với anh ấy. Anh liền muốn hại anh ấy phải không? "

" Em đang nghĩ cái gì vậy. Anh thấy anh ấy bị thương nên giúp .."

" Anh đừng biện minh nữa, tránh ra đi. Tôi không cần anh giúp. "

Cơ Mộng khóc lóc quay qua nhìn anh, luốn cuốn chẳng biết làm gì :

" Anh có sao không? Anh đừng làm em sợ nha. "

Quân thấy thế liền rất muốn bỏ đi. Dù sao người đau cũng không phải là anh. Chẳng qua anh lại cảm thấy rất tức giận bởi vì người con gái anh từng yêu tha thiết lại nghĩ anh xấu xa như vậy.

Trong phút chốc, tim anh như có cái gì đó vụn vỡ. Hình ảnh về người con gái ngây thơ, thánh thiện ngày xưa nay đã không còn. Hiện giờ trước mắt anh chỉ có người con gái ngu ngốc, ích kỷ. Anh đã bỏ mặc tất cả, bất chấp sự phản đối của gia đình đổi lại chính là yêu cô say đắm. Rốt cuộc chỉ nhận lấy tổn thương về mình. Thật là làm người quá thất bại.

Lúc này, trong con hẻm bên đường. Khẽ hừ một tiếng :" Lũ vô dụng. "

Nói rồi bóng đen đó đi về phía cuối đường cho đến khi mất hút.

Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh. Lúc này Cơ Mộng run rẩy đứng kế bên nhìn thấy anh chảy máu, thấy anh đau đớn. Ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó dù đau nhưng anh vẫn không kêu la. Chỉ cố chịu đựng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net