Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Mộng vừa định mở cửa vào nhà thì chợt nghe tiếng bước chân ở phía sau lưng mình. Cô quay đầu lại nhìn thấy một cô gái đội nón đen, thong thả bước đến gần, cất tiếng :

- Có ai từng nói rằng cô rất ngu ngốc hay chưa ?

Cơ Mộng nhìn xung quanh ở đây chẳng có ai khác ngoài hai người. Cô nghi ngờ hỏi lại :

- Cô là đang nói tôi sao?

Cô gái kia cười lạnh, nâng ánh mắt sắc bén lên nhìn Cơ Mộng:

- Ở đây còn ai khác sao?

Cơ Mộng tức điên lên, khi không lại có người đến bảo mình ngu ngốc.

- Con điên này. Muốn gây sự à, Tao đây chẳng ngán nhé.

- Hừ, người như cô chẳng những ngu mà còn kém sang nữa. Tôi chỉ muốn cảnh báo cho cô thôi. Đễ sao này cô không cần phải ngồi hối hận, khóc lóc với những quyết định ngu ngốc của ngày hôm nay.

Nói rồi, cô gái áo đen tiếp tục đi về phía trước , chẳng thèm nhìn Cơ Mộng lấy một cái. Tức quá Cơ Mộng, lấy tay kéo cô gái áo đen lại. Định đánh vài tát cho hả giận. Nào ngờ..

Bốp Bốp.. Âm thanh vang dội liên tiếp. Cơ Mộng ngả Uỳnh xuống, hai bên má hằng lên dấu ngón tay. Đúng là gậy ông đập lưng ông, đánh người không thành cuối cùng tự chuốt nhục vào người.

- Yếu đuối như cô,  suốt ngày ỏng ẻo mà còn đòi học đánh người sao.. Hừ. Bớt lại đi.

Cô gái áo đen đi theo con đường của chàng trai lúc nãy, chỉ đễ lại cho Cơ Mộng một câu nói duy nhất:

- Có không giữ, mất đừng tìm.

Cơ Mộng ngây người ra. Thì ra cô gái này là vì Diệp Thanh mà đến. Nhỏ giọng lại, thì thầm : " Thứ mà Cơ Mộng tôi không có, người khác cũng đừng hòng có được" .

Sau đó, Cơ Mộng đứng dậy, xoa xoa hai bên má. Cô cứ đợi đó :" Cô ta thích hắn sao hay là có quan hệ gì khác. Mà dù có là gì thì món nợ cô đánh tôi thì tôi bắt anh ta trả lại" .

Sáng ngày hôm sau, nắng vừa lên đến đỉnh đầu. Cơ Mộng từ trong bệnh viện bước ra. Cơ Mộng bận váy dài màu trắng tinh khiết, trong cô cứ như là một đoá Bạch Liên Hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Làm người xung quanh nhìn thấy cũng xao xuyến, quả thật là một cô gái trong sáng. Cạnh cô là người đàn ông lịnh lãm, cuốn hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Dù anh không hề ăn mặc sang trọng, đơn giản chỉ là một bộ đồ thể thao màu xanh đậm.

Hai người họ sánh bước bên nhau, ai nấy đều tấm tắc khen là "tiên đồng ngọc nữ"," trai tài gái sắc". Mặt Cơ Mộng ửng đỏ lên, khẽ liếc nhìn rồi thất vọng. Trong anh chẳng có biểu tình gì cả. Lãnh đạm vô cùng.

- Anh, hay là giờ mình đi dạo ngoài biển nhé. Cảnh biển nơi đây đẹp lắm.
Giọng anh lạnh nhạt mà ngắn gọn vô cùng.
- Ừm.
-Em có biết một lành chài, ngư dân nơi đó rất thân thiện. Vả lại, nơi đó hải sản rất tươi ngon. Mình đến đó nha Anh!
- Ừm

30 phút sau..

Làng Chài An Nghê thường ngày vẫn náo nhiệt, đám trẻ chạy quanh nô đùa trên bãi cát. Còn Nhóc Bin vẫn ngồi yên bên cạnh gốc cây, nhìn ra ngoài biển, rồi lại nhìn đám trẻ vui chơi. Sau đó, trầm mặt xuống suy tư :" Đã 5 ngày rồi, cha vẫn chưa tìm thấy mình."
- hú hú. Tụi mày ơi. Lúc nãy, tao chạy đem đồ cho Ông Khắc, vô tình gặp hai anh chị kia, đẹp dữ thần luôn tụi mầy ơi.

-Thiệt hông?

- Đi đi. Tao cũng muốn gặp nữa.

- Bin ơi, đi coi chung đi. Ngồi vậy hoài chán lắm.

Rồi cả bọn hùa theo :

- Đúng đó, buồn lắm. Đi chung đi.

Chẳng đợi nhóc Bin phản ứng. Lũ trẻ ùa lại, nắm tay nắm chân nhóc kéo đi cho bằng được.

- Nè nè, bỏ xuống coi. Tao tự đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net