Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Bin tuy nhìn có vẻ không vui vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhưng dù sao cũng là trẻ con có sự tò mò không hề kém cạnh đám nhóc kia.

Và chắc hẳn rằng Bin cũng muốn được như các bạn cùng lứa. Có thể vui chơi, thoải mái tự do không phải lo âu, suy nghĩ như một ông cụ non.

Đi khoảng một lúc, xa xa đã nhìn thấy một nam một nữ từ trong nhà hàng bước ra. Họ đang hướng về nơi đỗ xe. Một đứa trong lũ nhóc vừa chỉ tay vừa hào hứng nói :

- Đó, là bọn họ đó..

- Đi, đi nhanh lên. Không họ lên xe thì coi như uổng công hết rồi.

Còn nhóc Bin thì lại chạy nhanh như bay. Lao thẳng về phía hai cặp đôi đó.
Thằng Tiếu cười bảo :

- Nhìn im im, chứ thật ra còn tò mò hơn cả bọn mình nữa.

- Ê ê. Chờ bọn tao với có cần chạy nhanh vậy không.

Rồi cả bọn hì hụp chạy theo.

Lúc bấy giờ, trong đầu nhóc Bin chỉ có một ý nghĩ duy nhất : " Vóc dáng ấy thật quen thuộc, thật thân thiết. Nhất định phải thấy mặt. Phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa." Bởi lẽ, vóc dáng ấy có lẽ là người cha mà nhóc đã đợi mấy ngày nay.

Có lẽ bởi vì còn nhỏ, nên dù cố chạy hết sức thì vẫn không kịp. Người đàn ông ấy đã bước lên xe rồi. Chỉ có người con gái kia vẫn còn đứng bên ngoài. Vừa lúc Cơ Mộng chuẩn bị mở cửa xe bước vào, thì có một thứ gì đó níu lấy góc Áo cô lại. Cô ta nhíu mày có vẻ khó chịu thì giọng nói non nớt cất lên :

- Cô có thể cho con gặp chú trong xe có được không?  Đôi mắt nó rưng rưng nhìn chằm chằm Cơ Mộng.

Nhưng có lẽ Cơ Mộng không hề có cảm giác gì. Nhìn lấy quần Áo lấm lem bùn đất đầy mùi tanh tưởi của cá. Liếc mắt, khinh Bỉ nói :

-Đúng là dân đen, dân làng chài. Thấy sang cái là bắt hoàng làm họ.

Cô ta hắt giọng lên :

- Tránh ra.

Rồi dùng ta hất mạnh nhóc. Vì bất ngờ nên nhóc ngã bịch xuống đất. Cái đau từ từ truyền đến làm cho nhóc muốn khóc. Nhưng lại tự nói với mình là không được khóc, nam tử hán không thể rơi lệ.

Vừa hay đám nhóc chạy đến đỡ Bin lên. Rồi tức giận nhìn lấy cô gái xinh đẹp nhưng tâm địa như độc xà kia. Cả bọn nghiến răng ken két.

- Cô sao lại đẩy người ta hả. Cái đồ xấu xa này.

- Đúng là cái đồ bà chằng.

Mặt Cơ Mộng đỏ như đít khỉ, tức giận mà lại chẳng phản bác được gì. Cô ta quay đầu, mở cửa xe bước vào.

Diễn tả thì chậm chứ mọi việc diễn ra nhanh chóng vô cùng. Lúc cô ta cãi nhau cùng lũ nhóc, anh không hề nhìn thấy được. Vì mãi lo buộc lại dây giày. Cô ta quay đầu, mở cửa xe bước vào.

Nhóc Bin chạy đến đập lấy cửa kính :
- Mở cửa ra. Mở cửa ra. Ba ơi!  Ba ơi!

Anh nhìn thấy có đứa nhóc vừa đập kính vừa nói gì đó. Vì ở trong xe nên anh nghe không rõ. Cô ta tức giận nói:

- Anh đừng bận tâm làm gì. Lũ trẻ mất dạy muốn vòi tiền thôi.

Nói rồi cô lên ga phóng xe thật nhanh. Nhóc Bin chạy theo miệng không ngừng gọi " Ba ơi! " " Ba ơi! ". Vì. Theo
không kịp, mất đà nên ngã úp mặt xuống đường.

Bọn nhóc nhao nháo lên :

- Bin , Bin có sao không?

Đỡ Bin đứng dậy. Nhưng lại nghe tiếng khóc nức nở. Vết thương ở tay hay chân cũng không đau bằng vết thương nơi tâm hồn nhỏ.

Lần đầu tiên, nhóc bị người khác mắng như vậy. Rõ ràng ba nhóc đang ở rất gần nhóc nhưng lại không thể gặp cũng không thể ôm.

Trong suy nghĩ lúc này, " có phải ba đã quên nhóc không? "

" Có phải ba đã thương cô gái xấu xa lúc nãy mà bỏ rơi Bin."

Tiếng khóc vang vọng cả con đường. Đám nhóc chạy đến ôm lấy Bin an ủi. Có vài đứa cũng vỡ oà theo Bin.

Lúc đó, bên một góc hẻm nhỏ, một cô gái nón đen xoay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net