Chap 5 : Mất đi rồi mới biết trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới nội tâm của cô vừa như có cái gì tan vỡ. Cô buông bỏ điện xuống, bỏ hết tất cả công việc. Và phóng xe thật nhanh đến hiện trường.Trong thâm tâm của cô bây giờ chỉ có sự dằn vặn, sự hối hận đang xen với lo lắng và sợ hãi..

Cô sợ không còn thấy anh và con.Cô sợ không còn được nghe tiếng :" Vợ ơi!  " , không còn nghe thấy tiếng con thơ gọi : " Mẹ ơi! ".

Cô phóng xe thật nhanh trong dòng nước mắt mặn chát hoà với nỗi đau khổ khôn cùng. Trước mắt cô, khung cảnh mọi người bận rộn tìm kiếm dưới biển , có cảnh sát , có phóng viên. Cô chạy thật nhanh đến, thầm cầu nguyện là họ đã lầm, nhưng không, sự thật rất phủ phàng.

- Chị là Vợ của nạn nhân phải không?

- Đúng vậy...cô trả lời trong sự vô thức, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.. Đó là xe của anh họ không lầm.. Không hề lầm
- Vậy tôi có hộp quà này giao lại cho chị.Vì nó là vật chứng còn lại của nạn nhân trong xe. Và khi chúng tôi tìm thấy, nó đã được bảo quản rất kỹ. Và cả chiếc iphone này nữa.

- Cô mở hộp quà ra. Là một sợi dây chuyên pha lê xanh biếc và một dòng chữ..
" Tặng vợ yêu vì những ngày qua lo công việc mà để em và con một mình,  Anh xin lỗi.. Yêu vợ nhiều ""

Cô khóc, khóc nấc lên thành tiếng, cô không kìm chế được nữa.. Cô hối hận.. Hối hận vì tội lỗi của bản thân..

Rồi cô mở chiếc điện thoại lên.. Mật khẩu vẫn là ngày tháng năm sinh của cô..

Rồi cô thấy dòng tin nhắn đang dang dỡ của anh:

" Vợ à, hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của con trai chúng ta đấy! Em nhớ mà phải không?...Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh và con đã giận em rất nhiều nhưng... có lẽ lỗi không phải là ở em. Tại anh... Anh xin lỗi nhưng anh rất yêu em... nên em à, hôm nay anh gửi em tin nhắn này là để muốn nói với em rằng, anh và con đã tha...."
Chỉ trọng vẹn có vậy thôi.. Nhưng trái tim cô đã vỡ rồi.. Dòng tin nhắn cứ như ngàn mũi tên đâm xuyên cô.

"" Khoongggggg""

""" Ông trời ơi,  người nên chuộc tội là con chứ không phải họ ""

Rồi cô ngất lịm đi..

Khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau.. Ba mẹ cô vô cùng lo lắng sợ cô nghĩ quẩn nên đã túc trực bên cô cả đêm .. Mắt mẹ cô sưng đỏ lên, bà khóc cho đứa cháu xấu số của mình .. Khóc cho đứa con rễ mà bà vô cùng yêu quý và cả đứa con gái tội nghiệp của bà.. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người không hề hay biết những việc đã từng xảy ra trong gia đình cô. Ba mẹ anh, ba mẹ cô đều an ủi, lo lắng cho cô. Điều đó làm cho cô càng thêm đau đớn, rõ ràng cô là người sai, người đáng ra phải chết chứ không là anh và đứa con bé bỏng của cô. Nghĩ đến cô lại khóc, khóc đến thương tâm. Từ ngày đó, cô cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ rồi hai hàng nước mắt lại rơi xuống trong sự vô thức .. Cho đến khi có cuộc điện thoại đến từ công ty của anh. Họ bảo sẽ giải thể công ty vì cổ phiếu liên tục giảm do rắn đã mất đầu. Nghe tin cô đã rất giận dữ, cô nợ anh, nợ anh rất nhiều. Cô phải thay anh tiếp quản thật tốt công ty vì đây là tâm huyết và công sức của anh , cô không thể đễ nó bị huỷ hoại.. Cô phải chờ ngày anh và con trở về..

Những ngày sau đó , cô lao đầu vào công việc. Cô làm việc liên tục không hề đễ tâm trí có chút khoảng trống nào. Cô kéo công ty anh đi lên từ bờ vực thẫm, cô thay thế vị trí của anh ở công ty và đưa nó ngày càng phát triển. Cô trở thành một trong 10 người phụ nữ giàu nhất thành phố. Nhưng đỗi lại chưa một ai thấy cô cười kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net