Quyển 2 : Hãy tha thứ cho em ( Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vỗ lên từng bờ các trắng. Đám trẻ ríu rít nô đùa, chúng thi nhau xem ai sẽ lượm được nhiều sao biển hơn. Đứa nào ít nhất sẽ bị phạt. Vừa lúc đó Cu Tít la lên:

- Ê ê. Tụi bây nhìn kìa. Hình như có cái gì đó rất lớn đang trôi vào đây.

Bọn trẻ chạy ùa đến chỗ Cu Tít.

-Đâu. Ở chỗ nào?

-Tao thấy rồi, ở trên đó có người kìa. Nhanh chạy đi kêu chú Tư đi.

-Đễ tao. Tao chạy nhanh nhất, đễ tao đi.

Thằng Tiếu vừa hốt hoảng chạy một mạch lại nhà chú Tư thì lũ nhóc còn lại đều cuốn quýt cả lên.

-Làm sao bây giờ?

-Tao cũng không biết a.

Chúng nó 4 mắt nhìn nhau. Rồi chẳng biết làm thế nào cả. Khi quay ra thì thấy rõ là một đứa bé đang trên bãi cát. Sóng cứ đanh tới tấp vào người đứa bé đang nằm trên khúc gỗ, hai tay hai chân ôm chặt lấy khúc gỗ. Nó bị sóng đánh dạt vào bờ và đang naqmf trên bãi cát. Sóng cứ đánh tới tấp vào người thằng bé. Bọn nó thấy vậy, cùng chạy ra kéo thằng bé vào bờ nhưng gọi mãi mà chẳng thấy tỉnh lại.

Vừa lúc đó chú Tư chạy đến.

-Mấy đứa bây tránh ra để chú coi.

Chú Tư vỗ vỗ vào má thằng bé:

-Nhóc con, tỉnh lại đi.

Cả đám thấp thỏm nhìn chú Tư hết nhồi tim rồi lại hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Một lát sau.

-oohooo..ặc.. Ặc... Nước chảy ra từ miệng thằng nhóc. Cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại. Chú Tư nói thầm:" Đúng là trời phù hộ.

Nó từ từ mở cặp mắt ra, đập vào mắt là những khuôn mặt xa lạ. Nhưng không vì thế mà nó e dè, sợ hãi. Ngược lại, nhìn mọi người xung quanh và xác định rằng họ đã cứu mình vậy thì chính là người tốt.

Chú Tư thấy thế định hỏi:"Sao nó lại trôi dạt trên biển thế kia". Nhưng chưa kịp hỏi thì thằng nhóc lại khóc in ỏi cả lên:

-oaaaaahaoaaa. Cứu.. Cứu ba của con.. Ohoho.. Làm ơn cứu baba của con đi.

-Từ từ nhóc, con nói cứu ba của con. Vậy giờ ba con đang ở đâu?

Thằng bé nín khóc ngay, trả lời rất rõ ràng. Dù nhỏ tuổi nhưng vẫn có thế thấy được rằng nhóc rất thông minh và vô cùng yêu thương ba của nó. Nó lấy tay chỉ ra phía biển khơi mênh mông.

-Ba con ở ngoài kia, hức.. Ở ngoài xa xa kia. Trên tản đá, ba nằm nhắm mắt trên tản đá ngoài kia.

Nói rồi nó lại khóc, nó rất sợ. Vì sau khi tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trên một khúc gỗ mục lớn. Còn ba mó thì đang đẩy khúc gỗ vào bờ, đầu của ba nó đang chảy máu nhưng lại nhìn nó mĩm cười:

-Sẽ không sao đâu con, ôm chặt lấy nó nhé.

Rồi sau đó, anh cảm thấy đầu rất choáng, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Anh nhắm mắt lại, tay từ từ buông ra. Nó gọi mãi mà ba nó lại chẳng có phản ứng gì. Nó bắt đầu khóc thét lên. Còn anh thì từ từ chìm xuống dưới biển.

Nó thì bị cơn sóng lớn đánh trôi đi rất rất xa ba của nó. Nó ôm chặt lấy khúc gỗ, nó rất sợ khi buông lỏng sẽ bị nước nhấn chìm. Nó sẽ không thể gặp lại ba và mẹ của nó nữa. Nhưng trong đầu nó vẫn không quên được hình ảnh ba nó cứ chìm dần xuống dưới đại dương sâu thẫm.
May thay, dù đã trôi rất xa nó vẫn thấy bóng người trồi lên tiến về phía mỏn đá gần đó.

Thế rồi nó ngày càng mệt và nó không muốn nhắm mắt lại, nó không muốn mất đi hình ảnh cuối cùng này. Nó muốn ở bên cạnh ba của nó. Nó khóc, khóc oà lên nghẹn ngào. Đến lũ trẻ cũng bị cảm động lâu, mắt đo đỏ cứ như sắp khóc đến nơi rồi. Chú Tư thấy nó khóc nức nở như vậy, chỉ biết nghẹn ngào an ủi, đễ cho bé thêm niềm hi vọng nhỏ nhoi:

-Nín đi con, giờ chú sẽ dắt con đo tìm ba nhé.

-Thằng Tiếu, mày nhanh chạy về kêu mấy chú đem thuyền lẹ ra, đặng đi cứu người.

Thằng Tiếu chạy một mạch trở về làng chài.
Lát sau, một đứa bé và ba bốn người đàn ông tìm kiếm thứ gì đó trên biển. Tìm đến nơi cuối cùng mà nó nhìn thấy ba, nhưng người ta chẳng thấy gì ngoài tản đá nằm trơ trọi giữa biển khơi.

-Nhóc đừng lo, chắc ba cháu được người cứu đi rồi. Sau này, ba con sẽ quay về tìm lại con mà.

Họ chỉ dám an ủi, động Viên tinh thần đứa nhóc 5tuổi có số phận đáng thương kia.

-khooongg. Huhuwwuhu. Con muốn ba, hức hức. Con muốn ba của con mà..

-Con đừng khóc nữa. Giờ về nhà chú ở trước nhé. Rồi mai ta lại đi tìm tiếp.

Nhìn nó khóc mà ai cũng chạnh lòng. Chỉ tội nghiệp cho nó cũng như người cha xấu số kia.

Rồi con thuyền và đầu quay trở về trong sự yên lặng. Nhóc con không khóc nhưng nó cứ thẫn thờ như người vô hồn.

Từ ngày hôm đó, cứ mỗi ngày nhóc sẽ chạy ra mỏn đá dưới tán cây lớn nhìn ra biển khơi mênh mông kia. Như đang đợi chờ điều gì đí. Mắt nó lúc nào cũng ương ước. Miệng thỉnh thoảng lại gọi "baba". Làm mấy cô ngư dân tháy mà khóc thương nó. Nhiều lần muốn chạy đến ôm nó vào lòng, muốn nhận nó làm con nuôi. Nhưng thằng bé đã có chú Tư lo rồi. Họ có gì ngon lại chia phần cho bé.

Bé rất ngoan, không khóc cũng không quấy phá chú Tư. Chỉ lẳng lặng ngồi đó một mình. Nó rất đẹp, đẹp đến bất cứ ai nhìn điều sẽ siêu lòng. Nhưng nó không bao giờ cười. Chưa ai từng nhìn thấy nó cười cả. Lúc nào cũng đau đáu buồn. Bởi vì, nhóc Bin vẫn đang chờ, chờ ba nó đến đón nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net