04. Đập Đánh Như Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ghét đến nhà ông Hùng nhất. Cậu đến lấy tiền vốn thuộc về cậu mà làm như cậu đi xin ăn của ông không bằng. Lần nào ông cũng mặt nặng, mặt nhẹ với cậu.

Chiếc xe đạp điện lại lạch cạch chạy đến nhà Chú Tư Hùng của Cậu. Nhà của ông lúc trước nhỏ hơn nhà của Cậu nhiều, nhưng sau ba năm ăn chặn tiền của Cậu thì ông cũng xây được căn nhà to và khang trang hơn trước. Nhà ông Tư Hùng có nuôi 2 con chó becgê to lớn. Bọn nó thấy Cát Tường đến thì sủa lên liên tục..

" Thằng Tường đó à. Giờ này mày không đi học mà mày đến đây làm gì " . Ông Tư Hùng đang đếm tiền nghe thấy tiếng cho sủa thì ông đi ra lên tiếng.

" Con đến lấy tiền tháng này của con. Chú đưa con trễ cả tuần rồi. Chiều con phải mua cặp sách mới cho Như Ý nữa ". Cát Tường cất xe đạp điện rồi đi lại lên tiếng.

Ông Hùng biết Cát Tường đến đây lấy tiền, nhưng ông lại dây dưa không chịu đưa. Ông không vui lên tiếng.

" Chiều mày đến lấy đi. Bây giờ tao chưa có tiền ".

" Chú Tư.. Chú khất con hơn 1 tuần rồi. Nếu Chú cứ dây dưa không đưa cho con thì giờ con không đi học nữa  mà bắt đầu quản lý sổ sách. Không phiền chú chăm nhà máy thay cho con ". Cát Tường lên tiếng.

" Mày giỏi quá ha.. Mày có ngon thì mày tự làm đi. Tưởng tao sợ mày à. Thằng con nít ranh, miệng còn hôi sữa mà mày tưởng mày giỏi chết rồi ". Ông Tư Hùng khinh thường lên tiếng. Trong mắt của ông thì Cát Tường chỉ là 1 đứa con nít. Ông mới không tin cậu có thể quản lý 1 nhà máy. Huống chi người trong nhà máy bây giờ hoàn toàn là người của ông. Nếu Cát Tường mà lếu láo thì tất cả đều đình công không làm nữa cho Cậu biết. 

" Được thôi.. vậy giờ con ra nhà máy lấy hết sổ sách ra xem. Thiếu hụt 1 cắt nào thì con đem sổ sách lên cho công an giải quyết. Chú thử xem con làm được hay không. Nhắc cho chú nhớ. Nhà máy đó là của con. Chú là người giám hộ chứ không phải là tài sản của chú đâu nha ". Cát Tường không vui nói lại. Cậu nói rồi đi lại xe đạp điện tính lái đi thì ông Tư Hùng gọi lại.

" Chú Tư giỡn với mày thôi. Mày làm gì dữ vậy. Tiền tháng này của mày nè. Còn nhỏ mà cái nết ngang quá vậy. Chú Tư mày cũng già rồi còn phải chăm nhà máy cho mày nữa. Nói thật có sung sướng gì đâu. Nhưng mà thôi, dù gì cũng là chú cháu với nhau. Tao không có tính toán chuyện mày hỗn láo. Đợi mày đủ 18 tuổi thì tao cũng trả nhà máy lại cho mày thôi. Cầm lấy tiền của mày đi. Muốn mua cái gì cho em gái mày thì mua đi. Tháng này tao cho mày thêm 500 ngàn nữa là 2 triệu rưỡi đó. Còn Như Ý Thì tao cho 500 ngàn đi học. Vậy được chưa ".

Ông Hùng thấy Cát Tường cương tới bến thì ông hạ giọng nói. Ông lấy tiền đưa cho Cát Tường. Ông biết chỉ cần dụng đến Như Ý thì Cát Tường dễ mềm lòng nhất. Cát Tường vì Như Ý mà cương thì cậu cũng vì Như Ý mà siêu lòng.

Cát Tường cầm lấy tiền rồi khẽ thở dài. Ai kêu ba mẹ cậu mất sớm. Ai kêu cậu là trẻ mồ côi. Ai kêu tình thân không bằng vật chất. Ai kêu lòng tham của con người là vô đáy. Hiện tại cũng không phải là lúc cậu cương tới bến được. Đây là tiền vốn là của Cậu chứ không phải tiền ăn xin nên tội gì không cầm.

" Tao có việc ra nhà máy 1 chút. Mày về đi. Mua cái gì đó ngon ngon cho em gái của mày đi ". Ông Tư Hùng thấy Cát Tường không cương nữa thì khẽ cười. Ông lấy xe tay ga mới mua rồi chạy đi, chỉ để lại 1 làn khói bụi.

Cát Tường lại leo lên xe đạp điện đi về. Cậu thừa biết ông muốn đến nhà máy làm cái gì. Ngoài làm giả sổ sách thì còn làm cái gì nữa. Lúc nãy cậu nói mang sổ sách lên cho công an giải quyết, thì Cậu thấy sắc mặt của ông Hùng tái đi. Ông càng tưởng mình làm không có sơ hở gì thì ngược lại càng làm nó lòi ra mà thôi. Đợi đó đi sau này cậu tính toán cùng 1 lúc.

Đúng như Cát Tường tính toán. Ông Tư Hùng vừa ra nhà máy thì lập tức cho người làm giả lại sổ sách, mấy chứng cứ ông ăn chặn tiền của Cát Tường đều được ông ém đi. Lúc nãy Cát Tường nói mới làm ông nhớ ra. Để lúc Cát Tường 18 tuổi thì Cậu có muốn làm lớn chuyện cũng không có chứng cứ ông ăn chặn tiền của Cậu. Làm xong đâu vào đó thì ông khẽ cười. Trứng làm sao khôn hơn vịt được. Nhưng ông còn không biết ai mới khôn hơn ai đâu.

Đến trưa thì Cát Tường ra trường học đợi chở em gái đi về. Thấy bóng dáng mập mạp của Như Ý đi ra thì Cát Tường khẽ mỉm

" Như Ý.. Anh Hai ở đây nè ". Cát Tường lên tiếng gọi lớn.

" Anh Hai.. ". Như Ý ôm cặp sách nặng nề chạy lại.

" Đi thôi.. Anh Hai chở em đi mua cặp mới ". Cát Tường nói rồi nhẹ nựng cái má của Như Ý nói.

" Anh Hai.. Anh có tiền không đó ". Như Ý hỏi khẽ.

" Yên tâm.. Anh Hai lo được. Tiền thôi mà. Sài hết anh hai tìm cách kiếm tiếp em lo gì ". Cát Tường nói rồi chở Như Ý lên khu chợ nhỏ gần đó.

" Như Ý ráng học thật giỏi, rồi sau này em làm bác sĩ sẽ kiếm tiền nuôi anh hai lại cho ". Như Ý ngồi phía sau 2 tay ôm chặt lấy eo của Cát Tường nói.

" Không cần em nuôi. Anh Hai của em là thiên tài mà. Anh tự lo cho anh được. Em á.. sau này có người thích rồi làm gì nhớ đến anh hai nữa ". Cát Tường chọc em gái 1 chút.

" Em không thích ai hết. Em ở vậy với anh hai suốt đời ". Như Ý cười nói.

" Không tin.. ". Cát Tường nghe vậy vừa lái xe vừa cười nói.

" Em nói thiệt mà. Em có anh hai được rồi. Em không cần người yêu gì đâu. Người ta làm sao tốt với em bằng anh hai được ". Như Ý ngây thơ cười nói. Lời nói của bé thành công làm Cát Tường như tắm qua mất ong ngọt ngào vậy. Cậu vừa lái xe mà miệng cười ngọt ngào hạnh phúc

" Như Ý chỉ được cái dẻo miệng. Tới chợ rồi em vào lựa cặp sách đi ". Cát Tường nói.

2 anh em cùng nhau lựa cặp sách. Lựa chọn 1 hồi Cát Tường mua đủ thứ cho em gái hết, nào là cặp, bút và quần áo mới.

" Anh Hai.. sao anh không mua cái gì cho anh hết vậy ". Như Ý lên tiếng.

" Anh Hai không cần thiết. Chủ yếu mua cho Như Ý là được rồi ". Cát Tường cười nói.

" Nhưng quần áo của anh ngắn cụt hết rồi. Nhìn cái quần của anh hai ngắn sắp lên đầu gối rồi đó ". Như Ý cười nói. Cát Tường nhìn xuống thì đúng như Như Ý nói thật.

" Hôm nay anh hai mua cho em thôi. Lần sau anh hai mới mua cho anh hai sau ". Cát Tường cười nói. Cậu dắt em gái đến cửa hàng bán quần áo cho bé gái.

" Cô ơi.. lấy đồ lót cho em gái cháu ạ. Cho bé gái 6 tuổi mặc đó ". Cát Tường lên tiếng nói. Chị bán hàng cũng tầm 28 tuổi nghe vậy thì mỉm cười. Chị đi kiếm 1 đống quần lót và áo lá cho bé gái.

" Anh Hai mua cái gì cho em vậy ". Như Ý hiếu kỳ lên tiếng. Cát Tường thoáng qua 1 tia ngại ngùng làm mặt cậu đỏ bừng.

" Em lớn rồi. Đi học mặc đầm thì phải mặc thêm đồ lót. Nếu không.. Nếu không người ta thấy hết ". Cát Tường nói nhỏ.

" À... mà em vẫn chưa hiểu. Thấy cái gì cơ ". Như Ý gật đầu rồi lắc đầu nói.

" khờ quá.. Về anh hai dạy cho ". Cát Tường nói nhỏ sợ người khác nghe được.

" Ờ... ". Như Ý gật gật cái đầu nhỏ.

Chị bán hàng nghe cuộc đối thoại của 2 anh em thì mỉm cười. Cát Tường nhanh chóng tính tiền rồi dắt em gái đi chỗ khác. Cát Tường mua thêm 2 ly chè thập cẩm cho Như Ý nữa mới chở Như Ý về.

Ăn cơm trưa xong thì Cậu mới đi học võ ở nhà thầy Hoàng Long. Như Ý thì ở nhà ngủ trưa và làm bài tập về nhà. Cúp điện trời nóng cực kỳ. Bé ở trên gác làm bài tập mà mồ hôi ra ướt cả áo. Như Ý nóng quá không chịu được nên ôm 1 đống tập vở đi xuống nhà chính làm bài. 2 đứa con của Dì Loan là Nhi và Lâm không có ở nhà nên Như Ý mới dám xuống học. Chứ có Lâm và Nhi ở nhà thì bé chỉ được học ở trên gác mà thôi.

Bé làm bài tập chưa xong thì Lâm và Nhi con của Dì Loan đi chơi về. Thấy Cát Tường không có ở nhà thì 2 anh em nổi hứng lên chọc Như Ý..

" Như Ý.. Mày đang làm gì á. Sao mày không học trên gác mà mày xuống đây dành chỗ học bài của tao ". Nhi lên tiếng. Bé cũng bằng tuổi với Như Ý nên 2 người ngang ngửa nhau.

" Cúp điện nóng quá. Nhi cho Như Ý học ở đây thêm 5 phút nữa thôi là xong rồi. Như Ý trả bàn lại cho Nhi sau ". Như Ý cười nói.

" À... Mày ngon ha. Dám ăn cắp cây thước mới của tao. Cây bút bi này cũng là của tao. Cái hộp bút này của tao mày cũng dám ăn cắp. Trả lại đây cho tao ". Lâm con trai lớn của Dì Loan, năm nay 10 tuổi lên tiếng. Cậu nói rồi đưa tay dựt hết đồ của Cát Tường mới mua cho Như Ý.

" Trả lại đây.. Anh Hai mới mua cho Như Ý đó. Anh Lâm trả lại đây. Như Ý không có ăn cắp. Thật đó ". Như Ý đứng lên nói.

" Mày nói dối.. là mày ăn cắp của tao. Tao không trả á. Mày làm gì được tao ". Lâm lên tiếng.

Cậu bé cũng khá cao nên Như Ý có làm cách nào cũng không lấy lại được hộp bút và thước mới. Nhi em gái của Lâm thấy vậy đưa tay ra xô mạnh Như Ý 1 cái làm bé đập đầu vào chân bàn.

" Bụp... ".

" Hahaha... lêu lêu đồ con nuôi. Đồ không có cha mẹ. Mày xấu xí quá không ai dám nuôi mày á. Chỉ có anh hai mày ngu ngốc mới đi nuôi cái thứ cha mẹ không cần như mày ". Nhi và Lâm cười tươi chọc ghẹo Như Ý. Thấy Như Ý bị té đau thì cả 2 đều cười lớn tiếng.

Như Ý tức giận đứng lên. Chửi bé thì bé nhịn, nhưng còn chửi anh hai của bé thì bé không nhịn nữa. Như Ý không nói tiếng nào nhào lại chỗ Nhi mà đánh. Bé tát, bé đánh, bé cắn. Do cũng được học võ lúc nhỏ nên Như Ý khỏe hơn Nhi nhiều. Nhi bị Như Ý đánh cắn thì khóc la om xòm cầu cứu anh hai. Lâm thấy em gái bị đánh thì Cậu cũng lại đấm đá lên người Như Ý. Cuộc xô sát cứ như diễn ra. Lâm vừa đánh vừa chửi.

" Con chó.. Mày buông Nhi ra ".

" Đồ con hoang.. Tao đánh cho mày chết. Hôm nay anh hai mày không có ở nhà. Tao phải cho mày 1 bài học mới được. Đồ con hoang ".

Sức Lâm là con trai nên đánh 1 hồi Như Ý cũng sưng cả mặt mũi. Nhưng bé không thả Nhi ra. Lâm đánh bé 1 cái thì bé lại đè Nhi ra đánh lại 1 cái. Như Ý thảm thì Nhi cũng không kém, mặt mũi đều sưng ù. Đúng lúc bà Loan đi về thấy 3 đứa nhỏ đánh nhau thì bà hét lên.

" Tụi mày ngừng tay lại cho tao ". Giọng của bà vừa vang lên xong thì Lâm và Nhi nước mắt ngắn dài lên tiếng tố cáo trước.

" Mẹ.. Như Ý đánh con trước ". Nhi nhào lại ôm đùi bà Loan nói.

" Mẹ.. Như Ý ăn cắp bút thước của con. Con kêu nó trả nó không trả còn đánh Nhi nữa. Con tức quá nên mới đánh nó ". Lâm lên tiếng tố cáo nói.

" Anh Lâm nói dối.. Đó là anh Hai mua cho con nha. Con không có ăn cắp ". Như Ý lên tiếng cãi lại. Người của bé bị Lâm đánh thảm cực kỳ nhưng bé không khóc.

Bà Loan nhìn con gái nhỏ bị Như Ý đánh đến rách cả mặt và chảy cả máu làm bà xót con. Vốn bà không thích Như Ý trước giờ rồi, chỉ vì Như Ý là con nuôi, lại vì tài sản được chia thì Như Ý cũng có phần nên bà vốn ghét Như Ý từ lâu. Nay Cát Tường không có ở nhà thì càng tốt.

" Chát... ". Bà dùng lực tát mạnh vào mặt Như Ý 1 cái. Lực của Bà mạnh đến nỗi Như Ý té xuống đất. Trên mặt 5 dấu tay đỏ rực, làn da non nớt của bé đâu chịu được sức của bà.

" Như Ý.. Mày ăn cắp thước với bút của Nhi mà mày con chối hả. Mày giỏi quá ha. Thằng Cát Tường nó dạy mày như vậy à. Cái thứ cha mẹ bỏ như mày đúng là nuôi ong tay áo mà. Ra ngoài sân quỳ 2 tiếng đồng hồ cho tao. Mày không quỳ thì tối nay tao cho 2 anh em mày nhịn đói ". Bà Loan bênh vực 2 đứa con nói.

Như Ý ấm ức quá nước mắt mới chảy ra. " Như Ý không có ăn cắp. Đó là anh Hai mua cho Như Ý thật mà ".

" Mày còn nói dối. Thằng Cát Tường làm gì có tiền mua cho mày. Mày không ở trên gác học bài mà mày xuống đây học làm gì. Không ăn cắp chứ là cái gì ". Bà Loan lên tiếng. Nhi con gái của Bà nín khóc nhìn Như Ý cười khoái chí. Bé chỉ ước là mẹ mình tát cho Như Ý thêm vài cái.

" Dì Loan không nói lý. Anh Hai về con mét anh hai nè ". Như Ý khóc mếu máo nói.

" Mét đi.. Mày làm Như tao sợ nó không bằng. Mày tưởng anh hai của mày to à. Ra ngoài sân quỳ hối lỗi cho tao. Lát nữa thằng Cát Tường về tao tính sổ với nó sau. Nó dạy mày ăn cắp như vậy hả ". Bà Loan lớn giọng nói. Bà vốn nhìn Như Ý không thuận mắt, giờ lại như vậy làm bà hạ dạ. Nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng Cát Tường về biết được. Nhưng bà nghĩ Cát Tường lông cánh chưa cứng thì làm gì được bà. Thằng con nít ranh thì bà cũng không để vào mắt.

3 mẹ con hùa nhau bắt nạt 1 mình Như Ý làm bé ấm ức đến khóc đến thảm. Bé thấy mình không sai, nên bé không quỳ mà chạy đi tìm anh hai. Vừa chạy bé vừa khóc. Bà Loan vài bước đã đuổi kịp Như Ý. Bà nhéo lỗ tai của Như Ý mà lôi về nhà như lôi heo, lôi chó chứ không phải người.

" Đồ thứ mất dạy. Tao đang nói chuyện với mày mà mày dám bỏ đi hả. Có thằng Cát Tường ở đây thì tao cũng đánh mày đó. Thứ không cha không mẹ như mày, nếu mà tao không dạy thì sau này mà tính ngang ngược hơn trời hả ". Bà Loan chửi. Tay vớ được cây chổi lông gà thì bà ra sức đánh trên người Như Ý. Từng roi, từng roi hạ xuống là trên người Như Ý in hằng mấy dấu roi đỏ rực đến ứa máu.

" Đau... đau.. quá.. Anh Hai.. cứu em ". Như Ý bị ăn roi thì khóc òa lên. Bà Loan được cớ càng đánh càng hăng đến gãy cây chỗi lông gà mới dừng lại.

Thằng tèo chơi chung với Cát Tường thấy Như Ý bị ăn đòn thảm như vậy thì nó lấy xe đạp chạy thật nhanh đến chỗ Cát Tường học võ mách lẽo.

" Cát Tường... Như Ý bị Dì của mày đánh sắp chết rồi kìa. Nhanh về đi. Chậm 1 chút Như Ý bị bả đánh chết bây giờ ".

Cát Tường vừa mới đánh võ xong. Cậu nghe vậy thì Cậu không kịp chào ông Hoàng Long 1 tiếng mà lấy xe chạy thật nhanh về nhà. Cậu tức đến nỗi ý định muốn giết người còn có.

Tác giả: ITS_ME_2210
Oxford, Mississippi State. US.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net