08. Cát Tường 18 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống êm đềm của 2 anh em vẫn lặng lẽ trôi. Hằng ngày Cát Tường vẫn đều đều chở em gái đi học. Cậu xin hiểu trưởng cho cậu chuyển sang học buổi chiều. Ông Hiệu trưởng vui vẻ đồng ý, vì ông cũng là bạn học của mẹ anh. Ông biết Cát Tường hiện tại là kinh tế chính trong nhà để nuôi em gái nhỏ nên ông đồng ý. Cũng 1 phần Cát Tường là học sinh xuất sắc. Ông không muốn cậu vì cơm áo gạo tiền mà phải nghỉ học. Sau này cậu kiến thức thua thiệt người ta thì phải làm sao. Trong khi đó Cát Tường là học sinh mà ông tự hào và đặt nhiều niềm tin nhất.

Bởi có câu nói. Khi bạn đủ thông minh thì cho dù bạn ở đâu và làm gì, thì người khác cũng sẽ không thể bỏ qua sự có mặt của bạn.

Sáng nào cậu cũng phải lo cho Như Ý đi học, rồi quản lý cao su. Công cán cho công nhân. Cả 1 ngày dài thì Cát Tường phải làm việc như 1 cái máy. Nhiều lúc cậu tưởng chừng như mình đã gục gã rồi chứ. Mọi thứ có lẽ đã quá tải với 1 cậu bé như cậu. Áp lực công việc, áp lực học hành thi cử, thi tỉnh, thi quốc gia, và thậm chí đại diện cả nước đi thi giao lưu với các bạn bè quốc tế. Tất cả mọi thứ đều đè nặng lên vai 1 cậu bé như cậu, khiến cậu phải gồng mình lên chống đỡ.

Nếu Cát Tường không nghĩ đến tương lai của Như Ý, thì cậu đã gục ngã lâu rồi. Những lúc Cậu thất bại, cậu đau buồn, cậu mệt mỏi vì công việc, nhưng chỉ cần mỗi khi đêm về mà Cậu được ôm em gái nhỏ vào lòng, thì tất cả sóng gió cuộc đời cậu phải chịu đều tan biến. Đêm là những lúc cậu thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất, cũng là lúc cậu yếu đuối và sống thật nhất......

Chớp mắt.. Cát Tường đã 18 tuổi và Như Ý đã gần 13 tuổi.

Cậu bé ngày nào giờ đã lớn khôn như thổi. Cát Tường đã chính thức trưởng thành và trở thành 1 chàng trai nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Không những báo chí trong nước, mà cả báo chí nước ngoài vẫn thường xuyên nói về cậu. Nên giờ nói đến Cát Tường có ai mà không biết. Cậu vừa học giỏi, vừa làm ăn giỏi, lại cao ráo đẹp trai, vì cậu vẫn không bỏ học võ từ nhỏ, nên giờ cậu chỉ mới 18 tuổi mà đã đầy hương vị nam tính rồi. Các cơ bắp rắn chắc hoàn hảo của con nhà võ. Chỉ cần có ai đó thấy cậu cởi áo, thì chắc chắn sẽ nói 1 câu ' yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ' cho xem.

Với chiều cao 1m79, ngũ quan của anh tuấn mỹ cực kỳ, giống như bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Mặt, mũi hay miệng đều là 1 tổ hợp hoàn hảo, giống như 1 kiệt tác từ tạo hóa ưu ái dành riêng cho anh vậy. Ở cái tuổi 18. Cát Tường là nam thần trong mắt các cô gái ở cái Tỉnh lẻ này không sai. Kinh tế vững mạnh, tài chẳn hay tài lẻ anh đều tinh thông, đẹp trai, học giỏi nữa. Cát Tường chính thức trở thành 1 mỹ nam, 1 soái ca ngôn tình giữa đời thực cũng không nói ngoa. Thời gian sắp tới chắc chắn Cát Tường sẽ là 1 đối thủ nặng ký của mấy nhà kinh doanh lớn, nhưng chuyện đó nói sau đi......

Nhưng có 1 chuyện mãi mãi không thay đổi theo thời gian. Đối với Cát Tường thì Như Ý mới chính là tài sản vô giá quý báu nhất của Cậu. Tất cả mọi thứ cậu có, cũng không đủ để đổi lại 1 nụ cười của Như Ý.

" Anh Hai... Anh đang làm gì đó ". Như Ý lên tiếng. Cô nhìn Cát Tường chau mày với 1 đống giấy tờ cao ngất. Đôi chân mày của anh nhíu chặt khi làm việc.

Cô bé năm nào cũng đã gần 13 tuổi rồi. Như Ý không biết mặt của ba mẹ mình thật, nhưng nhìn Như Ý bây giờ, thì chắc ai cũng biết ba mẹ của Như Ý phải đẹp cỡ nào, thì mới cho ra đời một Như Ý xinh đẹp như vậy. Đôi mắt của Như Ý to lanh lợi, đôi môi đỏ mỏng như một quả Cherry chín đỏ, làn da trắng hồng đầy sức sống, mái tóc đen dài đến lưng quần. Cát Tường chăm sóc Như Ý rất tốt, nên Như Ý hiện tại cũng đã cao gần 1m6. Đó là kết quả mà Như Ý phải thường xuyên bơi lội, ăn đủ chất, chơi bóng rổ mà có được.

" Anh Hai đang làm việc thôi. Em lại muốn xin đi đâu chơi phải không ?. Em học bài xong chưa đó ". Cát Tường cười nói. Anh xoa nhẹ đôi mắt bị mấy con số làm mờ đi.

" Anh Hai.. Tối nay em đi sinh nhật con nhỏ bạn trong lớp nha ".

Như Ý cười 1 cái nói, rồi cô đi lại bóp vai cho Cát Tường lấy lòng.

" Anh Hai có cấm em đi sinh nhật bạn bè của em đâu. Em đi thì đi. Đến giờ thì anh hai sẽ rước em về là được ". Cát Tường nhắm mắt lại tận hưởng bàn tay mềm mại của Như Ý đang xoa dịu mệt mỏi trên vai anh.

" Hihi... Anh Hai thực ra là em có chuyện muốn nhờ anh ". Như Ý cười nói, bàn tay của cô lại ra thêm lực đạo làm Cát Tường thoải mái rên nhẹ.

" Nói đi... ". Cát Tường tuy nhắm mắt, nhưng trên mặt của Cậu lại tràn đầy ý cười.

" Haha... À không có gì... Chỉ là con nhỏ bạn em nó muốn anh hai cũng đến dự sinh nhật của nó nữa ". Như Ý cười nói.

" Anh Hai không đi. Anh đưa em đi thôi. Anh Hai tối nay có việc phải làm nữa ". Cát Tường cười nói.

" Anh Hai.. đi đi mà. Em lỡ hứa với mấy bạn em là sẽ đưa anh hai đến nữa rồi. Anh Hai không đi thì bọn nó lại nói em nói dốc nữa ". Như Ý nhẹ giọng năn nỉ. Giọng của cô ngọt đến nổi không thể nào ngọt hơn được nữa.

" Anh Hai nói tối nay anh có việc phải làm mà. Đi với em thì anh hai phải tổn thất rất nhiều tiền á. Tối nay anh hai phải gặp 1 vài đối tác nữa ". Cát Tường ráng nhịn cười nói.

" Chụt..... ".

Như Ý ôm cổ anh, rồi cô hôn nhẹ lên má phải của Cát Tường 1 cái. 2 trái chanh nhỏ xíu trên ngực cô vô tình nhẹ cà vào tay của Cát Tường, làm anh đang nhắm mắt cũng vô thức nuốt nước miếng. Đôi môi mềm mại của Như Ý còn để lại trên mặt của anh 1 chất lỏng sóng sánh bóng lượn.

" Như Ý.. Em lớn rồi mà còn chơi dơ nha. Giả vờ xin xỏ để chét nước miếng lên mặt anh hai đi. Mặt anh hai mà nổi mụn là anh hai cắt lương của em biết chưa ". Cát Tường giả vờ khó chịu nói, nhưng tay của anh lại không nỡ đưa lên chùi nước miếng của Như Ý trên mặt anh. Trong lòng của anh thích thú, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó như cũ.

" Đi nha anh hai. Em năn nỉ á. Chúng bạn của em muốn anh hai đến lắm luôn á ". Như Ý cười nói. Cô biết. Lần nào cô xin cái gì mà không được, thì chỉ cần cô dùng cách này 1 cái là Cát Tường sẽ đồng ý liền à. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.

" Hài.. thấy em có thành ý thì thôi để anh hai sắp xếp công việc cái đã. Đi với em thì anh hai sắp thua lỗ phá sản rồi đây ". Cát Tường giả vờ như bất đắc dĩ lắm nói. Anh giả vờ lật lật sổ sách ra xem tối nay anh phải tổn thất bao nhiêu tiền, làm Như Ý cứ tưởng thật vậy.

" Yes... Anh Hai là số 1 ". Như Ý cười nói. Cô biết ngay mà, cách đó hiệu nghiệm lắm mà. Chỉ cần cô hôn nhẹ anh 1 cái thì cô xin cái gì Cát Tường cũng gật đầu. Chính cô cũng không biết, là Cát Tường đang cố ý và gián tiếp đồng ý cho cô làm loạn như vậy.

" Nè.. Em nhõng nhẽo vừa thôi, tưởng làm vậy anh sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu của em à. Lần này nữa thôi đó. Em cứ đè anh hai ra hôn vậy thì sau này ai dám yêu anh hai nữa ". Cát Tường cười nói.

" Em cứ thích làm vậy đó. Không ai lấy anh hai càng tốt. Anh Hai lấy vợ rồi thì sau này ai sẽ thương Như Ý. Lỡ như chị dâu hung dữ, chị ấy canh anh hai không có ở nhà mà bắt nạt Như Ý thì sao đây ". Như Ý 2 tay ôm chặt lấy cổ của Cát Tường nói.

Cô chỉ mặc cái áo lá mỏng, nên bộ ngực nhỏ xíu của cô cứ cà nhẹ vào người Cát Tường. Như Ý lo nhõng nhẽo nên cô chẳng để ý mặt của Cát Tường đang đỏ và nóng dần lên. Yết hầu của anh lên xuống liên tục. Tâm ma dục vọng trong lòng anh sôi trào mất khống chế. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể thiêu rụi cả người cô em gái nhỏ này.

" Thôi được rồi. Dẻo miệng quá đi cô hai. Giờ thì em đi ra đi. Anh hai còn phải làm việc ". Cát Tường cười tươi nói. Nếu Như Ý còn ôm anh như vậy nữa thì anh cũng không chắc mình có thể tự chủ được.

" Anh Hai hứa rồi đó. Lát nữa phải đi với em đó ". Như Ý đắc ý cười nói rồi đi ra.

Cát Tường nhìn em gái đi ra rồi thì anh tựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Trái tim đập loạn nhịn cũng dần trở về bình thường. Anh đủ thông minh để biết anh thực sự thích Như Ý. Anh thích cô từ lúc nào chính Anh cũng không biết rõ nữa. Nhưng Như Ý chỉ xem anh là anh trai không hơn không kém thì anh phải làm sao đây. 2 người không cùng huyết thống là thật, nhưng trên danh nghĩa thì vẫn là anh em. Với lại Như Ý còn quá nhỏ, nên anh cũng chẳng muốn vì anh mà ảnh hưởng đến việc học hành của Như Ý. Cứ dấu kín tất cả vào trong lòng, rồi anh lại làm anh hai số 1 trong lòng của cô là tốt rồi.

" Như Ý ngốc nghếch này.. Em muốn anh hai phải như thế nào với em đây ". Cát Tường lẩm bẩm, rồi lại lao đầu vào với các con số.

Chỉ trong mấy năm mà Cát Tường đã mạnh dạn vây vốn ngân hàng và thu mua đất đai khắp nơi. Cậu đầu tư mở rộng gấp đôi số đất trồng cao su mà cậu lấy lại đất của bà Loan. Tuy anh còn nợ ngân hàng rất nhiều, nhưng chỉ sang năm nữa là cao su của anh bắt đầu cạo, thì sang năm Cậu có thể trả hết nợ cho ngân hàng rồi.

Như Ý còn nhỏ nên nào biết cái gì. Cô lại ngồi chát face với mấy bạn của mình. Cô thông báo cho mấy bạn của mình biết anh hai của cô sẽ có mặt tối nay làm ai cũng mừng rỡ. Cát Tường là người đàn ông sinh ra là dành cho công việc. Cậu vốn ít bạn, nếu tính ra bạn bè thân thiết với Cậu chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Muốn làm quen với Cát Tường thì hoàn toàn không thể. Ngoài việc thông qua Như Ý, không thì là bạn làm ăn với anh, nếu trừ bỏ 2 cái đó ra, thì ai muốn tiếp cận với Cát Tường hoàn toàn là không thể. Đây là lý do tại sao Như Ý đi đến đâu cũng được chào đón.

Đến tối. Như Ý chọn cho mình 1 chiếc đầm trắng được thiết kế đơn giản hợp với tuổi của bé. Chuẩn bị đâu đó thì cô mới đi lại phòng làm việc của Cát Tường. Cô vừa bước vào thì đã thấy Cát Tường mệt quá mà ngủ quên trên 1 đống giấy tờ lộn xộn. Không hiểu sao thấy cảnh này tự nhiên cô lại thấy mủi lòng. Từ nhỏ đến giờ, những gì Cát Tường hy sinh làm cho cô, không phải là cô không biết. Nhưng cô không biết phải đối mặt với anh thế nào khi anh chỉ xem cô là em gái.

Không có Cát Tường thì sẽ mãi mãi không có Như Ý. Cát Tường Như Ý vốn là 1 đôi. Chắc là khi mẹ Cát Tường đặt tên cho Như Ý, thì bà cũng đã suy nghĩ qua về vấn đề này rồi.

Như Ý nhìn Cát Tường còn say ngủ. Ánh mắt của cô thoáng qua 1 tia giãy giụa. Cô nửa muốn hôn anh 1 cái, nửa lại sợ anh thức dậy sẽ la cô và không quan tâm đến cô nữa. Sau 1 hồi suy nghĩ cô nhẹ cúi đầu, rồi dùng môi của mình chạm nhẹ vào môi của Cát Tường 1 cái. Chạm vào 1 cái rồi cô rất nhanh thả ra. Cô lắc nhẹ đầu cho mình tỉnh táo lại.

" May quá anh hai chưa dậy ". Như Ý nói nhỏ 1 câu.

" Anh Hai.. Anh Hai.. dậy đi.. ". Như Ý thở phào nhẹ nhõm nói. Cô kêu đến lần thứ ba Cát Tường mới dậy.

" Anh ngủ bao lâu rồi ". Cát Tường ngáp nhẹ 1 cái rồi nói.

" Em không biết. Vào đây thì đã thấy anh hai ngủ rồi. Chúng ta trễ rồi kìa ". Như Ý lên tiếng.

" Anh biết rồi ". Cát Tường nói rồi cậu đứng dậy đi về tủ quần áo. Trước mắt của Như Ý mà anh vẫn bình thản thay đồ trước mặt của cô, từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy nên Cát Tường cũng quen rồi. Anh xoay người nên anh không thấy ánh mắt của Như Ý nhìn anh thoáng qua 1 tia lúng túng. Cô đỏ mặt mà nhìn cơ bắp của anh.

" Như Ý lại đây. Anh hai chải đầu rồi thắt biếm cho em nè ". Cát Tường nói. Như Ý nghe lời, cô nhanh chóng ngồi xuống cho Cát Tường chải đầu. Vẫn như lúc nhỏ, anh ngày nào cũng chải đầu cho cô. Chỉ có điều bây giờ cả 2 đã lớn, nên trong lòng ai cũng có 1 tâm sự giấu kín mà thôi.

Làm xong thì Cát Tường mới chở Như Ý đi ăn sinh nhật. Chiếc xe đạp điện cũ ngày nào giờ cũng đã được thay bằng chiếc xe hơi của nhạn hiệu Honda rồi. Công việc quá nhiều, nên chiếc xe đạp điện đã không thể đáp ứng nhu cầu đi lại của Cát Tường nữa.

" Em làm gì mà cứ nhìn anh hai hoài vậy ". Cát Tường lái xe vừa nhìn Như cười nói.

" Em đang xem anh hai của em có sức hút gì, mà anh có thể làm con gái ở khắp cái Tỉnh này phải điên đảo vì anh. Làm em gái như em cũng điên đầu lên vì phải trả lời những câu hỏi về chuyện ngoài đời tư của anh đó ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. " Phải không.. sao anh không biết gì hết vậy. Anh Hai nổi tiếng như vậy hồi nào vậy ta ".

" Thật mà.. Như chị Hợi con của bác Giới đó. Ngày nào chị Hợi thấy em cũng kéo em lại, rồi chị ấy lúc nào cũng cho em thịt heo mang về. Lúc nào chị Hợi cũng hỏi em có 1 câu hỏi. Anh Hai của em có bạn gái chưa ?. Facebook của anh hai là gì ?. Sở thích của anh hai là cái gì ?. Có hôm còn viết thư tay cho anh hai nữa ". Như Ý cười nói.

" À... thì ra dạo này em hay mang thịt heo về nhà. Thì ra là chị Hợi con của Bác Giới cho em à. Em mang anh hai của em đi bán chỉ đổi lại 1 miếng thịt heo bán ế à... Như Ý ". Cát Tường không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu lái xe mà lắc đầu nhẹ 1 cái.

" Hahaha... Chị Hợi cứ ép em mãi, làm em cũng không biết phải làm thế nào luôn. Em không lấy thịt heo thì chị Hợi không cho em về. Nhưng anh hai yên tâm. Em không bán đứng anh hai thiệt đó ". Như Ý gãi đầu nói.

" Hừ... Vậy dạo này em hay mang rau sống, bí đỏ, cà chua, mắm tôm, cả hột vịt và cá khô về nhà là chuyện thế nào ". Cát Tường lại hiếu kỳ lên tiếng.

" Hahaha... Dạ.. chuyện là chị Tuất cũng muốn biết thông tin của anh giống như chị Hợi. Chị Tuất cho em mắm tôm. Chị Dậu con của Bác Tư Gà thì cho em trứng gà với hột vịt lộn, còn Chị Tư ruồi, con gái út của Bà Hai vú bán cá khô ở chợ đó. Chị ấy cho em toàn là cá khô thôi. Em có muốn lấy đâu. Mấy chị ấy toàn ép em cầm lấy thôi ". Như Ý thật thà cười nói.

" Két..... ". Cát Tường nghe vậy lập tức thắng lại bên lề đường. Anh đưa tay bóp trán 1 cái. Người anh yêu quý nhất lại đem thông tin của anh mang đi bán, cái đáng nói là chỉ đổi lại cá khô và mắm tôm ế. Thế đạo gì thế này.

" Như Ý.. ". Cát Tường âm u lên tiếng.

" Dạ... ". Như Ý cúi đầu lên tiếng. Cô chuẩn bị tâm lý ăn chửi xong rồi.

" Từ giờ trở đi không được nhận đồ của người ta nữa. Em nghe chưa ?. Nếu mấy người đó có hỏi nữa thì em nói là anh hai có người yêu rồi. Còn muốn gì nữa thì bảo mấy người đó trực tiếp đến gặp anh ". Cát Tường lên tiếng, rồi anh lái xe đi tiếp tục.

" Anh Hai có người anh hai thích rồi à ". Như Ý thoáng 1 chút không vui nói.

" Ưm... ". Cát Tường nói.

" Người yêu của anh hai có đẹp không ? ". Như Ý nặn ra 1 nụ cười gượng gạo nói.

Cát Tường nhìn thoáng qua Như Ý 1 cái rồi trả lời.

" Đẹp.. Cô ấy rất đẹp. Quan trọng nhất là anh hai thích cô ấy. Khi nào có dịp anh giới thiệu cho em biết ".

" Em biết rồi.. ".

Như Ý nghe vậy thì thoáng buồn. Sao cô không thích nghe cái này tí nào. Cô phải chia sẻ anh hai với một ai đó hay sao. Chuyện này là chuyện mà cô không muốn nghe 1 chút nào.

Cát Tường lo lái xe, nên chẳng để ý đến tâm trạng của Như Ý thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net