10. Anh Hai tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chào 1 ngày mới.

Mặt trời vừa mới nhô lên thì Cát Tường vẫn như mọi khi dậy luyện võ. Anh có thể mướn người lo chuyện bếp núc, nhưng anh muốn tự tay mình nấu cho Như Ý ăn thôi. Anh và Như Ý cùng học buổi chiều, nên cả hai đều có thời gian cho buổi sáng. Cát Tường luyện võ ở ngoài sân hoàn tất thì lại vào nhà cho cơm lên nấu.

Anh làm 1 nồi lớn thịt kho trứng cút. Chim cút anh ướp sẵn rồi chỉ đem chiên bơ thôi. Canh khổ qua nhồi thịt. Đậu hũ chiên xả ớt, và phô mai que chiên giòn. Anh là người học võ nên anh ăn rất nhiều, với lại Như Ý đang tuổi phát triển, nên bữa cơm lúc nào cũng không thể thiếu phô mai. Anh biết Như Ý ghét nhất là lùn mà. Làm xong đâu vào đó Cát Tường mới đi vào gọi Như Ý dậy.

" Như Ý.. dậy đi em. Sáng lắm rồi. Làm gì có con gái nào nướng như em. Em lười quá không ai lấy em đâu đó ". Cát Tường lấy 2, 3 cọng tóc chọc vào mũi của Như Ý vài cái.

Như Ý làm biếng không chịu dậy. Cô xoay người ra chỗ khác mà ráng nướng thêm 5, 10 phút nữa.

" Anh Hai.. cho em thêm 10 phút nữa đi. 10 phút nữa em dậy liền ". Như Ý nhắm mắt ham ngủ nói.

Cô vừa xoay người thì Cát Tường đỏ mặt. Ngay chỗ Như Ý đang nằm có 1 vệt máu khô. Ánh mắt của Cát Tường lại di chuyển đến cái quần đùi ngắn của Như Ý. Nó cũng có 1 vệt máu. Anh thừa biết nó là cái gì. Xem ra em gái của anh đã lớn thật rồi, rất nhanh cô sẽ thành thiếu nữ rất xinh đẹp cho xem. Anh thật háo hức mong đợi ngày đó.

Cát Tường không gọi cô dậy. Anh tắt bếp rồi lấy xe chạy ra tiệm tạp hóa lớn ở gần nhà.

" Cát Tường.. hôm nay con muốn mua gì đó ". Bà chủ tiệm cười nói.

Cát Tường nghe hỏi thì hơi ngại ngùng 1 chút. Dù gì anh cũng là con trai. Sáng sớm đi mua băng vệ sinh thì hơi kỳ 1 chút. Nhưng anh nghĩ đến Như Ý ngốc ở nhà thì anh lên tiếng.

" Dạ... cháu muốn mua băng vệ sinh cho em gái cháu ".

Bà chủ tiệm mỉm cười. Rồi bà hiểu ý không hỏi nữa chỉ lấy mấy gói ra bỏ vào bịt đen rồi đưa cho Cát Tường.

" Như Ý đúng là tốt số. Có anh hai tâm lý như con thì còn gì bằng. Chẳng bù cho thằng tèo tí nào. Nó toàn là ăn hiếp em gái của nó " bà chủ tiệm cười nói.

" Bác đừng nói vậy. Con có làm được gì cho Như Ý đâu. Thôi con về đây ". Cát Tường cười nói rồi nhanh chóng nhét cái mấy gói băng vệ sinh đem giấu đi. Bà chủ tiệm biết Cát Tường ngại nên không chọc cậu nữa.

Cát Tường về đến nhà thì đã thấy Như Ý ngồi trên giường mặt buồn so vì lo lắng.

" Như Ý.. Em sao vậy ? ". Cát Tường lên tiếng.

" Em sắp chết rồi. Đừng quan tâm em nữa ". Như Ý rầu rỉ nói. Cô không dám nhích cái mông ra chỗ khác để Cát Tường thấy vết máu trên giường.

" Hahaha.... ". Cát Tường thấy Như Ý như vậy thì cười to. Lần đầu tiên có tháng thôi mà Như Ý của anh làm như bị ung thư thời kỳ cuối vậy. Cô còn dễ thương hơn được không.

Như Ý làm cái mặt giận dỗi không thèm nhìn Cát Tường. Mặt cô đỏ như gấc chín vậy. Nhà có 2 anh em thôi, nên Như Ý đâu có ai để tâm sự chuyện con gái với nhau đâu. Sinh lý con gái thay đổi với Như Ý hoàn toàn mù tịt. Sáng cô thấy đau bụng lại chảy máu ra cả giường nữa. Cô không bị ung thư chứ là bị cái gì. Nghĩ đến bị ung thư là Như Ý mặt méo mó ngồi trên giường như muốn khóc. Cô chưa kiếm được tiền nuôi Cát Tường ngày nào sao có thể chết được.

Như Ý làm quá lên. Cô úp mặt vào gối khóc. Cát Tường thấy vậy thì thôi không cười nữa. Anh ngồi xuống giường cạnh Như Ý nói.

" Như Ý.. Sao em lại khóc. Anh Hai xin lỗi. Anh Hai không nên cười em. Đừng khóc nữa. Nín đi anh hai thương ". Cát Tường lên tiếng.

Như Ý nghe Cát Tường nói, nhưng cô cũng không chịu ngẩn đầu lên nhìn Cát Tường. Chỉ úp mặt vào gối khóc như thể là ngày mai cô sẽ chết thật vậy.

Cát Tường bóp nhẹ trán 1 cái. Sao anh thấy Như Ý như vậy lại đáng yêu chết mất. Tay của anh cầm cái bọc đen đưa ra.

" Như Ý.. này là sinh lý bình thường thôi mà. Có gì đâu mà em khóc. Chỉ vài ngày là hết thôi mà. Tin anh hai đi. Khoảng 4 ngày là hết à. Em không chết được đâu. Anh Hai sẽ không để cho em chết ". Cát Tường nhẹ vuốt mái tóc dài của Như Ý an ủi nói.

" Anh Hai thì biết cái gì chứ. Em sắp chết rồi. Lần này em chết chắc rồi. Em mà chết cho anh hai ở 1 mình luôn ". Như Ý lại lên tiếng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Cát Tường khẽ cười. Như Ý của anh ngốc thật mà. Tiết học sinh lý và giới tính anh không biết Như Ý làm cái gì ở trên lớp nữa. Chẳng lẽ Như Ý cúp tiết hay sao mà không học giáo dục giới tính. Lần này Anh đoán đúng rồi. Tiết đó Như Ý toàn ngủ không, hoặc là cô sẽ đại diện trường đi thi cấp tỉnh nên mấy tiết học đó cô toàn vắng mặt, nên cô đâu có biết. Nếu biết cô đã không khóc rồi.

Cát Tường cầm điện thoại gõ lên google vài dòng chữ " Kinh nguyệt của bé gái ". Anh vừa gõ xong thì hàng loạt kết quả hiện ra. Cát Tường tùy tiện chọn 1 cái rồi đưa cho Như Ý.

" Như Ý.. em xem cái này đi. Đọc xong rồi em sẽ hiểu. Cái này không chết người được đâu. Chỉ báo hiệu là em trưởng thành mà thôi. 3, 4 ngày sẽ hết thôi mà ". Cát Tường nói.

Như Ý ngẩn đầu lên rồi cầm lấy điện thoại của anh xem. Đọc vài dòng thôi đã làm Như Ý mặt đỏ như trái gấc, làm Cát Tường ngồi sát bên chỉ muốn đè cô ra cắn cho 1 cái. Như Ý đọc hết thì cái mặt của cô giống như in 1 chữ Quê cực to trên mặt vậy. Cô cúi đầu mím chặt môi không biết khóc hay cười nữa. Làm cô còn nghĩ cô sẽ chết thật chứ.

" Em đi tắm đi.. Anh Hai mua sẵn cho em rồi đây. Đừng lo lắng biết không. Anh ra ra xem nồi canh khổ qua nhồi thịt chín chưa. Em làm theo hướng dẫn sử dụng là được ". Cát Tường hiểu ý đưa cái bọc đen đưa cho Như Ý rồi ra ngoài.

Như Ý nhìn cái bọc băng vệ sinh thì mỉm cười. Cô ngồi dậy mang hết quần áo, gra giường đem đi giặt. Cô chạy đi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra. Cát Tường đã ngồi ở bàn ăn ở đợi cô lâu rồi. Cô ngồi xuống. Không nói gì chỉ lặng lẽ ăn cơm.

" Như Ý.. Anh Hai có mua thêm mấy viên thuốc sắt cho em đó. Em ăn đi rồi uống 1 viên vào. Mấy ngày này em phải uống bổ sung thêm sắt biết không. Em đừng đi bơi hôm nay mà ở nhà đi. Chút nữa anh có việc phải đi làm. Tới trưa anh về chở em đi học ". Cát Tường vừa ăn vừa lên tiếng. Anh nhìn Như Ý còn ngại ngùng thì mỉm cười cưng chiều vô hạn.

" Em biết rồi ". Như Ý cúi đầu ăn, cô vừa ăn vừa xấu hổ lên tiếng.

" Ăn cút chiên bơ đi. Anh Hai làm riêng cho em đó ". Cát Tường lên tiếng.

Như Ý thầm lặng ăn mà không lên tiếng vì còn ngại. Cô là con gái mà còn phải nhờ anh hai đi mua băng vệ sinh giúp, chuyện này làm cô thấy mình vô dụng thật.

" Như Ý à.. ". Cát Tường buông chén lên tiếng.

" Dạ... ". Như Ý trả lời.

" Em còn giận anh hai vì sáng nay anh hai đã cười em à ". Cát Tường nhìn cô nói.

" Không có ". Như Ý lên tiếng.

" Vậy sao em lại không dám nhìn anh hai ". Cát Tường cười nói, rồi anh cầm lấy 1 tay của cô nói tiếp.

" Như Ý.. Ba mẹ mất sớm. Anh Hai chỉ có mình em là người thân thôi. Em có chuyện gì phải nói cho anh hai nghe biết không, đừng giữ trong lòng. Chúng ta là người 1 nhà mà, chừ khi em không còn xem anh là anh hai của em nữa ".

" Không có.. Em làm gì dám giận anh hai đâu, chỉ bắt anh hai đi mua băng nên em ngại thôi ". Như Ý nói. Cái từ người một nhà làm cô thấy ấm áp. Phải rồi.. Cô với Cát Tường thì có gì đâu mà ngại. Anh Hai của cô là thiên tài mà. Cô từ nhỏ đã được anh hai 1 tay nuôi lớn. Anh vừa là cha, vừa là mẹ, vừa làm anh hai. Cô không nên lạnh nhạt với anh mới đúng.

" Không giận thì tốt. Anh Hai đi ra công trường cao su 1 chút. Em muốn đi với anh không ". Cát Tường cười nói.

" Đi chứ.. đợi em thay đồ cái đã ". Như Ý nói rồi cô bỏ vào phòng thay đồ. Cát Tường nhìn cô lắc nhẹ đầu. Như Ý của anh vẫn dễ thương như vậy. Anh thực sự chờ mong 1 ngày cô khôn lớn.

Không bao lâu Như Ý thay đồ xong thì Cát Tường lấy xe máy chở Như Ý đi. Cô ngồi ở phía sau lưng anh mà 2 tay ôm chặt lấy eo của Cát Tường. Bờ vai của Cát Tường đủ rộng để cho cô 1 cảm giác an toàn đến lạ. 2 tay của cô vô thức ôm chặt anh hơn.

Cát Tường chọn đi xe máy không phải là không có lý do. Đường vào nông trường đầy sỏi đá, và cũng không êm ải như đường quốc lộ. Anh chở Như Ý bằng xe máy thì Như Ý mới ôm anh được. Nói trắng ra là anh thích cảm giác Như Ý dựa dẫm vào anh. Nó làm cái tôi của 1 người đàn ông trỗi dậy, và làm anh có thêm động lực để cố gắng làm tất cả để bảo vệ người thân của mình. Như Ý ngồi ở sau mãi ôm chặt anh, nên cô không thấy được đôi môi của Cát Tường đang cười hạnh phúc đẹp như thế nào.

1 cơn gió thổi qua, làm cả rừng cao su vang lên những tiếng rì rào như những tiếng cười khúc khích. Từng đợt lá cao su bay bay rơi xuống đất tuyệt đẹp. Như Ý đưa tay ra đón 1 chiếc lá vàng rơi qua tay của cô. Bây giờ là đầu tháng 12 rồi nên không khí mát rượi. Như Ý thích nhất là mùa cao su thay lá, với cô nó tuyệt đẹp. Cả tuổi thơ của Như Ý đều gắn liền với những lá cao su này.

" Anh Hai.. sau này em nhất định làm 1 bộ ảnh cưới ở vườn cao su nhà mình. Nhất là mùa cao su thay lá đó. Đẹp thật... chụp ảnh cưới ở đây thì còn gì bằng ". Như Ý ôm eo của Cát Tường lên tiếng.

" Ghê chưa.. Như Ý của anh hôm nay lớn rồi thì đòi lấy chồng rồi cơ đấy. Không phải em nói anh hai chưa lấy vợ thì em sẽ không lấy chồng à ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng.

" Em nói sau này mà. Anh Hai lại đâm thọt lời nói của em ". Như Ý bĩu môi nói.

" Hahaha.. Như Ý nè. Anh Hai nói em đừng buồn nha. Em suốt đời chỉ ở được với anh hai thôi. Em sáng dậy thôi mà cũng phải để anh hai gọi em đến gãy cả lưỡi. Em làm biếng như thì ai dám lấy em. Có người lấy anh hai cũng không thèm gả em đi ". Cát Tường nói.

" Không ai lấy thì thôi. Em ở nhà ăn bám anh hai tiếp, cho anh hai nuôi em đến già luôn. Như Ý có anh hai là được rồi ". Như Ý cười nói.

" Em lại múa lưỡi đi. Mới nãy còn đòi chụp ảnh cưới ở vườn cao su cơ mà, rồi bây giờ lại nói ở vậy với anh hai. Anh Hai cái gì cũng cho em hết rồi. Em có nịnh bợ anh hai thêm nữa, thì anh hai cũng không cho em thêm cái gì đâu ". Cát Tường cười nói.

" Xí.. Ai thèm anh hai cho cái gì. Em lớn rồi. Anh Hai đừng suốt ngày xem em là con nít. Chê em đi. Sau này em kiếm được nhiều tiền không thèm nuôi anh hai luôn ". Như Ý chu môi nói.

Cô có chút giận lẫy, nên cô tính lấy tay ra mà không thèm ôm Cát Tường nữa, nhưng chưa kịp lấy ra nữa thì Cát Tường đã cầm tay của cô lại rồi.

" Em ôm chặt vào. Đường gồ ghề lắm. Té bây giờ ". Cát Tường vẫn lái xe như bình thường nói, nhưng bàn tay anh đã cầm chặt tay của cô rồi.

Như Ý không phản kháng, vì cô đang cảm nhận bàn tay của Cát Tường đã chai sạn hết rồi. Cô mím chặt môi vì đau lòng. Nếu không phải cô thì Cát Tường đã không liều mạng làm việc như vậy rồi. Như Ý áp tai của mình lên lưng của anh mà lắng nghe từng nhịp đập nhịp nhàn của Trái tim của Cát Tường. Cô không nói thì Cát Tường cũng không nói. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây rì rào suốt đường đi của 2 anh em.

Cát Tường chạy đến căn nhà mẹ anh Xây lúc trước cho công nhân nghỉ chân. Sau năm tháng thì nó cũng đã cũ kỹ lắm rồi.

" Cát Tường, Như Ý. 2 cháu đến rồi à. Ăn sáng gì chưa. Nếu chưa thì ăn xôi không ". Tất cả công nhân cạo mủ cao su cho cậu đều có mặt lên tiếng. Ai cũng yêu quý Cát Tường, vì cậu chịu thương chịu khó, lại không phải như mấy ông chủ khác, ỷ có chút tiền mà hống hách thấy ghét lắm.

" Cháu ăn rồi. Cháu vào xem sổ sách rồi ngày mốt lại phát lương cho mọi người. Mấy Bác làm việc vất vả rồi ". Cát Tường cười nói. Rồi Cát Tường với anh kế toán trưởng ra bàn phía xa làm việc.

Như Ý thì chạy vào chỗ mấy bác gái ăn xôi tán dốc. Như Ý xinh đẹp hiền lành làm ai cũng quý. Cát Tường nhận thêm mấy chị công nhân mới vào làm, chỉ tầm 21, 22 tuổi nên Như Ý xem như là có bạn để tám chuyện. Trong số đó có chị tên Hoài Thương rất đẹp. Chị 23 tuổi, nên cả người của chị phải nói đẹp đến nỗi làm mấy anh công nhân ở đây mê như điếu đổ.

" Chị Thương.. hôm nay em có kinh rồi. Nhưng sao ngực của em vẫn nhỏ như trái tắc vậy. Có khi nào nó không lớn nữa không. Em nhìn nó mỗi ngày mà chẳng thấy nó lớn gì cả. Chị thường ngày ăn cái gì mà ngực của chị lớn quá vậy ". Như Ý cười nói. Cô nhìn 1 vòng thấy ngực và mông của ai cũng đẩy đà, làm cô thèm nhỏ rãi. Cát Tường là con trai, nên cô có thắt mắc cũng không dám hỏi.

Câu hỏi của Như Ý làm mấy chị ở đây ai cũng cười.

" Vậy Cát Tường thường ngày cho em ăn cái gì. Em còn nhỏ nên ngực em chưa phát triển thôi. Chị thì ngày nào cũng ăn thịt ba rọi kho tàu, rồi ăn nhiều đu đủ, uống đủ nước, rồi làm mấy động tác làm nở ngực nữa. Ăn đủ chất thì tự nhiên nó sẽ lớn thôi ". Chị Thương cười nói.

" Hèn gì anh Hai toàn cho em ăn thịt nạc nên nó mới không lớn được. Để em ra sau vườn hái mấy trái đu đủ mang về. Lát nữa anh hai em có hỏi thì nói em đi hái đu đủ rồi nha ". Như Ý cười nói rồi đứng dậy.

" Ưm.. em đi đi, lát nữa chị nói anh hai em cho ". Mấy chị cười nói. Ai cũng vì Như Ý ngây thơ nên mỉm cười.

Như Ý nhìn thoáng qua Cát Tường vẫn đang làm việc. Cô nhẹ nhàng đi ra sau vườn. 1 hàng cây đu đủ mọc gần phía bờ suối nhỏ. Cát Tường để dành 2, 3 xào đất để trồng rau sạch cho công nhân ăn. Nếu ai nghèo không có tiền mua rau, thì cứ đến hái rau sạch mang về ăn. Phải nói là Cát Tường cho người trồng rất nhiều loại rau xanh khác nhau. Nhìn vào là thèm rau luộc chấm với nước mắm tỏi ớt rồi.

Như Ý hết hái rau rồi mới trèo lên cây đủ đủ hái vài trái. Cô vừa trèo lên 1 đoạn cao tầm 2m thì 1 cảnh tượng phía bên kia hàng rào làm cô đỏ mặt, suýt chút nữa té xuống đất rồi.

" Anh cu đen với chị út tâm đang làm cái gì vậy cà.. làm gì mà chị Tâm kêu lên như bị đánh vậy. 2 người mới cưới nhau được 1 tháng mà ".

Như Ý nói nhỏ 1 câu. Cô hiếu kỳ nên ráng nhướng người lên cao 1 chút để nhìn cho kỹ hơn. Như Ý còn nghe loáng thoáng tiếng 2 người nói chuyện. Chị Tâm thì làm tư thế chổng mông lên trời như nhổ cà rốt, cái quần của chị được kéo xuống 1 chút, còn anh cu đen thì đứng phía sau lưng chị mà đẩy tới đẩy lui lại còn kêu kêu cái gì đấy. Được 1 chút thì chị ấy kêu mỏi, nên nằm dài xuống tấm áo mưa sạch. 2 người lại lao vào nhau rên rỉ như bị ai đánh.

2 người xoay người lại nên Như Ý thấy rõ 2 người đang làm cái gì. Anh cu đen đang cố nhét cái vật nam tính đen ngòm của anh vào chính giữa 2 chân của chị ấy. Anh đẩy thêm được vài cái thì anh ấy rút ra rồi bắn 1 chất lỏng vào miệng chị. Như Ý nghe được loáng thoáng vài câu.

" Sao anh ra nhanh quá vậy. Em chưa ra nữa ".

" Được rồi để anh bù cho ".

Nói rồi anh lại tách 2 chân của chị ra thật rộng mà mút liếm. Như Ý hái vài lá đu đủ to che người lại, nên chẳng ai phát hiện ra Như Ý. 2 người say xưa làm tiếp hiệp hai con dang dở. Như Ý hiếu kỳ nên rình xem phim miễn phí. Cả người của Như Ý làm như có kiến bò lung tung vậy. Cô còn đang mãi mê xem thì giọng của Cát Tường vang lên.

" Như Ý.. về đi học nè ". Cát Tường tiếng.

" Á.... ". Như Ý giật mình trượt chân rơi xuống. Cô tưởng mình sẽ bị ông hai mê ( ê hai mông) rồi chứ. Ai ngờ lại rơi vào vòng tay của Cát Tường. Trái tim của cô đập bang bang như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy.

" Như Ý.. Em đang xem cái gì trên đó mà thất thần như vậy. Em ở không lại rảnh rỗi em trèo lên đó xem cái gì ". Cát Tường âm u lên tiếng hỏi. Anh nheo đôi mắt lại khó hiểu nhìn Như Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net