100. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Như Ý... Chị muốn cạnh tranh công bằng với em. Cát Tường phải thuộc về chị ".

Siêu Thâm lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Cô đi lại tắt điện thì cả căn phòng của Cát Tường đều chìm trong bóng tối. Cát Tường vẫn ngủ thật say. Bánh xe thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi đi. Có những chuyện Cát Tường không thể kiểm soát được nữa rồi.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad _____

Trời đã về khuya. Như Ý nhìn đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ sáng. Tâm trạng của cô lúc này có chút không vui. Cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn tối hù không một tin nhắn hay điện thoại của Cát Tường. Đây là lần đầu tiên trong 18 qua cô gặp phải. Lý do cô còn thức đến giờ này cũng chỉ là vì đợi tin nhắn của Cát Tường mà thôi.

" Anh Long.. anh Cát Tường có gọi điện hay liên lạc với anh hay không ?. Cả ngày hôm nay anh ấy không trả lời tin nhắn của em. Em lo quá ". Như Ý có chút lo lắng nên nhắn tin cho Thái Trác Long hỏi.

Cô vừa nhắn đi thì cũng nhận được tin của Thái Trác Long trả về. Kết quả cũng không khác cô suy nghĩ là bao nhiêu. Cát Tường cả ngày hôm nay hầu như không có liên lạc với ai cả. Anh làm như biến mất khỏi thế giới của cô thật vậy. Chính vì điều này mới làm cô lo lắng.

" Ting... ". Tiếng tin nhắn cũng vừa đến. Như Ý vội vàng mở ra coi. Thấy số máy lạ làm cô chau mày. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì Như Ý còn tưởng mình nhìn lầm. Ảnh Cát Tường say được Siêu Thấm đưa lên xe đập thẳng vào trong mắt của cô. Như Ý kinh ngạc lướt xem hết mấy tấm ảnh kia. Tới đoạn video dài 10 phút thì tay của Như Ý có chút run rẩy. Nhịp tim của cô bỗng chốc tăng mạnh như báo trước một điềm không may. Trong lòng của cô lúc này ngổn ngang cảm xúc không tên. Như Ý không biết chính xác cảm xúc hiện tại của cô là gì nhưng hiện tại nó rất đau, đau lắm. Trái tim của cô đau như bị ai đó hung hăng lấy dao rạch nát vậy. Mới hôm qua Cát Tường và cô còn ái ân ngọt ngào bên nhau. Vậy mà hôm nay....

Nén lại cảm giác đau đớn xa lạ trong tim. Như Ý hít một hơi rồi nhấn nút cố xem hết đoạn video. Vừa xem thì nước mắt của cô rơi từ hồi nào chính cô cũng không biết. Trong đoạn video ghi lại cảnh Cát Tường ôm hôn Siêu Thấm. Tiếng rên nhỏ động tình của Siêu Thấm khi lọt vào tai của Như Ý thì lại càng làm Như Ý thêm đau đớn. Đoạn Video vừa dứt thì điện thoại của cô cũng rơi xuống đất. Như Ý đứng chết lặng một chỗ như bị sét đánh. Mất một lâu cô mới lấy lại được bình tỉnh. Như Ý khẽ mỉm cười chua chát.

" Cái gì gọi là lời hứa nhất thế một đôi. Cái gì gọi là thiên trường địa cửu mãi mãi không chia rời. Tất cả đều là giả dối. Anh nói yêu tôi cũng là giả dối. Cát Tường.. anh được lắm. Em đã nhìn lầm anh rồi. Em đã từng nghĩ anh như một thiên xứ hoàn mỹ đẹp vô khuyết. Hóa ra anh cũng không hoàn hảo như em tưởng tượng. Mặc kệ ân oán thù hận của đời trước ra sao. Hôm nay anh phụ em thì duyên phận giữa hai chúng ta đã hết. Giữa hai chúng ta mãi mãi không nên tồn tại hai chữ gọi là tình yêu. Có lẽ đây là ý trời ". Như Ý lau nước mắt lẩm bẩm. Vì chuyện quá bất ngờ nên cô hiện tại không biết nên khóc hay nên cười nữa. Có lẽ cảm giác đau đớn đến tận xương tủy là Như Ý cảm nhận được rõ nhất. 18 năm trôi qua thì đây có lẽ là lần đâu tiên cô gặp phải cảm giác này.

Như Ý như người vô hồn cúi xuống nhặt điện thoại lên. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện thoại cho mẹ cô là bà Quỳnh Như. Hiện tại tâm trạng của cô rất không tốt nên cô không muốn đối mặt với Cát Tường. Cô không muốn nghe mấy lời giải thích giả dối vô nghĩ của Cát Tường nữa. Cách tốt nhất vẫn là nên tránh mặt một thời gian và Bà Quỳnh Như là một chỗ dựa duy nhất lúc này cô có thể nghĩ đến sau Cát Tường. Sau một vài hồi chuông đổ thì Bà Quỳnh Như cũng bắt máy.

" Như Ý.. là con hay sao ?. Con chịu gọi mẹ làm mẹ mừng lắm ". Giọng của Bà Quỳnh Như phấn khởi vang lên. Trái lại với Bà Quỳnh Như thì giọng của Như Ý khi nghe kỹ thì giọng của Như Ý không vui chút nào

-" Tôi... Tôi... ". Như Ý ngập ngừng lên tiếng.

" Như Ý. Có phải Cát Tường sau khi biết rõ mọi chuyện thì chuốc giận lên người con phải không ?. Cậu ta đã làm gì con ? ". Bà Quỳnh Như tinh ý nhận ra tâm trạng của Như Ý qua giọng nói nên quan tâm hỏi lại.

" Bà nói Cát Tường đã biết rõ mọi chuyện rồi hay sao ? ". Như Ý nghe đúng trọng tâm hỏi lại.

" Phải.. Sáng nay cậu ta có đến tìm mẹ. Nhưng trước khi đến tìm mẹ thì có lẽ cậu ta đã biết rõ mọi chuyện rồi ". Bà Quỳnh Như phân minh.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt đau lòng. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Cát Tường lại hành động như vậy rồi. Nếu anh yêu Siêu Thấm thì cô lấy tư cách gì để giành chứ. Chúc phúc cho anh là chuyện một đứa em gái trên danh nghĩa như cô có thể làm. Có lẽ đây là câu trả lời của Cát  Tường sau khi biết rõ mọi chuyện. Giữa Cô và Cát Tường nên dừng lại đây thôi.

" Tôi có thể ở nhà bà một thời gian được hay không ?. Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn đối mặt với anh ấy ". Như Ý lau nước mắt lên tiếng.

" Được.. Con muốn mẹ đến đón con ngay bây giờ luôn hay để ngày mai ?. Phòng của con thì mẹ luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần con gật đầu thì con có thể dọn đến bất cứ lúc nào ". Giọng của Bà Quỳnh Như không nén được vui mừng vui vang lên. Như Ý chịu đến đây thì có lẽ cô đã tha thứ cho bà rồi. Chỉ cần có quan hệ gần gũi thì bà tinh chắc tình mẹ con sẽ được cải thiện mà thôi.

" Được.. ngày mai bà đến rước tôi đi ". Như Ý lên tiếng.

Đến khi cô nghe tiếng nhận lời của Bà Quỳnh Như thì Như Ý buồn bã tắt máy. Cô vừa khóc vừa thu dọn hành lý. Cô nhìn quanh căn nhà đã gắn bó với cô 18 năm mà lòng đau như ai cắt. Đau lắm. Nhìn người mình yêu ái ân cùng con gái khác thì Cảm giác này có bao nhiêu người hiểu được nó đau đớn đến mức nào đâu. Như Ý vừa khóc vừa dọn đồ đi. Bất cứ thứ gì cô cầm lấy thì đều có kỷ niệm chung giữa cô và Cát Tường. 18 năm như hình với bóng giờ chia ly cô thực sự không đành lòng. Bất giác cô lại thèm Cát Tường xuất hiện trước mặt của cô dỗ dành và an ủi. Chỉ cần anh xuất hiện nói với cô tất cả đều là giả thì cô sẽ tin anh, tin tưởng anh vô điều kiện.

Trời đã gần sáng. Mưa nặng hạt lại bắt đầu rơi. Một người gái vẫn ôm gối khóc đến hai mắt sưng ù lên. Nước mưa ngoài trời còn không nhiều bằng nước mắt của người con gái ấy. Đến khi quá mệt mỏi thì cô ngủ thiếp đi hồi nào chính cô cũng không biết. Nhưng có lẽ cô đã đau đến tận xương rồi nên trong giấc mơ của cô cũng chẳng an lành hạnh phúc. Từng cơn ác mộng vẫn thi nhau dày vò trong giấc mơ của cô.

_____ Phân cách tuyến _____

Mặc kệ người đời hạnh phúc, vui mừng, hay đau khổ thì nhiệm vụ của ông mặt trời cũng chỉ có thắp sáng thế gian này theo một quy luật nhất định. Có lẽ ông đã nhìn thấu hỉ, nộ, ái, ố của con người và trần giang này rồi nên cảm xúc của ông đã chai sạn mà trở nên nóng rực. Trời lại sang một ngày mới. Cát Tường cũng mơ màng mở mắt ra sau một say không biết sự đời là gì. Anh sống đến tuổi này rồi thì đây là lần đầu tiên anh say đến như vậy.

Cát Tường ngồi dậy vỗ nhẹ cái đầu của anh đang đau như búa bổ.

" Như Ý... Sáng rồi dậy đi em ".

Cát Tường lên tiếng. Anh nhìn người con gái đang quay mặt qua một bên mỉm cười cưng chiều. Nhưng nụ cười chưa tắt thì có một sự thật làm anh ngơ ngác. Tối hôm qua anh ngủ để nude hay sao. Quần áo của anh đâu cả rồi. Cát Tường ngồi đó cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh còn chưa nhớ ra cái gì thì người con gái đang nằm cạnh anh quay lại. Gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ làm Cát Tường giật mình. Nghĩ mình nhìn lầm nên anh còn duỗi nhẹ con mắt vài lần xem anh có nhìn lầm hay không.

" Cát Tường.. Sao cậu dậy sớm vậy ". Siêu Thấm còn mê ngủ lên tiếng.

" SIÊU THẤM..... tại sao ...?. Sao cậu lại ở trên giường của tôi. Như Ý đâu ?. Đã xảy ra chuyện gì ? ". Cát Tường há miệng kinh ngạc. Đôi mắt của anh lướt qua bộ đầm ngủ của Như Ý mà Siêu Thấm đang mặc. Anh đưa tay lên duỗi nhẹ con mắt xem anh có nhìn lầm hay không.

" Cậu không nhớ gì hay sao. Tối hôm qua cậu uống say. Tôi có lòng tốt đưa cậu về vậy mà cậu... Cậu.... ". Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt ai oán của cô nhìn về Cát Tường như đang tố cáo anh cưỡng bức cô tối hôm qua vậy.

Cát Tường chau mày nhìn cổ của Siêu Thấm có vài dấu hôn. Xong rồi.. lần này xong thật rồi. Anh khôn ba năm dại một giờ rồi.

" Chết tiệt.... ". Cát Tường không khống chế được chửi nhỏ một câu.

" Tớ... Tôi... ". Cát Tường gương mặt còn khó coi hơn khóc lên tiếng.

" Sao hả. Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tớ hay sao. Đừng nói với tôi là cậu say nên không cố ý. Cậu lợi dụng lòng tốt của người khác rồi giở trò đồi bại. Bây giờ cậu chỉ nói một câu là cậu không cố ý là giải quyết được hả. Cát Tường.. Làm đàn ông thì phải dám làm dám chịu đi chứ ". Siêu Thấm kiên quyết lên tiếng.

Thật ra mà nói thì tối qua giữa Cát Tường và cô chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô cũng chả phải là người con gái ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Dù gì thì cô cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng của Mỹ. Cô sẽ không làm chuyện điên rồ mà bỏ vốn quá nhiều. Sự việc với Thái Trác Long là một ví dụ. Cô sẽ không đi lại vết xe đổ hai lần. Cô cố ý muốn Cát Tường chịu trách nhiệm là vì cô muốn cùng với Như Ý có chung một điểm xuất phát mà thôi. Cát Tường yêu Như Ý nhưng Như Ý lại là con gái của kẻ đã giết cha mẹ của Cát Tường. Còn cô tuy Cát Tường không yêu cô nhưng cô tin tưởng là có một ngày cô sẽ cảm động được Cát Tường.

" SIÊU THẤM... Cậu thừa biết tôi không yêu cậu mà ". Cát Tường khẽ thở dài lên tiếng.

" Hừ... chuyện đã vậy rồi thì ít nhất cậu cũng phải cho tớ một cơ hội chứ. Cậu dám từ chối thì đừng trách tớ vô tình. Cậu là trai chưa vợ còn tớ là gái chưa chồng thì có gì không được ". Siêu Thấm cố chấp lên tiếng.

Cát Tường lúc này thật sự hối hận rồi. Rượu vào người không giúp anh giải quyết được vấn đề mà lại còn mang lại cho anh thêm rắc rối nữa. Giờ thì hay rồi. Chuyện này anh phải giải quyết ra sao đây.

" SIÊU THẤM.. Cậu thừa biết người tớ yêu là Như Ý. Cậu kiên quyết như vậy người đau khổ sẽ là cậu đó ". Cát Tường lại nhỏ giọng khuyên can.

" Tớ mặc kệ. Dù gì tớ cũng là người của cậu rồi. Cậu dám chối bỏ trách nhiệm thì mẹ cậu sẽ không tha cho cậu đâu. Tớ đi tắm đây. Cậu ở đó suy nghĩ đi. Cậu dám không cho tớ một đáp án vẹn cả đôi đường thì cậu đừng trách tớ vô tình. Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ ở đây. Cậu đừng hòng đuổi tớ đi ". Siêu Thấm khẽ cười nói rồi lấy bộ đồ khác của Như Ý đi tắm. Vừa quay lưng bước thì cô khẽ mỉm cười chói mắt. Chỉ cần cô có một cơ hội thì phải trả bằng cái giá nào cô cũng bằng lòng. Cho dù là nói dối.

Cát Tường nghe vậy bóp trán vài cái. Kỳ này anh xong thật rồi. Lấy điện thoại ra xem thì trong máy của anh toàn là cuộc gọi của Như Ý và Thái Trác Long tối hôm qua. Cát Tường anh xin thề là từ giờ sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Nếu anh còn tái phạm thì anh sẽ tự chặt đứt cánh tay mình để chuộc lỗi.

Cát Tường gọi cho Như Ý nhưng không ai bắt máy. Anh gọi đi gọi lại cả chục lần vẫn không ai trả lời. Lấy đồ đi tắm cho tỉnh táo thì Cát Tường mới thực sự biết mình đã đi một nước cờ sai lầm đến cỡ nào. Siêu Thấm vẫn bám lấy anh như keo dán sắt. Cả hai vừa bước ra cửa trước thì gặp Thái Trác Long và Yung cũng vừa đến. Thái Trác Long còn đang chọc ghẹo Yung vài câu thì khi thấy bóng dáng của Siêu Thấm làm anh cũng ngơ người. Ngay cả Yung cũng vậy. Yung thấy Siêu Thấm ôm cánh tay của Cát Tường làm cô kinh ngạc đến không khép miệng lại được.

" SIÊU THẤM... Sao lại là cô ?. Cát Tường.. Tối hôm qua hai người ... ? ". Yung chau mày lên tiếng. Thấy cổ của Siêu Thấm có vài dấu hôn thì cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Yung không mấy hài lòng nhìn qua Cát Tường. Trước giờ trong mắt của cô thì Cát Tường luôn là mẫu người con trai lý tưởng mà cô thích. Anh sạch sẽ hoàn mỹ vô khuyết nhưng sau chuyện này thì hình tượng của anh trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn rồi. Cô chỉ lo cho Như Ý sau khi biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao mà thôi.

Siêu Thấm nghe vậy thì nhếch môi cười. " Sao không thể là tôi. Là cô thì được mà tôi lại không được hay sao ".

Thái Trác Long nghe vậy thì sắc mặt của anh không vui thấy rõ. Anh kéo Cát Tường ra chỗ khác để nói chuyện.

" Cát Tường mày điên rồi hả. Mày có biết mày đang làm cái gì hay không. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mày có biết Như Ý lo lắng tìm kiếm mày cả đêm hay không ?. Sao lại Siêu Thấm chứ. Ai mày không chọn sao nhất thiết phải là Siêu Thấm ". Thái Trác Long lên tiếng trách cứ.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Lần đầu tiên trong đời anh phạm phải sai lầm lớn đến như vậy.

" Có phải mày rất muốn đánh tao hay không ?. Mày đánh đi. Đánh tao vài cái cho tao tỉnh táo lại đi. Chính tao còn không biết tao đang làm cái quái gì nữa ". Cát Tường đau đớn nói rồi ánh mắt của anh còn nhìn qua Yung và Siêu Thấm đang đấu võ miệng với nhau.  

" Bụp.... ". Thái Trác Long nghe vậy thì đấm mạnh vào mặt của Cát Tường một cái. Cú đấm của anh khá mạnh làm Cát Tường chao đảo vài bước. Chỉ trong chốc lát khóe miệng của anh đã có thêm một dòng máu đỏ chói mắt.

" Cái này là tao thay mặt của Như Ý đánh cho mày tỉnh táo. Cát Tường.. Mày đáng bị đánh. Giờ mày muốn sao đây. Mày nói mày yêu Như Ý mà mày đối xử với em ấy như vậy đó hả. Chuyện mày làm không đáng mặt đàn ông mày biết không hả ". Thái Trác Long nghiêm túc lên tiếng.

Cát Tường lau nhẹ vết máu trên miệng. Đánh hay lắm. Nếu có thể thì anh muốn Thái Trác Long đánh anh thêm vài cái nữa. Lỗi lầm của anh gây ra thì không chỉ vài cú đấm là có thể làm anh thoải mái được. Cát Tường không thấy đau nhưng Siêu Thấm thì lại thấy đau. Cô đang đấu võ miệng với Yung thì thấy Cát Tường bị đánh. Không nói hai lời cô nhanh chóng chạy đến đẩy Thái Trác Long qua một bên.

" THÁI TRÁC LONG... Cậu điên rồi hả. Ai cho phép cậu đánh Cát Tường chứ ". Siêu Thấm tức giận lên tiếng. Trong tâm của cô là Thái Trác Long đang ghen nên mới ra tay đánh Cát Tường như vậy.

Thái Trác Long có chút không vui nhìn Siêu Thấm và Cát Tường.

" Cát Tường.. Mày lo mà giải quyết cho thỏa đáng đi. Toàn Cá vừa nói cho tao biết sáng nay Như Ý được đoàn người của Bà Quỳnh Như đến rước đi rồi. Mày có không biết giữ thì mất đừng tìm. Nghe Toàn Cá nói Như Ý vì lo lắng cho mày nên khóc đến sưng cả mắt. Mày không cản Như Ý thì đừng có hối hận ".

Giọng của Thái Trác Long vừa dứt thì làm Cát Tường giật mình. Anh mặc kệ Siêu Thấm đang níu kéo tay mà nhanh chóng chạy đi. Cảm giác bất an làm anh chỉ biết cấm đầu mà chạy. Yung thấy Cát Tường như vậy mới làm nét mặt khó coi trên mặt của cô giản ra một chút.

" Căn nhà này vì có thêm ai đó mà tôi không muốn ở nữa. Thái Trác Long anh giúp tôi dọn đi được không ? ". Yung vẫn bình thản lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ gật đầu. Anh quay qua nhìn Siêu Thấm một cái. Trước khi đi anh còn bỏ lại câu. 

" Siêu Thấm.. Tranh giành thứ không thuộc về mình thì kết quả người bị chịu tổn thương sẽ là cô mà thôi. Buông tay đi. Cát Tường với Như Ý mới là một cặp. Cậu đừng làm người thứ ba chen vào ".

Nói rồi Thái Trác Long và Yung cùng nhau bỏ đi. Siêu Thấm đứng đó nghiến chặt răng thì thầm.

" Thái Trác Long cậu sai rồi. Cát Tường sẽ không thuộc về ai cả. Chỉ cần tôi cố gắng cảm động được anh ấy thì quyết định cuối cùng phải tùy thuộc vào Cát Tường. Như Ý không có tư cách làm người con gái của Cát Tường. Cậu không biết gì thì đừng phán xét như chuyện đúng rồi ".

Nghĩ là làm Siêu Thấm nhanh chóng lái xe bám theo Cát Tường. Cô không muốn Như Ý có thêm một chút cơ hội nào nữa.

_____ Phân cách tuyến _____.

Cát Tường lái xe thật nhanh đến nhà Bà Quỳnh Như. Anh vừa đến thì cũng thấy vài chiếc Audi cũng vừa chạy đến cổng. Cát Tường đánh lái thật nhanh chặn đầu mấy chiếc xe kia lại. Một đoàn xe cũng vì Cát Tường mà thắng gấp đến lết bánh xe. Như Ý ngồi trong xe cũng vì vậy mà được một trận mất hồn. Cô nhận ra xe của Cát Tường thì chau mày. Thấy Cát Tường xuống xe rồi đi lại gõ cửa xe thì cô mím môi đau lòng.

" Như Ý... Em ra đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em ". Cát Tường gấp gáp lên tiếng.

Như Ý hít nhẹ hơi cho thoải mái rồi cũng bước ra. Nhìn Cát Tường đứng trước mặt mà trái tim của cô đau nhói. Thiên ngôn vạn ngữ nhưng cô lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ nhìn Cát Tường mà không lên tiếng.

" Như Ý.. Em muốn đi đâu ?. Đi về với anh đi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Thấy đôi mắt của Như Ý sưng ù lên làm tim anh đau như nhỏ máu.

" Về... Em phải về đâu. Nhà họ Võ đã không còn chào đón em nữa rồi ". Như Ý mím nhẹ môi lên tiếng.

" Em nói điên khùng cái gì vậy. Theo anh về nhà nhanh lên ". Cát Tường nắm lấy tay của Như Ý nói.

Như Ý thấy vậy thì hất tay của anh ra.

" Tối hôm qua anh đi đâu ?. Làm gì ?. Với ai ? ". Như Ý khẽ cười nhạt lên tiếng.

" Anh.. Anh.... ". Cát Tường nghe hỏi vậy thì ngập ngừng.

" Trả lời em đi. Tối qua anh đã ở cùng ai ? ". Như Ý truy đuổi đến cùng lên tiếng.

" Như Ý.. Anh xin lỗi ". Cát Tường hối hận cực kỳ lên tiếng. Tính của Như Ý anh hiểu rõ nhất. Cô hỏi anh những chuyện này thì chứng tỏ cô đã biết rõ mọi chuyện rồi. Anh có nói dối thì cũng chỉ làm Như Ý thêm kinh tởm anh mà thôi.

Như Ý nghe vậy thì cô khẽ cười còn khó coi hơn khóc. Cô chỉ ước là anh nói dối cô một câu cũng được. Chỉ cần anh nói không phải anh thì cô sẽ tin anh. Tin anh vô điều kiện.

" Cát Tường.. Anh về đi. Em sẽ ở lại đây một thời gian. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Tất cả lỗi lầm đều do em ngu ngốc tin người mà thôi. Còn nữa.. chuyện 18 năm về trước em xin lỗi. Anh cũng thừa biết là chuyện năm đó em và anh đều quá nhỏ. Chúng ta là vô tội. Còn nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm thì em sẵn sàng chịu tội. Còn chuyện tối qua dù anh không muốn cũng đã xảy ra rồi. Làm đàn ông phải có trách nhiệm với những gì anh làm. Xem như chúng ta huề nhau không ai nợ ai. Chúng ta chỉ có thể làm anh em trên danh nghĩa mà thôi. Còn chuyện khác đừng bàn tới nữa. Anh hai.. Anh đi đi..  ".

" Như Ý.. Theo anh về từ từ nói chuyện có được không ? ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường vừa dứt lời thì Siêu Thấm cũng vừa đến. Siêu Thấm xuống xe thì nhanh chóng đi lại ôm lấy cánh tay của Cát Tường. Ý của cô là muốn trước mặt của Như Ý mà đánh dấu chủ quyền. Cát Tường cố gắng không để cho Siêu Thấm động chạm vào người mình thì Siêu Thấm lại càng như bạch tuột bám người.

Như Ý thấy Siêu Thấm đang mặc quần áo của cô và trên cổ của Siêu Thấm có dấu hôn của Cát Tường thì lại càng làm cô đau lòng đến không thiết sống. Cô không nói gì chỉ hất tay của Cát Tường ra rồi leo lên xe. Người làm của Bà Quỳnh Như thấy vậy thì lái xe đi thẳng vào tòa biệt thự. Cánh cửa cổng được đóng lại như ngăn cách hai thế giới giữa Như Ý và Cát Tường tại đây.

Cát Tường đứng đó nhìn Như Ý bước vào tòa biệt thự mà lòng đau như ai cắt.  Anh yêu Như Ý nhiều như vậy mà giờ chia ly như vậy anh thật không cam lòng. Giá như anh không điên rồ uống rượu ngày hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net