105. Bọn mày phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lâm Anh vẫn còn ở Siêu thị tìm kiếm Như Ý thì Như Ý đã được đưa đến một nơi khá bí mật rồi. Ở nơi đó được bố trí phòng ngự rất tốt.

Nhi ngồi ở một cái ghế gần đó nhếch môi cười ma mị nhìn Như Ý vẫn còn trong hôn mê. Một ngón tay được sơn màu đỏ rực của Nhi lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của Như Ý. Cảm nhận được da mặt của Như Ý cực kỳ mềm mại thì ánh mắt của cô lại không thể chống chế được mà nghiến răng căm ghét.

" Cục cưng.. Người cũng đã mang về rồi. Rốt cuộc thì cưng muốn làm gì ?. Nếu muốn giết con bé này cho hạ giận thì em ra tay nhanh đi. Em còn chờ cái gì nữa ". Giọng của một người thanh niên còn khá trẻ vang lên. Nếu có Cát Tường ở đây thì chắc chắn anh sẽ nhận ra người thanh niên này không ai khác là chính là người nhận tiền ám sát Như Ý cách đây không lâu Hùng Phong.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhích người ngồi vào lòng ngực của Hùng Phong làm nũng.

" Người ta không vội mà. Dù gì thì người cũng đã lọt vào tay của mình rồi. Em cho nó mọc cánh cũng khó bay. Kịch vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà ".

Hùng Phong khẽ cười. Một tay của anh lướt nhẹ vào mái tóc của Nhi, tay còn lại thì nhẹ rờ vào đùi của Nhi mơn trớn. Ánh mắt của Hùng Phong lại nhìn về Như Ý thèm thuồng nhưng tạm thời nén xuống. Nhất là đôi chân thon dài của Như Ý đập thẳng vào mắt của anh làm anh kích thích đến không chịu nổi. Nhưng anh nhớ đến Như Ý là em gái yêu quý của Cát Tường thì anh lại nhìn về Như Ý mang theo một tầng ẩn ý khác.

" Hùng Phong.. Anh có tin tức gì của Cát Tường chưa ?. Chắc khi biết tin Như Ý mất tích thì Cát Tường đang lo sốt vó lên rồi quá ". Nhi lại khẽ cười nói. Cô cố không cho Hùng Phong nhìn Như Ý thêm một phút nào nữa.

Hùng Phong đang tính trả lời thì một người thanh niên còn khá trẻ chạy vào.

" Anh hai... có tin tức mới. Cát Tường đã quay về rồi. Anh ta đang cho người tìm kiếm Như Ý khắp nơi ".

Nhi nghe vậy thì khẽ cười ma mị. Hùng Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu ra hiệu cho Thanh niên kia đi ra. Bóng của Thanh niên kia đã khuất rồi thì Nhi mới lên tiếng.

" Hùng Phong.. Đến lúc tìm Cát Tường chơi một chút rồi. Nghe nói đợt hàng này Cát Tường lời một số vốn không ít chút nào. Có Như Ý ở trong tay của chúng ta thì Cát Tường có gì đáng sợ hay sao. Lần này em không tin mình không chơi chết được anh ta ". Nhi mỉm cười nói, ánh mắt của cô thoáng qua một tia ngoan độc. Ngón tay nhọn hoắt cố ý để lại trên da mặt của Như Ý một vết đỏ rực.

" Dù gì Cát Tường cũng là anh em họ với em đó. Em tuyệt tình vậy sao ? ". Hùng Phong nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng. Nói rồi anh khẽ phà một làn khói thuốc lá vào mặt của Nhi.

" Hừ... Anh em ?. Tên Cát Tường đó có ngày nào xem em là em họ của nó đâu. Từ ngày anh ta không chịu giúp em trốn ngục thì em cần gì phải xem anh ta là anh em họ cơ chứ. Trong lòng của anh ta thì em lại chẳng bằng một góc của con nhỏ Như Ý kia. Sống chết của anh ta thì em chẳng quan tâm ".

" Hahaha... ". Hùng Phong nghe vậy thì cười lớn.

" Đi thôi. Đi tìm Cát Tường chơi một chút ". Hùng Phong nghe vậy thì khẽ cười ma mị lên tiếng. Vừa dứt lời thì ánh mắt của anh nghiêm túc lên hẳn. Lần trước Cát Tường tranh chấp anh vẫn còn nhớ như in.

Nhi nghe vậy thì khẽ cười nhanh chóng đi theo Hùng Phong. Như Ý vẫn còn trong hôn mê. Cô hoàn toàn không biết vì cô mà Cát Tường sắp phải trải qua một trận chiến sống còn khó nói trước.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ______.

Cát Tường sắc mặt cực kỳ không tốt đứng ở một tòa nhà cao ốc nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn. Từ khi biết tin Như Ý mất tích thì Cát Tường vẫn luôn ở trong tình trạng đứng ngồi không yên. Anh vẫn chưa hành động là vì anh biết kẻ bắt cóc sẽ chủ động liên lạc với anh. Mới đó mà đã qua một ngày một đêm rồi. Bọn bắt cóc Như Ý vẫn im hơi lặng tiếng làm tâm của anh bất an chưa từng có.

" Tinh..... ". Tiếng tin nhắn thoại vừa gửi đến kéo Cát Tường về thực tại. Cát Tường nghiến nhẹ răng rồi mới mở ra nghe.

" Cát Tường... Mày khỏe không ?. Chắc mày đang hóng tin tức của con bé tên Như Ý phải không ?. Mày đừng lo. Người con gái của mày được bọn tao chăm sóc rất tốt ".

Cát Tường nghe vậy thì hai tay anh khẽ nắm lại thật chặt. Sát khí bốc ra từ người anh làm người khác không rét mà run. Anh cố làm cho bản thân của mình phải thật bình tĩnh để đàm phán. Như Ý còn cần anh cứu. Hít thở vào một hơi Cát Tường mới nhắn lại.

• " Bọn mày rốt cuộc là muốn cái gì ?. Muốn gì thì tìm Cát Tường tao nè. Như Ý mà có chuyện gì thì Cát Tường tao xin thề cho bọn mày phải trả một cái giá đắt nhất ".

Cát Tường gửi tin nhắn đi thì một hồi cũng có tin nhắn trả về.

" Hahaha... Đừng nóng. Muốn con bé Như Ý được bình an thì dễ thôi mà. Bọn tao cần mày chuẩn bị một cặp vali tiền. Một triệu đôla Mỹ. Một xu cũng không được thiếu ".

•" Được.. Địa điểm là ở đâu ? ". Cát Tường nghiêm túc nhắn lại. Sự việc liên quan đến an toàn của Như Ý làm anh không thể lơ là được.

" Cứ chuẩn bị tiền sẵn sàng đã đi. Bọn tao sẽ liên lạc với mày sau. Nhớ là chỉ cần mày báo cảnh sát thì sau một giây thôi mày có thể nhận xác của con bé Như Ý là được rồi ".

Cát Tường đọc xong tin nhắn thì im lặng. Thái Trác Long và Yung đứng ở một nơi gần đó cũng chau mày.

" Cát Tường.. Sao rồi ? ". Thái Trác Long lo lắng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì lắc nhẹ đầu. Anh khẽ thở dài vì lo lắng. Đợi cho cảm xúc của bản thân mình lắng xuống thì anh mới lên tiếng.

" Chuẩn bị tiền đi. Bọn nó muốn một triệu đôla Mỹ ".

" Cái gì ?. Cái bọn khốn kiếp ". Yung nghe vậy chửi lớn một câu.

" Cát Tường... Giờ phải làm sao ? ". Thái Trác Long lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì lắc nhẹ đầu. Chỉ cần sự việc liên quan đến Như Ý thì dường như IQ của anh đi đâu hết rồi.

" Trước mắt cứ chuẩn bị tiền trước đã. Bọn nó sẽ liên lạc với tao sau ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì Toàn Cá cũng gọi đến.

" Lão Đại.. dò được chỗ của bọn nó rồi. Kế tiếp phải làm sao ".

Cát Tường lại lắc nhẹ đầu. Tìm được địa chỉ ip thì sao chứ. Tất cả cũng chỉ là ảo mà thôi. Bọn bắt cóc Như Ý cũng không phải là người ngu ngốc để anh tìm ra mà ngồi đó cho anh bắt.

" Toàn Cá.. Mày cho một vài anh em tìm kiếm chỗ đó thử xem sao. Nhớ cẩn thận một chút ". Thái Trác Long lên tiếng.

Toàn Cá nghe vậy thì ừ nhỏ một tiếng rồi cúp máy. Thái Trác Long thấy Cát Tường cúp máy thì nhìn qua Cát Tường lên tiếng khuyên nhủ.

" Cát Tường.. Mày ngủ một chút đi. Một ngày một đêm mày chưa ngủ rồi. Mày như vậy thì sao cứu được Như Ý. Lúc này mày không được phép gục ngã mày có hiểu không ".

" Phải đó anh Cát Tường. Anh ngủ một chút đi. Có chuyện gì thì em sẽ gọi anh dậy mà ". Yung cũng nhanh chóng nói thêm vào.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng không lên tiếng. Ngủ á ?. Anh có thể ngủ được hay sao khi Như Ý vẫn còn chưa biết sống chết. Chỉ cần nghĩ đến Như Ý đang cần anh mà anh lại ngủ mất thì khi Như Ý có chuyện gì thì anh phải làm sao đây. Cả kiếp này anh sẽ không tha thứ cho chính mình mất.

" Bọn mày ngủ trước đi. Tao không sao ". Cát Tường lên tiếng.

Thái Trác Long và Yung nghe vậy thì đi ra. Có khuyên thêm nữa thì Cát Tường cũng chẳng nghe. Nếu muốn Cát Tường ngủ thì chỉ còn một cách là đánh ngất Cát Tường mà thôi. Nếu phải dùng cách đó thì lỡ như Như Ý gặp nguy hiểm thì Cát Tường phải làm sao đây. Cách tốt nhất là để Cát Tường bình tâm lại. Cát Tường đủ thông minh để giải quyết chuyện này.

Cánh cửa được đóng lại thì Thái Trác Long mới im lặng nhìn Yung. Nghĩ gì đó thì anh lên tiếng.

" Yung... Chuyện này em đừng tham gia được không ?. Chuyện giải cứu Như Ý có anh, Cát Tường và nhóm người của Toàn Cá lo liệu là được rồi. Em về Hàn đi ".

Yung nghe vậy thì chau mày trả lời.

" Chuyện tôi đi hay ở anh không quản được đâu ?. Như Ý gặp nạn cần giúp đỡ. Anh bảo tôi ở lại đây. Nực cười thật. Tôi không phải là người thấy chị em gặp nạn mà có thể nhắm mắt cho qua và xem như không có chuyện gì được ".

• " Yung... Em nghe anh được không. Chuyện lần này không phải chuyện đùa đâu. Em đừng tham gia có được không ?. Đàn bà con gái chân yếu tay mềm thì tham gia mấy chuyện nguy hiểm này làm gì. Mất công trong lúc chiến đấu anh phải tốn công bảo vệ cho em nữa. Nhóm người đó sẽ không dùng dao búa để nói chuyện đâu. Bọn họ là sài súng đó ". Thái Trác Long có chút hấp tấp lên tiếng. Như Ý mất tích Cát Tường đau khổ đến mức nào anh là người thấy rõ nhất. Nếu đổi lại là Yung thì anh nghĩ mình cũng giống như Cát Tường mà thôi. Đâu đó trong suy nghĩ của anh không muốn Yung gặp nguy hiểm chút nào.

Yung nghe vậy thì không vui.

" Ai cần Thái Trác Long anh cứu. Anh mới là người tự lo cho chính bản thân mình thì có. Đừng quên lúc trước là ai đã xả súng để cứu anh. Đàn bà con gái thì sao chứ. Có những chuyện đàn bà con gái làm thì bọn đàn ông các anh theo không kịp đâu. Chuyện cứu Như Ý tôi tham gia là chắc rồi. Anh có muốn quản cũng quản không được ".

Nói rồi Yung không vui bỏ đi. Thái Trác Long đứng đó thở dài. Thấy Yung cố chấp như vậy làm anh tức đến không thở nổi. Anh là lo lắng cho cô, còn cô thì lại chẳng thèm để tâm sự lo lắng của anh vào trong lòng. Cái cảm giác này làm anh không thích chút nào. Đấm mạnh vào tường một cái Thái Trác Long lại bám theo Yung.

Mọi người đi hết rồi thì Cát Tường lại nhìn ra cảnh thành phố về đêm đẹp huyền ảo. Chỉ có điều tâm trạng của anh không còn hứng thú để ngắm cảnh nữa rồi.

" Như Ý.. Đợi anh. Dù có phải trả giá bằng máu và nước mắt thì Anh cũng nhất định đưa em hoàn hảo trở về ".

___ Phân cách tuyến... ____

Chớp mắt đã qua 3 ngày.

Như Ý đã tỉnh lại từ lâu. Thấy tay chân mình bị trói thì cô chau mày. Trong lòng cô thầm than không ổn. Khỏi nói cô cũng biết nhóm người này bắt cô thì mục đích chính cũng là nhắm vào Cát Tường mà thôi. Chỉ có điều là cô không nghĩ tới người muốn bắt cô lại là Nhi em họ của Cát Tường. Ở đời đúng là chẳng ai nói trước được cái gì. Đúng là cô và Nhi có một số chuyện không vui. Nhưng không ngờ Nhi lại hẹp hòi ích kỷ đến như vậy.

" Tỉnh lại rồi à Như Ý ". Nhi vừa bước vào thì khẽ cười lên tiếng.

Như Ý cảm thấy mình nói với Nhi thêm một vài câu cũng làm dơ cái miệng của cô nên cô chọn im lặng. Như Ý không vui nhắm mắt lại.

Nhi thấy như vậy thì lại không vui. Thấy người khác xem thường sự có mặt của cô thì điều này với cô mà nói đó là một sự sỉ nhục. Bản tính của cô vốn đã xấu rồi nên làm sao nuốt trôi cục tức này. Nhi nghiến răng đi lại nắm tóc của Như Ý kéo mạnh ra sau. Không chừng chừ thêm một giây nào Nhi đưa tay tát thẳng vào mặt của Như Ý một cái thật mạnh. Vốn không thích Như Ý từ nhỏ đến giờ rồi nên lực đạo xuất ra của Nhi còn phải nói. Chỉ một cái tát của Nhi đủ làm gương mặt xinh đẹp của Như Ý phải in hẳn lên 5 dấu tay đỏ rực. Nhi vừa nắm tóc của Như Ý vừa nghiến răng lên tiếng.

" Con chó chết này. Mày dám không nhìn tao hả. Mày tưởng mày là ai chứ. Mày tưởng mày còn là viên ngọc quý trên tay của Cát Tường à. Mở mắt ra nhìn tao. Nếu không tao đâm thủng hai mắt của mày ".

Như Ý nghe vậy thì nghiến nhẹ răng. Chuyện cô có thai ngoài cô ra thì không có ai biết cả. Tính mạng của cô thì cô không quan tâm nhưng hiện tại cô phải nhịn xuống để bảo vệ đứa con trong bụng của mình. Dù khá miễn cưỡng nhưng Như Ý vẫn mở mắt ra nhìn Nhi.

" Như Ý.. Chịu mở mắt ra rồi à. Vậy mới ngoan chứ ". Nhi lại khẽ cười nói.

" Nhi .. Mày đùa như vậy đủ chưa ?. Tao là người ngoài thì không nói tới đi. Nhưng dù gì mày với Cát Tường cũng là anh em mà. Mày làm như vậy không thấy xấu hổ hay sao ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

Nhi nghe vậy thì cười lớn. Tiếng cười mỉa mai của cô làm Như Ý thấy chói tai gai mắt. Cười đủ rồi thì Nhi mới lên tiếng.

" Anh em.. Từ nhỏ cho đến lớn thì thằng Cát Tường đó xem tao là em gái của nó hả. Nó có cái gì ngon, có cái gì đẹp thì nó cũng chỉ nghĩ đến một mình mày. Nó đã không xem tao là em gái của nó thì tao cần gì phải xem nó là anh của tao. Nhớ năm đó nó vì mày đuổi cả nhà tao ra khỏi nhà. Nhà tao gặp khó khăn thì nó khinh thường không thèm giúp. Đã vậy lại còn giảng cái gì là đạo lý dài dòng nhân quả báo ứng. Như Ý.. Mày có biết không ?. Tao ghét mày. Chỉ cần thấy mày xuất hiện thì tao đã ghét mày rồi. Dựa vào cái gì thì mày luôn được mọi người quan tâm cưng chiều bảo vệ còn hơn trứng. Còn tao thì đi đâu cũng bị người khác ghét bỏ. Tao có cố gắng đến mấy cũng mãi mãi không thể bằng mày. Tao ghét mày đến nổi không muốn cùng mày đứng chung một bầu trời mày hiểu không ".

Như Ý nghe vậy thì chau mày. " Chỉ cần mày biết hối lỗi thả tao ra thì cái gì cũng có thể giải quyết trong êm đẹp. Tao sẽ cầu xin anh Cát Tường tha cho mày một con đường sống. Anh ấy vốn dĩ không ghét mày nên chắc chắn anh ấy sẽ lo cho mày ra nước ngoài làm lại từ đầu. Nhi dừng tay lại đi. Con đường này mày một khi đã đi thì cái giá phải trả quá đắt mày hiểu không. Anh Cát Tường sẽ không tha cho mày đâu ".

• Nhi. " Hahaha... không tha cho tao. Như Ý.. Mày tưởng thằng Cát Tường đó là ai chứ. Không tha cho tao thì nó làm gì được tao. Bản thân của nó hiện tại còn chưa lo xong thì lấy cái gì để xử phạt tao. Nói cho mày biết luôn. Chỉ cần mày vẫn còn trong tay của tao thì mày chống mắt ra xem tao chơi chết tên Cát Tường kia như thế nào. Ai bảo nó yêu mày còn hơn sinh mạng làm gì ".

Như Ý thấy Nhi như nổi khùng thì cũng không muốn nói nhiều làm gì. Cô tưởng Nhi sẽ bỏ đi chứ. Ai ngờ cô chỉ thấy Nhi ra hiệu cho hai tên ăn mày bước vào. Vừa nhìn thấy hai người đó đủ làm bao tử của Như Ý sôi trào buồn nôn cực kỳ. Hai tên ăn mày mới bước vào này cả người đều là ghẻ lở hôi thôi dơ bẩn đến cực kỳ. Ánh mắt của Như Ý thoáng qua một tia lo lắng. Cô chỉ hy vọng Nhi không nổi khùng lên cho hai tên ăn mày kia cưỡng hiếp cô. Cứ ngồi yên cho người ta làm thịt cũng không phải là cách. Như Ý cố gắng mở cái nút thắt đang trói chặt hai tay của cô. Hai tên ăn mày ghẻ đầy người vẫn Như Ý với ánh mắt thèm thuồng chưa từng có.

Nhi thấy cả người của Như Ý run rẩy lên vì sợ thì khẽ cười khoái chí. Có đứa con gái nào sắp bị hai tên ăn mày người đầy ghẻ đè ra chà đạp cưỡng bức mà không sợ đâu.

" Biết sợ rồi à. Hahaha... Mày đừng lo lát nữa tao sẽ cho mày thưởng thức hai tên này sau. Hiện tại bây giờ tao có trò này còn vui hơn nhiều ".

" Mày lại muốn gì ? ". Như Ý cố ý kéo dài thời gian lên tiếng. Cô vẫn đang cực lực tự giải trói cho mình.

Nhi nghe Như Ý hỏi như vậy thì không trả lời. Cô khẽ cười rồi mở màn hình TV lên. Có lẽ là nơi đó đang được quay trực tiếp. Màn hình vừa sáng thì gương mặt cực kỳ rõ nét của Cát Tường cũng hiện ra. Trên tay của anh là một cái cặp màu đen. Sắc mặt của Cát Tường trông khá mệt mỏi vì nhiều ngày mất ngủ. Thấy Cát Tường ở đó thì tim của Như Ý như muốn rớt ra ngoài. Như Ý im lặng nhìn màn hình. Cô không nói gì nhưng trong tâm của cô lại là một mảnh hối hận cực kỳ. Nếu cô chịu nghe lời của Cát Tường thì hay biết mấy. Giờ cô hại cả cô, hại cả con của cô và hại cả Cát Tường nữa.

" Như Ý.. Có muốn xem kịch vui không ? ". Nhi lại khẽ cười ma mị lên tiếng.

" Mày hận tao thì giết tao đi. Đừng đụng đến anh ấy ". Như Ý lên tiếng. Thấy Cát Tường thì đôi mắt của cô không tự chủ được mà đỏ hoe.

" Một nhát giết mày thì còn gì vui nữa. Chẳng phải mày luôn muốn biết Cát Tường có thật lòng yêu mày hay không à. Hôm nay sẽ có đáp án cho mày biết thôi. Nhưng cái giá cho đáp án này mày chắc không muốn thấy đâu ". Nhi khẽ cười lên tiếng

Như Ý nghiến răng nhìn Nhi. Cô không muốn phí lời với người điên. Cái cô cần là được tự do. Chỉ có tự do cô mới có thể bảo vệ cho con của cô và cả Cát Tường nữa.

Ở bên này. Cát Tường một mình đi vào một nhà kho bị bỏ hoang nằm ở một nơi hoang vắng. Vì muốn chuộc Như Ý về nên anh đã tuân thủ theo luật chỉ đến đây có một mình và cặp tiền dày cộm. Anh một mình đến đây để đánh lạc hướng kéo dài thời gian, còn nhóm người Thái Trác Long, Toàn Cá thì đi giải cứu Như Ý. Cát Tường vừa đến thì nhanh chóng có một nhóm người bịt mặt ra đón tiếp anh. Trên tay của nhóm người đó đều cầm theo tuýp sắt dài và gai gốc. Trên lưng quần thì ai nấy lại mang theo súng và dao găm.

" Cát Tường.. Còn nhớ tao không ?. Tao thì chưa có lúc nào quên mày đâu ". Hùng Phong khẽ cười bước ra từ đám đông. Lúc trước anh đã từng nói sẽ tìm Cát Tường tính sổ. Giờ anh đã làm được rồi.

" Tiền tao mang đến rồi. Như Ý đâu ? ". Cát Tường cũng lười đàm phán lên tiếng. Nói thật là anh chẳng nhớ cái tên trước mặt của anh là ai. Nhưng anh đoán chắc là kẻ thù nào đó của anh mà thôi. Từ lúc bước vào thì ánh mắt của anh vẫn luôn tìm kiếm Như Ý nhưng không thấy. Điều này làm anh càng thêm lo lắng.

" Hahaha... Mày vội gì chứ. Để bọn tao xem hàng đã ". Hùng Phong khẽ cười lên tiếng. Thấy Cát Tường uy nghi đứng ở đó làm anh chỉ muốn đập cho Cát Tường một trận cho bỏ ghét. Dựa vào cái gì Cát Tường lại ưu tú hơn anh chứ.

" Tao muốn thấy Như Ý ". Cát Tường không mặn không nhạt lên tiếng.

" Được thôi ".

Hùng Phong nghe vậy thì khẽ cười ma mị gật đầu. Anh vỗ nhẹ tay 3 cái thì màn hình TV cũng được bật lên. Đập vào mắt của Cát Tường là Như Ý đang bị trói. Cạnh Như Ý là hai tên ăn mày cả người đầy ghẻ lở đang nhìn Như Ý với ánh mắt dâm tà nóng rực. Thấy cảnh này cả người của Cát Tường khẽ run lên vì giận. Hai tay của anh nắm lại thật chặt đến nổi móng tay cắm sâu vào trong thịt đến bật máu. Thông qua màn hình kia Cát Tường có thể thấy được môi của Như Ý mấp máy vài chữ. " Cát Tường.. Đi đi. Mặc kệ em. Làm ơn đi đi mà ".

" Thả Như Ý ra. Tiền ở đây mày muốn lấy thì lấy đi ". Cát Tường hít vào một hơi rồi lên tiếng.

" Cát Tường... Mày tưởng mày là ai mà có thể sai bảo bọn tao nghe lời hả. Nếu mày không muốn thấy con bé kia bị hai tên ăn mày kia làm nhục thì để tiền đó rồi quỳ xuống cho tao ". Hùng Phong lại khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì cực kỳ tức giận. Nhưng vì Như Ý đang ở trong tay của bọn họ nên anh có thể phản ứng kiểu gì được chứ. Mọi người đều biết đến thần đồng Cát Tường tài giỏi hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng chỉ một mình Cát Tường biết Như Ý mãi mãi là khuyết điểm chí mạng của anh. Cát Tường chỉ hy vọng anh có thể kéo dài thêm một chút thời gian để Toàn Cá, Tư Long, Thái Trác Long, Yung và tất cả anh em đi giải cứu được Như Ý. Chỉ cần Như Ý an toàn thì cho dù hôm nay phải chết anh cũng cam lòng.

Hùng Phong thấy Cát Tường đứng đơ người ở đó như vậy thì khẽ cười. Anh hất cằm cho vài anh em cầm tuýp sắt đi lên bao vây lấy Cát Tường. Một tên không biết sống chết quất mạnh cây sắt vào một chân của Cát Tường một cái làm Cát Tường ăn đau quỳ hẳn một chân xuống đất.

Thấy cảnh này Như Ý òa khóc gọi lớn một tiếng " Cát Tường ... làm ơn đi đi mà. ".

Cát Tường hoàn toàn không biết Như Ý ở bên kia đã gọi tên anh. Anh bị người khác hung hăng đánh mà không một chút phản kháng. Nếu Như Ý không ở trong tay nhóm người này thì anh lặt đầu bọn này như lặt rau lâu rồi. Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net