108. Quyết định của Cát Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Trác Long... ". Tiếng hét lớn vừa rồi của Thái Trác Long làm Yung đứng cả tim. Nhìn bóng của Hùng Phong và Thái Trác Long vừa rơi ra ngoài thì cô chỉ kịp gọi được ba chữ nhưng đã không còn bóng dáng của Thái Trác Long nữa rồi.

Yung thấy Thái Trác Long đang đối mặt với Tử Thần gần trong gang tấc thì làm tay chân của cô bối rối, đến đầu óc thông minh thiên bẩm của cô cũng hoàn toàn trống rỗng. Nhưng chỉ một vài giây thất thần thì Yung đã lấy lại được cơ trí theo bản năng. Vì hiện tại cô biết Thái Trác Long đang rất cần cô. Anh cần cô thật tỉnh táo để giúp anh vượt qua sinh tử lúc này.

Yung nhanh chóng điều khiển trực thăng lao thật nhanh nhất có thể thẳng xuống về phía của Thái Trác Long đang rơi xuống. Thấy Thái Trác Long đã rơi cách mặt đất ngày càng gần thì tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Yung còn đang bận rộn tìm cách cứu anh nên cô đã bỏ qua nụ cười mãn nguyện trên môi của Thái Trác Long. Gió thổi cực mạnh làm tung mái tóc của anh, tai của anh vì áp xuất tác động nên đã ù đi từ lâu nhưng tầm mắt của anh vẫn hướng về cái bóng dáng của người con gái nhỏ nhoi đang ngồi trong chiếc trực thăng kia. Có lẽ anh muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của người con gái kia. Nếu lỡ như anh có chết thì kiếp sau anh lại muốn tìm cô và cùng cô viết tiếp câu chuyện tình yêu vừa chớm nở vẫn còn chưa kịp bắt đầu.

Trái với sự la hét muốn nổ phổi của Hùng Phong. Thái Trác Long chỉ lấy một vài phút cuối cùng của cuộc đời anh thì thầm rất nhỏ một câu. " TÔI KHÔNG HỐI HẬN VÌ THÍCH EM... THẬT ĐÓ ".

Có lẽ do tình huống quá khẩn cấp, quá nguy hiểm, quá ồn ào nên Yung đã chẳng nghe thấy. Thấy khoảng cách giữa cô và Thái Trác Long đã đủ gần thì cô nhấn nút một cái. Rất nhanh một cái cầu thang dây rất dài và chắc chắn được bung ra. Yung lại dùng hết công suất có thể của chiếc trực thăng đưa cái dây thang tiếp cận Thái Trác Long.

" Làm ơn nắm lấy nó đi, làm ơn.. Làm ơn anh đừng chết ". Yung nghiến chặt răng cầu nguyện.

Thái Trác Long tưởng mình hôm nay khó có thể thoát được cái chết. Nhưng khi thấy chiếc trực thăng thả cái cầu thang dây xuống thì anh như thấy được một chút hy vọng sống xót. Khoảng cách của anh càng lúc càng gần mặt đất. Thái Trác Long nhanh chóng đưa tay ra cố gắng với lấy một chút hy vọng mỏng manh cuối cùng. Yung ở trên trực thăng vậy thì khẽ cười. Đến khi thấy Thái Trác Long đã bắt được dây thang thì tâm của cô mới thấy bình an trở lại. Cô từ từ điều khiển chiếc trực thăng từ từ bay lên cao kéo theo Thái Trác Long.

Thái Trác Long thì cảm xúc đến giây phút này vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh. Nhất là tiếng hét của Hùng Phong vẫn còn vang vọng đâu đây và xác của Hùng Phong đã nát bét nằm dài ra đất. Máu tươi đỏ cả một góc đường. Trong lòng của anh lúc này âm thầm cảm ơn người con gái nhỏ tên Yung kia. Nếu không có cô thì có lẽ anh đã cùng chung số phận thịt nát xương tan với Hùng Phong rồi.

Thái Trác Long an toàn đứng trên trực thăng đưa mắt nhìn toàn cảnh thiên nhiên bên ngoài. Chút nắng cuối ngày còn xót lại chiếu trên người anh tuyệt đẹp. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn ngắm toàn cảnh thiên nhiên ở một độ cao như vậy. Đẹp thật... Có lẽ trong lòng của anh đang cảm thấy hạnh phúc nên nhìn đâu anh cũng thấy 7 sắc cầu vồng.

" Yung... Cảm ơn em ". Thái Trác Long hét lớn một câu nói.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Thái Trác Long được an toàn thì trong lòng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Cô không nhiều lời nữa mà lái thật nhanh bay ra ngoài hiện trường càng sớm càng tốt. Rất nhanh ở phía chân trời chiếc trực thăng Yung điều khiển chỉ còn lại một đốm nhỏ rất mất hút.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad _______

Nhắc lại bên này.

Như Ý bất tỉnh được Thanh Phong đưa thẳng về nhà Bà Quỳnh Như mẹ ruột của cô và gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc. Cả kho hàng cũ đã cháy rụi không còn xót lại thứ gì nên Thanh Phong cũng không muốn Như Ý vướng phải bất kỳ pháp lý nào. Tuy Như Ý là người bị hại nhưng vụ án mạng lớn như vậy thì cảnh sát sẽ nhập cuộc điều tra nhanh thôi. Cách tốt nhất là cứ nhắm mắt làm lơ tới đâu hay tới đó. Nếu có thể thì đưa Như Ý ra nước ngoài càng sớm càng tốt.

" Như Ý sao rồi ? ". Bà Quỳnh Như nhìn một vài bác sĩ riêng đến nhà khám cho Như Ý lên tiếng hỏi.

" Như Ý không sao. Chỉ là nhiều ngày không ngủ nên kiệt sức ngất đi thôi. Khi tỉnh lại thì không sao rôi còn các vết thương lớn nhỏ thì không đáng lo ngại ". Một nữ bác sĩ lên tiếng.

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bà đưa mắt nhìn Thanh Phong vẫn đang lau vết máu khô trên mặt Như Ý. Cử chỉ của Thanh Phong ôn nhu cỡ nào thì bà nhìn ra được. Bà tính hỏi thêm gì nữa thì vị Bác sĩ nữ lại lên tiếng.

" Chỉ có điều là đứa bé trong bụng bị động thai. Nhịp tim hiện tại rất yếu. Tôi đã rất cố gắng mới có thể giữ lại đứa bé bình an. Nếu Như Ý còn không tỉnh dưỡng cho tốt thì đứa bé này khó mà bảo toàn được. Quỳnh Như.. Bà cũng từng làm mẹ nên bà hiểu ý của tôi chứ. Tôi đã kê thuốc an thai cho Như Ý rồi. Như Ý cứ làm theo hướng dẫn của tôi là được ".

" Cái gì ?. Như Ý có thai ? ". Cả Thanh Phong và Bà Quỳnh Như đều đồng ngạc nhiên hỏi lại.

Vị Bác sĩ nữ gật nhẹ đầu lên tiếng.

" Quỳnh Như.. Đừng nói chỗ bạn bè lâu năm tôi không nói trước. Tuy Như Ý là người bị hại nhưng quốc cũng có quốc pháp. Trong khi mọi chuyện vẫn còn chưa được làm sáng tỏ thì tốt nhất nên đưa Như Ý ra nước ngoài một thời gian. Càng sớm càng tốt. Bà hiểu ý của tôi chứ ".

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì lâm vào suy tư. Nếu lúc trước thì không nói nhưng trong tình cảnh hiện tại thì làm sao Như Ý chịu đi trong khi Như Ý lại mang trong mình giọt máu của Cát Tường. Bà Quỳnh Như ngơ người nhìn Như Ý vẫn còn đang hôn mê. Đứa nhỏ này đúng là không có lấy một ngày bình an. Càng nghĩ bà lại càng thương Như Ý. Nếu ngày đó bà không bỏ lại cô cho nhà Họ Võ chăm sóc thì có lẽ Như Ý đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Càng nghĩ bà lại càng tự trách. Cái bà có thể làm lúc này là dốc hết sức bảo vệ Như Ý và đứa cháu nhỏ chưa chào đời mà thôi. 

" Quỳnh Như.. Tôi phải về đây. Nếu Như Ý tỉnh lại thì báo cho tôi biết ". Vị Bác sĩ nữ vỗ nhẹ vai bà Quỳnh Như lên tiếng.

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì khẽ gật đầu. " Cảm ơn bà nhiều lắm. Sau này bà gặp bất kỳ khó khăn gì thì tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ ".

Vị Bác sĩ nữ khẽ cười gật đầu rồi bước đi. Bà Quỳnh Như cũng đi ra tiễn nữ Bác sĩ ra về. Khi bóng xe của Nữ bác sĩ đã khuất thì bà mới vào nhà.

" Bác Như.. Chúng ta phải làm sao ". Thanh Phong nhỏ giọng lên tiếng.

Bà Quỳnh Như ra dấu bảo anh ra chỗ khác nói chuyện tránh làm Như Ý giật mình thức giấc.

" Hài... Chuyện đến nước này thì có lẽ nên để Như Ý ra nước ngoài một thời gian. Thanh Phong. Con ở lại đây một chút đi. Bác đi ra bệnh viện gặp Cát Tường bàn chuyện một chút đã ". Bà Quỳnh Như lên tiếng.

" Bác Như.. Chuyện Như Ý có thai có nên để cho Cát Tường biết hay không ?. Chỉ sợ Cát Tường biết sẽ không để cho Như Ý ra đi mà thôi ". Thanh Phong nhỏ giọng lên tiếng.

Câu hỏi của Thanh Phong thành công làm Bà Quỳnh Như lâm vào suy tư.

" Thanh Phong.. Con giúp bác chăm sóc cho Như Ý một chút. Bác phải đi đây một chút ". Bà Quỳnh Như nói rồi bước đi. Bà muốn ra thăm dò Cát Tường trước. Nếu Cát Tường biết Như Ý có thai thì bà sẽ tính toán lại sau. Nếu Cát Tường không biết thì bà phải cấp tốc lo cho Như Ý ra nước ngoài càng nhanh càng tốt.

Thanh Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cậu nhìn bóng xe của Bà Quỳnh Như đến khi mất hút. Nhìn Như Ý đang say ngủ làm trong lòng của anh đầy đủ tư vị.

" Vẫn là mình đến trễ một chút ". Thanh Phong nhỏ giọng thì thầm.

Như Ý vẫn nằm an ổn nằm trên giường. Cô vẫn ngủ thật sâu sau bao ngày mệt mỏi vì mất ngủ. Cô chẳng thể nào biết được cuộc đời cô lại sắp bước sang một trang mới rồi.

____ Phân cách tuyến _____

Bà Quỳnh Như theo hướng dẫn của y tá mà tìm đến căn phòng hồi sức mà Cát Tường đang ở. Anh được sắp xếp vào một căn phòng đặc biệt mà chỉ mình anh được đặc cách ở một phòng. Tới nơi bà đưa tay gõ cửa.

" Cọc.. cọc... Cọc ".

" Vào đi ... ".

Giọng của Cát Tường vang lên. Sau khi được đưa ra phòng hồi sức thì anh đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng chân tay bị băng bó tùm lum nên đi lại lúc này quả thật có chút khó khăn. Toàn Cá và Tư Long cùng với một số anh em đi thăm dò tin tức của Như Ý rồi. Thái Trác Long và Yung vẫn không có tin tức nên hiện tại chỉ còn mình anh ở đây mà thôi.

" Cát Tường.. Cậu thấy thế nào rồi ? ". Bà Quỳnh Như vừa bước vào thì lên tiếng hỏi.

" Là Bác à ? ". Cát Tường thấy Bà Quỳnh Như bước vào thì thất vọng trả lời. Anh còn tưởng nhóm người của Toàn Cá có tin tức của Như Ý nên quay về báo cho anh biết chứ.

" Cậu không muốn thấy tôi đến hay sao ? ". Bà Quỳnh Như lại tiếp tục lên tiếng.

Cát Tường vẫn im lặng quay mặt ra chỗ khác mà không trả lời. Bà Quỳnh Như thấy Cát Tường như vậy cũng không lên tiếng hay ra vẻ tức giận Cát Tường. Tâm trạng của Cát Tường hiện tại bà hiểu rõ mà.

" Như Ý vẫn bình an. Hiện tại đang ở nhà của tôi. Cậu an tâm rồi chứ ". Bà Quỳnh Như lại lên tiếng.

Chủ đề của Bà Quỳnh Như lúc này thực sự thu hút sự chú ý của Cát Tường. Anh nhanh chóng quay lại. Nét mặt lo lắng, tự trách và lo âu muộn phiền của anh lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng giản ra.

" Như Ý sao rồi ?. Em ấy có bình an hay không ? ". Cát Tường cấp tốc hỏi lại. Nghe thấy tin Như Ý bình an vô sự thật sự làm gánh nặng trong lòng của anh được bỏ xuống.

Bà Quỳnh Như khẽ thở dài gật đầu. Thấy Cát Tường si tình như vậy làm những lời bà sắp nói như muốn nuốt ngược vào trong. Ai lại nỡ chia cắt một đôi tình nhân trẻ như vậy cơ chứ. Chần chừ mãi bà mới lên tiếng.

" Cát Tường.. Bác muốn đưa Như Ý qua Mỹ một thời gian. Những chuyện giang hồ tanh máu bác không muốn Như Ý nhúng tay vào nữa. Cát Tường.. Xin lỗi ".

" Không được.. ". Cát Tường nghe vậy thì cấp tốc lên tiếng. Anh không muốn Như Ý phải lìa xa anh chút nào.

" Cát Tường... ". Bà Quỳnh Như tức giận lớn tiếng gọi lớn tên của Cát Tường.

" Tôi nói không được là không được. Không được phép mang người con gái của tôi đi ".

" Cát Tường... Không lẽ cậu muốn Như Ý phải ngồi tù vì chuyện này hay sao. Không lẽ cậu muốn cho Như Ý ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ mới làm cậu hài lòng à. Bấy nhiêu nguy hiểm đến với con bé như vậy cũng không đủ để cho cậu sáng mắt ra hay sao hả. Nếu cậu đủ năng lực bảo vệ cho con bé thì cậu còn ngồi ở đây hay sao. Sống chết của con bé cũng phải đợi tôi đến nói cho cậu biết. Cậu có biết là con bé suýt chút nữa là bị nổ banh xác rồi không. Với tư cách của một người mẹ thì tôi muốn bảo vệ con gái của tôi theo cách của tôi cũng phải đợi cậu đồng ý hay sao chứ ". Bà Quỳnh Như lớn tiếng đôi co cùng Cát Tường.

Cát Tường nghe vậy thì nghiến chặt răng. Một bàn tay không bị bó bột khẽ nắm lại thật chặt. Trong lòng của anh cấp tốc dâng trào một cỗ lửa giận ghê gớm. Mắt của anh bỗng mờ đi. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm đi làm Cát Tường không thích ứng kịp. Một cánh tay không bị thương của anh quơ loạn tìm phương hướng bất chợt làm một cái ly sành rơi xuống đất bể nát.

" Beng..... ".

Tiếng ly bể nát làm Cát Tường giật mình và cũng làm Bà Quỳnh Như giật cả mình. Cát Tường giật mình là vì đôi mắt của anh bỗng dưng không thấy gì nữa. Còn Bà Quỳnh Như thì lại nghĩ Cát Tường nổi giận đập bể cái ly để dằn mặt bà. Sắc mặt của Bà phút chốc tối đi thấy rõ.

" Sao lại thế này. Mắt của mình đột nhiên không thấy gì nữa. Phía trước là một màn tối tăm không một chút ánh sáng. Rốt cuộc thì mình bị cái gì rồi ". Cát Tường hoảng sợ nghĩ thầm trong bụng một câu. Dù hiện tại không thấy rõ lắm nhưng anh cũng không lên tiếng nói cho Bà Quỳnh Như biết.

" Hài... Cát Tường.. Cậu thương Như Ý cái này tôi biết rất rõ. Cậu không muốn xa con bé tôi cũng là người hiểu rõ nhất. Nhưng cậu không thể nghĩ thoáng hơn một chút hay sao. 18 năm qua Như Ý ở bên cậu như hình với bóng. Tình cảm của nó với cậu chỉ như một đứa em gái với anh trai không hơn không kém. Lấy thời hạn là 5 năm đi. 5 năm sau khi con bé trưởng thành có suy nghĩ chính chắn thì tôi sẽ để nó quay về tìm cậu như vậy có được không ". Bà Quỳnh Như tiếp tục khuyên bảo.

Cát Tường vẫn im lặng không lên tiếng. Anh nhắm mắt che đi sự lo lắng không tên ở trong lòng. Thấy Cát Tường không trả lời thì Bà Quỳnh Như cũng hết cách. Trước khi ra về bà còn bỏ lại một câu.

" Cát Tường... để cho Như Ý tự do theo đuổi ước mơ và bình an trưởng thành đi. Giang hồ tanh máu không thích hợp với con bé đâu. Cảnh sát không bao lâu nữa là có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Nếu Như Ý không đi thì không kịp nữa. Cậu là người thông minh nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Chuyến bay của Tôi và Như Ý là vào sáng ngày mốt. Ở Mỹ đã có tôi lo cho bé nên cậu cứ an tâm  ".

Bà Quỳnh Như nói xong thì bà nhìn Cát Tường thêm một lần nữa rồi bước đi. Bóng của Bà Quỳnh Như thì nước mắt của Cát Tường lặng lẽ rơi. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt điển trai của anh. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy. Những lời bà Quỳnh Như vừa nói khi nãy không phải là không có lý. Nhưng để Như Ý đi anh không đành lòng. Tuy anh là có thế lực riêng cho mình nhưng cũng không thể một tay che trời được. Những người muốn mượn vụ án này để đạp ngã anh không phải là ít. Vụ án của Như Ý bị bắt cóc lại ầm ĩ như vậy thì hiện tại đã vượt ra ngoài kiểm soát của anh rồi. Còn trong suy tư miên man thì tiếng của Toàn Cá vang lên làm Cát Tường lau vội đi nước mắt vẫn chưa kịp khô.

" Lão Đại.. Đã tìm được Như Ý rồi. Em ấy không sao. Chỉ là kiệt sức mà thôi. Hiện tại vẫn còn ngủ ". Toàn Cá vui mừng lên tiếng. Anh vừa biết được tin này thì nhanh chóng đến báo cho Cát Tường biết. Chỉ có điều anh không nghĩ là Bà Quỳnh Như đến báo cho Cát Tường trước một bước rồi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Anh làm như không có chuyện gì lên tiếng. " Toàn Cá.. Gọi bác sĩ đến đây ".

" Lão Đại.. Anh thấy chỗ nào không khỏe à ? ". Toàn Cá lên tiếng. Anh khá kinh ngạc khi nhìn thấy Cát Tường đang cố tìm kiếm gì đó. Chỉ có điều hành động hiện tại của Cát Tường giống như một người mù là thôi.

" Đừng hỏi nữa. Gọi bác sĩ đến đây đi ". Cát Tường vẫn bình tỉnh nhỏ giọng lên tiếng.

Toàn Cá thấy không ổn nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Cát Tường không di chuyển nữa cho đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập đi về phía của anh.

" Cát Tường.. Cậu thấy không ổn chỗ nào à ". Vị Bác sĩ trung niên lên tiếng. Tay của ông lại nhanh chóng giúp Cát Tường đo nhịp tim và huyết áp.

" Bác sĩ.. Đột nhiên đôi mắt của tôi không thấy gì nữa. Chuyện này là thế nào. Lúc nãy vẫn còn tốt mà. Đột nhiên lại không thấy gì nữa ". Cát Tường vẫn bình tỉnh lên tiếng. Trước mắt của anh vẫn một màu tối đen như mực.

" Để tôi đưa cậu đi làm một vài xét nghiệm. Để có kết quả chính xác thì tôi sẽ cho cậu biết ". Vị Bác sĩ chau mày lên tiếng trả lời. Nói rồi ông cho người đẩy Cát Tường về phía phòng xét nghiệm. Toàn Cá cũng lo lắng đi theo.

Một vài giờ đồng qua đi. Tất cả các xét nghiệm Cát Tường cũng đã làm rồi, thuốc cũng đã uống nhưng đôi mắt của anh vẫn không khác gì người mù. Cát Tường lặng lẽ ngồi trên giường đã vài giờ đồng hồ mà vẫn không lên tiếng. Gương mặt điển trai của anh lại nhiều thêm một vài suy tư đau khổ.

" Lão Đại.. Ăn chút gì đi ". Toàn Cá nhìn Cát Tường trầm lặng như vậy thì thoáng qua một tia lo lắng. Từ lúc quen biết Cát Tường thì anh chưa bao giờ thấy Cát Tường suy sụp như vậy. Trong tâm của anh thì Cát Tường luôn là một người tạo ra kỳ tích và là người lãnh đạo tinh thần của toàn thể anh em. Giờ Cát Tường trở nên như vậy đúng là làm anh lo lắng thật mà.

Thấy Cát Tường vẫn im lặng thì Toàn Cá lại tiếp tục lên tiếng. " Cát Tường.. Ăn chút gì đi. Bác sĩ nói mày chỉ bị mất ánh sáng tạm thời thôi. Sau khi làm phẫu thuật lấy máu bầm thành công thì mày sẽ lại thấy lại ánh sáng thôi. Đừng lo lắng ".

Cát Tường vẫn im lặng. Chỉ có điều nước mắt không khống chế được mà rơi như mưa. Anh hiện tại đến bản thân mình còn lo chưa xong thì lấy năng lực gì bảo vệ cho Như Ý. Anh vừa khóc vừa cười nhạt chua chát làm Toàn Cá lại càng thêm lo lắng. Toàn Cá khẽ thở dài đi lại vỗ nhẹ vào vai của Cát Tường một vài cái. Tâm trạng của Cát Tường hiện tại anh hiểu rõ. Một người hoàn mỹ như Cát Tường làm sao có thể chấp nhận bản thân mình thành người mù cơ chứ, dù chỉ là tạm thời cũng không được. Nhưng đã là con người thì sao thoát khỏi ý trời được. Anh thừa hiểu Cát Tường lo lắng cho bản thân anh là ít, mà là anh lo lắng cho Như Ý lại càng nhiều.

" Toàn Cá... Chuyện đôi mắt của tao tạm thời mất đi thị giác không được để cho Như Ý biết. Mày thay tao đi nói tất cả các Bác sĩ và y tá trực hôm nay. Chuyện này nếu đến tai của Như Ý thì tao tìm mày tính sổ ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Mày không muốn cho Như Ý biết à ?. Cát Tường.. Như Ý có quyền được biết chuyện này. Nếu không đối với Như Ý không công bằng ". Toàn Cá nghe vậy thì hỏi lại.

" Biết thì làm được gì chứ. So với khóc lóc và thương hại tao thì Như Ý có giúp được tao cái gì đâu. So với ở đây chăm sóc một tên mù như tao thì để Như Ý ở Mỹ theo đuổi ước mơ của mình không tốt hơn à. Tao không thể ích kỷ vùi dập mơ ước của em ấy được. Dù gì Như Ý cũng chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. Nếu như... Nếu như đôi mắt của tao mù vĩnh viễn thì chẳng phải tao lại làm liên lụy đến Như Ý hay sao ". Cát Tường khẽ cười nhạt nói. Anh cố cười nhưng làm người khác nhìn kiểu nào cũng thấy xót xa đau lòng.

" Cát Tường... Đừng vậy mà. Mày chỉ bị tạm thời thôi. Bác sĩ nói sẽ tìm cách trị cho mày mà. Chỉ cần phẫu thuật thành công thì mày lại thấy được ánh sáng thôi. Đừng bi quan như vậy có được không. Mày như vậy không tốt cho sự phục hồi của mày đâu ". Toàn Cá đặt một tay lên vai của Cát Tường nói.

Cát Tường bị đánh vào đầu khá nặng nên máu bầm tích tụ. Chỉ cần phẫu thuật thành công thì tỉ lệ nhìn thấy lại ánh sáng của Cát Tường rất cao. Thấy Cát Tường như vậy làm ai cũng đau lòng.

" Ý tao đã quyết thì mày đi làm đi. Dùng bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần bịt lại tin tức này không để cho Như Ý biết thì bao nhiêu tiền tao cũng chi trả. Đây không phải là tao năn nỉ mày mà là tao đang ra lệnh cho mày. Còn nữa sắp xếp cho Như Ý xuất ngoại càng nhanh càng tốt ". Cát Tường lại kiên quyết lên tiếng. Giọng điệu của anh càng lúc lại càng nghiêm túc không cho phép ai làm trái.

" Hài... Được rồi. Mày nghỉ ngơi đi ". Toàn Cá khẽ thở dài nói rồi đi ra. Từ lúc đi theo Cát Tường thì anh đã có thói quen phục tùng mệnh lệnh của Cát Tường vô điều kiện rồi nên giờ anh phải gặp bác sĩ và y tá đàm phán giúp Cát Tường ém lại chuyện này thôi.

Bóng của Toàn Cá vừa khuất thì Siêu Thấm ở một góc khuất bước ra. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bệnh của Cát Tường. Tới giờ phút này cô còn không tin vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net