109. Mỗi người một hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại sang một ngày mới.

Như Ý cũng giật mình thức giấc sau một giấc ngủ ngon và dài. Cô mở mắt ra nhìn thấy mình đang ngủ ở phòng của cô thì giật mình. Cô không biết mình đang mơ hay là thực tại nữa. Quần áo của cô đã được đổi thành một bộ mới, vết thương trên người đã được băng bó hoàn mỹ.

" Mình đang mơ hay sao. Mình đã chết hay còn sống ". Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong trí nhớ còn xót lại cô thì sau khi tòa nhà nổ mạnh thì cô không còn nhớ gì nữa. Bất chợt hình ảnh một người con trai quen thuộc xuất hiện trong não bộ của cô. Hình ảnh Cát Tường cả người đầy máu thoáng qua trong trí nhớ của cô. Như Ý nhanh chóng ngồi bật dậy.

" Anh hai, Cát Tường ". Như Ý bất chợt ngồi dậy hoảng hốt gọi lớn. Mặc kệ hiện tại là mơ hay thực thì cô vẫn muốn tìm kiếm Cát Tường. Cô thực sự muốn thấy hình bóng quen thuộc của anh hoàn hảo xuất hiện trước mặt của cô.

Bất chấp đau đớn từ mấy vết thương trên người Như Ý nhanh chóng bước xuống giường. Cô mở tủ tìm quần áo khác để thay vào thì Bà Quỳnh Như cũng bước vào.

" Như Ý.. Con tính đi đâu ? Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi. Con ăn chút gì đi ". Bà Quỳnh Như mỉm cười lên tiếng.

" Con không đói. Mẹ biết anh Cát Tường của con ở đâu hay không ? ". Như Ý vừa lựa quần áo vừa lên tiếng. Hiện tại cô không rảnh ăn sáng. Sự an toàn của Cát Tường với cô quan trọng hơn tất cả. Nhất là cô muốn gặp anh để báo cho anh một tin quan trọng. Cát Tường khi biết tin đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

" Con vội vàng gì chứ. Chuyện gì cũng phải ăn trước đã chứ ". Bà Quỳnh Như lại mỉm cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì dừng lại. Nghĩ đến đứa con trong bụng thì cô suy nghĩ lại. Cô hiện tại không còn ăn cho riêng mình cô nữa rồi. Nghĩ vậy Như Ý khẽ gật đầu. Cô thay đồ thật nhanh rồi xuống nhà ăn. Khi cô bước xuống thì bà Quỳnh Như đã đợi sẵn rồi. Ngồi cạnh bà là một gương mặt không còn xa lạ với cô nữa. Đó chẳng ai khác là Thanh Phong. Có điều cô không hiểu trong hồ lô của Bà Quỳnh Như bán thuốc gì mà lại sắp xếp cho cô ngồi cạnh Thanh Phong.

" Như Ý.. Ngồi xuống ăn sáng đi ". Thanh Phong khẽ cười tỏa nắng chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh của anh lên tiếng.

" Phải đó Như Ý. Con ngồi xuống ăn sáng đi ". Bà Quỳnh Như lại mỉm cười lên tiếng.

Như Ý chau mày nhìn ghế trống cạnh Thanh Phong. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra xa một chút mới ngồi xuống. Ngoài Cát Tường ra thì cô không có hứng thú ngồi cạnh người con trai nào khác. Bà Quỳnh Như và Thanh Phong thấy vậy cũng không lên tiếng. Như Ý thì mặc kệ hai người kia nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô vội vàng lùa nhanh cơm vào miệng.

" Như Ý.. Con ăn chậm thôi ". Bà Quỳnh Như khẽ cười cưng chiều nói.

" Con phải đi gặp anh Cát Tường. Con có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy ". Như Ý vừa ăn vừa lên tiếng. Như nghĩ đến điều gì cô lại mỉm cười.

Bà Quỳnh Như nghe vậy thì nhìn qua Thanh Phong một cái. Bà còn chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì Như Ý đã đứng dậy vội vàng bước đi. Cô đi nhanh quá làm Bà Quỳnh Như và Thanh Phong chẳng kịp nói thêm câu nào.

" Thanh Phong.. Con giúp bác đi theo Như Ý đi ". Bà Quỳnh Như có chút lo lắng lên tiếng.

Thanh Phong khẽ gật đầu rồi bước đi. Bà Quỳnh Như nhìn bóng lưng của Như Ý vừa bước vào xe Taxi thì thở dài. Bà chỉ hy vọng Cát Tường sẽ có một quyết định sáng suốt một chút. Tương lai của Như Ý còn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Cát Tường.

Như Ý ngồi trên xe Taxi thì nhanh chóng gọi cho Toàn Cá. Chỉ một vài chuông thì Toàn Cá cũng bắt máy. Chỉ một vài câu hỏi của Như Ý thì cô cũng biết được Cát Tường hiện tại đang ở đâu. Toàn Cá tính nói với Như Ý cái gì đó nhưng nghĩ lại anh lại thôi. Chuyện tình cảm của Cát Tường thì để Cát Tường tự giải quyết. Chỉ có điều anh là tiếc cho một cuộc tình mà thôi.

" Cát Tường.. Như Ý đang đến ". Toàn Cá cúp máy buồn rầu nhìn Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Đầu của anh khẽ cúi xuống, đôi môi của anh lại nở rộ một nụ cười chua chát, bất lực. Đôi mắt không thấy gì của anh đã không khống chế được mà đỏ hoe, nước mắt muốn rơi nhưng lại được anh kiềm chế lại. Đôi môi khô nhạt màu của anh khẽ mấp máy rất nhỏ một vài từ.

" Cũng tốt.. trước sau gì cũng phải đến thôi ".

Toàn Cá khẽ thở dài. Anh không nói gì chỉ là vỗ nhẹ vai Cát Tường một cái an ủi.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.....

Như Ý xuống xe Taxi thì cô đi thật nhanh về phía phòng hồi sức của Cát Tường. Vừa đi thì cô vừa xoa nhẹ cái bùng phẳng lỳ của mình một cái. Đôi môi của cô không tự chủ được mà cười hạnh phúc, trái tim của cô cũng vì vậy mà đập rộn ràng chưa từng có. Cô thật mong chờ vào giây phút Cát Tường vỡ òa vì bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin anh đã được làm ba. Cô muốn thấy phản ứng của Cát Tường hơn bao giờ hết. Nghĩ vậy cô lại tăng tốc thật nhanh về phòng của Cát Tường. Nắng chiếu trên người của cô nhẹ nhàng mà ấm áp.

" Anh hai ".

Như Ý vừa đến cửa phòng của Cát Tường thì vui vẻ gọi lớn. Trái với sự vui vẻ của cô là sự chào đón cô với khuôn mặt nghiêm nghị không chút nhiệt độ của Cát Tường. Thấy gương mặt của Cát Tường không tốt làm nụ cười trên môi của cô cũng nhạt đi. Tưởng Cát Tường không vui vì vụ cô bị bắt cóc nên cô nhanh chóng đi lại dỗ dành.

" Anh hai.. Anh sao vậy ?. Anh thấy không khỏe ở đâu à ?. Vết thương trên người anh có đau không. Em đi gọi bác sĩ cho anh nhé ". Như Ý nén lại hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Cô nhanh chóng ở tay của Cát Tường xem nhanh một vài vết thương. Càng xem thì cô lại đau lòng. Vết thương của Cát Tường dù lớn hay nhỏ đều có liên quan đến cô.

Cát Tường vẫn ngồi ở trên giường. Anh ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn về hướng của Như Ý. Tuy không thấy gì nhưng anh vẫn cố suy diễn ra trong đầu cái cảnh Như Ý đang ngồi đây và lo lắng cho anh. Trong tim anh lại nhói đau đến cực độ. Phải kiềm chế anh mới không bật khóc vì đau lòng. Chợt nhớ đến việc mình hôm nay phải diễn cho tốt nên anh lạnh nhạt hất tay của Như Ý đang ôm anh ra. Sắc mặt của anh chỉ trong phút chốc nghiêm nghị đến lạ thường.

" Cát Tường... Em có chuyện này muốn nói với anh ".

" Như Ý.. Anh có chuyện này muốn nói với em ".

Cát Tường và Như Ý không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng. Chỉ có khác một chỗ là Như Ý thì với vẻ mặt hạnh phúc háo hức muốn báo tin mừng cho Cát Tường biết, còn Cát Tường thì lại một vẻ lạnh lùng chưa từng có. Anh chưa từng bày ra thái độ này trước mặt của Như Ý bao giờ.

Như Ý khẽ cười lấy một tay của Cát Tường đặt lên bụng của cô. Chỉ trong phút chốc cô lại nở nụ cười tuyệt đẹp.

" Anh hai.. Để em nói trước được không. Em dám cá là anh khi biết chuyện này sẽ rất hạnh phúc. Em có ... ". Như Ý vui vẻ lên tiếng nhưng chưa kịp hết câu thì Cát Tường đã không vui cướp lời.

" Như Ý.. Để anh nói trước ".

" Được.. vậy anh nói đi ". Như Ý lại khẽ cười lên tiếng. Thấy Cát Tường hôm nay không được vui nên cô không muốn tranh cãi với anh

" Như Ý.. Nhi.. Em gái của anh đã chết như thế nào ? ". Cát Tường kéo tay của Như Ý ra khỏi người của anh rồi lên tiếng.

Toàn Cá đứng ở một nơi gần đó khẽ quay đầu đi nhìn về chỗ khác. Anh thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào. Rõ ràng là thương nhau nhiều đến như vậy sao lại còn nhẫn tâm làm khổ nhau đến vậy. Như Ý đang mỉm cười thì nghe Cát Tường hỏi như vậy làm nụ cười trên môi của cô chỉ trong chớp mắt tắt lịm.

" Anh hai... Xin lỗi ". Như Ý cúi nhẹ đầu hối hận lên tiếng. Trong tâm của cô lại hiện ra câu nói của Nhi trước khi chết. Dù Nhi có xấu xa như thế nào đi chăng nữa thì Nhi cũng là em họ của Cát Tường. Nhi và Cát Tường ít nhiều gì cũng chảy chung một dòng máu, còn cô.. Cô ở trong lòng của Cát Tường mãi mãi là một người dưng không hơn không kém.

Cát Tường nhắm mắt quay đầu ra chỗ khác che giấu cảm xúc thật bên trong. Hít vào một hơi rồi Cát Tường mới quay đầu nhìn về phía của Như Ý. Tuy không thấy gì nhưng anh vẫn cố diễn hết vở kịch mà nếu có thể anh không muốn diễn chút nào.

" Như Ý.. Mình chia tay đi. Từ giờ trở đi đừng gọi anh là anh hai nữa. Mẹ em đã sắp xếp cho em đi Mỹ du học rồi. Anh không muốn hận em thế nên.. Em đi đi ". Cát Tường bày ra vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì ngơ người. Cô không nghĩ những lời này lại phát ra từ miệng của Cát Tường. Cát Tường lên tiếng đuổi cô đi thật sao. Đoán là Cát Tường đang giận nên Như Ý cố ý xuống nước xin lỗi. Cô cầm lấy một bàn tay của Cát Tường rồi nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

" Xin lỗi.. Cát Tường anh nghe em giải thích có được hay không. Chuyện này vốn không phải lỗi của em mà. Phải.. Nhi chết có liên quan đến em nhưng tình thế lúc đó không phải em chết thì Nhi chết. Anh nghĩ em có sự lựa chọn nào khác hay sao ".

Cát Tường vì muốn diễn vai phản diện cho giống nên anh dùng lực hất mạnh bàn tay của Như Ý đang nắm lấy tay anh. Trong lòng anh nghĩ là Như Ý cũng là dân học võ từ nhỏ nên ít nhiều cô cũng né tránh được. Ai dè Như Ý vốn không chút phòng bị nên khi Cát Tường hất cô ra làm Như Ý chao đảo suýt chút nữa là té. Nếu Toàn Cá không đỡ kịp thì Như Ý bị đo đất là chắc rồi.

" Á.... ". Như Ý bị đẩy quá bất ngờ kêu nhỏ một câu.

Cát Tường nghe vậy thì giương mặt của anh thoáng qua một tia lo lắng. Đôi mắt không thấy gì làm anh muốn điên lên được. Như Ý của anh thế nào rồi.

" Như Ý.. Em đi đi. Anh tạm thời không muốn gặp em. Em để cho anh một thời gian tĩnh tâm lại có được hay không. Đừng đến đây nữa ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ có điều cánh tay không bị thương đã nắm lại thật chặt. Móng tay của anh như ghim sâu vào trong thịt.

" Cát Tường... Anh đuổi em đi thật sao. Anh không cần em nữa à. Chẳng phải anh đã nói hết kiếp này sẽ không bỏ lại em một mình hay sao. Lời anh hứa anh quên hết rồi à ". Như Ý đau lòng lên tiếng.

" Phải anh quên hết rồi. Em đi đi. Ở Mỹ em tự lo cho chính bản thân đi. Anh không thể giúp em được nữa. Trước khi anh mất khống chế thì em đi đi ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Anh nói xong thì quay đầu ra chỗ khác ngăn cho chính bản thân mình không khóc.

Như Ý nghe xong những lời của Cát Tường nói đau lòng đến đứng còn không vững nữa. Nước mắt của cô như thủy triều lăn dài trên mặt. Uổng công cô còn háo hức muốn báo tin mừng cho Cát Tường biết. Rốt cuộc chỉ đổi lại 3 từ em đi đi của Cát Tường. Trong tim của Cát Tường cô chỉ là người dưng thật hay sao.

" Cát Tường... Anh hận em đến như vậy sao ?. Chỉ cần anh nói anh hận em thì em sẽ đi ngay... Anh nói đi ". Như Ý khóc nấc lên tiếng. Bàn tay của cô không tự chủ được vuốt nhẹ cái bụng phẳng lỳ của mình một cái. Ngày mà cô nhận ra bản thân mình yêu Cát Tường thì cũng là ngày cô phải xa Cát Tường. Cô thực sự không cam lòng mà. Đứa nhỏ trong bụng của cô vẫn còn chưa báo cho Cát Tường biết nữa.

Cát Tường nghe vậy thì đưa mắt nhìn về phía của Như Ý. Hận Như Ý á. Anh yêu cô còn nhiều hơn bản thân của anh nữa thì làm sao có thể hận cô được. Nói những lời cay độc như vậy chính anh còn đau hơn Như Ý gấp vạn lần.

" Toàn Cá.. Còn đứng đó làm gì. Đưa Như Ý ra khỏi đây ngay. Không được sự cho phép của tao thì tuyệt đối không được để cho Như Ý bước vào đây nửa bước ". Cát Tường nén lại đau lòng lớn tiếng nói. Anh quay mặt ra chỗ khác lau vội một giọt nước mắt chưa kịp trào ra không để cho Như Ý thấy.

Như Ý nghe vậy thì đôi chân của cô nhũn ra đến đứng còn không vững nữa. Nếu không phải Toàn Cá giữ cô lại thì Như Ý đã ngã quỵ tại đây rồi. Cô thực sự không tin vào lỗ tai của mình nữa. Cát Tường mà cô biết sẽ không nói với cô những lời như vậy. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Cát Tường của cô sao lại thành ra như vậy. Cô không tin cái chết của Nhi làm Cát Tường thay đổi và đối xử với cô như vậy. Như Ý vừa khóc lại vừa cười nhìn gương mặt quen thuộc của Cát Tường.

" Như Ý.. Em đi ra trước đi, đừng chọc Cát Tường giận nữa ". Toàn Cá khẽ thở dài kéo Như Ý đứng dây lên tiếng.

Toàn Cá vừa dứt lời thì một chàng trai khá quen thuộc bước vào. Sắc mặt của anh chàng này ngày càng kém. Hai tay nắm lại thật chặt nhìn Cát Tường. Thanh Phong không nói thêm bất cứ cái gì mà nổi giận đi về phía của Cát Tường. Trong tâm của anh thực sự không biết Cát Tường đã bị mất đi thị giác. Anh chỉ nghĩ là Cát Tường là một tên sở khanh muốn ruồng bỏ trách nhiệm với Như Ý và đứa con trong bụng của Như Ý. Vốn là anh rất ghét cái kiểu đàn ông sở khanh như vậy nên thấy Cát Tường như vậy đủ làm anh nổi điên lên rồi.

" bụp.... ". Thanh Phong không nói tiếng nào chỉ vung nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt của Cát Tường một cái.

Cát Tường không thấy gì nên không thể né và cũng không muốn né. Cú đấm thật mạnh của Thanh Phong làm khóe miệng của anh chảy ra một dòng máu đỏ chói mắt. Cát Tường ăn đau nhưng lại không một chút phản kháng. Có lẽ cú đấm vừa rồi làm trong lòng của anh thấy thoải mái hơn một chút. Nói những lời cay độc tổn thương Như Ý thì anh bị đánh cũng đáng.

" Tên khốn. Anh dám đối xử với Như Ý như vậy đó hả. Tôi đánh cho anh chết ". Thanh Phong nổi điên nắm chặt lấy áo của Cát Tường nói.

Anh tính đánh thêm vài đấm nữa thì Như Ý và Toàn Cá nhanh chóng bay vào can. Như Ý thì kéo Thanh Phong ra một bên còn Toàn Cá thì lại nổi giận che chắn cho Cát Tường phía trước. Sắc mặt của Toàn Cá chỉ phút chốc trở nên nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần Thanh Phong dám đến gần Cát Tường thêm một chút thì anh sẵn sàng tử chiến với Thanh Phong một phen. Cát Tường tuy hiện tại bị mất đi thị giác nhưng với anh thì Cát Tường mãi mãi là người mà anh kính nể nhất từ trước đến giờ. Anh không cho phép bất kỳ ai động đến Cát Tường.

" Thanh Phong..Cậu dám bước đến một bước thì đừng trách tôi vô tình ". Toàn Cá nổi giận lên tiếng.

Thanh Phong nghe vậy thì lại nghiến răng nhìn Cát Tường và Toàn Cá.

" Tên sở khanh khốn kiếp. Rồi sau này anh đừng có hối hận. Như Ý bị mù mới thích loại người như anh ". Thanh Phong nổi nóng lên tiếng.

" Thanh Phong.. Đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền anh ấy nữa ". Như Ý lau vội nước mắt trên mặt lên tiếng. Ánh mắt của cô lại nhìn Cát Tường lần cuối. Cô không tin cái chết của Nhi làm Cát Tường hận cô đến như vậy. Anh như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Xem ra đứa nhỏ trong bụng của cô lúc này thì Cát Tường cũng không muốn biết. Nếu Cát Tường biết cô có thai thì có khi anh lại thảy cho cô một cặp tiền rồi bảo cô phá đứa nhỏ đi cũng không chừng. Xem ra hiện tại không phải lúc để đứa bé trong bụng của cô nhận cha rồi.

Cát Tường nghe vậy thì đau lòng đến cực độ nhưng bề ngoài thì anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm Như Ý đi hay ở. Ở giây phút quyết định này thì anh phải cố diễn nốt vai người đàn ông phụ tình và tràn đầy hận thù mà thôi. Khó khăn lắm Cát Tường mới mở miệng nói ra một câu chấm dứt mọi hy vọng của Như Ý.

" Không tiễn ... ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát nhìn Cát Tường. Cô cứ như vậy nhìn người con trai đã hứa bên cô đến cuối đời. Anh đã nói là dù có sống gió thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không buông tay. Hóa ra tất cả chỉ là một lời hứa suông của Cát Tường mà thôi. Anh thừa biết cái chết của Nhi thì lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về cô mà. Cát Tường hận cô đến như vậy hay sao. Anh hận cô đến mức nhìn cô lâu một chút anh cũng không muốn. Tình yêu mà anh thề thốt lúc trước rốt cuộc là thật hay là giả mà có thể nói buông tay là buông tay.

" Như Ý.. Đi thôi. Cô còn ở đây nghe anh ta lăng nhục hay sao. Tên sở khanh khốn kiếp này đáng để cô luyến tiếc hay sao chứ. Anh ta không cần cô thì còn có tôi ở bên cạnh cô. Chuyện anh ta làm không đáng mặt đàn ông chút nào. Nhìn anh ta lâu một chút thì tôi cũng thấy bẩn con mắt ". Thanh Phong tức giận lên tiếng. Anh vừa nói vừa kéo tay Như Ý đi.

" Mày có giỏi nói lại coi ". Toàn Cá tức giận mài răng kin kít nhìn Thanh Phong lên tiếng.

" Nói thì nói. Tên sở khanh cầm thú cũng không bằng ". Thanh Phong tức giận thay dùm Như Ý lên tiếng.

" Mày ... ". Toàn Cá nghe vậy thì tức giận. Anh tính xông vào Thanh Phong ăn thua đủ một trận sống còn thì Cát Tường kéo tay của anh lại rồi ra dấu bảo anh im lặng.

" Như Ý.. đi thôi ". Thanh Phong kéo tay Như Ý bước đi.

Như Ý không muốn đi nhưng dưới sự lôi kéo của Thanh Phong thì cô cũng đầu hàng. Cô bước đi từng bước đi chậm chạp, đôi mắt của cô vẫn đặt trên người của Cát Tường. Chỉ cần anh nói cô đừng đi thì chắc chắn cô sẽ vì anh mà ở lại một bước cũng không xa rời. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Không có tiếng của Cát Tường vang lên. Anh ngồi đó lạnh lùng đến đáng sợ.

Đến lúc tiếng bước chân của Thanh Phong và Như Ý xa dần thì Cát Tường mới lặng lẽ rơi nước mắt. Toàn Cá thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu vì đau lòng. Ai bảo đàn ông không biết rơi lệ. Lệ của họ chỉ rơi vì người quan trọng mà họ thật lòng yêu nhất mà thôi.

" Toàn Cá.. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Mày giúp tao cho người lo cho Như Ý từ A đến Z. Đừng để cho như Ý ở xứ người chịu thua thiệt với người ta ". Cát Tường lau nước mắt lên tiếng

" Hài... Mày nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi chuyện có tao giúp mày là được ". Toàn Cá khẽ thở dài lên tiếng. Thấy Cát Tường khẽ gật đầu thì anh mới an tâm bước đi. Trời đúng là không cho ai tất cả. Anh chỉ hy vọng Cát Tường và Như Ý sau này sẽ có một cái kết có hậu một chút. Chia cắt nhau như vậy làm ai biết rõ câu chuyện cũng cảm thấy đau lòng.

Chỉ phút chốc trong căn phòng chỉ còn lại mình Cát Tường.

" Như Ý.. Anh xin lỗi ". Cát Tường khẽ lẩm bẩm rất nhỏ một câu. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn gói gọn được vài chữ. Chỉ cần Như Ý ở Mỹ sống bình an vô sự là đủ. Còn chuyện rắc rối ở đây anh thay Như Ý gánh vác hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net