112. Gặp lại Cát Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cát Tường.. Anh chơi đùa đủ chưa. Nếu chưa đủ thì anh không còn cơ hội vui chơi nữa rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lần này dù là anh có muốn đuổi em đi thì cũng đừng hòng em xa anh một bước. Anh đợi đó. Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi ".

Như Ý khẽ nhếch môi cười ma mị. Nghĩ đến sắp được gặp lại Cát Tường làm trống tim của cô đập thật nhanh. Có những chuyện không thể im lặng mãi được. Cô thật sự muốn đánh cược định mệnh của cô một lần. Cô muốn cược cả Thanh xuân và hạnh phúc của mình vào chuyến đi này.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. ______.

5 ngày sau.

Cảng Hàng Không Quốc Tế.

6 giờ tối. Hai bóng người một lớn một nhỏ đi cảnh bên nhau. Đi phía sau của hai người là hai ba người bảo vệ. Sau chuyến bay đường dài cả nhóm người cũng đã thấm mệt.

" Mommy. Sắp đến chưa. Con mệt muốn chết rồi ". Hoài Thương nhỏ giọng lên tiếng. Sau vài chục tiếng bay thì cậu bé cũng đã thấm mệt. Vừa đói vừa mất ngủ làm sắc mặt của cậu không vui chút nào. Do chưa quen thời tiết nóng nực nên hai má của cậu đỏ ửng nhìn cưng cực kỳ.

Như Ý bịt khẩu trang kín đáo nhìn con trái của mình khẽ cười. Gương mặt thì giống Cát Tường nhưng tính cách thì chắc giống cô lúc nhỏ. Đói một chút là chân tay run rẩy rồi.

" Hoài Thương.. Mẹ mua gì cho ăn trước nhé. Đợi một chút nữa là về đến nhà rồi ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.

Cô vừa dứt lời thì Hoài Thương khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Đôi mắt to tròn lanh lợi nhanh chóng nhìn vào mấy tiệm thức ăn nhanh xung quanh cậu. Như Ý thấy vậy thì khẽ cười. Cô ra hiệu cho hai vệ sĩ của cô ẵm Hoài Thương đi mua gà chiên gần nhất. Vừa mua xong thì Hoài Thương cũng mỉm cười. Cậu vừa ăn vừa chạy lon ton về phía của Như Ý. Trên tay của cậu còn cầm phần gà chiên cho cả Như Ý. Đang là giờ cao điểm nên Hoài Thương còn đang chạy lon ton thì va phải một phụ nữ xinh đẹp mà té ngã. Phần gà chiên của Như Ý cũng vì vậy mà lăn dài trên sàn nhà.

" Hoài Thương. Con không sao chứ ? ". Như Ý và hai vệ sĩ của cô nhanh chóng chạy lại xem Hoài Thương có sao không.

Hoài Thương bị ăn đau nhưng lại không khóc. Cậu chỉ nhìn phần ăn của Như Ý bị lăn dài trên sàn. Bàn tay nhỏ xíu của cậu cầm cái đùi gà chiên lên thổi nhẹ vài cái cho bay lớp bụi bám trên đó rồi đưa cho Như Ý.

" Mommy. Dơ hết rồi ".

Người phụ nữ xinh đẹp bị Hoài Thương đâm vào cũng ngồi xuống xem Hoài Thương có sao hay không. Lúc nãy cô hơi vội nên đã không để ý đến có một cậu bé phía trước của cô.

" Xin lỗi. Con không sao chứ ? ". Katie mỉm cười lên tiếng. Tay của cô còn giúp Hoài Thương phủ nhẹ quần áo bị bẩn. Đến khi đôi mắt của cô nhìn về gương mặt của Hoài Thương thì cô chợt dừng lại một nhịp. Nội tâm của cô chợt vang lên một câu. • " Gương mặt của thằng bé này sao giống Cát Tường lúc nhỏ quá vậy ".

Như Ý cầm lấy cái đùi gà trên tay của Hoài Thương thì một giọng nữ vang có chút đanh đá vang lên.

" Cô không biết chăm con hay sao mà để thằng bé chạy lung tung vậy ". Trợ lý của Katie vừa chạy đến thì lớn giọng nói. Cô và Katie đang vội đến buổi họp báo ra mắt phim mới nên thực sự rất vội. Do chuyến bay không mấy thuận lợi nên đã đến giờ họp báo rồi mà cô và Katie còn ở sân bay nên cô có chút không vui. Gặp Hoài Thương va phải Katie nên đã trễ rồi giờ còn trễ hơn.

" A Mỹ. Không được gây sự ". Katie lắc nhẹ đầu lên tiếng. Trợ lý của cô cái gì cũng được chỉ trừ cái tính là hơi nóng nãy mà thôi.

" Em nói có sai đâu. Sân bay đông người như vậy. Thằng nhóc con này lại chạy lung tung như vậy làm trễ thời gian của người khác. Em không được nói một vài câu hay sao ". Trợ lý của Katie là A Mỹ lại lên tiếng. Katie hiện tại đang rất nổi tiếng nên có nhiều người cố ý kiếm chuyện với Katie cũng không phải là lần đầu. Cố ý va phải Katie để đòi tiền bồi thường cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp phải. Đề phòng trước vẫn hay hơn.

" A Mỹ. Em bớt nói lại đi ". Katie nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì không vui. Cô vẫn đeo khẩu trang kín đáo mà nhìn hai người con gái kia. Vừa nhìn thoáng qua một chút thì cô đã nhận ra ngay. Người Hoài Thương đụng phải không ai khác chính là người con gái mà Cát Tường gián tiếp công khai trên báo chí Katie. Nhìn ngoài đời Katie còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Người được Cát Tường cho phép đứng bên cạnh anh thì nhan sắc sao có thể hạng trung tầm thường được. Do Như Ý không muốn tranh cãi thu hút sự chú ý của giới báo chí nên cô cũng không muốn tranh chấp. Hoài Thương vốn là bí mật của cô nên cô không muốn sự có mặt của Hoài Thương được giới báo chí biết đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bé. Hiện tại cô có giận cô cũng lười tranh cãi.

" Hoài Thương. Mẹ mua cái khác cho con được không. Cái đùi gà chiên này dơ rồi con đừng ăn nữa ". Như Ý mỉm cười cưng chiều lên tiếng. Cô ẵm Hoài Thương trong tay rồi nhìn cái người con gái tên A Mỹ kia.

" Nghiệp tụ vành môi. Sống nên lương thiện một chút đi. So đo với một đứa con nít thì thiên lôi dòm ngó cô đó. Tích chút công đức đi ".

Như Ý nói rồi ẵm Hoài Thương bỏ đi. Người con gái tên A Mỹ gì đó nghe vậy thì tức đến nổ phổi. Cô tính nói thêm cái gì nữa thì hai vệ sĩ của Như Ý mặt hình sự bước ra chặn lại mới làm A Mỹ không nói thêm cái gì nữa.

" Có giỏi thì cô đứng lại nói rõ cho tôi ". A Mỹ có chút không vui lớn giọng nói. Cô tính đuổi theo nhưng bị Katie kéo lại.

Katie chau mày nhìn bóng lưng của Như Ý và Hoài Thương. Thấy hai mẹ con kia có hai vệ sĩ đi kèm thì cô biết chắc Như Ý cũng không phải là dân tầm thường rồi. Khí chất đó không giống dân vô học.

" Chị cản em lại làm gì chứ ". A Mỹ lên tiếng. Ánh mắt còn lườm Như Ý ở phía xa một cái.

" Em đừng ồn nữa ". Katie lên tiếng rồi lắc nhẹ đầu bỏ đi.

A Mỹ thấy vậy thì bĩu môi một cái rồi nhanh bám theo.

Như Ý đứng phía xa vẫn nhìn đến khi Katie khuất bóng. Vừa về nước đã gặp phải tình địch rồi. Cái này có lẽ là ý trời. Còn đang nghĩ vu vơ thì có tiếng của một người đàn ông làm Như Ý giật mình. 

" Cô chủ. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ". Một người vệ sĩ lên tiếng.

" Ừm. Chuyện tôi về nước sớm hơn dự định đừng để cho ai biết. Chúng ta đi thôi ". Như Ý lên tiếng rồi nắm tay Hoài Thương bước đi.

Chiếc BMW đã đón được mẹ con của Như Ý thì nhanh chóng lăn bánh. Chẳng mấy chốc đã đưa mẹ con của Như Ý đến tòa nhà biệt thự triệu đô sang trọng của Bà Quỳnh Như. Hoài Thương đã thấm mệt nên ngủ thật sâu. Như Ý nhìn con trai đã say ngủ thì khẽ mỉm cười. Như Ý nhìn sang một cô giúp việc rồi lên tiếng dặn dò.

" Giúp tôi chăm cậu chủ một chút. Tôi sẽ quay lại ngay ". 

" Cô chủ vừa mới quay về mà. Tắm rửa cho thoải mái rồi hãy đi. Cậu chủ nhỏ có tôi lo là được rồi ". Cô giúp việc mỉm cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì ngửi nhẹ trên người mình một chút. Lo đi gặp Cát Tường mà quên mất phải đi tắm trước nữa chứ. Khẽ mỉm cười rồi Như Ý nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Tắm xong thì nhanh chóng có người giúp đến giúp Như Ý trang điểm. Như Ý nhìn gương mặt xinh đẹp được trang điểm sắc nét thì khẽ hài lòng. Cô vốn không thích trang điểm đậm. Nhưng tối nay cô muốn phá cách một chút.

" Cô chủ đúng là giống bà chủ. Trang điểm một chút đã xinh đẹp như vậy rồi ". Cô giúp việc mỉm cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô không lên tiếng đồng tình hay phản bác. 5 năm qua lăn lộn trong nghề nên cô đã tập cho mình thói quen im lặng trong mọi tình huống dù là được khen hay bị chê bai.

" Bíp.. bíp... ". Tiếng tin nhắn vang lên.

Như Ý cầm điện thoại nhìn sơ qua một vài dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số máy vừa lạ vừa quen thuộc. " Cát Tường đang ở Bar So Hot. Tối nay có tiệc dạ hội. Em có muốn đến đây làm một ly rượu ngon hay không ?. Thiệp mời đã chuẩn bị sẵn cho em rồi ".

Đọc xong tin nhắn thì trái tim của Như Ý lại đập thật mạnh. Hít vào một hơi cho bình ổn cảm xúc Như Ý thấy trong gương mình trông đã ổn rồi thì cô tự tin bước đi. Trước khi đi thì cô còn với tay lấy một chiếc mặt nạ dạ hội được đính đá sáng lấp lánh. Dặn dò người chăm sóc cho Hoài Thương đâu vào đó thì cô mới an tâm bước đi. Nghĩ đến sẽ gặp Cát Tường ở đó thì trái tim của cô lại đập rộn ràng mà 5 năm rồi nó chưa từng vì bất kỳ ai mà rung động. Như Ý đưa mắt nhìn cảnh vật quen thuộc thì trong lòng của cô lại ùa về những ký ức quen thuộc từ 5 năm về trước.

Bar So Hot.

Bar So Hot tọa lạc tại tòa cao ốc cao nhất nhì thành phố thuộc quyền sở hữu của Cát Tường. Tối nay ở đây được tổ chức một buổi tiệc dạ hội hoành tráng nhân dịp thành lập tập đoàn Võ Gia. Đến tham gia buổi tiệc là quy tụ những thương gia nổi tiếng trong và ngoài nước. Họ đều là những đối tác làm ăn với Cát Tường. Ngoài ra còn có sự góp mặt của gương mặt đang hot trong ngành giải trí thời thượng hiện nay. Vì muốn lập mối quan hệ tốt đẹp với Cát Tường nên ai nấy đều trang điểm thật đẹp nổi bật và ăn mặc thời thượng nhất để gây sự chú ý của Cát Tường. Buổi dạ tiệc ngập tràn ánh đèn màu muôn màu muôn vẻ.

Toàn Cá, Tư Long và tất cả anh em đều bận rộn chưa từng có. Ai cũng chạy đôn chạy đáo để giúp Cát Tường tiếp khách. 5 năm qua công việc làm ăn của Cát Tường ngày càng mở rộng và càng ngày phát triển như điều gặp gió. Cái tên Võ Cát Tường hiện đang là cái tên hot nhất hiện nay. Nhắc đến tên anh trong giới thượng lưu không ai mà không biết. Đụng ai thì đụng chứ không ai dám đụng đến Cát Tường.

Tối nay Cát Tường chọn cho mình một bộ âu phục trắng sang trọng. Mái tóc được anh chải ngay ngắn gọn gàng. Anh đứng đó không làm gì cả cũng làm cho người khác không thể bỏ qua sự có mặt của anh. Áp lực công việc ngày càng lớn nhưng cũng không làm Cát Tường thay đổi bao nhiêu cả. Anh vẫn là anh một chàng trai như bạch mã hoàng tử trong lòng của tất cả các cô gái. Nếu có thay đổi chắc là trông anh trưởng thành và chính chắn hơn xưa mà thôi.

( Cát Tường 5 năm sau. Ảnh sưu tầm chỉ mang tính chất minh họa ).

_____ ITS_ME_2210 ______

Xe chở Như Ý cũng dừng trước tòa nhà cao ốc mà từ phía xa ai cũng có thể trông thấy. Như Ý thở phào một cái chấn an tinh thần rồi bước xuống xe. Cô đưa mắt nhìn tòa cao ốc có hai Chữ Võ Gia thật to thì khẽ cười nhạt. Võ Gia ngày nay sao xa lạ quá, thật sự rất khác với Võ Gia mà cô từng quen thuộc.

" Võ Gia. Lâu rồi không gặp ". Như Ý nhỏ giọng thì thầm.

Sau một vài giây thất thần thì cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập đang bước vào tòa cao ốc. Nhìn sơ thôi thì cô cũng đã thấy toàn những gương mặt đang làm mưa làm gió hiện nay. Chỉ có cô là trông khác biệt nhất. Có lẽ là vì cái mặt nạ dạ hội được đính đá fa lê sáng lấp lánh che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của cô. Tối nay là dạ hội hóa trang nên sự khác biệt của cô cũng không ra nhiều sự chú ý cho lắm. Có nhiều người còn hóa trang kỳ dị hơn cả cô để gây sự chú ý. Như Ý hít vào một hơi rồi theo dòng người bước vào. Cô vừa đến cửa thì bị một vài bảo vệ chặn lại. Một người bảo vệ khẽ cười nhìn Như Ý rồi lịch sự lên tiếng.

" Làm ơn cho chúng tôi xem thiệp mời ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ mím môi một cái. Cô đến chỉ có người không nên làm gì có thiệp mời đâu. Hai người bảo vệ thấy Như Ý chần chừ mãi không lấy thiệp mời ra thì chau mày. Bữa tiệc tối nay khá quan trọng nên không thể có chuyện gì sơ xuất được. Cấp trên đã ra lệnh là không có thiệp mời thì sẽ không được vào. Bọn anh cũng chả dám làm trái.

" Cô không có thiệp mời hay sao. Xin lỗi. Nếu cô không có thiệp mời thì sẽ không được bước vào. Đây là quy định xin cô thông cảm ". Một người bảo vệ khác lại lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Chỉ cần cô nói tên mình ra thì chắc chắn sẽ được vào thôi. Võ Gia này dù gì cũng có phần cô mà. Giờ đến chủ nhân đi dự tiệc cũng cần thiệp mời hay sao. Võ Gia ngày nay quá xa lạ với cô rồi. Như Ý còn lưỡng lự đi về hay ở thì một giọng nam vừa đến vang lên. Như Ý nghe vậy thì quay đầu lại. Cô vừa nhìn thấy người con trai vừa đến thì khẽ cười. 5 năm không gặp Thái Trác Long vẫn như ngày nào. Anh vẫn là anh một chàng lãng tử phong lưu đa tình với một nụ cười tỏa nắng.

" Cô gái này hôm nay đi dự tiệc cùng với tôi. Mấy anh có cần xem thiệp mời không ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng. Đêm nay anh chọn trang phục không quá cầu kỳ. Âu phục xám trắng được cắt may hoàn hảo làm tôn thêm dáng vẻ cao quý của anh. Nụ cười lãng tử quen thuộc làm người khác say ngất. Thái Trác Long vừa xuất hiện thì ngay lập tức làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Như Ý nhìn sơ cũng thấy mấy cô gái ở đây nhìn anh mà say như điếu đổ.

" Cậu Long nói quá. Tôi nào dám xem thiệp mời của cậu chứ. Xin mời vào ". Một người bảo vệ khẽ cười lấy lòng lên tiếng. Có cho tiền anh cũng không dám xét thiệp mời của Thái Trác Long.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười tỏa nắng quen thuộc. Anh quay qua nhìn Như Ý. Gương mặt xinh đẹp của Như Ý đã bị cái mặt nạ che đi nửa gương mặt. Nếu không phải anh biết trước Như Ý sẽ đến thì anh quả thật khó lòng mà nhận ra. Như Ý thay đổi quá nhiều rồi.

" Lâu rồi không gặp. Nếu không phải anh biết trước là em sẽ đến thì chắc anh đã không nhận ra em rồi. Em bỏ đi 5 năm rồi giờ mới chịu quay về hay sao hả. Nếu anh không tìm em thì có phải em đem quên anh luôn rồi phải không  ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Đôi mắt lại long lanh nước mắt nhưng được cô kiềm chế lại.

" Vào trong rồi nói. Ở đây không tiện ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Chuyện cô có mặt tối nay càng ít người biết càng tốt. Cô chỉ muốn đến xem mặt Cát Tường một chút rồi về mà thôi.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười rồi cùng Như Ý sánh vai đi vào. Cả hai vừa đi vừa tâm sự. Như Ý đi cùng Thái Trác Long thì ngay lập tức làm trung tâm của mọi sự chú ý. Ai cũng thắc mắc không biết Như Ý là ai mà có thể đi ngang hàng với Thái Trác Long như vậy. 5 năm rồi Thái Trác Long vẫn chọn xuất hiện đơn độc một mình ở các sự kiện. Đây có thể nói là hiếm hoi có nữ giới xuất hiện bên cạnh anh mà được anh ngầm đồng ý. Ai cũng lén lén chụp lại cái cảnh này.

Katie cùng với A Mỹ cũng bước xuống xe thì vô tình thấy được cảnh này. Cả hai đều có chung một câu hỏi mà không  ai giải đáp. " Cô gái đó rốt cuộc là ai ? ".

" Katie chị nhìn kia. Giám đốc Long hôm nay lại đi cùng cô gái xinh đẹp nào kìa. Không biết cô gái đó là ai nữa. Tò mò chết đi được ". A Mỹ ngạc nhiên lên tiếng.

Katie thấy thì khẽ cười. Cô vốn không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của Thái Trác Long. Trong tâm của cô thừa biết Thái Trác Long và Cát Tường đều là hai nhân vật không thể tùy tiện chọc được. Tốt nhất cô vẫn nên an phận thì hơn.

" Vào trong thôi. Em đó bớt nói lại một chút đi. Ở đây không phải là nhà mình đâu nên em đừng tùy hứng làm bậy. Mấy người đó chúng ta chọc không nổi đâu ". Katie nhỏ giọng lên tiếng dặn dò rồi bước vào lối thang máy đặc biệt dẫn đến phòng làm việc của Cát Tường.

A Mỹ khẽ bĩu môi cũng không nói gì bước đi theo. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến phòng làm việc của Cát Tường. Katie đưa tay khẽ nhấn chuông cửa thì cũng nghe giọng của Cát Tường vang lên. " Vào đi ".

" Cát Tường. Anh chuẩn bị xong chưa ? ". Katie mỉm cười lên tiếng. Cô vừa bước vào thì thấy Cát Tường đang thắt cà vạt. Gương mặt điển trai của Cát Tường trước gương làm tim của cô như đập sai đi một nhịp. Cô cứ như vậy ngơ ngác nhìn Cát Tường như pho tượng sống hoàn mỹ vô khuyết.

Cát Tường thấy Katie và A Mỹ đang ngơ người nhìn mình như vậy thì chau mày. Gương mặt điển trai của anh vẫn không nhiều cảm xúc mà hoàn tất công việc còn dang dở. Nghĩ đến lúc trước Như Ý cũng đã từng ngơ người nhìn anh vậy thì anh lại khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh chỉ nở rộ một vài giây rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ấy vậy mà làm những người nhìn thấy cảnh này đều không kiềm lòng được mà ngây ngất. Nhất là Katie. Cô không nghĩ đến khi Cát Tường mỉm cười lại đẹp như vậy. Quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là hợp tác nên nụ cười của Cát Tường chưa bao giờ là vì cô.

" Đi thôi ". Cát Tường lên đồ xong thì nhỏ giọng lên tiếng. Anh tính bước đi thì bị Katie gọi lại.

" Cát Tường. Không phải anh nói muốn em giả làm bạn gái của anh hay sao. Chí ít cũng phải giả giống một chút chứ. Anh cứ như vậy bước đi thì có ma tin chúng ta đang hẹn hò ". Katie lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì dừng lại. Thấy Katie nói cũng có lý nên anh nhẹ nhàng đưa tay ra. Ý của anh là bảo Katie nắm lấy tay anh đi rồi cả hai cùng đi. Katie thấy vậy thì khẽ cười. Cô nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Cát Tường rồi hài lòng bước đi. Cát Tường thoáng qua một tia ngập ngừng vì không quen bị người khác đụng chạm nhưng nghĩ gì đó anh lại im lặng mà không nói gì.

A Mỹ thấy Cát Tường và Katie đi cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ thì khẽ cười. Trong suy nghĩ của cô thì Giữa Katie và Cát Tường có lẽ chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi là viên mãn. Cô thật sự hy vọng ngày ấy sớm thành hiện thực.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad________.

Như Ý được Thái Trác Long dẫn đi tham quan tổng hành dinh của Cát Tường thì cô thực sự kinh ngạc. Tin tức của Cát Tường cô vẫn thường xuyên cập nhật nhưng so với những gì báo chí viết thì ngoài đời tổng hành dinh Võ Gia của anh còn nguy nga hoành tráng hơn trên báo viết nhiều.

" Em không ngờ chỉ 5 năm thôi mà anh ấy đã đem Võ Gia phát triển đến như vậy rồi. Anh Cát Tường đúng là chưa bao giờ làm em thất vọng ". Như Ý khẽ thở dài lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Không chỉ có Như Ý mà chính anh cũng khâm phục Cát Tường thật. So với Cát Tường thì anh vẫn cảm thấy mình thua kém Cát Tường chỉ một chút.

" Võ Gia có được ngày hôm nay còn không phải là vì anh hai em bốc lột sức lao động của anh và toàn thể anh em hay sao. Anh hai của em là một tên hồ ly gian thương khốn kiếp ". Thái Trác Long khẽ cười nói. Nhắc đến cái vụ thua độ phải làm cu li không công cho Cát Tường 5 năm làm anh tức muốn chết đây. Cát Tường thành công như vậy thì anh cũng được tính là người có công đồng sáng lập chứ bộ.

Như Ý thấy gương mặt ủy khuất của Thái Trác Long thì mỉm cười. Có lẽ 5 năm qua Thái Trác Long cũng ăn không ít thiệt thòi dưới tay anh hai của cô rồi.

" Anh Long. Chuyện em về nước sớm hơn dự định đừng nói cho anh Cát Tường nghe nha. Em chỉ đến đây nhìn anh ấy một chút rồi về thôi. Em sẽ gặp anh ấy nhưng hiện tại không phải lúc ". Như Ý suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

" Em lại muốn tránh mặt Cát Tường hay sao ?. 5 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net