115. Bí Mật lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Võ Cát Tường. Anh nghe cho rõ đây. Em chỉ nói một lần thôi. Lần này em về sẽ không đi nữa. Muốn đuổi em đi cũng được nhưng anh phải đi cùng em. Em sẽ không đi nếu anh còn ở lại. Anh nghe rõ chưa ".

Như Ý vừa nhất lời thì đôi mắt của Cát Tường và Như Ý cứ như vậy chạm vào nhau. Mặt của Cát Tường đột nhiên ửng hồng vì hơi thở của Như Ý phà nhẹ vào tai của anh lúc nãy. Với một người đàn ông đang ở độ tuổi hoàng kim như anh thì hành động vừa rồi của Như Ý rõ ràng là khiêu kích dục vọng của anh mà. 5 năm rồi. Như Ý không biết là 5 năm qua kể từ lúc cô rời thì anh chưa từng đụng đến bất kỳ người phụ nữ nào hay sao. Anh đói. Thực sự rất đói nên bất cứ hành động nào của Như Ý cũng đủ làm anh phát điên lên được.

Cát Tường nhanh chóng thu lại ánh mắt. Một bàn tay của anh nhanh chóng nhéo thật mạnh vào đùi của anh một cái. Cơn đau nhói làm anh tỉnh táo lại lại một chút. Cát Tường nhắm mắt lại nghĩ trong đầu một câu. " Như Ý à Như Ý. Em không biết mình đang chơi đùa với lửa hay sao. Chỉ cần anh 1 phút mất khống chế thôi thì anh sẽ mặc kệ em đang thuộc về ai mà hung hăng muốn em ngay tại đây. Đồ ngốc. Trước khi anh còn làm chủ được bản thân thì em nên đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đừng xuất hiện trước mặt của anh nữa. Anh không muốn em hận anh. Thật sự anh không muốn ".

Như Ý thấy mặt của Cát Tường ửng đỏ thì cô khẽ nhếch môi cười. Cô chỉ là không ngờ Cát Tường lại mẫn cảm như vậy. Cô còn chưa đụng vào người của anh đâu.

" Anh hai... Mặt của anh sao đỏ quá vậy. Nhiệt độ trong phòng có phải hơi cao phải không ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì mở mắt ra nhìn Như Ý. Chợt nghĩ đến lời Như Ý vừa nói làm anh có chút vui vui. Lúc nãy bị dục vọng chia phối nên anh đã bỏ qua lời Như Ý nói là muốn mang anh đi cùng Như Ý thì phải.

" Như Ý. Em lại muốn quậy phá cái gì nữa đây. 5 năm ở Mỹ không làm em tu tâm dưỡng tính được phải không ". Cát Tường tỏ vẻ khó chịu lên tiếng nhưng để ý kỹ thì khóe miệng của khẽ cong nhẹ lên vui mừng ra mặt.

Như Ý nghe vậy thì khẽ chu cái môi đỏ mỏng. Anh hai của cô bắt đầu từ lúc nào lại trở nên khó tính như vậy chứ. Anh còn chưa đến 30 tuổi đã mãn kinh giống phụ nữ 60 rồi hay sao chứ. Đùa một chút cũng không được.

" Khó nết.. ". Như Ý bĩu môi nói nhỏ một câu.

" Em nói ai đó ". Cát Tường nghiêm mặt hỏi lại.

" Em dám nói ai đâu. Lần này em về cũng gần đến ngày giỗ của ba mẹ rồi. Em muốn thắp nhang cho ba mẹ không được à ". Như Ý lại không vui lên tiếng.

" Thắp nhang ?. 5 năm rồi giờ mới nhớ về thắp nhang. Ba mẹ anh đâu có phước được hưởng cây nhang của em chứ. Ba mẹ có anh lo là được. Anh không dám phiền em. Sau hôn lễ của Siêu Thấm thì em lập tức quay trở về Mỹ đi ". Cát Tường lại tỏ vẻ lạnh nhạt lên tiếng. Trong lòng anh còn ấm ức cái vụ này đây.

" Võ Cát Tường ". Như Ý có chút tức giận lớn tiếng gọi thẳng tên của Cát Tường. Cô muốn làm hòa mà hình như Cát Tường cố ý muốn chọc cô tức giận thì phải. Cô thực sự không hiểu lý do gì mà anh lại trăm công ngàn kế muốn đuổi cô đi.

" Đủ rồi đó Như Ý. Đây là công ty. Em đùa chơi đủ chưa. Đủ rồi thì về đi. Anh còn phải làm việc. Ở đây không cần em, cũng không hoan nghênh em ở đây. Em cần bao nhiêu tiền anh sẽ ký cho em. Đừng làm phiền anh làm việc ". Cát Tường cố ý lên tiếng.

Ở bên ngoài Toàn Cá và Tư Long nghe Cát Tường và Như Ý lớn tiếng với nhau thì cả hai đều lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Như Ý nghe Cát Tường lớn tiếng đuổi cô đi giận đến run người. Nhưng nhớ đến Hoài Thương làm cô có giận cũng phải nén xuống. Cô dẫm chân thật mạnh xuống sàn nhà rồi hùng hổ đi lại chỗ của Cát Tường. Hai tay cô nắm lấy cổ áo của Cát Tường rồi ép buộc anh phải thẳng vào mắt của cô rồi mới lên tiếng.

" Được... Em đi. Nhưng trước khi đi thì em phải giao cái này cho anh cái đã. Em đã hứa với một người là sẽ giao nó tận tay cho anh. Anh nhận lấy nó đi rồi em sẽ đi. Em đi cho vừa lòng anh ".

" Muốn đưa cái gì thì em đưa nhanh đi. Anh không rảnh nói chuyện với em ". Cát Tường nhếch môi cười lạnh nhạt lên tiếng. Gặp người khác nắm lấy cổ áo anh như vậy thì chắc nhừ đòn với anh rồi. Cũng chỉ có Như Ý được anh gián tiếp dung túng cho cô làm bậy mà thôi. Ngữ khí trong lời nói của anh có chút khó nghe nhưng ánh mắt của anh lại tràn đầy không nỡ và đau lòng. Anh chỉ lo sợ bản thân mình không khống chế được mà muốn Như Ý ngay tại đây mà thôi. Chỉ có đuổi Như Ý đi thì anh mới đóng tròn vai là một người anh trai hoàn hảo.

Cát Tường vừa dứt lời thì Như Ý bất ngờ nắm chặt cổ áo của Cát Tường kéo mạnh một cái. Cô cứ như vậy bá đạo hôn lên môi Cát Tường một cái. Cô còn không quên Hoài Thương muốn gửi nụ hôn này đến ba của nó đâu. Cô chỉ là người giao hàng thôi. Ừ thì một công đôi ba chuyện vậy.

Cát Tường bị Như Ý cưỡng chế hôn thì ngơ ngác. Đôi mắt của anh mở lớn hết cỡ nhìn gương mặt của Như Ý phóng gần. Đến giờ phút này anh còn không hiểu tại sao Như Ý lại hôn anh nữa. Có phải anh đang mơ hay không. Nếu đây thực sự là mơ thì anh mãi mãi không muốn tỉnh dậy.

Như Ý hôn đủ rồi mới thả Cát Tường ra. Cát Tường ngơ ngác nhìn Như Ý. Cảm giác mất mát làm anh nhất thời khó thừa nhận được. Anh muốn, muốn nhiều hơn như vậy nữa.

" Võ Như Ý... Em... ". Cát Tường vô thức gọi tên của Như Ý.

" Anh hai.. Sao lúc nãy anh không đẩy em ra. Nhìn sắc mặt của anh lúc nãy có vẻ rất hưởng thủ thì phải. Thế nào hả. Kỹ thuật hôn của em không tệ có phải không ". Như Ý khẽ cười ma mị chọc ghẹo Cát Tường một câu.

Cát Tường nghe vậy thì gương mặt điển trai thoáng qua một tia lúng túng. Gương mặt của anh rất hưởng thủ hay có. Có sao ?. Sao anh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nghĩ đến 3 chữ " kỹ thuật hôn " phát ra từ miệng của Như Ý làm Cát Tường đột nhiên không vui. Thậm chí còn có chút tức giận vì ghen tuông. Phải sống buông thả bản thân thế nào mới rèn luyện được bản thân phóng túng như vậy.

Không khí trong phòng đang nóng hơn bao giờ hết thì cánh cửa phòng được mở ra thu hút sự chú ý của Cát Tường và Như Ý. Katie và A Mỹ ăn mặc cực kỳ thời thượng bước vào. Cát Tường nén lại cảm xúc rối rắm trong tim rồi không đành lòng chùi đi nước miếng của Như Ý còn đọng trên môi anh.

Như Ý thấy người bước vào là tình địch của cô thì mỉm cười ma mị. Cô không nói gì chỉ ngồi xuống ghế ngắm mỹ nhân mà thôi.

" Cát Tường.. Đây là Như Ý em gái của anh mà anh hay nhắc đến đó hả ? ". Katie mỉm cười thân thiện lên tiếng. Nhưng nhìn thấy môi Cát Tường giống như vừa mới bị ai hôn đỏ ửng thì sắc mặt của cô phút chốc sơ cứng lại. Ánh mắt của cô như có như không nhìn về phía của Như Ý.

Cát Tường có chút bối rối gật đầu. Anh không nói gì chỉ giả vờ xem hợp đồng trên bàn.

" Như Ý.. Chào em ". Katie nén lại cảm giác hiếu kỳ trong lòng nhìn Như Ý chào hỏi.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật nhẹ đầu một cái rồi xem như chào hỏi. Khi ngước đầu lên thì cô lại nhìn về Cát Tường lên tiếng.

" Cát Tường.. Lần này em đến chỉ muốn báo cho anh biết. Ngày mai em sẽ chính thức đến công ty làm việc. Anh đừng hòng nghĩ cách làm khó em để đuổi em đi. Em đi tham quan một vòng công ty cho quen việc đây. Anh từ từ nói chuyện với chị dâu tương lai đi ".

Như Ý nói xong thì đứng dậy tính bước đi. Nhưng nghĩ gì đó cô quay lại. Cô ở trước mặt Katie mà bất ngờ hôn nhẹ lên má của Cát Tường một cái chào tạm biệt. Chỉ một cái hôn phớt lờ của Như Ý lần nữa làm cả Cát Tường và Katie hoàn toàn ngơ ngác. Nhất là Cát Tường. Anh thực sự không ngờ 5 năm không gặp thôi mà Như Ý thay đổi quá nhiều rồi. Như Ý nhiệt tình, chủ động, quyết đoán như hiện tại làm anh có chút không quen. Khi xưa Như Ý đâu có như vậy. 5 năm trước anh cầu xin được Như Ý nắm tay anh ở ngoài đường còn khó hơn lên trời. Giờ Như Ý hôn anh trước mặt của Katie là sao. Hồ lô của Như Ý rốt cuộc đang bán thuốc gì chính anh cũng không biết.

Như Ý thành công đóng dấu chủ quyền trước mặt của Katie thì khẽ cười. Cô không nói gì nữa mà tự tin bước đi. Khi đi ngang qua Katie thì cô như có như không mỉm cười ma mị khiêu khích.

" Rầm.. ". Cánh cửa đóng lại thì trong phòng lại trở về yên lặng vốn có.

Cát Tường thấy Như Ý đã ra ngoài rồi thì khẽ thở dài. Anh ngước đầu lên nhìn Katie.

" Em tìm anh có chuyện gì không ? ".

Katie nhìn Cát Tường mím nhẹ môi rồi quyết định lên tiếng hỏi. " Lần này anh muốn em đóng giả bạn gái của anh có phải là vì Như Ý có phải hay không ?. Em chưa bao giờ thấy anh lúng túng trước mặt bất kỳ ai như vậy ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. Câu hỏi của Katie anh không muốn trả lời chút nào. Anh ký cho xong một số giấy tờ quan trọng rồi mới lên tiếng.

" Katie.. Em nên nhớ giữa chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chuyện của anh em không nên hỏi đến thì hơn. Tiền anh đã chuyển vào tài khoản của em rồi. Anh rất bận. Em có thể ra ngoài được không. Khi nào làm việc xong anh sẽ đưa em đi ăn tối ".

Katie nghe vậy mím nhẹ môi nhìn Cát Tường. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy áp lực như hiện tại. Cô quen biết và hợp tác với Cát Tường cũng đã gần 4 năm rồi. Nhưng lần này Như Ý quay trở về làm cô cảm giác được uy hiếp lớn nhất. Đứng trên cương vị nghề nghiệp thì cả hai đang hợp tác nhưng Cát Tường thật sự không nhận ra cô là thật lòng thích anh hay sao. Hợp tác chẳng qua là cái cớ để cô được gần Cát Tường hơn mà thôi.

" Được.. tối nay gặp ". Katie có chút thất vọng lên tiếng. Ánh mắt của cô thoáng qua một tia buồn bã mà lủi thủi bước ra ngoài.

Chỉ phút chốc trong phòng chỉ còn lại Cát Tường. Anh buông cây bút trên tay rồi khẽ thở dài. Tình cảm của Katie không phải là anh không biết nhưng anh phải đành nói lời xin lỗi cô mà thôi. Tình cảm mà. Không ai có thể làm chủ được chuyện này cả. Tất cả tùy duyên thôi. Cát Tường không nghĩ nhiều nữa mà lại lao đầu vào công việc. Nghĩ đến câu nói của Như Ý khóe miệng của anh lại nhẹ nhàng nở rộ một nụ cười tỏa nắng.

Chớp mắt đã đến chiều.

Cát Tường mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ của mình một cái. Khát nước anh lấy ly nước trên bàn uống cạn. Cát Tường đưa tay lau nhẹ môi của mình một cái. Nghĩ đến Như Ý nên anh với tay lấy cái điện thoại gọi cho Toàn Cá. Chỉ vài ba hồi chuông thì Toàn Cá cũng bắt máy.

" Cát Tường.. Có chuyện gì đó. Tao đang bận lắm. Như Ý muốn tao làm giúp chuyện này nên hiện tại không rảnh đâu. Muốn nói cái gì thì để lát nữa nói đi ".

Toàn Cá thở dốc trong điện thoại lên tiếng. Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh tính hỏi thêm cái gì nữa thì Toàn Cá đã tắt máy. Cát Tường nhìn màn hình tối đen thì ngơ ngác. Toàn Cá chưa bao giờ dám tắt máy ngang của anh như hôm nay vậy. Hôm nay có phải ăn gan hùm mật gấu rồi phải không.

" Khốn kiếp. Người trả lương cho mày là tao hay Như Ý ". Cát Tường không vui chửi nhỏ một câu

Anh vừa dứt lời thì bên ngoài nghe tiếng ồn ào cực kỳ. Cát Tường hiếu kỳ bước ra xem. Vì ở tầng cao nhất này chỉ có anh. Giờ ồn ào như vậy hỏi sao anh không hiếu kỳ. Cát Tường vừa bước ra ngoài thì ngạc nhiên. Căn phòng kế bên cạnh anh đang được một nhóm người kiêng bàn kiêng ghế đến nhộn nhịp chưa từng có. Đứng ở một góc chỉ huy là Như Ý, Toàn Cá và Tư Long.

" Các người đang làm cái gì đó. Ai cho phép mấy người quậy phá ở đây. Dừng lại ngay cho tôi ". Cát Tường không vui lên tiếng.

Tiếng của anh vừa dứt thì tất cả mọi người đều dừng lại. Nhưng ánh mắt của mọi người lại dừng trên người của Như Ý xin chỉ thị. Điều này làm Cát Tường cực kỳ không vui. Rốt cuộc thì ở đây ai mới là ông chủ. Ai mới là người trả lương cho tất cả mọi người chứ. Giờ ai cũng nhìn Như Ý là sao.

" Anh hai. Anh ra đúng lúc lắm. Anh giúp em nhìn xem em thiết kế lại căn phòng này có được không. Sau này em sẽ làm việc ở căn phòng này. Em tính kỹ rồi, chỉ có căn phòng này là gần anh nhất thôi. Có nhỏ một chút nhưng không sao. Em không quan tâm ". Như Ý khẽ cười tỏa nắng lên tiếng.

" Võ Như Ý. Em đùa đủ chưa ? ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng. Như Ý vừa về đã quậy banh phòng làm việc của anh lên rồi.

" Đùa gì chứ. Em đang làm việc nghiêm túc mà. Em đã nói rồi. Anh đừng hòng nghĩ cách đuổi em đi ". Như Ý trực tiếp bỏ qua gương mặt nhăn nhó của Cát Tường rồi lên tiếng.

Như Ý làm như không thấy ánh mắt của Cát Tường đang nhìn chằm chằm vào cô. Như Ý lại tiếp tục ra lệnh cho mọi người tiếp tục làm việc. " Mấy người làm tiếp đi. Tôi muốn cái bàn đó phải để bên này. Ảnh đó tôi muốn treo ở đây ".

Tất cả mọi người được Như Ý bảo kê nên ai cũng bỏ qua ánh mắt khó chịu của Cát Tường mà tiếp tục hoàn thành công việc. Cát Tường thấy lời nói của mình hôm nay không có một chút trọng lượng nào thì cực kỳ không vui. Anh tính lên tiếng thì thấy Như Ý đang treo một bức ảnh của anh và cô chụp chung với nhau từ nhiều năm về trước. Trong bức ảnh đó anh và Như Ý đã từng rất hạnh phúc. Cát Tường thấy vậy thì đang tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Như vậy cũng tốt anh có thể đường đường chính chính ngắm Như Ý mỗi ngày.

Như Ý hoàn tất treo bức ảnh của cô và Cát Tường. Cô quay lại tính xin ý kiến của Cát Tường thì không thấy bóng dáng của Cát Tường đâu. Hiếu kỳ cô nhanh chóng hỏi Toàn Cá.

" Anh Cát Tường đâu rồi ? ".

Toàn Cá nghe vậy thì nhìn đồng hồ trên tay rồi lên tiếng trả lời. " Tan làm rồi. Lúc nãy Katie có đến tìm Cát Tường ăn tối. Có lẽ là đang bàn bạc về dự án phim điển ảnh mới ".

" Đi rồi à ". Như Ý có vẻ thất vọng lên tiếng. Cô còn đang tính đưa Cát Tường về nhà ăn tối với cô và Hoài Thương. Sẵn tiện cho Cát Tường nhận con luôn. Xem ra lại để khi khác rồi.

" Như Ý.. phòng làm việc của em cũng đã xong rồi. Em về nghỉ ngơi đi. Ngày mai là hôn lễ của Siêu Thấm rồi. Em nhớ đến đúng giờ đó ". Toàn Cá khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì gật đầu. Cô tính bước đi thì Toàn Cá lại lên tiếng.

" Như Ý.. Lần này em có thực sự đặt mối quan hệ nghiêm túc với Cát Tường hay không ?. Nếu em không thể thì đừng cho Cát Tường thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. 5 năm qua Cát Tường sống cũng không dễ dàng gì. Cát Tường đau lòng đến mức nào chính anh là người chứng kiến rõ ràng nhất. Anh không muốn thấy những ngày tháng đó phải lập lại thêm lần nữa. Em hiểu chứ ? ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô quay laị nhìn Toàn Cá rồi chậm rãi trả lời. " Anh Toàn.. Như Ý và Cát Tường vốn sinh ra đã là một cặp. Dù có sóng gió thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ quay về bên nhau thôi. Em sẽ không hứa hẹn trước bất cứ điều gì. Đôi khi hành động thực tế còn quan trọng hơn cả lời hứa ".

Nói rồi Như Ý khẽ cười bước đi. Dọc theo hành lang hai bên là ảnh của Cát Tường và cô vừa được cô treo lên. Trong lòng đã nghĩ thông suốt nên tâm trạng của cô lúc này vui vẻ lạ thường. Toàn Cá nhìn bóng lưng của Như Ý khẽ mỉm cười. Đã bỏ lỡ nhau từng ấy năm. Anh chỉ hy vọng những ngày tháng sau này của Cát Tường và Như Ý sẽ tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.

Như Ý được tài xế riêng lái xe đưa về đến tòa biệt thự Bà Quỳnh Như. Từ xa cô đã thấy Hoài Thương ngồi ở cửa đợi cô về.

" Mommy ". Hoài Thương vừa thấy bóng dáng của Như Ý thì vui vẻ cười thật tươi chạy đến đón.

" Thương Thương.. Con hôm nay ở nhà ngoan không ? ". Như Ý khẽ xoa đầu Hoài Thương lên tiếng

Hoài Thương nghe vậy thì khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Bảo mẫu của Hoài Thương đứng kế bên cũng lên tiếng.

" Cậu chủ hôm nay không chịu ăn uống gì cả. Có lẽ chưa kịp thích nghi với khí hậu ở đây nên phát sốt. Đã uống thuốc rồi nhưng vẫn còn sốt cao. Cậu chủ đang đợi cô chủ về đưa đi ăn đó ".

Như Ý nghe vậy thì chau mày. Cô đưa tay rờ trán của Hoài Thương một cái. Thấy trán của Hoài Thương vẫn đang nóng sốt thì đau lòng.

" Mommy.. con muốn đi siêu thị mua đồ chơi ". Hoài Thương có chút nhõng nhẽo lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Cô đưa Hoài Thương đi ăn tối rồi sẵn tiện mua ít đồ cho con luôn. Nói là làm cô và Hoài Thương và cả cô bảo mẫu nhanh chóng lên xe. Tài xế riêng của cô nhanh chóng đưa hai mẹ con Như Ý đến khu trung tâm thương mại lớn và sầm uất nhất. Như Ý bịt khẩu trang kín đáo rồi mới xuống xe. Hoài Thương chưa từng được cô công khai với giới báo chí nên sự có mặt của Hoài Thương càng ít người biết càng tốt.

Ăn uống đã no nê thì chỉ phút chốc mà hai mẹ con Như Ý đã mua đủ một xe hàng lớn. Dây giày của Như Ý bị lỏng. Cô vừa ngồi xuống buộc lại dây giày thì thì đã nghe tiếng của Hoài Thương la lên vì đụng chạm phải một người nào đó. Như Ý nghe vậy thì ngước mắt nhìn. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn thì cô phải thầm than trái đất này nhỏ bé thật. Người Hoài Thương đụng phải lần này lại là A Mỹ trợ Lý của Katie. Người nổi tiếng dựa hơi của Katie mà có chút ngang tàng phách lối.

" Beng.... ". Do cú chạm giữa Hoài Thương và A Mỹ làm bộ bình gốm sứ mắc tiền trên tay A Mỹ cũng rơi xuống đất bể nát.

A Mỹ thấy bộ gốm sứ mắc tiền trên tay bể nát thì sắc mặt tái mét. Bộ gốm sứ này là Cát Tường đặc biệt yêu thích. Anh phải đặt hàng 3 tháng mới có được. Katie và Cát Tường đang ăn tối nên Cô chỉ đi lấy hàng giúp Cát Tường thôi. Giờ bể nát thế này thì cô biết phải làm sao đây. 6 tháng lương của cô không đủ mua bộ gốm sứ này nữa.

" Thương Thương.. con không sao chứ. Lần sau đừng chạy lung tung biết không ". Như Ý có chút lo lắng.

" Lại là hai mẹ con mấy người. Trái đất này đủ tròn thật. Người ta nói con hư tại mẹ đúng không sai mà. Giữa chỗ đông người như vậy mà chạy nhảy cái gì chứ. Giờ thì hay rồi. Hai mẹ con mấy người đền tiền đi ". A Mỹ nhận ra hai mẹ con Như Ý thì có chút không vui lên tiếng.

Như Ý nghe thấy vài từ con hư tại mẹ từ miệng của A Mỹ thì nổi điên lên. Bàn tay của cô khẽ nắm lại thật chặt.

" Nó chỉ là một đứa bé thôi. Cô có cần độc mồm độc miệng như vậy hay không. Lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau cô đừng trách tôi vô tình ". Như Ý cực kỳ không vui lên tiếng. Cô tính kéo Hoài Thương đi để tránh gây gỗ với A Mỹ thì trời lại không khéo chiều lòng người.

" Hừ.. Tính bỏ đi à. Đâu có dễ vậy. Đền tiền đi. Không đền tiền thì một bước cũng đừng hòng đi ". A Mỹ thấy Như Ý tính bỏ chạy thì nhanh chóng lên tiếng.

Trung tâm thương mại đang giờ cao điểm nên cuộc va chạm giữa Như Ý và A Mỹ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. A Mỹ vừa dứt lời thì nhanh chóng kéo vai của Như Ý nhầm giữa Như Ý ở lại. Vô tình A Mỹ nắm trúng cái khẩu trang của Như Ý rồi kéo thật mạnh. Chiếc khẩu trang của Như Ý vừa được kéo ra thì ngay lập tức làm A Mỹ và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là A Mỹ. Cô không nghĩ người cô đang tranh cãi lại là nhị tiểu thư của Võ Gia Võ Như Ý nổi tiếng như cồn hiện nay. Ánh mắt của cô lại nhìn về Hoài Thương mang theo kinh ngạc. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe nói Võ Như Ý có con cả. Vậy đứa nhỏ này từ đâu ra.

Những người xung quanh thấy Như Ý đã lộ diện thì nhanh chóng chụp hình lại. Những lời bàn tán lại vang lên khắp nơi. Như Ý thấy vậy thì nhanh chóng ôm Hoài Thương vào lòng không cho người khác chụp ảnh con trai của cô. Cô lấy lại cái khẩu trang rồi đeo lên bước đi. Xem ra cuộc sống của Hoài Thương sau này sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net