117. Anh hai.. mình kết hôn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cát Tường.. Thay đồ cho em đi ". Như Ý nhìn Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì ngẩn cả người. Dục vọng trong anh khó khăn lắm mới ém xuống giờ thì nó lại như núi lửa sắp phun trào. Cát Tường đưa tay nhéo mạnh vào người của mình một cái mới làm anh thấy khá hơn.

" Như Ý. Em có biết mình đang làm cái gì hay không ? ". Cát Tường nuốt nước miếng một cái rồi nhỏ giọng lên tiếng.

Như Ý không nói gì chỉ khẽ cười. Cô đưa tay lên nắm lấy cổ áo của Cát Tường kéo thật mạnh một cái làm Cát Tường suýt chút nữa là ngã. Như Ý không nói gì chỉ mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mỏng của Cát Tường. Cô cứ như vậy trần trụi điên cuồng dày vò cánh môi của Cát Tường. Bao nhiêu nhớ nhung, đau khổ suốt 5 năm qua cô đều đem nó ra phát tiết trên môi của Cát Tường.

Cát Tường mới đầu vẫn chưa thích nghi được với sự chủ động của Như Ý. Nhưng chỉ phút chốc lý trí còn xót lại của anh hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Anh hoàn toàn chìm sâu trong nụ hôn cuồng nhiệt của Như Ý. Tay của anh theo bản năng lại đặt lên eo của Như Ý mơn chớn. Hương thơm quen thuộc trên người của Như Ý làm anh muốn điên lên được. Lúc này anh chỉ muốn đem người con gái trước mặt dung nhập vào xương cốt của mình để cô không được rời xa anh nửa bước.

Nghĩ là làm. Cát Tường dùng hai tay nhấc bổng cả người Như Ý ôm về cái giường nhỏ của anh cách đó không xa. Đặt Như Ý nằm xuống giường anh điên cuồng hôn khắp mặt của Như Ý. Lưỡi của anh lướt đến đâu làm Như Ý rợn người đến đó. Từng thớ thịt mát rượi trên người của Như Ý làm dục vọng của Cát Tường như bùng nổ hoàn toàn. Hai bàn tay lớn nhỏ của cả hai lại hòa vào nhau khít khao đến lạ thường. Cát Tường một mạch hôn từ mắt kéo dài đến bộ ngực mềm mại của Như Ý. Anh dừng lại ở ngực của Như Ý khá lâu. Lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt trên đầu ngực đỏ hồng như cánh sen của Như Ý. Như Ý nhắm mắt rồi tay của cô lại nắm lấy tay của Cát Tường thật chặt. Hơi thở của cô có chút hỗn loạn vì bị Cát Tường kích thích.

Từng phút từng phút trôi qua động tác khiêu khích kích thích dục vọng của Cát Tường càng lúc càng điêu luyện. Anh có chút luyến tiếc rời khỏi đôi gò bông đảo của Như Ý. Cát Tường lại hôn dài xuống dưới. Nhưng khi anh thấy dưới rốn của Như Ý có một vết sẹo dài đã mờ thì anh dừng lại. Có lẽ đây là vết tích 5 năm trước Như Ý đã sinh mổ mà có. Thấy vết thương này mới làm lý trí của Cát Tường quay lại. Cát Tường nhắm mắt lại tự trách bản thân bị dục vọng điều khiển mất khống chế. Như Ý đã có hạnh phúc riêng của cô. Anh không nên làm vậy với Như Ý mới phải.

" Cát Tường. Mày điên rồi. Sao mày có thể làm vậy với Như Ý cơ chứ. Mày đúng là tên khốn mà ". Cát Tường tự trách bản thân nghĩ trong đầu một câu.

Sau khi tự trách mình một câu thì Cát Tường khẽ thở dài rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Như Ý thấy Cát Tường ngồi dậy thì mở mắt ra nhìn Cát Tường. Cô tính hỏi anh sao lại dừng lại thì Cát Tường đã lên tiếng trước.

" Em mặc áo lại đi. Chúng ta chỉ nên làm anh em thì hay hơn. Anh xin lỗi..  ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Một chút lý trí còn lại bảo anh phải khống chế bản thân và dục vọng của anh lại.

" CÂM MIỆNG... Võ Cát Tường. Anh là tên khốn kiếp. Anh cướp lấy tuổi thơ của tôi. Anh cướp lấy trinh tiết của tôi. Anh từng bước từng bước cố ý làm tôi phụ thuộc vào anh. Ngày ngày không thể sống thiếu anh. Giờ anh lại nói chúng ta nên làm anh em thì hơn. Em gái cái con khỉ. Ai thèm làm em gái của anh chứ. Từ 5 năm trước thì tôi Võ Như Ý đã là người phụ nữ thuộc về anh rồi ". Như Ý không vui lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì im lặng. Không khí còn đang im lặng thì Như Ý lại tiếp tục lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Võ Cát Tường. Nói cho em biết đi. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến anh phải sống dối lòng như vậy. Rõ ràng người anh yêu là em. Vậy sao anh lại cố ý dùng mọi cách để đuổi em đi. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì hả ".

Cát Tường nghe vậy thì im lặng nhìn Như Ý. Thấy nước mắt của Như Ý làm ý chí cứng như thép của anh cũng phải tan chảy. Anh thà đâm mình vài nhát trên người cũng không muốn thấy Như Ý rơi một giọt lệ nào vì anh.

Cát Tường đang tính trả lời thì nghe tiếng cửa bị ai đó mở ra. Cát Tường theo phản xạ nhanh chóng dùng cái mền lớn bảo phủ cả người của Như Ý lại. Anh nghiến nhẹ răng nhìn người vừa mới bước vào.

" Cát Tường.. Đã giải quyết xong cánh báo chí rồi ". Toàn Cá vừa bước vào thì lên tiếng. Thấy quần áo của Cát Tường xộc xệch thì anh nhanh chóng dừng chân lại. Nhất là thấy anh mắt đỏ lửa của Cát Tường đang nhìn chằm chằm vào anh làm anh dựng cả tóc gáy. Ánh mắt của anh lại lướt đến cái mền đang trùm lấy ai đó. Anh chắc đó là con gái vì mái tóc dài kia đã nói lên tất cả. Vô hình anh nuốt nước miếng một cái vì đã hiểu tại sao Cát Tường lại nhìn anh như có thù giết cha giết mẹ như vậy rồi.

" CÚT NGAY ....... ". Cát Tường lớn tiếng đuổi người. Giọng điệu của anh lúc này làm Toàn Cá nổi tiếng là gan lỳ cũng phải sợ mất mật.

Thấy Cát Tường nổi điên lên thì Toàn Cá không dám nói thêm câu nào mà nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Lúc bước ra khỏi cửa anh còn không quên giúp Cát Tường khóa cửa ngay ngắn lại. Đứng ở bên ngoài Toàn Cá khẽ thở phào một cái. Sức chiếm hữu của Cát Tường xưa nay rất lớn. Anh vô tình vào phá đám chuyện tốt của Cát Tường thì hỏi sao Cát Tường không nổi điên.

" Chết tiệt. Mình vào phá đám chuyện tốt của Cát Tường. Không biết Cát Tường có mượn chuyện công trả thù riêng hay không nữa. Hài... Ngày tháng sau này phải ăn hành dài dài rồi ". Toàn Cá lo lắng thì thầm một câu. Sắc mặt của Toàn Cá không tốt làm tất cả mọi người đều thắc mắc chung một câu hỏi. Rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì mà có thể làm Toàn Cá tái xanh mặt mày như vậy.

Cát Tường thấy cánh cửa được đóng lại thì quay qua nhìn Như Ý đang từ từ lú đầu ra. Thấy đầu tóc của Như Ý rối tung thì theo bản năng Cát Tường đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Như Ý. Động tác ôn nhu kia của anh chắc chỉ dành cho một mình Như Ý.

" Cát Tường. Anh vẫn chưa trả lời em đó. Rốt cuộc thì là vì nguyên nhân gì ?. Em không tin anh bỏ mặc em vì cái chết của Nhi năm đó ". Như Ý lại tiếp tục lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. Xem ra hôm nay nói không rõ ràng thì Như Ý nhất định không chịu bỏ qua. Anh quay lại nhìn Như Ý rồi mới lên tiếng.

" Đứa bé trong ảnh là con của em có phải hay không ? ".

Như Ý nghe Cát Tường nói đến Hoài Thương thì nhanh nhảu trả lời.

" Phải... ".

Cát Tường nghe vậy thì mím nhẹ môi. Trong lòng của anh có chút khó chịu. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi mới lên tiếng.

" Như Ý.. Em đã có gia đình nhỏ hạnh phúc riêng cho mình rồi sao lại còn quay trở về tìm anh. Phải... Anh thừa nhận là anh vẫn còn yêu em, yêu em nhiều như ngày đầu anh nhận ra tình cảm thật của anh vậy. Chỉ cần nhìn thấy em thì anh đã biết mình mãi mãi không thể hận em dù em có bất kỳ lỗi lầm nào đi chăng nữa. Từ lâu em đã là duy nhất trong tim anh rồi ".

Cát Tường ngừng một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng.

" Thế nên Như Ý. Em đi đi. Trong khi anh còn làm chủ được bản thân anh thì em đi đi. Đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng để anh tìm được em. Anh không muốn phá vỡ hạnh phúc nhỏ của em. Thật lòng anh không muốn ".

" Hahaha.... ". Tiếng của Cát Tường vừa dứt thì Như Ý bật cười. Tiếng cười lánh lót giòn tan của Như Ý làm Cát Tường chau mày. Anh đã nói hết tâm sự trong lòng của anh rồi mà Như Ý còn có thể cười là sao.

" Cát Tường.. Thật uổng phí cho anh nổi tiếng thông minh một đời. Nhưng lần này anh thông minh lại bị thông minh hại. Sao anh không hỏi trực tiếp em là ba đứa bé đó là ai. Ai cho phép anh tự cho mình cái quyền quyết định tất cả ". Như Ý ngưng cười rồi lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt của Như Ý bất giác làm anh chau mày.

" Ý của em là.. ? ". Cát Tường hiếu kỳ hỏi lại.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô đứng dậy lấy bộ đồ thể thao của Cát Tường mặc tạm vào rồi cô đứng trước mặt của Cát Tường lên tiếng.

" Võ Cát Tường. Anh nghe cho rõ đây. Con trai của em họ Võ. Ba của nó của nó cũng họ Võ ".

Cát Tường nghe vậy thì hai mắt mở lớn vì kinh ngạc. Nếu không phải nụ cười tự tin trên môi của Như Ý thì anh còn nghĩ mình nghe nhầm.

" Như Ý.. ý em là thằng bé đó là con của anh. Có thật là nó là con của anh không ? ". Cát Tường vui mừng cực độ lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật nhẹ đầu. Thấy vẻ mặt vui mừng của Cát Tường làm Như Ý mất khống chế vừa cười vừa khóc. Cô đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

" Không thể nào. Không thể nào. Chính mắt của anh thấy em và Thanh Phong. Hai người... ". Cát Tường lại tiếp tục lên tiếng. Hôm nay anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện 5 năm về trước.

" Em và Thanh Phong á ?. Cát Tường. Em không hiểu anh muốn nói cái gì. Em và Thanh Phong thì có quan hệ gì chứ. Bọn em chỉ là bạn mà thôi. Phải. Lúc ở Mỹ em có đồng ý cho Thanh Phong làm ba nuôi của con em. Nhưng chuyện đó đâu có nghĩa là Thanh Phong là ba ruột của con em đâu. Con trai của em chỉ có một người ba ruột duy nhất. Đó là anh. Võ Cát Tường ".

Cát Tường nghe vậy thì vui mừng mà cười lớn. Anh ôm chặt lấy Như Ý vào lòng. Nghĩ đến 5 năm qua chỉ vì một chút hiểu lầm mà anh bỏ mặt mẹ con Như Ý không lo làm anh hối hận cực kỳ. Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý mà nước mắt của anh lại rơi. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt của Như Ý. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên mặt.

" Như Ý.. Anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi em. Tại anh ngu ngốc tự cho mình là đúng nên làm khổ em rồi. Em đánh anh đi. Đánh tên ngu ngốc là anh đi ". Cát Tường lau nước mắt lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười.

" Em sẽ không đánh anh đâu. Nhưng sau này dù có xảy ra chuyện gì thì anh đừng đuổi em đi nữa được không. 5 năm qua không có anh bảo vệ em thật sự không quen. Nếu không phải có con trai của chúng ta bên cạnh thì em gục ngã thật rồi ".

" Anh xin lỗi... ". Cát Tường vừa khóc vừa cười lên tiếng.

Như Ý đưa tay lau nước mắt cho Cát Tường rồi lên tiếng.

" Anh Hai.. Anh yêu thương em, lo lắng cho em, quan tâm chăm sóc cho em từ nhỏ cho đến lớn rồi. Bây giờ anh hai để cho Như Ý chăm sóc lại cho anh có được không?. Anh Hai cho phép Như Ý cũng quan tâm anh, lo lắng cho anh, yêu thương anh hai với tư cách là người phụ nữ của anh được hay không ? ".

" Được... ". Cát Tường gật đầu mỉm cười lên tiếng. Gương mặt điển trai của anh chỉ trong phút chốc nở rộ một nụ cười tỏa nắng mà rất lâu rồi chưa nở rộ trên môi của anh.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô nhón chân lên chuẩn sát hôn lên môi của Cát Tường một cái. Như Ý tính hôn nhẹ lên môi của Cát Tường một cái rồi thôi. Ai ngờ Cát Tường kéo cô lại rồi lại cùng cô triền miên không rời. Môi kề môi, lưỡi kề lưỡi. Nước mắt của cả hai hòa vào làm một. Bao nhiêu đau khổ, hiểu lầm, ghen tuông đều được nụ hôn kéo dài xóa sạch. Thấy Như Ý có vẻ hít thở không thông thì Cát Tường mới miễn cưỡng buông Như Ý ra. Bàn tay của anh lướt đến vết thương đã lành trên bụng của Như Ý. Đôi mắt của Cát Tường phút chốc lại đỏ rực. Nghĩ đến Như Ý một mình sinh con ở nơi đất khách không ai chăm sóc thì tim của anh lại nhói đau.

" Như Ý. Có đau không ? ". Cát Tường nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi.

" Không còn đau nữa rồi. Em không yếu đuối như vậy. Em gái của Cát Tường mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó. Chỉ có điều Hoài Thương khi đó sinh thiếu tháng nên sức khỏe không được tốt cho lắm. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.

" Anh muốn gặp con ". Cát Tường nghẹn ngào lên tiếng. Trong tâm của anh âm thầm thề độc dù có phải trả cái giá đại giới anh cũng phải bảo vệ gia đình nhỏ của anh toàn vẹn nhất. Chỉ có trời mới biết lúc này anh là người hạnh phúc nhất.

" Đang còn trong giờ làm việc mà ". Như Ý nhìn ra ngoài trời rồi lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh mỉm cười cưng chiều búng nhẹ vào trán của Như Ý một cái làm Như Ý ăn đau phải chau mày.

" Ngốc.. Em nghĩ lúc này anh còn tâm trạng để làm việc hay sao. Anh muốn gặp con ngay bây giờ ".

Như Ý đang tính trả lời thì lại nghe tiếng gõ cửa. Như Ý nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

Cát Tường sắc mặt cực kỳ âm u lên tiếng. " Vào đi .. ".

Toàn Cá, Tư Long và Thái Trác Long bước vào. Sắc mặt nham nhở bất đắc dĩ của cả 3 làm Cát Tường chỉ muốn cho mỗi người một đá bay ra ngoài vì cái tội phá đám.

" Cát Tường.. Không phải tao muốn phá đám mày đâu. Nhưng có hợp đồng này rất rất quan trọng cần chữ ký của mày. Chỉ cần mày ký xong hợp đồng này thì bảo đảm Mày khỏi cần đuổi tao cũng biết điều cút ngay ". Toàn Cá khẽ cười nham nhở lên tiếng.

" Như Ý. Nghe nói em gặp chuyện anh lập tức đến ngay. Em không sao chứ ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng. Thấy Cát Tường như vậy thì anh đủ đoán được Như Ý và Cát Tường đã giải tỏa hiểu lầm rồi. Nhưng vì cố ý chọc giận Cát Tường nên anh cố tình vuốt lại mái tóc rối của Như Ý. Thấy gương mặt ghen tuông của Cát Tường làm anh thấy thoải mái ở trong lòng thật.

Sắc mặt của Cát Tường càng lúc lại càng đen. Thấy Cát Tường như vậy thì Như Ý mỉm cười lên tiếng.

" Cát Tường. Em đợi anh ở bên ngoài. Khi nào xong thì chúng ta lại cùng đi. Bao lâu em cũng sẽ đợi ".

Như Ý nói xong thì khẽ cười bước ra. Toàn Cá không dám ở lại một mình nên nhanh chóng bám theo Như Ý. Ánh mắt sắc bén của Cát Tường làm anh không rét mà run thật. Cát Tường cầm tập hợp đồng dày mà sắc mặt của anh cực kỳ không vui. Chưa bao giờ anh lại thấy cái tên Toàn Cá, Tư Long và Thái Trác Long đó chướng mắt đến như vậy. Nhưng nghĩ đến hiểu lầm Như Ý bao năm nay được xóa bỏ thì gương mặt điển trai của anh mới thoải mái hơn một chút. 

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. _____

Như Ý cùng Toàn Cá vừa bước ra cửa thì nhìn nhau mỉm cười. Cả 4 người bước ra một chỗ vắng ít người thì Như Ý mới lên tiếng.

" Anh Toàn, Anh Long. Cảm ơn anh. Cảm ơn các anh vì tất cả ".

" Không có gì. Ăn nhiều trứng như vậy em có đau không ?. Anh đã bảo bọn nó nhẹ tay lại rồi. Lần sau em muốn thử Cát Tường cũng đừng dùng cách này nữa. Lỡ Cát Tường không đến thì em phải làm sao. Sự nghiệp danh tiếng bấy lâu nay em mất công gầy dựng coi như mất hết ". Toàn Cá mỉm cười lên tiếng. Kế này là Như Ý tự nghĩ ra. Anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Nếu Cát Tường mà biết nhóm người cố ý ném trứng vào người của Như Ý đều do anh sắp xếp thì khỏi nói anh cũng biết mình phải thất nghiệp rồi.

" Phải đó. Cũng tại cái tên Cát Tường cố chấp đó. Nếu Cát Tường chịu nói ra khúc mắc trong lòng sớm một chút thì em đâu phải ăn nhiều trứng đến như vậy. Cũng may là Cát Tường chịu ra mặt nếu không anh lại đè cậu ta ra đánh một trận cho hạ giận rồi  ". Thái Trác Long khẽ cười bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu Cát Tường biết chuyện hôm nay anh cũng có phần thì không biết ai đè ai ra đánh đâu.

" Em thật sự cũng hết cách rồi. Nếu em không dùng đến cách này thì làm sao có thể biết được tâm tư của anh Cát Tường như thế nào cơ chứ. Ai bảo xung quanh của anh ấy mỹ nhân nhiều đến như vậy. Em bất quá mới ra hạ sách này mà thôi ". Như Ý khẽ cười lên tiếng. Mọi chuyện được hóa giải thì cô hy sinh như vậy có đáng là bao.

" Em đó vừa về nước đã quậy banh lên rồi. Lần này về nước rồi thì đừng có bỏ đi nữa. 5 năm qua anh chán cái bộ mặt thối đó của Cát Tường lắm rồi ". Toàn Cá khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười thật tươi. Toàn Cá, Thái Trác Long và Tư Long hiếm hoi cũng nở nụ cười chói mắt. Khi Cát Tường bước ra thấy 4 người Như Ý, Toàn Cá, Thái Trác Long và Tư Long đang cười nói vui vẻ thì anh không vui. Anh đi lại nắm lấy tay của Như Ý.

" Tao đưa Như Ý về trước. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tao ". Cát Tường dù ánh mắt cảnh cáo nhìn Toàn Cá lên tiếng.

Nói rồi Cát Tường cởi áo khoác phủ lên người của Như Ý che đi cảnh xuân lại rồi kéo tay Như Ý bước đi. Toàn Cá, Tư Long, Thái Trác Long thấy vậy thì khẽ cười thành tiếng. Trong mấy anh em thì sức chiếm hữu của Cát Tường là mạnh nhất rồi.

_______ phân cách tuyến _____

Cát Tường lái xe một mạch chở Như Ý về đến nhà của mẹ cô. Đập vào mắt của Cát Tường là một bé trai đang theo một vị võ sư luyện võ. Cát Tường đứng đó nhìn bản sao thu nhỏ của mình mà đôi mắt của anh đã đỏ hoe. Nhìn Hoài Thương hiện tại làm anh như thấy được một Cát Tường của rất nhiều năm về trước.

Như Ý thấy Cát Tường như vậy thì khẽ cười. Cô đi lại nắm lấy tay của Cát Tường rồi lớn tiếng gọi.

" Thương Thương. Lại đây chào ba đi con ".

Hoài Thương nghe vậy thì quay lại. Thấy mẹ về cậu nhanh chóng chạy lại. Vị võ sư của Hoài Thương cũng dừng lại khẽ cười.

" Mommy... ". Hoài Thương ôm lấy chân của Như Ý gọi lớn.

" Chào ba đi con ". Như Ý khẽ xoa đầu của Hoài Thương lên tiếng.

" Daddy.. ". Hoài Thương chẳng ngại ngần ôm lấy chân của Cát Tường gọi lớn. Hoài Thương chưa từng được gặp Cát Tường nhưng qua những câu chuyện kệ thần thoại hóa của Như Ý thì trong cái đầu non nớt của cậu từ lâu đã xem Cát Tường như là một thần tượng rồi. Đối với Cát Tường cậu có cảm giác chẳng một chút xa lạ.

Cát Tường nghe vậy thì nhẹ lau nước mắt. Trong tâm của anh thầm trách bản thân mình vì quá ích kỷ nên đã bỏ 5 năm bên cạnh con trai và người phụ nữ của mình. Cát Tường ngồi xuống ôm cậu con trai bé nhỏ vào lòng. Anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt của Như Ý và cả đứa con trai bé nhỏ. Những giọt nước mắt hối hận muốn ngăn lại cũng không ngăn lại được.

Hoài Thương ở trong lòng ngực của Cát Tường vẫn ngơ ngác nhìn Cát Tường. Cậu thật sự không hiểu tại sao ba của cậu lại khóc.

" Ba lớn rồi sao lại còn khóc. Mẹ dạy con là phải học theo ba không được khóc mà. Ba không ngoan ". Hoài Thương trong lòng ngực của Cát Tường bập bẹ lên tiếng.

Cát Tường và Như Ý nghe vậy thì khẽ cười.

" Ba không khóc. Chỉ là có hạt cát nhỏ bay vào mắt thôi ". Cát Tường nhanh chóng lau nước mắt. Nhìn Hoài Thương giống anh như đúc thì trong lòng của anh lúc này là cả một thiên hà hạnh phúc. Tưởng rằng anh đã mất tất cả ai ngờ có lại làm anh có chút tưởng chừng như mình đang mơ.

Như Ý thấy vậy thì khẽ cười cô nắm lấy Cát Tường rồi bàn tay khác cô nắm lấy tay của Hoài Thương. Hít vào một hơi rồi cô mới lên tiếng.

" Anh hai.. Mình kết hôn nhé ! ".

( ITS_ME_2210... nhân dịp lần sinh nhật thứ 29 của tác giả. Ước nguyện của tác giả là càng ngày càng có nhiều đọc giả và càng nhiều lượt follow. Thanks các đọc giả thân yêu đã theo chân ITS_ME_2210 đến tận chap này.

Oxford ngày 22/ 10/2019. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net