16. Khúc Củi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tường nằm trên giường, 1 tay của anh kê lên trán suy tư. Anh đang nghĩ là mình nên lấy cớ gì, để Như Ý qua ngủ với anh thêm 1 đêm nữa thôi, chỉ 1 đêm nữa thôi cũng được.

1h : 30 phút.

Như Ý ở bên kia giường cũng không ngủ được. Lâu lâu cô lại nghe tiếng thở dài của Cát Tường mà nao lòng.

" Sao anh hai chưa ngủ nữa vậy cà ?. Không lẽ Anh Hai cũng không ngủ được giống mình à ". Như Ý thì thầm. Cô tưởng chỉ có mình cô là không ngủ được thôi chứ. Ai dè Cát Tường cũng không ngủ được. Nghe tiếng động bên Phòng của Cát Tường thì Như Ý nghiêng đầu lắng nghe xem anh hai của cô đang làm gì.

Cát Tường ngồi bật dậy. Anh chịu thua thật rồi, không có Như Ý bên cạnh quả thật anh ngủ không được. Anh mệt mỏi xoa xoa đôi mắt rồi đứng dậy đi qua phòng của Như Ý.

" Như Ý.. Em còn thức không ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi.

" Sao anh hai không ngủ đi mà còn đi qua đây làm gì ? ". Như Ý giả vờ như người vừa bị đập dậy nói. Nhưng trái tim của cô lại là âm thầm mỉm cười.

" Anh Hai không ngủ được. Anh nằm đây với em 1 chút được không ?. 1 chút thôi rồi anh hai lại về giường của anh ". Cát Tường đi lại giường cô nói.

" Hừ.. Thấy em có giường mới thì anh hai ganh tị muốn qua nằm ké chứ gì. Em cũng không phải là keo kiệt gì. Cho anh nằm 1 chút đó ". Như Ý nói, rồi cô nhích người vào gần bức tường để chừa chỗ cho Cát Tường nằm.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Anh nhanh chóng nhảy lên giường của Như Ý ngay. Như Ý có cớ nên cô quang minh chính đại lấy tay của Cát Tường làm gối đầu, lấy cơ thể của Cát Tường làm gối ôm. Cả thân thể của cô lại ôm chặt lấy Cát Tường. Hơn 10 năm ôm Cát Tường ngủ nên cô đã quen với hơi ấm trên người của anh rồi. không có anh nằm bên cạnh thì Như Ý thấy thiếu thiếu cái gì thật.

Như Ý áp tai mình lên ngực trái của Cát Tường, từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực của anh, giống như 1 bài hát ru ngọt ngào quen thuộc đưa cô vào giấc ngủ vậy. Bàn tay của cô đặt trên bụng Cát Tường khẽ xoa nhẹ nhẹ vài cái. Cô có thể cảm nhận được từng cơ bụng của con nhà võ chắc nịch nổi cộm lên sau lớp áo thể thao của Cát Tường.

Cát Tường cúi nhẹ đầu nhìn cô mỉm cười. Biết sớm như vậy thì anh đã qua đây nằm rồi. Anh tham lam ngửi mùi hương trên tóc của Như Ý.

" Anh Hai.. cơ bụng của anh ngày càng chắc thì phải. Giống siêu mẫu nam rồi đó ". Như Ý nhỏ giọng nói.

" Phải không.. Anh thấy nó cũng vậy. Em không phải là rất thích con trai có body đẹp à. Cỡ như anh hai thì trong mắt của em thì anh hai được mấy điểm ". Cát Tường trả lời.

" 9 điểm.. Anh Hai của em là nhất rồi. Năm nay anh 18 tuổi đã cao 1m79 rồi. Đến năm anh hai 22 tuổi chắc phải cao 1m 83 đó. Nếu anh mà giữ vững phong độ này con gái cả Tỉnh thành nay chắc chắn bị anh hai đốn tim hết rồi ". Như Ý cười nói.

" Hahaha.. Anh chỉ cần 1 mình Như Ý là được rồi. Con gái cả Tỉnh này mãi mãi không bằng em thật đó. Với anh hai thì Như Ý là số 1 ". Cát Tường cười nói. Như Ý nghe vậy thì ngọt ngào trong lòng.

" Anh Hai.. ngày mai mình mua trái cây đi viếng ba mẹ nha. Lâu rồi 2 anh em mình chưa ra mộ làm cỏ thì phải ". Như Ý đã buồn ngủ lên tiếng. Mắt của cô bắt đầu mỏi nhừ có thể ngủ bất cứ lúc nào.

" Được.. vậy ngày mai anh hai với em đi ra mộ thăm ba mẹ ". Cát Tường khẽ cười trả lời.

" Anh Hai.. Anh tốt nghiệp 12 rồi thì anh hai sẽ đi thành phố học đại học hả ?. Vậy có phải Như Ý sẽ ở lại đây 1 mình phải không ? ". Như Ý nói.

Câu hỏi của Như Ý thành công làm Cát Tường rơi vào trong suy tư. Phải rồi.. sau khi anh tốt nghiệp 12 rồi thì anh phải làm như thế nào đây. Anh đi thành phố học thì Như Ý ở lại đây 1 mình, thì cô sẽ phải làm thế nào đây. Việc ở nông trường thì ai sẽ thay anh giải quyết. Cũng sắp đến ngày sinh nhật của anh thì Chú Tư Hùng sẽ giao lại nhà máy cho anh quản lý nữa. Cát Tường đau đầu suy nghĩ về tương lai sẽ bước tiếp như thế nào. Để cô ở lại 1 mình ở đây thì anh không yên tâm, còn chuyển trường cho Như Ý xuống thành phố học thì cám dỗ nhiều quá. Anh sợ mình chỉ có 2 tay không bảo vệ được Như Ý.

Như Ý thì đã ngủ say. Tiếng ngáy nho nhỏ của cô làm Cát Tường thoát ra khỏi dòng suy tư của cuộc đời đầy xô bồ đầy cám dỗ. Anh nhích người cho Như Ý ngủ ở trong lòng anh được thoải mái nhất, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi Như Ý 1 cái. 1 cái hôn ngọt ngào sâu lắng làm anh chỉ muốn mình trầm luân ở trong đó mãi mãi. Anh nhẹ nhàng hôn khắp mặt cô. Từ khóe mắt cho đến vành môi anh không bỏ xót chỗ nào. Anh làm đủ thủ tục như mọi ngày thì anh mới hài lòng đi ngủ.

" Như Ý.. Anh Hai đã lỡ yêu em mất rồi. Như Ý.. Em nói anh hai phải làm sao đây. Nếu như có 1 ngày em phát hiện ra tình cảm này của anh, thì em có chấp nhận anh hai không, hay em sẽ cho là anh là 1 tên biến thái. Có phải Em sẽ chọn từ chối anh, chỉ vì lý do là em chỉ xem anh là anh hai của em không hơn không kém. Giữa chúng ta mãi mãi chỉ có thể tồn tại cái thứ tình cảm được gọi là anh em thôi phải không ? ".

Cát Tường khẽ thì thầm. Vòng tay của anh càng gia tăng lực đạo làm cơ thể của Như Ý ép chặt vào người của anh.

Đêm nay ánh trăng sáng hơn mọi ngày. Ánh sáng dịu nhẹ rọi vào phòng rồi chiếu lên người 2 anh em. Cát Tường hôn nhẹ tóc của Như Ý 1 cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc kệ sóng gió cuộc đời có ra sao. Anh chỉ biết hiện tại anh là người hạnh phúc nhất.

____ ITS_ME_2210 _________

6h sáng.

Cát Tường đã quen giấc nên anh giật mình thức dậy. Đêm qua anh ngủ trễ nên hôm nay anh có chút lười biếng, anh chỉ muốn ôm Như Ý ngủ thêm 1 chút nữa thôi. Nhưng khi anh nhớ đến Siêu Thấm sẽ đến đây học võ thì anh mệt mỏi ngồi dậy.

Cát Tường làm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Như Ý thức giấc.

" Anh Hai đi học võ à ? ". Như Ý duỗi duỗi con mắt nói.

" Ưm... Anh Hai làm em thức dậy à. Còn sớm lắm em ngủ tiếp đi. Lát nữa anh hai vào gọi em dậy sau ". Cát Tường nhìn cô khẽ cười cưng chiều. Anh vừa đưa tay vuốt mái tóc bị rối của cô vừa nhỏ giọng lên tiếng.

" Hôm nay em muốn học võ nữa. Cả năm trời em không học võ rồi ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Em gái yêu quý của anh hôm nay đòi học võ nữa cơ đấy. Thấy vậy anh khẽ nhéo mũi cô 1 cái rồi lên tiếng.

" Như Ý.. hôm nay mặt trời mọc hướng tây phải không ?, hay là anh hai nghe lầm thế. Như Ý của anh hôm nay đòi học võ nữa cơ đấy. Coi bộ hôm nay mưa lớn à ".

Như Ý nghe vậy thì chu môi nhỏ.

" Anh Hai nói quá lên thôi. Lúc trước em vẫn dậy sớm cùng anh học võ đấy thôi. Chẳng lẽ chị Siêu Thấm dậy học được mà em lại không dậy học được hay sao ". Như Ý nói.

" Được rồi. Em thích học thì anh hai có nói gì đâu. Em đừng như lúc trước là được rồi. Nổi hứng lên học được 1 tuần lại làm biếng. Anh Hai gọi em đến gãy cả lưỡi cũng không chịu dậy ". Cát Tường cười nói.

" Híc... Lần này là em quyết tâm cho anh hai xem ". Như Ý chu môi nói. Bị Cát Tường xem thường làm cô nổi máu lên muốn chứng tỏ bản thân liền.

" Hahaha... Câu này anh hai nghe không dưới 100 lần đấy. Em đó.. chỉ được cái mạnh miệng ". Cát Tường cười nói.

" Không tin em thì thôi. Anh Hai không muốn em học thì em đi ngủ tiếp. Anh Hai đi đi. Đi mà dạy chị Siêu Thấm học đi. Em đi ngủ tiếp không học nữa ". Như Ý có chút hờn dỗi nói, vừa dứt lời thì cô lấy cái mền trùm kín cả người lại mà không thèm nhìn Cát Tường nữa.

Cát Tường mỉm cười. Trong mắt của anh thì những lúc Như Ý hờn dỗi như vậy lại cực kỳ đáng yêu. Có lẽ là vì anh yêu cô, nên Như Ý làm gì anh cũng thấy đáng yêu cả.

" Như Ý.. Anh Hai nói chơi mà. Dậy đi nè. Ngoan... ". Cát Tường cười nói. Tay của anh khẽ kéo cái mền 1 cái. Như Ý thì cố hết sức kéo lại không cho Cát Tường kéo mền của cô đi.

" Em không ra. Em muốn ngủ tiếp. Anh Hai đi đi ". Như Ý núp sau cái mền lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười. Như Ý đã 13 tuổi rồi mà vẫn còn con nít vậy đó. Cũng giống như lúc nhỏ. Cát Tường đi về phía chân của Như Ý. Anh bất ngờ kéo mền 1 cái thì lập tức anh chui tọt vào trong mền. Cả cơ thể của anh chỉ phút chốc đã đè hẳn lên người của Như Ý. Cái mền đủ lớn để bao trùm cả cơ thể 2 anh em. 1 tay của Cát Tường chống lên giường làm điểm tựa, 1 tay của anh thì thọt lét eo của Như Ý.

" Giờ em có dậy không nè ". Cát Tường cười nói, mà tay của anh vẫn thọt lét vào eo của cô làm Như Ý cười sặc sụa.

" Anh Hai.. đi ra nhanh lên.. nhột quá.. nhột... Em nói nhột mà... ".

Như Ý cười giòn tan nói. Cơ thể của cô hết lắc qua bên trái, rồi lắc qua bên phải để né tránh bàn tay ma quỷ của Cát Tường. Cô càng né tránh thì Cát Tường càng không buông tha cho cô. Cát Tường thừa biết nơi nào trên cơ thể của cô là nhảy cảm nhất.

Không khí bên trong mền chỉ trong phút chốc đã trở nên nóng rực. Tiếng cười giòn tan của Như Ý làm Cát Tường cười hạnh phúc. Cô ra sức lắc qua lắc lại thì vô tình lại nhẹ nhàng va chạm lấy cậu nhóc của Cát Tường. Lúc trước 2 người còn nhỏ nên đùa giỡn kiểu như vậy cũng không sao. Bây giờ 2 người đã khôn lớn thì có những thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 2 người rồi.

Điều này thì chính Cát Tường là người biết rõ nhất. Thằng nhóc nhỏ của anh bỗng nhiên cương cứng đến phát đau. Cơ thể của Như Ý lại vô tình va chạm vào nó, làm cơ thể của anh nhẹ rung lên. Cát Tường cảm giác được 1 thứ cảm xúc đê mê đến khó tả đang truyền từ thằng nhóc nhỏ truyền lên não của anh. Cảm giác khó tả đó nó không có xu hướng ngừng lại, mà ngược lại càng tăng mạnh, làm anh muốn cái thứ gì đó nhiều hơn như vậy nữa. hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp và hỗn loạn khi Như Ý vô tình va chạm vào nó. Cát Tường khẽ khép hờ đôi mắt để cảm nhận rõ ràng hơn.

" Anh Hai.. Trong túi quần của anh hai có cái gì mà cứng quá vậy. Nó chọt vào người em nãy giờ rồi đó. Anh Hai đi ngủ còn mang khúc củi nhỏ để trong túi quần làm gì. Nguy hiểm lắm đó ". Như Ý thôi cười, rồi cô khó hiểu lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì mở mắt ra. Nếu anh nói đó là thằng nhóc nhỏ của anh đang cương cứng thì chắc chắn sau này Như Ý sẽ không dám đùa giỡn với anh nữa. Nên Cát Tường có chút lúng túng mà né tránh chủ đề nhảy cảm này. Như Ý còn nhỏ. Anh cũng không muốn Như Ý hiếu kỳ về tình dục quá sớm. Sau này thì từ từ cô sẽ biết thôi.

" Làm gì có khúc củi nhỏ nào đâu. Chắc cái đầu gối của anh đó. Thôi anh dậy trước đây. Em có dậy thì dậy nhanh lên nè ". Cát Tường nói rồi nhanh chóng mở cái mền đi ra trước. Anh đi khá nhanh nên Như Ý không thấy được cái quần thể thao của Cát Tường đã nhô lên thành 1 ngọn núi nhỏ.

Như Ý mở mền ra có chút khó hiểu nhìn bóng lưng nam tính cao 1m79 của Cát Tường.

" Cái đầu gối à ?. Rõ ràng là khúc củi nhỏ mà. Anh Hai lại gạt em ". Như Ý lẩm bẩm 1 câu rồi ngồi dậy thay đồ.

Cát Tường ra đến nhà bếp thì thở phào nhẹ nhõm 1 cái. Nhìn xuống bộ phận giữa 2 chân thì anh khẽ lắc đầu.

" Anh em à.. tao biết mày đói khát thật, nhưng mày phải biết kiềm chế lại đi. Giờ chưa phải lúc đâu ". Cát Tường nói nhỏ 1 câu. Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng Siêu Thấm gọi lớn.

" Cát Tường.. ".

" Thấm... vào nhà đợi 1 chút. Mình rửa mặt xong thì chúng ta sẽ bắt đầu ". Cát Tường mở cửa ra rồi nói. Cái khăn lông lớn hoàn hảo làm lớp ngụy trang che đi thằng nhóc đang bất thường của anh.

" Hôm nay cậu dậy muộn vậy ". Siêu Thấm cười nói.

" Như Ý nói hôm nay sẽ học võ nữa nên mình đợi em ấy dậy đó mà. Câu đợi mình 1 chút nha ". Cát Tường nói rồi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Siêu Thấm bên ngoài nghe vậy thì chau mày. Tự nhiên cô thấy không thích Như Ý chút nào. Khó khăn lắm mới có cơ hội gần gũi riêng tư với Cát Tường, vậy mà giờ cũng bị Như Ý phá đám. Cô không cam lòng.

" Học võ cái gì chứ. Tới phá đám thì có, cái đồ ám tài mà, bực mình thực ". Siêu Thấm khó chịu lẩm bẩm 1 câu. Cô vừa dứt lời thì Như Ý đi ra.

" Chào buổi sáng. Chị Thấm hôm nay đến sớm vậy ". Như Ý cười nói.

Siêu Thấm thấy Như Ý cười tươi như vậy thì cô chau mày. Cô nén lại cảm giác không vui lên tiếng dò hỏi. " Như Ý.. giường mới của em ngủ thế nào. Có quen không. Lần đầu tiên ngủ riêng chắc em không quen hả ".

Như Ý nghe hỏi thì cô cũng thật thà trả lời. " Hôm qua anh hai khó ngủ nên anh hai qua giường trò chuyện với em tới khuya, rồi 2 anh em ngủ quên hồi nào em cũng không biết ".

Siêu Thấm nghe vậy thì không vui, bàn tay trong túi áo khoác nắm chặt lại. Trong lòng của cô không vui nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười chói mắt.

" Như Ý.. Em mua giường riêng không phải là muốn có không gian riêng tư hay sao ?. Nếu đêm nào anh hai em cũng khó ngủ, rồi anh ấy cũng qua giường của em ngủ, vậy không phải em mua giường cũng uổng phí rồi à. Nếu như vậy thì mãi mãi em sẽ bị lệ thuộc vào anh hai của em thôi ". Siêu Thấm nhỏ giọng nói mà tránh để Cát Tường nghe được.

Cát Tường đang xả nước rửa mặt nên anh hoàn toàn không nghe được những lời của Siêu Thấm nói. Như Ý nghe vậy thì chau mày suy nghĩ mà không 1 chút phòng bị nào. Cô thấy Siêu Thấm nói không phải không có lý. Nếu tối nào Cát Tường cũng vậy thì chuyện cô muốn tự lập tự chủ cũng uổng phí rồi. Xem ra cô phải kiên cường hơn mới được. Tối nay nhất định phải ngủ 1 mình. Cô phải tập ngủ mà không có Cát Tường mới được.

" Chị Thấm nói cũng đúng.. ". Như Ý gật đầu nói.

" Tất nhiên rồi. Em nghĩ thử xem. Sau này anh hai em sẽ có bạn gái, rồi anh hai em sẽ kết hôn. Không lẽ đến lúc đó anh hai của em lại ngủ chung với em nữa à. Lúc đó em mới dọn ra ngủ riêng cũng đã muộn rồi ". Siêu Thấm lại ngọt ngào nói. Như Ý nghe vậy thì im lặng suy nghĩ.

Cát Tường mở cửa ra thì Siêu Thấm lập tức im lặng không nói chủ đề ly gián kia nữa. Cô nhìn Cát Tường rồi lên hỏi. " Cát Tường.. Giờ học được chưa ? ".

Cát Tường gật đầu rồi nhìn Như Ý nói. " Như Ý.. ra sân võ đi em ".

Anh nói rồi hào hứng kéo tay của Như Ý đi ra sân tập võ. Hành động ngọt ngào của Cát Tường thì càng làm Siêu Thấm đi sau càng thêm không vui. Cô khẽ nghiến nhẹ răng 1 cái. Cát Tường đi trước nên đã không thấy ánh mắt khó chịu của Siêu Thấm khi nhìn về Như Ý.

" Siêu Thấm.. cậu tự thực hành lại mấy động tác tớ dạy lúc trước nha ". Cát Tường nói.

Cát Tường chỉ dạy Siêu Thấm qua loa 1 vài chiêu thức phòng thân rồi anh bảo cô tự học. Còn anh thì lại hào hứng cùng với Như Ý tập võ. Như Ý đánh võ không phải cực giỏi như Cát Tường, cô cũng không phải là đánh dở tệ. Cô là nằm ở khoảng trung trung thôi. Do cô lười biếng và ham ngủ nên không chịu rèn luyện thôi, chứ cô mà siêng thì bây giờ cô cũng không kém Cát Tường bao nhiêu rồi.

Siêu Thấm đứng 1 bên nhìn 2 anh em vui vẻ mà đánh ra chiêu thức đều nhau, thì trong lòng của cô ganh tị thật nhiều. Cô thực sự ghét cái cảm giác làm người vô hình, ghét cảm giác bị người khác cướp đi hết sự nổi bật của cô.

" Như Ý.. Đá chân cao lên 1 chút. Lực của em khi đánh ra còn hơi yếu 1 chút. Em làm lại đi ". Cát Tường nhìn Như Ý cười sủng nịch nói.

" Anh Hai.. Như vậy phải không ? ". Như Ý cười nói.

" Ừm... ". Cát Tường gật đầu, rồi anh quay qua nhìn Siêu Thấm 1 chút.

" Sao cậu không tập tiếp ". Cát Tường lên tiếng hỏi Siêu Thấm.

" Chuột rút chân rồi ". Siêu Thấm mím môi nói. Như Ý nghe vậy thì đừng lại nhìn qua Siêu Thấm 1 cái.

" Để tớ xem ". Cát Tường nói, rồi anh đi lại đỡ Siêu Thấm ngồi vào ghế gần đó. Tay của anh tháo giày của Siêu Thấm ra xem. Anh cầm chân của cô xoay xoay vài cái rồi bất ngờ kéo mạnh cái.

" Cát Tường.. Đau ". Siêu Thấm kêu nhỏ 1 câu, nhưng trong lòng của cô vì được Cát Tường quan tâm mà ngọt lịm.

" Em đi kiếm cái gì ăn đây. Anh Hai tập cho Chị Thấm thêm 1 chút nữa đi ". Như Ý thấy vậy lên tiếng.

" Như Ý.. Hay là để anh hai chở em lên chợ ăn sáng nha. Sẵn mua ít trái cây luôn. Tối hôm qua em nói muốn đi viếng mộ ba mẹ mà ". Cát Tường đứng lên nói.

Siêu Thấm nhìn Như Ý 1 cái. Thấy Như Ý lại phá đám thì cô không vui, nhưng lại giả vờ xoa chân đau để không phải gây sự chút ý.

" Ừm.. vậy mình tập thêm 15 phút nữa rồi 2 anh em mình đi ha ". Như Ý gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net