23. Tỏ tình và giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Như Ý.. Em thấy Siêu Thấm và Cát Tường có đẹp đôi không ? ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng hỏi.

Như Ý khẽ chau mày nhìn Thái Trác Long. Cô không biết dụng ý chính của Thái Trác Long là gì nhưng khi cô nghe anh hỏi như vậy thì cô cũng thoáng qua 1 tia không vui chút nào. Cái đầu nhỏ của Như Ý khẽ gật gù 1 cái, giống như là ý của cô cũng đồng ý kiến với Thái Trác Long là Siêu Thấm và Cát Tường đẹp đôi thật.

" Sao vậy ?. Em có vẻ không thích nghe anh nói chuyện này nhỉ. Anh nghe người ta nói em với Cát Tường là hai anh em không cùng huyết thống có phải hay không ?. Em không phải là đang thích anh hai của mình đó chứ ? ". Thái Trác Long lại cười hỏi dò nói.

" Làm gì có. Anh không biết chuyện gì thì đừng có nói bậy. Em làm sao có thể thích anh hai của mình được chứ ". Như Ý nhanh chóng phản bác lên tiếng. Nhưng không hiểu sao khi cô nghe Thái Trác Long nói như vậy thì cô lại thoáng qua một tia cảm xúc không tên rất khó hiểu mà cô cũng không biết chính xác nó là cái gì.

" Thật không đó. Vậy tại sao 2 má của em lại đỏ như vậy. Thường thì khi con người ta nói dối thì 2 má rất hay đỏ. Em có phải đang dối lòng chuyện gì có phải hay không ". Thái Trác Long khẽ cười rồi tiếp tục lên tiếng chọc Như Ý 1 chút.

" Em nói không có gì rồi mà ". Như Ý không vui lên tiếng.

" Được rồi, được rồi. Anh không chọc em nữa được chưa. Nếu em đã không có ý gì với Cát Tường vậy thì em cho anh một cơ hội tìm hiểu em đi. Chúng ta sẽ làm bạn được không ? ". Thái Trác Long mỉm cười nói rồi đôi mắt to tròn của anh nhìn thẳng mắt của Như Ý để tỏ rỏ thành ý của mình.

Như Ý nghe như vậy thì ngơ cả người. Cô quay qua nhìn chằm chằm vào Thái Trác Long. Như Ý thực sự không tin vào những gì Thái Trác Long vừa nói. Quá bất ngờ làm cô chẳng biết nói cái gì thêm nữa.

" Hahaha.. Em sao vậy. Đây là lần đầu tiên có một người con trai nói với em những lời như vậy à ". Thái Trác Long nở một nụ cười thật tươi nói. Nhìn đôi má hồng đào của Như Ý thì anh chỉ muốn cắn cho một cái.

" Hừ.. Em thích ai cũng không liên quan đến chuyện của anh. Miễn là em không thích anh là được ". Như Ý không vui nói lại một câu. Ánh mắt của cô nhìn ra phía xa chờ đợi bóng dáng của Cát Tường xuất hiện cứu viện. Vì một mình cô phải đối mặt với Thái Trác Long thì quả thật cô không có chút tự nhiên nào. Sống dưới lớp bảo vệ nghiêm ngặt của Cát Tường thì chuyện cô tiếp xúc với con trai khác ngoài Cát Tường là hoàn toàn không có.

" Không vội. Như Ý.. Anh cho em thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Anh sẽ đợi đến khi em gật đầu đồng ý mới thôi ". Thái Trác Long khẽ cười xoa nhẹ đầu của Như Ý nói, rồi anh đứng dậy bước đi trước để lại cho Như Ý một bóng lưng cao lớn tự tin của một thiếu gia nhiều tiền lắm của. Như Ý có cảm giác là anh là một người nói được thì sẽ làm được bằng mọi giá.

Ở bên này Cát Tường vẫn có một chút lo lắng đi bên cạnh Siêu Thấm. Anh chưa bao giờ bỏ đi để lại Như Ý một mình ngồi đợi như vậy cả. Tâm trạng của anh có chút lo lắng nên thu hút sự chú ý của Siêu Thấm. Cát Tường đứng trên cao nhất của Tượng Chúa giang tay. Anh đưa mắt nhìn phong cảnh cực đẹp trước mặt thì nghe giọng của Siêu Thấm vang lên.

" Cát Tường.. Cậu sao vậy ?. Cậu đang lo lắng chuyện gì à ? ". Siêu Thấm nhẹ giọng hỏi.

" Không có gì. Chẳng qua để Như Ý ngồi đó một mình nên tớ có chút lo lắng thôi ". Cát Tường vẫn lạnh nhạt lên tiếng trả lời.

Siêu Thấm nghe vậy thì mím môi không vui ra mặt. Cô bất ngờ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Cát Tường rồi dùng lực kéo lại. Siêu Thấm dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn Cát Tường.

" Cát Tường.. Cậu.. Cậu.. ". Siêu Thấm muốn hỏi Cát Tường là có phải anh thích Như Ý có phải hay không. Nhưng khi muốn cất thành tiếng thì cô lại không hỏi nên lời được.

" Có chuyện gì hay sao ?. Lớp trưởng.. từ khi nào cậu lại làm việc lại không dứt khoát như vậy chứ. Cậu muốn hỏi tớ cái gì thì cứ hỏi đi. Tớ biết sẽ trả lời mà ". Cát Tường lấy bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Siêu Thấm rồi lên tiếng. Trước giờ ngoại trừ Như Ý thì anh không cho phép bất kỳ một cô gái nào tiếp xúc da thịt với anh thân mật như vậy.

" Không có gì ". Siêu Thấm lắc nhẹ đầu nói.

" Cậu hôm nay rất lạ nha. Có gì thắc mắc thì cậu cứ hỏi đi ". Cát Tường nở 1 nụ cười chói mắt nhất.

" Cát Tường.. Hay là chúng mình tìm hiểu nhau được không ?. Tớ.. Tớ thích cậu đã 3 năm rồi. Chắc cậu phần nào cũng đoán được tâm tình của tớ mà có phải không ? ". Siêu Thấm có chút ngại ngùng lên tiếng. Cô đang hồi hộp chờ đợi đáp án từ Cát Tường.

Cát Tường nghe Siêu Thấm trực tiếp tỏ tình như vậy thì anh cũng ngơ người. Nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh thì anh nở một nụ cười cực đẹp làm người khác chói mắt rồi mới lên tiếng.

" Xin lỗi.. Tớ có người con gái tớ thích rồi. Thay vì cậu tốn thời gian chờ đợi tớ thì cậu nên tìm cho mình một người bạn trai thích hợp với cậu hơn tớ đi. Trái tim của tớ hiện tại thuộc về một người con gái khác rồi ".

Cát Tường nói xong thì quay người đi. Anh vừa đi được hai bước thì Siêu Thấm lên tiếng gọi lại. Ánh mắt của Siêu Thấm thoáng qua một tia không cam tâm. Cô thừa biết người con gái trong miệng của Cát Tường vừa nói đến là ai. Ngoài trừ Như Ý ra thì còn ai vào đây nữa.

" Cát Tường.. Cậu đứng lại ". Siêu Thấm bị từ chối thì có chút đau lòng gọi lớn. Cát Tường nghe vậy cũng dừng chân lại. Chuyện được phái nữ tỏ tình không phải là anh gặp được lần đầu nên lúc này anh rất bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp.

" Lớp trưởng à.. Tớ nghĩ là tớ đã nói hết với Cậu rồi mà. Cậu hãy tìm ai khác tài giỏi hơn tớ đi. Trái tim của tớ hết chỗ rồi. Nếu tớ đã thích người con gái đó rồi mà tớ lại còn mở lời tán tỉnh cậu nữa thì tớ là thằng con trai quá sở khanh tồi tệ rồi. Chắc cậu cũng không muốn quen biết một thằng tồi như vậy phải không ?. Chúng mình vẫn nên là bạn thì hay hơn ". Cát Tường quay lại nhìn Siêu Thấm nghiêm túc lên tiếng.

" Có phải vì Như Ý phải không ?. Người con gái trong miệng của cậu vừa nói có phải là Như Ý phải không ?. Cậu thích em gái của mình có đúng không? ". Siêu Thấm cực kỳ không vui lên tiếng.

Cô đi lại trước mặt Cát Tường mà đôi mắt to tròn đã đỏ ửng, nước mắt long lanh đang chực chờ rơi. Cô là hoa khôi nổi tiếng của trường và lại còn  con gái của gia đình có tiếng tăm nhất nhì trong vùng nữa. Trước giờ chỉ có cô lên tiếng từ chối người khác chứ cô chưa bao giờ bị một người con trai nào từ chối cô được cả. Cát Tường là một ngoại lệ.

" Không phải là Như Ý. Chuyện tớ thích ai thì cũng không phải là chuyện cậu cần quan tâm. Tớ đi xuống trước đây. Như Ý còn đợi tớ phía dưới ". Cát Tường cũng thật bất ngờ với những gì Siêu Thấm vừa phán đoán nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh thì anh lại tỏ ra bình thường để trả lời. Chuyện anh có tình cảm với Như Ý thì anh đã giấu rất kỹ rồi, vậy thì làm sao Siêu Thấm biết được Chứ. Không lẽ anh để lộ ra tình cảm của mình rõ như vậy rồi à.

Cát Tường nói, rồi nhanh chóng bỏ đi về phía có Như Ý đang đợi anh. Siêu Thấm vẫn đứng đó mím chặt môi vì không cam lòng nói rất nhỏ một câu.

" Như Ý.. Lại là Như Ý. Con nhỏ đó có chỗ nào hơn tớ đâu mà cậu lại chọn con nhỏ mồ côi đó mà không phải tớ. Cát Tường rồi có một ngày cậu phải hối hận. Nhất định có một ngày cậu sẽ phải hối hận ". Siêu Thấm nói mà hai tay của cô xiết lại thật chặt. Cô chỉ biết dùng cách này phát tiết những không vui trong lòng mà thôi. Bị từ chối quả thật làm cô đau lòng.

Không bao lâu Siêu Thấm từ trên cao nhìn xuống thì cô đã thấy bóng dáng nam tính của Cát Tường đang đi về phía của Như Ý. Cô đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài để ngọn lửa vô trong lòng tạm thời được lắng xuống. Nghĩ gì đó cô lại khẽ nhếch môi cười bí hiểm một cái.

_____ Tác giả : ITS_ME_2210 ____

" Anh Hai.. Chị Siêu Thấm đâu rồi ?. Anh hai không chơi nữa à ". Như Ý thấy Cát Tường đi xuống thì cô cười thật tươi lên tiếng.

" Anh chơi nhiêu đó đủ rồi. Em lại ngốc như vậy. Nếu anh không có ở đây thì người ta bắt cóc em đi mất thì sao. Anh hai chỉ sợ tim gan phèo phổi của em bị người ta cắt đi bán đấu giá hết ". Cát Tường mỉm cười cưng chiều nói, bàn tay anh đưa lên vuốt lại tóc mái của Như Ý vừa bị gió lớn thổi tung lên.

" Thấy mà ghét. Anh Hai lại nói vậy nữa rồi. Em 13 tuổi rồi đó. Ai dám bắt cóc em chứ ". Như Ý bĩu môi nói lại. Sao cô không thích Cát Tường xem cô là một đứa con nít chút nào. Ngực của cô đang phát triển thì một hay hai năm nữa cô sẽ thành thiếu nữ rồi.

" Khi nào em 18 tuổi mới gọi là lớn. 13 tuổi vẫn là con nít biết chưa. Thôi đi xuống đi. Mọi người xuống xe hết rồi ". Cát Tường cười nói.

" Hix... ". Như Ý giả vờ giận dỗi quay đầu ra chỗ khác hừ nhỏ một câu.

" Sao vậy.. Em giận anh hai à ". Cát Tường cười nói.

" Ai dám giận anh hai ".Như Ý đưa mắt ra chỗ khác chu môi giận lẫy nói.

" Thật không ?. Nếu em không giận anh hai vậy thì nhảy lên lưng anh hai đi. Anh hai cõng em xuống nè ". Cát Tường cưng chiều nói.

Như Ý nhìn qua thấy Thái Trác Long cũng đang trên đường đi xuống gần đến chỗ của cô và Cát Tường đang đứng. Trong đầu của cô liền nổi lên ý định trừng phạt Cát Tường. Đợi Thái Trác Long gần đến thì cô lên tiếng.

" Em không thèm.. Em có người đi chung rồi. Anh Trác Long đợi em đi chung với ". Như Ý nói rồi bất ngờ đi lại phía của Thái Trác Long lên tiếng.

Thái Trác Long khá bất ngờ với lời đề nghị từ Như Ý. Anh nhìn thoáng qua gương mặt đang không vui đen thui Cát Tường một cái. Nghĩ cái gì đó rồi anh khẽ cười gật đầu đồng ý rồi đi song song cùng với Như Ý đi xuống. Khi đi ngang qua Cát Tường thì anh còn nở một nụ cười khiêu khích thẳng ra mặt. Kiểu như anh muốn nói ' Cát Tường.. ngay cả em gái của cậu cũng đứng về phía tôi thì cậu lấy cái gì để đấu với tôi chứ '.

" Như Ý.. Em đứng lại cho anh hai ". Cát Tường ghen tuông không vui gọi lớn, nhưng Như Ý vẫn cố chấp không nghe lời.

" Như Ý... ".

" Như Ý.. Em nghe rõ chưa hả ? ". Cát Tường bất lực gọi lớn. Như Ý càng lớn thì càng khó bảo và cô luôn cố ý làm ngược lại với ý của anh. Điều này thực sự làm Cát Tường tức muốn điên cả người. Nhưng đối với cô thì anh hoàn toàn bất lực mà....

Nhìn bóng dáng của Như Ý đang đi chung với Thái Trác Long làm Cát Tường cực kỳ không vui. Sắc mặt của anh không vui và nổi giận thấy rõ. Anh không nói hai lời nhanh chóng đi lại thật nhanh về phía Như Ý. Bàn tay của anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Như Ý kéo mạnh về phía của mình. Quá bất ngờ nên làm cả người của Như Ý cũng theo lực kéo của anh mà ngã vào lồng ngực rắn chắc của Cát Tường. Như Ý chưa kịp hoàn hồn thì Thái Trác Long cũng cầm lấy bàn tay khác của Như Ý mà dùng lực kéo lại. Vô tình Như Ý bị mắc vào thế kẹt giữa hai người thanh niên chẳng kém cạnh gì nhau chút nào.

" Buông tay Như Ý ra ". Cát Tường không vui lên tiếng. Thấy Như Ý bị người con trai khác nắm tay làm anh nổi giận mất khống chế. Bàn tay của anh đang nắm tay Như Ý cũng vô thức xiếc lại thật chặt như muốn đóng dấu chủ quyền của riêng anh vậy.

" Tôi không buông tay đó thì sao. Cậu tính làm cái gì hả. Tưởng mình là học sinh giỏi toàn quốc thì hay lắm sao. Có Thái Trác Long tôi ở đây thì sẽ có một ngày tất những gì cậu có sẽ thuộc về tôi mà thôi. Kệ cả em gái Như Ý đáng yêu của cậu ". Thái Trác Long cười nói. Thấy Cát Tường xù lông lên để bảo vệ Như Ý làm anh buồn cười thật. Nhân tiện anh cũng muốn chọc ghẹo Cát Tường một phen.

Cát Tường nghe vậy thì nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Thái Trác Long. Có trời mới biết lúc này anh giận đến cỡ nào. Nếu không phải anh có khả năng khống chế cơn giận tốt thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến là không thể nào tránh được.

" Nhìn tôi như vậy làm gì ?. Tính đánh tôi sao ?. Nghe nói Cát Tường cậu đánh võ rất giỏi có phải không ?. Cũng đúng lúc tôi đang có hứng thú muốn cùng cậu đấu giao hữu đây. Tôi không ngại ". Thái Trác Long cười nói.

Thái Trác Long còn cười được chứ Như Ý thì không rồi. Nhìn mặt của Cát Tường lúc này thì cô biết Cát Tường đang giận cực kỳ. Sống với Cát Tường bao nhiêu năm qua làm sao cô không biết được chứ. Xem ra lần này cô gây họa lớn thật rồi. Như Ý nhanh chóng giật bàn tay nhỏ đang bị Thái Trác Long nắm ra rồi nhìn Cát Tường lên tiếng hối lỗi.

" Anh Hai... ". Như Ý nói mà cái đầu nhỏ cúi nhẹ xuống như muốn xin lỗi Cát Tường vậy. Tay của cô lắc nhẹ tay của Cát Tường một cái ra dấu cho Cát Tường đừng cãi nhau với Thái Trác Long nữa.

Cát Tường nhìn thoáng qua Như Ý một cái rồi anh lại nhìn Thái Trác Long mỉm cười mỉa mai khiêu khích. Ánh nắng chiếu lên người của anh càng làm Cát Tường như phát ra một năng lượng hay sức hút đặc biệt nào đó làm người khác không thể rời cặp mắt khỏi người anh được.

" Thái Trác Long.. Cậu thích thì cứ việc thử đi. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi nói cho cậu biết một điều là bất cứ thứ đồ gì đã nằm trong tay của Cát Tường tôi rồi thì dù là ông trời có muốn cướp cũng không cướp đi được chứ đừng nói là một tên tép riu như cậu mà cũng muốn đấu với tôi. Muốn tranh giành Như Ý của tôi hay sao ?. Vậy cậu về uống lại sữa mẹ thêm vài lần nữa đi rồi hãy đến đây nói chuyện với tôi. Muốn cùng tôi đấu cậu mơ à ".

Cát Tường nói rồi kéo tay của Như Ý tiếp tục đi về phía trước. Hai người bỏ lại Thái Trác Long vẫn nở một nụ cười như có như không, giống như anh không để tâm lời nói của Cát Tường khi nãy vào trong lòng vậy. Cái anh quan trọng là kết quả, còn những lời khiêu khích cứng miệng thì ai nói mà không được. Để đến một ngày nào đó Như Ý mang trong bụng đứa con của anh rồi thì lúc đó anh sẽ cho Cát Tường biết cảm giác thua đau đớn thê thảm làm như thế nào.

Siêu Thấm thu hết những gì vừa xảy ra vào mắt. Gương mặt xinh đẹp không có nhiều biểu cảm nên chẳng ai biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ thấy cô khẽ nhếch môi cười bí hiểm mà không nhìn ra hờn giận gì.

Mọi người tập trung đông đủ rồi thì đoàn xe lớp 12A1 lại lăn bánh về phía trước. Trên xe mọi người lại hát hò đùa giỡn náo nhiệt vô cùng. Ai cũng tham gia góp vui hết, chỉ có duy nhất một mình Cát Tường vẫn mang một sắc mặt không vui và lạnh lùng đến đáng sợ. Từ lúc tranh chấp với Thái Trác Long xong thì anh không nói một câu nào với Như Ý hết. Anh không la mắng cũng không trách móc Như Ý vì cô không ngoan gì cả. Anh chỉ giữ im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là anh đang ngủ nhưng chỉ duy nhất một mình Như Ý biết anh đang giận ghê gớm như thế nào.

Như Ý ngồi sát bên Cát Tường nên cô bị không khí lạnh từ anh đông lạnh cứng ngắt cả người. Nhìn Cát Tường giận dỗi thì cô đưa tay kéo kéo cái lỗ tai nghĩ cách để làm Cát Tường vui. Nhưng hiện tại thì cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay cả. Không khí lạnh từ trên người anh hai yêu quý của cô thì càng lúc càng thịnh cực kỳ làm cô có cảm giác mình đang dạo chơi ở cực bắc vậy.

Như Ý buồn bã cầm điện thoại bật lên. Ánh sáng màng hình vừa sáng lên thì cái hình nền chibi là một bé trai đang hôn nhẹ lên má một bé gái đập vào mắt của cô. Đây là hình nền Cát Tường cài đặt cho cô. Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu của cô.

" Chỉ còn cách này thôi. Hy vọng nó linh nghiệm ". Như Ý nói thầm trong bụng rồi nhìn qua Cát Tường đang nhắm mắt. Hít thở vào vài hơi cho có can đảm cô nhẹ nhàng lên tiếng.

" Anh Hai... ".

Cát Tường vẫn nhắm mắt không trả lời.

" Anh Hai à... ". Như Ý lại lên tiếng, cộng thêm bàn tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của Cát Tường vuốt nhẹ như cô đang cầm một món quà quý giá trên tay vậy.

Cát Tường đang nhắm mắt, nhưng khi được Như Ý nắm tay thì anh cảm nhận được trái tim của mình bỗng dưng đập thật nhanh. Chỉ có điều là anh lại chọn cố ý nhắm mắt không trả lời.

" Anh Hai đừng giận mà. Em biết lỗi rồi ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Bàn tay còn lại thì cô nhẹ nhàng ôm lấy eo của Cát Tường mà nhõng nhẽo. Cái đầu nhỏ của cô nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh như hối lỗi. Nhưng vì sợ quê nên cô lấy cái khoác rộng thật rộng của Cát Tường phủ hết cái đầu nhỏ lại không để ai thấy được cô đang làm cái gì.

Cát Tường tuy nhắm mắt nhưng anh lại cảm nhận được bộ ngực mềm mại non nớt của Như Ý đang cà nhẹ vào tay anh. Hơi ấm trên người cô lập tức đánh bay đi cảm giác không vui ghen tuông ngập trời lúc nãy, nhưng một lần nữa anh lại chọn tiếp tục nhắm mắt im lặng không trả lời. Anh vẫn làm như thể mình đang giận cô và đang giận cả thế giới này vậy.

Nếu Như Ý tinh tế hơn thì sẽ biết được là Cát Tường đang cố tình bật đèn xanh cho cô chạy và để mặc cho cô làm loạn trên người của anh. Anh là đang nhằm mắt cảm nhận cơ thể của cô chứ chả phải giận hờn gì. Bằng chứng là yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, hơi thở của anh cũng bắt đầu thay đổi thất thường, nét mặt của anh đang dần thay đổi và đôi môi đỏ khẽ cong lên một vòng tuyệt đẹp mà Như Ý đã không thấy.

" Sao không có hiệu quả vậy ta. Lần này mình chọc anh hai giận thật rồi. Xem ra phải ra tuyệt chiêu cuối cùng rồi. Mình không tin không hạ gục được anh hai ". Như Ý nói thầm trong bụng một câu. Trong đầu cũng quyết định làm ra một ý định táo bạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net