25. Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi.. được rồi ". Siêu Thấm nhếch môi cười nói.

Thấy khoảng cách cũng đã vượt quá mức an toàn rồi thì Siêu Thấm mới dừng lại. Như Ý nhìn vào bờ thì thấy bóng của Cát Tường nhỏ xíu làm cô lo lắng thực sự. 

Cát Tường ở trên bờ lại thành công xé toạt lưới của Thái Trác Long. Anh khẽ cười rồi nhìn quanh một vòng xem Như Ý đang ở đâu. Nhưng nhìn mãi mà anh chẳng thấy Như Ý đâu cả, ngay cả Siêu Thấm cũng không thấy đâu. Cát Tường thoáng qua một tia lo lắng. Anh còn đứng thờ người ra nhìn thì trái bóng được Thái Trác Long đá như có mắt bay mạnh vào người Cát Tường một cái.

" Cát Tường .. Cậu làm đứng thừ người ra đó. Không chơi tiếp à ". Thái Trác Long cười nói.

" Long.. Mày có thấy bọn con gái lớp mình đâu không ?. Như Ý đi đâu không thấy rồi ". Cát Tường lên tiếng hỏi.

" Nãy giờ tụi mình đá banh ở đây có thấy ai đâu ". Thái Trác Long nhìn quanh một vòng trả lời.

" À.. Hồi nãy tao thấy bọn con gái trong lớp đi xuống biển hết rồi ". 1 nam sinh trong lớp lên tiếng.

" Cát Tường nhìn kia. Đó có phải bọn con gái lớp mình không ?. Sao lại bơi xa bờ quá vậy. Lại gần khu vực nguy hiểm nữa ". Một nam sinh khác lên tiếng.

" Ê mày ơi. Hình như bọn con gái lớp mình đang cầu cứu phải không ? ". 1 nam sinh khác lên tiếng.

" Ừ ha.. Giống như đang đuối nước thì phải ". 1 người khác lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì nhìn theo hướng tay nam sinh kia vừa chỉ. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cả anh và bọn con trai đều phải giật mình. Vì bọn anh thấy được hình như là bọn con gái trong lớp đang cố đưa tay lên cầu cứu thì phải.

" Chết.. Long gọi người đến giúp nhanh. Ai biết bơi giỏi thì hãy ra cứu người, còn ai không biết thì ở lại đây đi ". Cát Tường nói, rồi mặc cho bọn con trai trong lớp có hiểu hết ý của hay không anh đã lao đi trước rồi.

Trong lòng của anh tự trách bản thân mình quá sơ xuất. Nếu Như Ý mà có chuyện gì anh sẽ hối hận suốt đời mất. Tuy Như Ý biết bơi đó, nhưng Như Ý lại bơi không giỏi, với lại bơi ở hồ bơi khác với bơi ở biển mà. Thấy nhóm nữ sinh kêu cứu thì chắc cả nhóm đang gặp chuyện gì rồi. Cát Tường lao đi thì Thái Trác Long với 2, 3 nam sinh khác cũng lao nhanh theo.

Sóng đánh càng lúc càng lớn lôi kéo cả nhóm nữ sinh và Như Ý càng lúc càng xa bờ. Nhiều nữ sinh đã bắt đầu đuối nước. Ai cũng vùng vẫy kêu cứu, nhưng càng kêu thì lại càng nhanh đuối nước. Ai cũng uống vài ngụm nước biển mặn chát rồi.

Siêu Thấm vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Như Ý. Trong mắt của Siêu Thấm thoáng qua 1 tia lưỡng lự. Một nửa là cô muốn lợi dụng sóng lớn để đẩy Như Ý ra để trừ bỏ cái gai trong mắt. Cô thực sự muốn Như Ý chết đi để không còn ai giành Cát Tường với cô nữa, nhưng 1 nửa lý trí của cô không cho phép cô làm vậy. Nếu Như Ý chết Cát Tường sẽ đau khổ biết chừng nào. Ngay cả cô cũng sẽ ăn ngủ không ngon.

" Anh hai.. Anh hai đến rồi. Mấy chị ráng lên ". Như Ý sắp cầm cự không nổi nữa nói. Thấy Cát Tường và Thái Trác Long cùng mấy nam sinh đang bơi đến thì tâm trạng của Như Ý như trút bỏ được ngàn cân. Chỉ cần Cát Tường đến thì cô biết mình sẽ được an toàn rồi.

" Cát Tường .. Đây nè ".

" Thái Trác Long.. cứu tớ với ".

Mấy nữ sinh thấy Cát Tường đang bơi đến thì ra sức vùng vẫy. Siêu Thấm thấy Cát Tường đến thì cô như người tỉnh cơn mê. Một nửa lý trí hung ác trong mắt cũng tan biến. Cô vòng tay ôm lấy cổ Như Ý rồi làm như cố gắng bơi vào bờ. Bơi được 1 đoạn thì Cát Tường đến, vòng tay của anh đã ôm lấy Như Ý.

" Lớp trưởng. Cậu còn đủ sức tự bơi vào bờ được không ? ". Cát Tường quan tâm hỏi.

" Đừng lo tớ không sao ". Siêu Thấm lên tiếng.

" Vậy thì tốt. Bơi theo tớ vào bờ đi. Nếu cậu đuối sức phải la lớn lên cho tớ biết đó ". Cát Tường nói, rồi ôm Như Ý bơi vào bờ. Thái Trác Long và một số nam sinh khác cũng cố sức đưa mấy nữ sinh khác an toàn vào bờ.

Siêu Thấm cũng bơi theo. Nhưng bơi được 1 chút thì cô thực sự bị chuột rút. Từ bắp chân truyền đến cảm giác làm cô chau mày. Cô nhanh chóng vùng vẫy dưới nước.

" Cát Tường.. Cứu.. cứu ". Siêu Thấm cố ngoi lên mặt nước la lớn. Nói xong thì cô lại chìm xuống. Siêu Thấm rất nhanh nuốt phải ngụm nước biển mặn chát. Cô lại cố ngoi lên mặt nước gọi lớn, bắp chân truyền đến cảm đau đớn làm cô không trụ được ở mặt nước lâu rồi lại uống vài ngụm nước biển.

Mọi người đang bơi vào bờ nên bỏ Siêu Thấm 1 khoảng cách. Tiếng kêu của cô cuối cũng đến được tai của Cát Tường.

" Anh hai.. Chị Thấm có vẻ như bị chuột rút rồi. Anh nhanh đi cứu chị Thấm nhanh ". Như Ý hoảng sợ lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì quay lại. thấy đúng như những gì Như Ý nói. Anh thấy cũng gần đến bờ rồi nên để Như Ý tự bơi vào bờ, còn anh thì bơi ngược lại cứu Siêu Thấm.

" Đừng cự động. Tới sẽ đưa cậu vào bờ an toàn. Đừng lo tất cả đã có tớ ". Cát Tường bắt được tay Siêu Thấm nói.

Siêu Thấm nghe vậy thì để mặc cho Cát Tường đưa cô vào bờ. Thấy Cát Tường lo lắng cho cô thì dù nước biển có mặn đi chẳng nữa thì hiện tại cô cũng thấy nó ngọt.

Cả nhóm người ở trên bờ thấy Cát Tường đã cứu được Siêu Thấm an toàn thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Siêu Thấm được Cát Tường đưa vào bờ rồi mà cô vẫn ôm lấy cơ thể của Cát Tường thật chặt.

" Cát Tường .. Tớ thấy không khỏe ". Siêu Thấm giả vờ như suy yếu nói. 

" Cậu không sao chứ ?. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không ? ". Cát Tường chau mày lên tiếng. Siêu Thấm gật đầu.

" Được rồi tớ đưa cậu đến bệnh viện ". Cát Tường gật đầu nói. Trong lòng của anh cho là vì Siêu Thấm cứu Như Ý nên mới bị đuối nước, nên anh đưa cô đi bệnh viện cũng là đúng thôi.

" Anh hai... ". Như Ý cúi nhẹ đầu nhìn Cát Tường nói.

Cát Tường nghe tiếng Như Ý thì lửa giận trong lòng của anh dâng cao hơn bao giờ hết. Anh giận Như Ý vì đã không nghe lời anh. Anh giận Như Ý vì cái tính cố chấp của con gái mới lớn của cô. Anh giận bản thân mình suýt chút nữa thì anh đã để mất cô rồi. Cát Tường không trả lời Như Ý mà đỡ Siêu Thấm đứng lên. Anh lạnh nhạt ôm Siêu Thấm đi qua Như Ý mà giống như Như Ý là người tàng hình vậy.

Siêu Thấm tựa đầu trên vai Cát Tường cười thầm. Tốt nhất là hai anh em càng hiểu lầm càng sâu thì càng tốt. Chỉ cần Như Ý càng ngày càng xấu xí trong mắt của Cát Tường thì cô mới có cơ hội, chỉ có như vậy thì Cát Tường mới chán ghét Như Ý. Hành trình chinh phục Cát Tường của cô chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần thứ cô muốn có thì dù có là ai cô cũng sẽ không nhường.

" Như Ý.. Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Để xem cưng diễn vai thiên thần được bao lâu. Đợi đó mà xem cô lộ gương mặt xấu xí ra thì thế nào ". Siêu Thấm khẽ cười nghĩ thầm trong đầu.

Bóng của Cát Tường và Siêu Thấm càng lúc càng xa. Như Ý cả người ướt đẫm vẫn đứng đó thì theo bóng lưng của Cát Tường. Cô chưa bao giờ thấy Cát Tường lạnh nhạt với cô như vậy bao giờ. Trong lòng cô trôi nổi một cảm giác không tên rất rất khó chịu.

" Em đi thay đồ đi. Đừng để bệnh đó ". Thái Trác Long vỗ nhẹ vai của cô nói.

Như Ý khẽ gật đầu. Vì sự cố nên cuộc chơi còn lại chẳng còn vui vẻ gì vì sự vắng mặt của Cát Tường và Siêu Thấm. Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến. Cả nhóm nhận được cuộc gọi của Cát Tường gọi đến bảo là mọi người về trước mà khỏi đợi anh và Siêu Thấm, nên cả lớp lên xe về trước. Siêu Thấm và anh sẽ có tài xế riêng đến rước sau.

Đoạn đường về nhà Như Ý được xếp ngồi chung với Thái Trác Long. Cô mãi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vì trong lòng không hiểu sao lại buồn như vậy. Nhớ đến ánh mắt của Cát Tường bất giác làm cô thấy đau quá. Từ nhỏ đến lớn Cát Tường chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy để nhìn cô.

" Như Ý.. Em không ngủ à. Có chuyện gì lo lắng hả. Anh thấy em không được vui ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

" Ai nói em không vui ". Như Ý quay lại nói.

" Viết hết lên mặt rồi cần ai nói. Em ngủ một chút đi. Cát Tường nói tối nay sẽ về trễ đó ". Thái Trác Long khẽ cười nói.

" Em mới không thèm quan tâm anh ấy mấy giờ về. Tốt là anh ấy đi luôn đi ". Như Ý không vui lên tiếng.

" Hahaha.. Em có buồn ngủ không ?. Anh cho em mượn bờ vai ngủ nè. Người khác mượn thì anh tính phí, riêng em thì anh cho ngoại lệ, hoàn toàn miễn phí đó ". Thái Trác Long vỗ nhẹ bờ vai của mình nói.

" Là anh nói đó. Lát nữa không được than ê tay đâu đó ". Như Ý nói là làm. Cô nhanh chóng tựa cái đầu nhỏ lên vai của Thái Trác Long, cô duỗi nhẹ cái đầu tìm chỗ dựa cho thoải mái nhất. Cô phải ngủ một chút còn lấy tinh thần tối nay nghe Cát Tường chửi nữa chứ.

Thái Trác Long thấy Như Ý làm thật thì anh khẽ mỉm cười ngầm đồng ý. Từ khoảng cách gần nên anh có thể nhìn rõ ngũ quan đẹp như thiên thần của Như Ý. Một nét đẹp như một trang giấy trắng chưa bị bôi đen. Hàng lông mi đen dài không bao lâu đã bao phủ lấy đôi mắt to tròn rồi. Tiếng hít thở đều đều của Như Ý không hiểu sao lại làm anh thấy bình an thực sự. Cảm giác được làm chỗ dựa vững chắc cho ai đó quả thật rất thích.

Đoạn đường còn dài nên anh cũng tựa đầu sát vào đầu của Như Ý mà chợp mắt một chút. 2 cái đầu một nam một nữ tựa vào nhau ngủ mang lại cảm giác ngọt ngào vô cùng. Bọn con trai trong lớp nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại cái khoảnh khắc ấm áp này.

" Ê ! Có nên đăng lên mạng xã hội hay không mày ? ". 1 tên ngồi đối diện nhỏ giọng nói.

" Đăng chứ sao không. Nhìn 2 người đó giống tình nhân dễ sợ. Nên ghi cái gì đó poss lên cho sốc hàng bây giờ mày ? ". 1 tên khác cười nói.

" Sóng gió cuộc đời anh không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em... Mày thấy tao ghi vậy được không ? ". 1 tên khác cũng vào góp vui.

" Hahaha.. được.. được. Đăng nhanh đi cho nóng ". Cái tên đầu tiên cười nói. Cả nhóm lại cười khúc khích như vừa trúng số đề vậy.

Vậy là chỉ một cái click chuột thôi thì lập tức bức ảnh ngọt ngào của Thái Trác Long và Như Ý được tung lên mạng. Trai đẹp gái xinh lập tức nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ mà nạn nhân là Như Ý và Thái Trác Long vẫn không hề hay biết.

Ở bệnh viện.

Siêu Thấm vừa hoàn thành kiểm tra xong. Có Cát Tường bên cạnh thực sự làm cô thấy hạnh phúc.

" Cát Tường .. Cảm ơn cậu đã ở lại với tớ ". Siêu Thấm dịu dàng nói. Được làm hồi sức nên sắc môi của cô hồng lên thấy rõ.

" Không có gì. Cũng tại Như Ý không ngoan mới hại cậu ra như vậy. Lớp trưởng.. Cậu kể lại tình huống lúc đó cho tớ nghe đi. Tại sao các cậu biết nguy hiểm lại còn đi ra ngoài kia xa như vậy. Nếu bọn tớ không cứu được kịp thì mấy cậu thảm rồi ". Cát Tường lên tiếng.

" Chuyện là.. chuyện là ". Siêu Thấm ngập ngừng một chút. Đôi mắt của cô nhẹ xoay chuyển để nghĩ ra câu chuyện hay nhất để đổ hết tội cho Như Ý.

" Cát Tường .. Chuyện là do tớ, thực sự là không liên quan đến Như Ý đâu. Là do tớ ỷ lại mình biết bơi nên mới lôi kéo Như Ý ra ngoài. Xin lỗi cậu vì tớ đã hứa bảo vệ Như Ý nhưng tớ lại không làm được. Còn suýt chút nữa là hại Như Ý mất mạng rồi. Cậu có trách thì trách mình đi ". Siêu Thấm nhẹ giọng nói.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày.  Trong lòng của anh lại nghĩ là Siêu Thấm không dám nói ra sự thật. Cô là đang nói dối để bao che khuyết điểm cho Như Ý. Tại Như Ý ham chơi nên hại cả nhóm nữ sinh phải chiều theo ý của cô mà gặp nạn. Chứ trong lớp Siêu Thấm nổi tiếng là ngoan hiền, dịu dàng và thật thà nhất lớp, nên anh không nghĩ là cô nói dối hay thêm bớt gì cả. Anh vốn đã không vui giờ lại càng không vui, vì đối với Như Ý anh thực sự không biết phải làm sao.

Cát Tường trầm mặt làm Siêu Thấm càng thêm lo lắng. " Cát Tường .. Cậu không phải là đang giận tớ chứ ? ".

" Làm gì có. Cậu nghĩ nhiều rồi ". Cát Tường xem đồng hồ nói.

Cát Tường đối với người lạ vốn không muốn nói nhiều nên không khí rất nhanh lại rơi vào trong im lặng. Siêu Thấm buồn chán lấy điện thoại ra xem, vừa nhấp tay vào trang mạng xã hội thì đập vào mắt của cô là bức ảnh Như Ý tựa vào tay Thái Trác Long ngủ ngon lành. Cô thấy vậy thì khẽ cười rồi nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Muốn biết người trong lòng của Cát Tường có phải là Như Ý hay không thì chỉ cần cô thử 1 chút là biết.

" Cát Tường.. Tình cảm của Như Ý và Thái Trác Long tiến triển nhanh thật đó. 2 người đó đẹp đôi quá. Đợi Như Ý 18 tuổi thì cậu được lên chức rồi ". Siêu Thấm dịu dàng nói, tay của cô còn lắc lắc cái điện thoại có ảnh của Như Ý đang ngủ say.

Câu nói của cô thành công thu hút sự chú ý của Cát Tường. Vừa nghe đến Như Ý thì Cát Tường phản ứng mạnh thấy rõ. Thấy bức ảnh của Như Ý ôm Thái Trác Long ngủ ngon lành thì trong lòng của Cát Tường dâng trào một cổ lửa giận ghê gớm. Phải anh thực sự không vui. Như Ý của anh lại không một chút đề phòng mà ngủ bên cạnh một người đàn ông khác ngoài anh. Như Ý của anh thực sự ngu ngốc không biết là cô đang dụ dỗ người khác phạm tội ấu dâm hay sao.

Trong đầu của anh rất nhanh hiện ra những cảnh tượng tiếp theo. 2 người đó sẽ nắm tay nhau, sẽ cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, tay của tên khốn Thái Trác Long đó chắc chắn sẽ giở trò sờ bóp hai khỏa ngực non nớt của Như Ý, rồi hắn ta sẽ đem cả cơ thể non nớt của Như Ý nhai nuốt không còn sót lại chút gì.

" Chết tiệt.... ". Anh chửi nhỏ 1 câu.

" Bụp... ". Cát Tường nghiến răng đấm mạnh vào tường 1 cái. Anh xoay người định bước đi thì Siêu Thấm lên tiếng gọi lại.

" Cát Tường .. Cậu đi đâu đó. Đừng bỏ tớ lại đây một mình mà. Với lại tài xế riêng của tớ chưa đến thì xe đâu mà cậu về. Ở lại với tớ được không ? ". Siêu Thấm vội vàng lên tiếng.

" Xin lỗi lớp trưởng.. Tớ có việc quan trọng phải đi trước. Đây là bệnh viện cậu đừng lo. Tài xế riêng của cậu sắp đến rồi. Cậu chịu khó đợi một chút ". Cát Tường nói rồi anh nhanh chóng chạy đi. Anh mặc cho những gọi của Siêu Thấm cũng không cản được những bước chân của anh.

" Cát Tường.. Nhất định có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì hôm nay ".

Siêu Thấm ngồi dậy giật đứt cái ống truyền nước biển nói. Ánh mắt ngoan hiền rất nhanh bị một ngọn lửa giận thế chỗ, nếu có ai đó nhìn thấy cô lúc này chắc chắn sẽ giật mình vì không nhận ra được hoa khôi xinh đẹp hiền lành của trường là cô nữa.

Cát Tường vừa chạy ra đón taxi vừa gọi điện thoại cho Như Ý. Đến cuộc gọi thứ ba Như Ý mới bắt máy.

" Anh hai... Có chuyện gì vậy. Em gần về đến nhà rồi ". Như Ý ngồi dậy duỗi duỗi con mắt nói.

" Em đang ở đâu ? ". Cát Tường không vui lên tiếng.

" Gần đến Siêu thị BigC rồi ". Như Ý vẫn không biết Cát Tường nổi giận nói.

" Tốt.. Em lập tức xuống xe vào Siêu thị mua đồ cho anh đi. 1 tiếng nữa anh đến đón ". Cát Tường cố nén cổ lửa giận trong lòng xuống nói.

" Anh hai.. Mình còn mua đồ gì nữa. Anh mua 1 thùng hải sản lớn rồi còn gì. Có 2 anh em à làm sao ăn hết nhiều như vậy ". Như Ý chau mày nói.

Cát Tường thấy Như Ý không nghe lời thì không vui. Cô thà ôm cái tên Thái Trác Long chết tiệt gì đó ngủ chứ không muốn mua đồ cho anh hay sao. Anh thừa biết mình một khi nổi nóng lên thì chắc chắn Như Ý sẽ không nghe lời, nên Cát Tường cố gắng kiềm chế lửa giận lại lên tiếng.

" Như Ý.. Em vào Siêu thị mua đồ cho anh đi. Sắp tới sinh nhật của anh hai rồi mà. Xà bông tắm ở nhà hết rồi. Mắm muối, bột ngọt cái gì cũng không còn, quần lót của anh cũng mặc không vừa nữa rồi. Anh Hai của em không có thời gian mua mấy cái đó đâu. Nghe lời anh vào siêu thị mua đồ cho anh đi. Em thích mua cái gì thì mua cái đó. 1 tiếng nữa anh đến đón. Chỉ một mình em đi là được rồi. Vậy nha. 1 tiếng nữa gặp ". Cát Tường nói rồi không đợi cô từ chối thì anh nhanh chóng cúp máy.

" Anh lái nhanh nhanh dùm em. Em có chuyện gấp ". Cát Tường nhìn tài xế taxi nói.

Như Ý thấy là lạ trong lòng vì phản ứng khác thường của Cát Tường. Tự nhiên cô có linh cảm xấu quá vậy nè. Sống với Cát Tường đủ lâu nên cô quá hiểu tính anh hai của mình rồi. Nhưng anh đã nói đến như vậy cô không đi không được. Cô thấy Thái Trác Long còn đang ngủ thì cô khẽ xuống xe vào Siêu thị.

" Anh hai hôm nay bị sao vậy ta. Có bao giờ anh hai nhờ mua quần lót cho đâu. Hôm nay anh hai uống lộn thuốc rồi à. Mà nói mới nhớ mình không biết size của anh mặc là số mấy nữa. Mình đúng là tệ mà ". Như Ý đẩy xe mua hàng vừa nhìn quanh một vòng nói. Cô còn không biết chờ đón cô là gương mặt thúi um trời của Cát Tường đâu.

.
*** Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net