29. Chỉ là Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày Sinh nhật của Cát Tường, cũng là ngày mà anh đủ trưởng thành để quản lý sự nghiệp ba mẹ anh để lại. Hôm nay ông Hùng chính thức giao quyền quản lý nhà máy thủ công mỹ nghệ lại cho Cát Tường quản lý.

Sáng sớm Cát Tường đã dậy thực sớm tập võ rồi làm cơm sáng cho Như Ý. Siêu Thấm chân hết đau rồi nên sáng nào cô cũng đến nhà Nhà Cát Tường cùng anh tập võ. Như Ý có muốn lười ngủ nướng thêm một chút cũng không được. Cát Tường muốn cô mạnh mẽ thêm một chút để sau này khi không có anh bên cạnh, thì cô cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, nhất là khi đụng phải mấy tên dâm tặc thích sàm sỡ con gái ban đêm.

Như Ý siêng năng tập võ thì cô trông khỏe lên thấy rõ, da thịt hồng hào, cả người của cô giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Cát Tường lấy khăn lau mồ hôi rồi nhìn Như Ý mỉm cười.

" Anh đi tắm một chút. Đợi anh ra rồi cùng ăn cơm ". Cát Tường nói rồi đi thẳng ra nhà sau.

Bóng của Cát Tường vừa khuất thì Như Ý lên tiếng.

" Chị Thấm.. Hôm nay có ở lại ăn cơm không ? ". Như Ý lấy khăn lau khô mồ hôi trên người nhìn Siêu Thấm nói.

" Tùy xem anh hai của em có muốn chị ở lại hay không ?. Sáng nào cũng ăn ké nhà em hoài ngại lắm ". Siêu Thấm mỉm cười nói, nhưng đằng sau nụ cười như hoa kia là một mảnh chán ghét được ngụy trang khéo léo.

" Chị ngại cái gì chứ, dù gì anh hai cũng làm cơm thêm phần chị mà ". Như Ý tựa người ra ghế lên tiếng. Cô hiện tại cũng dần quen với sự có mặt của Siêu Thấm ở nhà cô rồi, chỉ có 1 cái là Siêu Thấm càng lúc càng ra dáng giống chị dâu của cô hơn.

" Cát Tường đúng là một người con trai tốt. Sau này Cát Tường chắc chắn là một người chồng khá ngọt ngào tâm lý. Thấy cậu ấy thương em như vậy thật làm người ta ganh tị mà ". Siêu Thấm cười nói.

" Cái đó còn phải nói ". Như Ý mỉm cười, nghĩ gì đó cô lại hỏi tiếp.

" Chị Thấm.. Nghe nói ba mẹ chị muốn chị và anh hai làm đính hôn sau khi tốt nghiệp à ? ". Cô nhỏ giọng hỏi, thắc mắc cứ để trong lòng thì khó chịu lắm, sẵn tiện có dịp cô hỏi luôn.

Nghe Như Ý nói vậy Siêu Thấm thoáng qua một tia ngại ngùng. " Em nghe ai nói vậy ?. Chuyện đó phải xem ý kiến của anh hai em nữa, một mình chị làm sao quyết định được ".

" Em nghe Siêu Thoáng nói mà. Chị thích anh hai của em phải không ? ". Như Ý nhìn Siêu Thấm lên tiếng hỏi dò.

Siêu Thấm đỏ mặt khẽ gật đầu. Cô quay qua hỏi lại như ý. " Như Ý.. Chị nói là nếu nha. Nếu có một ngày em phát hiện ra người anh hai của em thích là em, thì em có đồng ý hay không ?. Em có dám bỏ qua dư luận để tiến tới với anh hai của em không ? ".

Cô vừa dứt lời thì cánh cửa nhà tắm được mở ra. Cát Tường tính lên tiếng gọi 2 người thì vô tình anh nghe được câu hỏi của Siêu Thấm. Anh không gọi nữa mà đứng sau cánh cửa đợi chờ câu trả lời từ Như Ý.

Như Ý nghe Siêu Thấm hỏi như vậy thì ngơ người. Cô thực sự không hiểu tại sao Siêu Thấm lại lấy ví dụ là cô chứ, có cái gì đó sai sai ở đây thì phải.

" Chị Thấm à !. Em không biết tại sao chị lại lấy em làm ví dụ nữa. Anh Hai của em thích em á. Chị đùa cái gì vậy. Em chỉ xem anh ấy như là anh hai của em mà thôi. Em quý trọng anh ấy với tư cách là một đứa em gái không hơn không kém. Anh Cát Tường nuôi em từ nhỏ cho đến lớn. Chị đừng nghĩ nhiều. Chuyện anh ấy thích em là không thể nào xảy ra đâu. Nếu có thì em cũng sẽ không đồng ý, vì bọn em là anh em mà ". Như Ý khẽ cười trừ nói.

" Em nói thật không ? ". Siêu Thấm cười nói. Thật ra cô đã thấy Cát Tường đi ra từ lâu, nên cô cố ý hỏi Như Ý như vậy để Cát Tường nghe cho rõ câu trả lời của Như Ý. Cô muốn anh từ bỏ cái cảm xúc không nên có với Như Ý.

" Thật chứ... ai đời lại đi thích anh hai của mình chứ. Anh ấy là một người anh trai hoàn mỹ sẽ không đi thích em gái của mình đâu, những cô gái đẹp bao vây lấy anh ấy đâu có thiếu. Anh ấy có tốt với em thật, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em thôi. Anh ấy là người sống tình cảm cho nên mới làm người khác hiểu lầm thôi ". Như Ý khẽ cười nói, nhưng trong nội tâm của cô khi nói những lời này lại thoáng qua một cảm giác buồn buồn khó tả.

Cát Tường đứng sau cánh cửa nghe như vậy thì 2 tay của anh nắm lại thật chặt. Những lời của Như Ý vừa nói như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh đau nhói. Anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một anh trai tốt trong mắt của Như Ý thôi. Chưa bao giờ anh ghét 2 từ anh trai đến như vậy. Bức hàng rào này trong lòng Như Ý khi nào mới được phá bỏ đây.

Siêu Thấm nghe vậy thì mỉm cười đắc ý, ánh mắt của cô khẽ lướt qua nhìn nơi Cát Tường đang đứng. Cô chỉ hy vọng anh nghe hết những lời của Như Ý nói mà có thể từ bỏ đoạn tình cảm anh em hoang đường kia.

" Hai chị em đang nói cái gì đó ". Cát Tường thu hồi lại vẻ mặt đau lòng. Anh nặn ra một nụ cười ngụy tạo rồi làm như mình chưa hề nghe được cái gì bước ra.

" Bọn em có nói cái gì đâu. Bọn em đợi anh hai nãy giờ đây. Anh ăn nhanh đi. Bác Tư Hùng còn đang đợi anh giao sổ sách kìa ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.

Cát Tường khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn. Tâm trạng có chút không vui nên anh cũng không tham gia vào chủ đề của Siêu Thấm và Như Ý đang nói.

Siêu Thấm và Như Ý thấy Cát Tường chỉ ăn cơm trắng thì 2 người cầm đũa tính gấp đồ ăn cho Cát Tường, Siêu Thấm nhanh tay hơn một chút gấp cho Cát Tường một khúc cá lớn bỏ vào chén. Như Ý thấy như vậy thì cô từ bỏ. Cô gấp thức ăn vào chén của mình mà không gấp cho Cát Tường nữa.

" Cát Tường .. ngày mốt là lễ tốt nghiệp rồi. Cậu có dự định gì không ? ". Siêu Thấm nhẹ giọng hỏi.

Cát Tường là trường hợp đặc biệt. Anh không cần thi tuyển đại học gì hết cũng có mấy trường trong và ngoài nước gửi giấy đến đồng ý cho Cát Tường được tuyển thẳng mà không cần thi. Cát Tường cầm giấy rồi mà vẫn chưa có câu trả lời làm cô thắc mắc về tương lai của Cát Tường. Cô muốn học chung lớp với Cát Tường. Anh học ở đâu thì cô sẽ học ở đó. Sông chảy đá phải mòn thôi. Cô tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ dùng chân tình cảm động được anh.

" Tạm thời tớ chưa nghĩ đến. Như Ý còn nhỏ, tớ không muốn Như Ý ở lại đây một mình. Nhà máy mỹ nghệ hôm nay sẽ giao lại cho tớ quản lý. Tớ chắc sẽ dời lại chuyện đi học đại học thôi. Còn cậu.. tính học trường gì ? ". Cát Tường gấp khúc cá của Siêu Thấm ra anh vẫn ăn cơm trắng trả lời.

" Tớ chọn ngành sân khấu điện ảnh. Cậu không muốn học tiếp thật sao. Cậu có thực lực mà chôn chân ở cái Tỉnh nghèo này quả thật tớ có chút tiếc nuối. Biết bao giờ cái Tỉnh này mới phát triển được. Sao cậu không suy nghĩ cho bản thân một chút. Như Ý năm nay cũng 13 tuổi rồi. Ước mơ mà cậu từ bỏ sau này cậu sẽ hối hận. Thanh xuân trôi qua rồi cậu có muốn cũng đã muộn ". Siêu Thấm lên tiếng góp ý. Cô rất muốn Cát Tường có thể học cùng cô.

Như Ý nghe vậy thì mím chặt môi, cảm xúc trong lòng cô ngổn ngang như bị một cơn bão đi qua vậy. Cô quay qua nhìn Cát Tường. Anh lại vì cô mà một lần nữa từ bỏ ước mơ của mình hay sao. Anh chưa từng nói với cô ước mơ mà anh muốn là cái gì. Nếu vì cô thì không đáng chút nào.

" Em no rồi. Em về phòng trước đây. 2 anh chị ăn tiếp đi ". Như Ý buông chén rồi chậm rãi đi về phòng.

" Như Ý.. sao hôm nay em ăn ít vậy ". Cát Tường lên tiếng hỏi, nếu không có Siêu Thấm ở đây thì anh đã đuổi theo cô rồi.

Như Ý không trả lời mà chỉ im lặng đi vào phòng. Cảm giác mình làm gánh nặng cho ai đó thật là khó chịu. Chỉ có ai rơi vào tình thế như cô thì mới hiểu cảm giác của cô lúc này. Nếu có thể cô không muốn làm gánh nặng của Cát Tường chút nào.

" Cát Tường.. Cậu có nghe tớ nói không ? ". Siêu Thấm nhẹ giọng gọi.

" Siêu Thấm như cậu đã nói. Tớ là người có thực lực thì tớ ở đâu cũng vậy thôi. Tuy ở đây là tỉnh nghèo thật, nhưng không có gì là tuyệt đối. Một ngày nào đó khi cậu thành công thì khi quay về nơi đây sẽ phát triển lắm rồi. Tớ chúc cậu thành công trên con đường mà cậu chọn ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng.

" Cát Tường.. Cậu có chắc chứ. Tớ vẫn mong cậu suy nghĩ lại ". Siêu Thấm cũng buông đũa có chút tiếc nuối lên tiếng.

" Ưm... thôi tớ có việc phải làm. Gặp cậu tại lễ tốt nghiệp nha ". Cát Tường nói, rồi anh đi vào phòng tìm Như Ý. Thấy Như Ý đang ngồi đọc sách thì anh mỉm cười.

" Như Ý.. Anh ra nhà Bác Tư Hùng. Em có muốn đi chung với anh hai không ? ". Cát Tường lên tiếng hỏi.

" Em không đi đâu. Em không muốn gặp anh Tuấn với anh Tài ở đó đâu ". Như Ý buồn rầu lên tiếng. Cô không thích 2 người con trai của ông Hùng, vì theo trí nhớ của cô thì 2 người đó không đàng hoàng chút nào. Lúc nào gặp cô là chọc ghẹo dâm tục, không thì cũng thích đụng tay đụng chân này nọ. Vì là anh em họ với cô và Cát Tường nên cô cũng nhịn vài lần rồi.

" Có anh hai ở đó thì em sợ cái gì. 2 người đó có thể làm cái gì được. Đi chung với anh hai đi. Anh Hai cho em xem cái này được không ? ". Cát Tường đi lại cầm tay của cô nói.

" Xem cái gì ? ". Như Ý lên tiếng.

" Đi theo anh là biết ". Cát Tường cười nói. Anh kéo tay Như Ý đi ra.

Siêu Thấm Thấy 2 anh em tính đi đâu đó thì lên tiếng. " Cát Tường cậu đi đâu vậy ? ".

" Ra nhà máy mỹ nghệ. Cậu muốn đi tham quan không ? ". Cát Tường nói.

Siêu Thấm nhanh chóng gật đầu rồi cô lái xe của mình đi theo Cát Tường. Cát Tường chở Như Ý một mạch chảy đến Nhà máy mỹ nghệ, vừa đến nơi thì thấy ông Tư Hùng đã ở đó thanh toán sổ sách giao lại cho Cát Tường rồi.

" Bác Tư ". Cát Tường và Như Ý gật đầu chào.

Siêu Thấm cũng gật đầu chào rồi đi vòng vòng tham quan nhà máy. Tất cả các sản phẩm ở đây đều được làm bằng gỗ, bàn ghế các cái đều là những sản phẩm bắt mắt và chất lượng nhất. Tất cả đều được mang đi xuất khẩu qua các nước lớn. Khu nhà máy mới xây ở kia thì lại chuyển qua làm đồ gốm sứ cao cấp. Siêu Thấm vừa tham quan vừa gật đầu.

Ông Hùng nghe vậy thì quay đầu lại. Theo năm tháng thì ông cũng già đi thấy rõ.

" Tụi mày đến rồi hả ?. Nhà máy này hôm nay tao giao lại cho mày. Lúc ba mày còn sống thì tổng diện tích nhà máy là 10 mẫu, với 200 người làm việc. Gần 10 năm qua tao mua thêm đất đầu tư xây dựng thêm, nay tổng diện tích nhà máy là 30 mẫu với hơn 1000 người làm việc cả ngày. Hôm nay tao giao lại cho mày quản lý. Cát Tường.. Mày đừng đem công sức, tâm huyết của ba mày với của tao đem đi đổ sống đổ Biển. Mày là thằng nhóc có tài, giao cho mày quản lý tao cũng an tâm ". Ông Tư Hùng nhìn nhà máy mà tiếc đứt ruột nói.

Từ lâu ông đã xem nhà máy này là của ông luôn rồi. Bao nhiêu tâm huyết ông đầu từ phát triển giờ giao lại cho Cát Tường ông không khỏi có chút tiếc nuối.

" Bác Tư yên tâm. Đây là của ba Cháu để lại, dù có làm mọi giá cháu cũng không để mất nó ". Cát Tường ánh mắt kiên định nói. Với ông Hùng thì nhà máy này là tâm huyết của ông, còn với Cát Tường mà nói thì đây là tài sản quý giá về mặt tinh thần, là kỷ vật duy nhất ba anh để lại cho anh, dù có ra sao anh cũng không để mất nó.

" Có mày nói như vậy thì tao an tâm rồi. Tao già rồi nên có muốn làm cũng làm không nổi nữa. Mày để cho thằng Tuấn Với thằng Tài ( 2 thằng con trai ruột của ông ) ở lại đây làm đi, dù gì bọn nó cũng quen việc rồi ". Ông Tư Hùng lên tiếng.

Cát Tường gật đầu. Anh cũng không phải là người ăn cháo đá bát. Dù gì Tuấn Với Tài cũng là anh em họ của anh. Anh làm gì có lý do để đuổi 2 người đó đi chứ. Như Ý vẫn đứng im nghe ông Hùng nói chuyện với Cát Tường. Cô chỉ là một đứa con gái được nhặt về nuôi nên chuyện tranh chấp tài sản cô không muốn xen vào.

" Tuấn, Tài.. qua đây nhanh lên ". Ông Tư Hùng lên tiếng gọi lớn. 2 anh em nghe ba gọi thì cũng ngưng việc đi lại.

" Cát Tường.. Mày đến rồi à ". Thằng Tuấn cười nói. Tuấn 20 tuổi hơn Cát Tường 2 tuổi, còn Tài thì 17 tuổi thua Cát Tường 1 tuổi. 2 anh em lười học từ lúc nhỏ nên đã nghỉ học lâu rồi, chỉ theo Ông Hùng làm nhà máy mỹ nghệ bao nhiêu năm nay. 2 anh em cũng siêng làm. Làm cũng nhiều mà quậy phá cũng nhiều.

" Như Ý lớn nhanh vậy rồi đó. Em càng ngày càng xinh đẹp nha ". Tuấn mỉm cười lãng tử nói. Anh tính đưa tay nựng má của Như Ý thì Cát Tường nhanh chóng đứng ra che chắn trước mặt Như Ý, rồi anh đưa tay đẩy nhẹ tay của Tuấn ra.

" Mày nói chuyện được rồi, đừng đụng tay đụng chân. Tao không thích bất kỳ ai chạm vào Như Ý  ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Cát Tường anh không nói ra nhưng trước giờ anh vẫn thừa biết những việc 2 anh em Tuấn Tài hay làm. Ông Tư Hùng thương con nên thường cho 2 anh em rất nhiều tiền. Đâm ra 2 anh em có sở thích là chơi gái gú từ lúc vừa trưởng thành. Mấy cái vụ lùm xùm gái gú về 2 anh em ở xóm này ai cũng biết. Cát Tường không thích Tuấn dùng bàn tay không sạch chạm vào Như Ý của anh.

Như Ý thấy có Cát Tường đứng ra bảo vệ thì cô cũng thấy an tâm. Cô có thể phản kháng lại, nhưng cô lại không muốn vì cô mà anh em của Cát Tường bất hòa, dù gì cô và Cát Tường cũng chỉ là anh em trên danh nghĩa.

" Cát Tường thôi nào.. Đùa một chút thôi mày làm gì dữ vậy. Như Ý dù gì cũng là em họ của tao mà. Tao dám làm cái gì chứ ". Tuấn cười nói. 2 từ em họ thì anh cố ý nhấn mạnh một chút, ý của anh như muốn nói là Như Ý chẳng có chung huyết thống với bọn anh chút nào. Anh có đùa một chút thì cũng có sao đâu.

Cát Tường nghe vậy thì 2 tay bỏ vào túi nhếch môi cười nguy hiểm.

" Mày nên nhớ là chuyện từ trước đến giờ của bọn mày ăn chơi tao không thèm quản đến, nhưng tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi. Như Ý là em gái của tao thì chỉ có tao mới được quyền bắt nạt. Ngoài tao ra, bất kỳ ai dám đụng đến Như Ý thì dù có là người thân tao cũng không nể tình ". Cát Tường nghiêm túc nói.

" Thôi nào.. Anh em với nhau không có gì đâu mà bọn mày tranh cãi. Tuấn Tài.. Từ giờ 2 đứa mày ngoan một chút theo Cát Tường học làm ăn đi. Ăn chơi lông bông hoài. Cát Tường không thích ai chọc ghẹo Như Ý thì bọn mày đừng chọc ghẹo Như Ý có nghe chưa ? ". Ông Tư thấy Cát Tường nghiêm túc vậy thì nhảy vô nói. Bao nhiêu năm qua tính của Cát Tường ông thừa hiểu. Như Ý là vậy ngược của Cát Tường, chỉ cần không đụng đến Như Ý thì chuyện gì cũng có thể dễ nói chuyện.

Tuấn và Tài nghe vậy thì có chút không vui. Bọn anh vốn không phục Cát Tường từ lâu rồi. Dựa vào cái gì ba của bọn anh dồn hết bao nhiêu tâm huyết vào nhà máy, giờ Cát Tường đủ 18 tuổi thì có thể lấy hết tất cả. Bọn anh không phục thật. Bọn anh vốn là công tử từ nhỏ, thích làm thì làm, không thích làm thì chơi, giờ chỉ trong một lúc thành cu ly cho Cát Tường thì hỏi sao bọn anh chịu được.

" Còn đứng đó làm gì. Bọn mày đưa Cát Tường đi tham quan cho quen việc đi ". Ông Tư Hùng nói.

" Ba.. Bọn con không phục. Mình làm vất vả bao nhiều năm như vậy giờ để Cát Tường khi không lấy hết. Mình đúng lý ra phải trả lại cho Cát Tường chỉ 10 mẫu đất nhà máy như cũ thôi chứ. Những thứ còn lại là cha con mình làm ra mà ". Thằng Tài lên tiếng.

" Phải đó... Dựa vào cái gì để Cát Tường được lấy hết. Mình chỉ trả cho Cát Tường số tài sản ban đầu thôi chứ. Bọn con không phục ". Tuấn cũng không vui lên tiếng.

Ông Hùng nghe vậy thì nhìn qua xem phản ứng của Cát Tường. Giao hết cho Cát Tường thì chính ông cũng tiếc đứt ruột đây. Ông khẽ thở dài.

Cát Tường nghe vậy thì cười lạnh. Nếu nói như vậy thì được thôi, của anh thì anh lấy lại, còn những gì của ông Hùng thì anh trả lại hết cho ông. Cát Tường anh không tin mình quản lý không được cái nhà máy này.

" Nếu bọn mày không phục thì được thôi. Tao chỉ lấy lại tài sản của ba tao để lại thôi. Còn những gì của bọn mày thì bọn mày lấy về đi. Cát Tường tao không cần ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Mày nói thật không ? ". Tuấn, Tài và Cả ông Hùng đều có chút mừng rỡ.

Cát Tường khẽ gật đầu rồi nói tiếp. " của Tao thì tao lấy về. Theo sổ sách mà tính toán đi. Tao không muốn sau này khi tao phát triển công ty thật lớn thì bọn mày lại hô hào bọn mày cũng có phần. Cát Tường tao không thích như vậy ".

" Hừ.. được cái to mồm. Nói không thì ai cũng nói được. Tao đợi ngày mày làm được hãy đến khoe khoang trước mặt bọn tao ". Tuấn cười nói.

" Nói vậy thì mày ký giấy chấp nhận chỉ lấy lại số tài sản của ba mày để lại thôi đi. Chỗ anh em với nhau khỏi mất lòng ". Tài cũng khẽ cười lên tiếng.

Ông Hùng cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cát Tường. Nếu Cát Tường chịu lấy lại số tài sản ban đầu thì còn gì bằng. Mấy con trai của ông cũng không phải nhìn sắc mặt của Cát Tường mà sống.

Cát Tường gật nhẹ đầu rồi anh lạnh nhạt viết ra giấy ủy quyền là anh chấp nhận chỉ lấy số tài sản của Ba anh để lại ban đầu, còn những gì có thêm sau này do ông Hùng làm thêm thì anh trả lại cho ông Hùng. Chữ ký của Cát Tường vừa dứt trên giấy trắng làm cả nhà 3 người ông Hùng cười toe toét. Không đợi Cát Tường đổi ý Tuấn nhanh chóng lấy tờ giấy bỏ vào túi.

" Về thôi ba ". Tuấn, Tài cười nói. Ông Tư Hùng cũng gật đầu.

Cả nhà ba người vui vẻ rời đi, chỉ có Tuấn là khi đi ngang qua Như Ý thì anh còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô một cái, làm Như Ý thấy lạnh cả gai óc. Bóng của 3 cha con mất hút thì Siêu Thấm mới lên tiếng.

" Cát Tường.. sao cậu lại hiền như vậy,  đó thuộc về cậu mà, sao cậu lại phải trả số đất đó lại chứ. Nó thuộc về quyền sở hữu cậu mà ". Siêu Thấm lên tiếng.

" Anh hai... Tiếp theo mình phải làm sao ? ". Như Ý cũng lên tiếng.

.
.
. Bản quyền thuộc về Tác giả 💖💖 ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net