32. Lần đầu tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý được đưa đi lấy máu thì ở bên ngoài Ông Hùng có việc gấp phải về nhà giải quyết, chỉ còn 3 mẹ con nhà Bà Loan ở lại thôi. Nhi với Lâm thì vẻ mặt khó chịu vì mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt đặc trưng của bệnh viện cứ xông vào mũi.

Lâm khẽ nhìn đồng hồ, đúng lý ra giờ này anh còn phải nhậu với mấy thằng bạn, chẳng hiểu sao Bà Loan lại lôi anh đến đây nữa. Cát Tường có chuyện gì thì có liên quan gì đến anh đâu. Cái mùi thuốc khử trùng cứ xông vào mũi khó chịu chết đi được.

" Hy Vọng là Như Ý có cùng nhóm máu với Cát Tường ". Bà Loan lẩm bẩm nói. Dù gì đi nữa thì Cát Tường cũng là cháu ruột nên bà cũng có chút lo lắng. Một nửa bà muốn có được tài sản của Cát Tường đang có, một nửa bà cũng muốn cậu bình an vô sự. Sự tham lam làm lương tâm của bà dày xéo vô cùng.

Nhi đang hút thuốc nghe vậy thì cô dập tắt điếu thuốc trên tay rồi cô có vẻ khó chịu nhìn Bà Loan lên tiếng

" Bà ăn cái gì mà ngu vậy. Bà có phải là mẹ của tôi không ?. Cát Tường được cứu thì bà mới không được tài sản của nó. Bà hiểu chưa ?. Nhưng lúc Cát Tường hiện tại gặp nạn thì may ra bà mới chiếm được phần nào. Bà thấy thoải mái khi nhỏ con rơi đó công khai chiếm hết tài sản nhà họ Võ này à ". Giọng của Nhi chanh chua đủ để một góc nhỏ tại bệnh viện nghe thấy. Ai nghe được cũng lắc đầu mà nhìn Nhi. Ai cũng có một suy nghĩ là cô còn nhỏ vậy đã mưu kế đầy bụng rồi. Lớn thêm một chút thì đời chịu gì nổi.

Bà Loan nghe vậy thì chau mày nhỏ giọng nói.

" Mày nói nhỏ thôi. Người khác nghe được thì sao ?. Dù gì Cát Tường cũng anh họ của mày đó ".

Nhi nghe vậy thì mỉm cười chảnh chỏe ra vẻ bất cần đời. Cô đi lại phà nhẹ khói thuốc lá vào mặt của Bà Loan mới lên tiếng.

" Anh họ ?. Từ nhỏ nó có xem tôi là em họ của nó hay không ?. Tôi ít ra cũng cùng huyết thống với nó, nhưng cái thằng Cát Tường đó ăn cái gì mà ngu chưa từng thấy. Nó chỉ toàn lo cho cái con nhỏ mồ côi cha mẹ không cần đó thôi. Có cái gì ngon cũng giành hết cho Như Ý. Bà quên nó vì bảo vệ Như Ý mà đuổi mẹ con mình ra đường rồi à !. Sao lúc đó Cát Tường nó không nghĩ đến tôi mới là em gái họ của nó mà không phải nhỏ người dưng nước lạ kia ".

Bà Loan nghe vậy thì im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng. Cát Tường mà có chuyện gì, thì số tài sản hiện tại Cát Tường có sẽ chính thức thuộc về Như Ý. Cái này bà thừa hiểu.

" Mày tính làm gì ? ". Bà Loan chau mày nói.

" Bà còn hỏi tôi muốn cái gì à !. Sao tôi lại có một người mẹ vô dụng như bà chứ. Giờ Cát Tường nhập viện thì tất nhiên Như Ý sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Cát Tường rồi. Tôi với bà chia ra. Bà ở lại đây giả vờ chăm sóc cho Cát Tường để tránh cho con nhỏ Như Ý đó nghi ngờ, còn tôi thì về nhà nó xem giấy tờ nhà đất Cát Tường nó giấu ở đâu. Chỉ cần chúng ta có dấu vân tay của Cát Tường chuyển nhượng tài sản thì dù Cát Tường có chết, thì số tài sản đó cũng không thuộc về nhỏ Như Ý đáng ghét kia. Bà hiểu chưa? ". Nhi khẽ cười nói.

Lâm nghe vậy thì gật gù đồng ý. Thấy bà Loan còn lưỡng lự không quyết đoán thì anh lên tiếng.

" Nhi nói phải đó mẹ. Tài sản của Cát Tường không thể nào để lại cho Như Ý được. Như Ý không có huyết thống với chúng ta mà ".

Bà Loan nghe 2 đứa con xúi giục thì cũng siêu lòng. Bà khẽ gật đầu thì Nhi và Lâm đều nhìn nhau cười. Cả 2 đều thấy trong mắt của nhau là những cọc tiền chất thật cao. Những tháng ngày ăn bờ nằm bụi của 2 người sắp kết thúc rồi.

Như Ý hoàn toàn không biết những toán tính của gia đình nhà Loan. Cô thử máu xong thì ngồi đợi kết quả. Trong tim của cô lo lắng cho Cát Tường thật nhiều. Cô tự trách bản thân nhiều không kém vì cô tự cho mình là hung thủ hại Cát Tường ra nông nổi này.

Như Ý đi lại chỗ 3 mẹ nhà Bà Loan để đợi kết quả. 3 mẹ con của bà Loan thấy Như Ý quay lại thì 3 người đều im ru. Như Ý biết 3 người vốn ghét bỏ cô từ nhỏ, nên cả nhà Bà Loan không nói chuyện với cô thì cũng không lên tiếng bắt chuyện trước.

Như Ý nhìn thấy bác tài xế đi mua đồ vừa quay trở lại thì lên tiếng.

" Bác trai về đi. Chuyện tai nạn này là chuyện ngoài ý muốn. Cháu sẽ không làm lớn chuyện này. Cháu xin lỗi đã làm bác vướng phải chuyện rắc rối này ".

" Cảm ơn cháu ". Bác tài xế trung niên nghe vậy khẽ mừng rỡ nói.

Ông vừa dứt lời thì Nhi nghe vậy xen nói vào. Cơ hội tốt để đòi tiền như vậy mà Như Ý lại bỏ qua. Như Ý trong mắt của cô đúng là cái đồ ngu ngốc thật mà.

" Như Ý .. Mày điên rồi à !. Đụng người thì phải bồi thường đó là chuyện đương nhiên. Có phải mày câu kết với cái bác này cố ý muốn đụng chết Cát Tường có phải hay không ?. Mày không đợi được ngày Cát Tường già chết để lấy trọn số tài sạn của Cát Tường chứ gì ? ". Nhi cố ý nói lớn để một góc nhỏ của bệnh viện đều nghe được. Cô muốn Như Ý xấu mặt trước mọi người. Dựa vào cái gì mà Như Ý đẹp hơn cô và có hết những thứ vốn thuộc về cô. Cô ghét Như Ý.

Bà Loan mẹ của Nhi thì cố ý không lên tiếng, bà gián tiếp để mặc cho Nhi lớn tiếng chửi Như Ý.

" Nhi.. Mày đừng có nói bậy. Tao ngắm ngía tài sản của anh Cát Tường hồi nào. Bác trai này là vô ý đụng phải anh hai thôi. Sao Nhi nói khó nghe vậy ". Như Ý chau mày khó chịu nói.

" Mày còn dám chối. Vậy khi không Cát Tường bị tai nạn à ?. Mày không cố ý rủ Cát Tường ra ngoài đường thì anh ấy bị cái bác này đụng vào người hay sao. Mày ác vừa thôi nha Như Ý. Anh Cát Tường đối tốt với mày từ nhỏ cho đến lớn, giờ mày lấy oán báo ân anh ấy phải không?. Một tay anh Cát Tường nuôi dạy mày khôn lớn. Bây giờ mày lại bày kết hãm hại anh ấy. Vì tài sản nhà họ Võ này mà mày bất chấp nhân nghĩa đạo đức luôn hả Như Ý. Mày còn là con người không ? ". Nhi lớn giọng chửi. Trong bụng thì lại cười hả hê.

Tuy Nhi và Như Ý bằng tuổi với nhau, nhưng hai người lớn lên ở hai môi trường sống khác nhau, nên tính cách của Nhi và Như Ý khác xa một trời một đất. Như Ý từ nhỏ đến lớn sống dưới lớp bảo vệ của Cát Tường quá hoàn hảo, nên chuyện tranh chấp với đời cô không thực sự không bằng Nhi thật.

" Nhi.. Đủ rồi. Anh Cát Tường chỉ bị thương thôi. Anh ấy không có chết. Đừng lấy chuyện tài sản ra nói nữa ". Như Ý thực sự không vui lên tiếng.

" Hừ.. Mày nói nghe hay quá. Vậy tại sao mày không đòi tiền bồi thường của cái bác trai này. Có phải là mày trả tiền cho bác này để cố ý đụng chết anh Cát Tường phải không ? ". Nhi khẽ cười nửa miệng khinh thường nói. Muốn đấu với cô Như Ý có cửa à.

" Hừ.. Tao lặp lại lần cuối. Cấm mày nói anh Cát Tường chết lần nữa mày nghe chưa ?. Chuyện tai nạn là ngoài ý muốn. Bác trai này cũng đi làm cho người khác cực khổ mới có tiền. Mày có thôi đi không ". Như Ý nghiến chặt răng nói, tay của cô vô thức nắm chặt lại cực lực kiềm chế lửa giận trong lòng. Nếu có thể cô thực sự không muốn có chút dính líu gì đến cả nhà của Bà Loan này một chút nào. Nhìn mặt ai cô cũng thấy ghét.

" Nói chúng tim đen của mày rồi chứ gì. Nếu mày trong sạch thì mày bắt cái bác này phải bồi thường tiền thuốc men cho Cát Tường đi. Anh ấy nằm viện cũng mất phí mà. Tiền của nhà Họ Võ này không đến phiên một đứa con rơi không cùng huyết thống như mày đến quyết định. Mày nghe rõ chưa? ". Nhi thấy mọi người đứng xem đông đúc thì cô càng ngày lớn tiếng hơn. Cô chỉ hận là mình không có dàn âm thanh karaoke kỹ thuật số cao cấp để cô có thể nói cho toàn thế giới biết về cái bộ mặt thật của Như Ý. Một đứa con rơi lấy cái gì giành tài sản với cô.

Ông tài xế nghe vậy thì nhìn Nhi bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Tính ra Nhi chỉ bằng tuổi con gái nhỏ của ông thôi, nhưng Nhi còn nhỏ Như vậy đã nói chuyện láo toét như vậy rồi, vậy thì sau này lớn lên thì Nhi còn hung hăng đàn áp người đến cỡ nào nữa.

Như Ý nghe vậy thì nghiến chặt răng nhìn Nhi. Cô ghét nhất là ai đó cứ nói cô là đứa con rơi này nọ. Nhi ba lần bốn lượt nhắc đến điểm tối kỹ nhất của cô. Thực sự lúc này Như Ý chỉ hận không thể cho Nhi một cái tát vào miệng thật đau để Nhi nhớ đời. Tưởng cô là Như Ý của nhiều năm trước bị gia đình bà Loan hùa nhau bắt nạt à...

" Mày đã nói tài sản nhà họ Võ này không đến phiên tao quản, vậy một đứa họ Lý như mày lấy cái quyền gì xen vào chuyện của nhà họ Võ của tao. Ừ...Tao là con gái nuôi đó thì sao. Ba mẹ tao bỏ rơi tao đó thì sao. Tao nhắc cho mày nhớ. Trên giấy tờ hợp pháp của nhà nước thì tao là họ Võ chứ không phải mày. Mày lấy tư cách gì soi mói chuyện của tao hả. Lý Tình Nhi.... ". Như Ý tức quá hóa cười nói. Cô cố ý lập lại 3 từ Lý Tình Nhi để nói rõ cho mọi người biết ai mới là người họ Võ.

" Mẹ kiếp... Mày ngon lắm. Có phải lâu rồi tao không dạy dỗ mày thì mày tưởng mày ngon phải không ? ". Nhi tức đến ngực phập phồng nói. Cô thực sự hận khi mình mang cái họ này.

Nhi tính đưa tay lên cho Như Ý một tát thì bị Như Ý đưa tay lên chụp lại được. Ánh mắt của 2 người nhìn nhau không ai chịu nhường ai chút nào. Bà Loan thấy Nhi thất thế thì nhanh chóng nói xen vào giảng hòa.

" Đủ rồi.. Cát Tường còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch thì chúng mày đã ở đây tranh chấp tài sản rồi. Bọn mày chê chưa đủ mất mặt à. Có dừng lại ngay đi không ? ".

Như Ý nghe vậy thì hất tay của Nhi ra. Ánh mắt của cô nhìn Nhi ra dấu cảnh cáo.

" Bác Trai.. Bác về đi. Chuyện này cháu nói bỏ qua là sẽ bỏ qua. Bác đừng để bụng lời nói của Cái đứa keo kiệt ích kỷ như một số người mà làm gì  ". Như Ý nhìn Bác tài xế già nói.

" Cảm ơn cháu nhiều lắm ". Ông nghe vậy thì mỉm cười.

Nhi nghe vậy thì nghiến răng chửi vừa đủ để lọt vào tai của Như Ý. " Đồ Ngu như heo. Tiền mà mày chê ít à.. Mày chưa thấy cảnh đói rả rời mà không có một cắt ".

Như Ý nghe vậy thì lườm Nhi một cái. Đồng tiền quan trọng đến mức thay đổi nhân cách một con người luôn à. Bác tài xế già thấy vậy thì nói vài câu với Như Ý rồi lên tiếng chào tạm biệt ra về trước. Cả nhà Bà Loan không ai muốn nói chuyện với Như Ý, nên cô chọn ngồi một góc đợi kết quả xét nghiệm mà không muốn xung đột với ai hết.

" Ai là Võ Như Ý ạ ? ".  Chị y tá cầm bảng xét nghiệm lên tiếng hỏi.

" Dạ là em ". Như Ý nhanh chóng đi lại nói.

" Kết quả máu xét nghiệm của em là AB. Bệnh nhân Cát Tường không nhận được nhóm máu này. Hiện tại bệnh viện không còn máu O rh- nữa. Khoảng 2 tiếng sau mới có, nên bắt buộc chúng tôi phải dừng cuộc phẫu thuật lại. Nếu có gì sơ xót thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này ". Chị y tá bất đắc dĩ nói.

Cả nhà Bà Loan nghe vậy thì có người buồn người vui, còn Như Ý thì trái tim đau như bị ai cắt. Nước mắt của cô đã lăn dài trên mặt. Cô và Cát Tường không cùng huyết thống, nên chuyện cô không có cùng nhóm máu với Cát Tường là nằm trong dự tính của cô rồi. Với lại nhóm máu của Cát Tường lại thuộc nhóm máu hiếm nữa, dù cô có là nhóm máu O đi chăng nữa, nhưng nếu không phải là rh- thì cũng không chuyền cho anh được mà.

" Còn cách nào khác không chị. Anh Cát Tường không thể chết được ". Như Ý nén lại đau lòng nói.

" Cách thì có. Bệnh viện đông người như vậy biết đâu có người có cùng nhóm máu với Cát Tường thì sao. Em thử đi hỏi xem. Nếu em tìm được người có cùng nhóm máu thì cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục được ". Chị y tá lên tiếng.

Như nghe vậy thì mừng thầm. Lúc này cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô phải cần mạnh mẽ lên để bảo vệ cho anh hai của mình. Cát Tường vẫn cần đến cô, chỉ cần còn một hy vọng cứu sống Cát Tường thì cô sẽ không bỏ cuộc. Ý tưởng trong đầu lóe lên thì Như Ý lau nhanh đi giọt nước mắt, rồi cô nhanh chóng chạy đi tìm một tấm bảng lớn. Như Ý viết lên tấm bảng vài dòng chữ.

" Cần mua máu O rh- để cứu anh trai đang nguy kịch. Giá 10 triệu đồng ".

Như Ý viết xong tính chạy đi thì Nhi nhanh chóng cản Như Ý lại. Giọng của Nhi không mấy hài lòng vang lên.

" Mày giàu quá hả Như Ý. Mua một chút xíu máu mà mày cũng dám chi đến 10 Triệu đồng. Đúng là dùng tiền của người khác mày chi mạnh tay thật. Đồ đỉa hút máu mà ".

Như Ý nghe vậy thì tức giận dùng lực hất mạnh tay của Nhi ra, làm Lý Tình Nhi mất đà lui lại vài bước, dù gì Như Ý cũng là người học qua võ mà. Ánh mắt của Như Ý hừng hực lửa giận mà nhìn Nhi. Cô không muốn ở đây tốn thời gian cãi nhau với Nhi làm lỡ mất thời gian cứu Cát Tường, nên Như Ý tức giận nói lớn tiếng cảnh cáo.

" Tao nói cho mày biết. Lý Tình Nhi. Hôm nay để cứu cho bằng được anh ấy thì cho dù có tán gia bại sản tao cũng sẽ làm. Anh Hai Cát Tường của tao là một người anh vô giá đối với tao. Dù hôm nay có phải chi vài tỷ để giữ mạng của anh ấy, thì tao cũng sẽ làm. Mày còn xen vào chuyện tao cứu anh ấy thì mày đừng trách tao vô tình. Tao không phải là Võ Như Ý yếu đuối của nhiều năm trước bị mày nắm đầu đâu. Nếu mày không tin thì cứ thử ". Như Ý tức giận nói rồi bỏ đi.

Nhi tức giận nhìn bóng lưng của Như Ý chửi nhỏ. " Mẹ kiếp.. Để xem mày đắc ý được bao lâu. Võ Như Ý.. Để đến lúc mày quỳ gối ngoài đường ăn xin thì tao thề một đồng tao cũng không bố thí cho mày ".

" Mày điên đủ chưa ?. Giờ không phải lúc gây chiến với nó ". Lâm thấy vậy lên tiếng.

" Mẹ nó.. Tao hận cái số nghèo hèn này quá rồi. Rồi sẽ có một ngày tao có thật nhiều tiền thì người đầu tiên tao xử là cái con nhỏ con rơi chết tiệt đó ". Nhi chửi thề một câu, rồi cô cầm hộp thuốc lá bỏ đi. Bà Loan với Lâm khẽ lắc đầu nhìn bóng lưng của Nhi.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad. Ngày 16-5-2018.

Như Ý cầm cái bảng chạy đi khắp bệnh viện. Cái bảng của cô thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Gặp ai cô cũng lên tiếng hỏi mua máu O rh-. Có bao nhiêu cô cũng sẽ mua bấy nhiêu. Có người bỏ tiền giá cao như vậy thì sẽ có người đồng ý bán máu thôi.

" Anh đồng ý hiến máu cứu anh hai của em thật hay sao ". Như Ý nhìn một người thanh niên trẻ tuổi nói. Cô thấy anh cũng có vẻ là người đàng hoàng. Bên cạnh anh là cô bé tầm 8 tuổi, cả người bé xanh xao yếu đuối, có lẽ là bệnh khá nghiêm trọng. Cô bé không ngừng ho làm anh chàng lo lắng thấy rõ.

" Ưm... Nhưng anh cần 15 triệu để đóng tiền viện phí cứu em gái. Nếu có thể... Anh....  ". Anh thanh niên kia nói chưa hết câu thì Như Ý đã nhảy vào rồi.

" Em đồng ý... chỉ cẩn anh hiến máu thì 15 triệu em sẽ trả cho anh. Anh hiến máu cứu anh hai của em thì em lập tức đóng tiền viện phí cho em gái anh liền  ". Như Ý mừng rỡ lên tiếng. Cô cần máu, anh thì cần tiền cứu em gái thì giao dịch này quá công bằng rồi còn gì.

Anh chàng gật đầu đồng ý thì Như Ý mỉm cười. Anh Hai của cô được cứu rồi. Giao dịch thành công thì Như Ý cầm thẻ ngân hàng của Cát Tường đi đóng viện phí. Còn anh chàng đi về phòng xét nghiệm máu hiến máu cứu Cát Tường.

Tất cả đều như ước muốn. Như Ý lo lắng ngồi ở ghế chờ đợi. Cô nhắm mắt lại khẽ cầu nguyện cho Cát Tường tai qua nạn khỏi.

" Anh hai.. Anh phải cố lên. Anh phải thật mạnh khỏe để còn chăm sóc cho em nữa. Mình đã hứa với nhau sẽ chờ đến năm em 18 tuổi rồi. Anh đã hứa thì phải làm được đó. Em không cho phép anh hai yếu đuối bỏ em mà chết trước. Anh nghe rõ chưa ". Như Ý ngồi đó lẩm bẩm. Ánh mắt của cô còn chưa rời khỏi phòng phẫu thuật. Trời đã qua một ngày mới, nhưng lúc này Như Ý không hề thấy mệt mỏi một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net