37. Nợ đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Như Ý đi chậm như rùa thì Thái Trác Long khẽ cười quay lại. Anh không nói gì chỉ nắm lấy bàn tay của Như Ý kéo đi. Bất giác 5 ngón tay lớn nhỏ hòa vào nhau hòa hợp đến lạ..

Như Ý cũng không phản kháng. Cô nhìn 2 bàn tay lồng vào nhau thì khẽ cười. Trong lòng cô gái nhỏ rung động thật mạnh có cái gì đó vừa nảy nở trong lòng. Còn nó là gì chính cô cũng không biết.

Siêu Thấm còn tâm sự với Cát Tường thì Thái Trác Long và Như Ý cùng quay lại. Cát Tường ngẩn đầu lên thì đập vào mắt anh là cảnh Thái Trác Long cầm tay của Như Ý. Nụ cười trên môi của 2 người vẫn còn chưa tắt. Thấy cảnh này Cát Tường có cảm giác miệng của mình chua lè rồi đây.

" Anh Hai.. Em làm xong rồi, về nhà thôi ". Như Ý khẽ cười nói. Cô tính kéo tay của mình ra khỏi tay của Thái Trác Long, nhưng khi vừa động đẩy thì Thái Trác Long càng nắm chặt hơn. Anh không muốn thả tay của cô ra chút nào.

Cát Tường nhanh chóng đứng dậy. Anh không nói 2 lời tách tay của Thái Trác Long và Như Ý ra, rồi cả người cao lớn của anh cứ như vậy chen vào giữa Như Ý và Thái Trác Long, trên môi của anh vẫn là một nụ cười hồn nhiên không để người khác nhìn ra sơ hở gì. Chỉ có mình anh biết trong miệng của anh chua không khác gì uống phải một lít giấm chua không dễ chịu chút nào.

" Không cho Vợ nắm tay người khác đâu. Cái này của anh mà ". Cát Tường cầm lấy tay của Như Ý nói.

" Anh Hai... ". Như Ý có chút ngại ngùng nên hơi lớn tiếng. Cát Tường đeo bám cô như vậy làm cô cũng có chút mắc cỡ trước mặt của Thái Trác Long và Siêu Thấm.

Cát Tường mím chặt môi như muốn khóc. Anh buông tay Như Ý ra, rồi anh như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi lụi thủi đi về giường bệnh. Anh nằm xuống giường kéo mền che kín hết đầu lại như một đứa nhỏ hờn giận không thèm nhìn mặt ai. Phản ứng đáng yêu này làm Như Ý, Thái Trác Long, Siêu Thấm cũng bất ngờ.

" Cát Tường... Cậu sao vậy ? ". Siêu Thấm có chút lo lắng hỏi nhỏ. Có người quan tâm làm Cát Tường càng kéo mền kín hơn. Siêu Thấm hết cách nên nhìn qua Như Ý. Ý của cô là muốn Như Ý đến năn nỉ Cát Tường đi. Chứ thấy Cát Tường như vậy cô đau lòng lắm.

Thái Trác Long lại khẽ cười nhìn Cát Tường.

" Anh Hai... Ra đây em nói cái này nè ". Như Ý leo lên giường dỗ ngọt. Tay của cô lại tìm vị trí eo của Cát Tường mà gãi nhẹ vài cái.

Cát Tường bên trong cái mền nhếch môi cười làm bờ vai run run, làm Như Ý còn tưởng anh khóc thảm thương lắm.

" Vợ.. vợ nạt người ta ". Cát Tường bên trong mền giả vờ như khóc nói.

" Em xin lỗi mà.. Lần sau em không nạt anh nữa chịu không. Em hứa mà ". Như Ý kéo kéo cái mền của Cát Tường nói.

" Vợ nói dối. Vợ không còn thương anh nữa rồi ". Giọng của Cát Tường lại nheo nhéo vang lên.

" Em đếm đến 3 có ra đây hay không ?. Anh không ra em với anh Long đi xem phim á. Anh ở lại đây một mình ráng chịu nha.. 1... 2.... 2 rưỡi... ". Như Ý khẽ cười nói. Thái Trác Long với Siêu Thấm vẫn đứng một bên quan sát cuộc đối thoại giữa hai anh em mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cát Tường nghe vậy thì bên trong mền anh khẽ chau mày. Đi xem fim riêng á. Nghĩ đến cảnh Thái Trác Long sẽ dắt Như Ý đi xem ma, rồi lúc Như Ý hoảng sợ thì Thái Trác Long sẽ giả vờ nắm lấy tay của Như Ý, rồi hắn ta sẽ vờ như vô tình ôm Như Ý vào lòng an ủi, rồi tiếp đến sẽ là nổi máu dê lên sờ soạn khắp cơ thể của Như Ý. Kết cục của Như Ý là bị Thái Trác Long gặm sạch.

Không được.. tuyệt đối không thể để Như Ý bị cái tên Thái Trác Long kia ăn sạch sành sanh được. Nghĩ vậy Như Ý chưa kịp đếm đến 3 thì Cát Tường đã nhú cái đầu ra rồi.

" Vợ chơi ăn giang. Ai chơi đến 1, 2, 3 chứ ". Cát Tường chu cái miệng đỏ nhỏ nói.

" Hahaha... Anh hai ngoan nè.. Về nhà thôi ". Như Ý đưa 2 tay kéo Cát Tường ngồi dậy nói. Đồ của Cát Tường cô đã xếp xong đâu vào đó rồi, giờ chỉ việc mang ra xe rồi về thôi.

" Không cho Vợ đi chung với cái anh xấu xí kia đâu ". Cát Tường chỉ Thái Trác Long nói.

" Tớ xấu xí à. Cát Tường cậu có quá đề cao bản thân mình hay không hả. Nói cho Cậu biết. Tớ 6 tuổi đã là người mẫu ảnh rồi đó ". Thái Trác Long nghe Cát Tường nói mình xấu xí thì anh nhanh chóng lên tiếng phân minh. Vóc dáng của anh và Cát Tường không thua kém nhau bao nhiêu đâu.

" Xấu xí.. xấu xí.. xấu xí.. ". Cát Tường cố ý kiêu khích chọc tức Thái Trác Long nói.

" Cậu... ". Thái Trác Long tức giận chỉ vào mặt Cát Tường nói.

" Anh hai... ". Như Ý lườm nhẹ Cát Tường nói.

" Vợ.. Người ta ăn hiếp anh kìa ". Cát Tường ôm một cánh tay của Như Ý làm nũng nói.

" Xí... Tôi mà thèm ăn hiếp cậu. Quên đi nha. Tôi thích con gái, chứ tôi không thích đàn ông đâu mà ăn hiếp cậu. Cậu á.. Không có cửa đâu ". Thái Trác Long bĩu môi nói.

Như Ý với Siêu Thấm nghe vậy thì mỉm cười. Có 2 người đàn ông cộng thêm một con vịt nữa thành cái chợ rồi. 2 cô không xen vào cuộc chiến của nam nhi nên cầm đồ ra xe trước.

Cát Tường thấy Như Ý bước đi thì anh không thèm cãi nhau với Thái Trác Long nữa mà lại như keo dán sắt bám theo Như Ý. Khi đi ngang qua Thái Trác Long thì Cát Tường còn cố ý làm dấu chĩa ngón giữa lên trời 🖕khiêu kích. Cát Tường chọc Thái Trác Long tức đến nổi anh chỉ muốn cho Cát Tường một đấm cho bỏ ghét.

" Mẹ kiếp.. khờ thật hay khờ giả vậy ". Thái Trác Long chửi nhỏ một câu rồi theo ra xe.

Chiếc xe hơi 7 chỗ riêng của Siêu Thấm đã đậu phía trước. Thái Trác Long lên ghế phụ ngồi. Siêu Thấm ngồi một ghế. Còn một dãy ghế dài thì Cát Tường giành nằm lên đùi của Như Ý nhắm mắt ngủ. Như Ý hết cách nên phải chiều theo ý của Cát Tường thôi. Ai bảo anh là bệnh nhân. Ai bảo anh vì cô mới ra nông nổi này.

Chiếc xe lại tăng tốc về lại nhà của Cát Tường. Cát Tường nhắm mắt ngủ nên không có ai nói chuyện tránh đánh thức Cát Tường dậy. Vài tiếng sau thì đã có mặt tại nhà của Cát Tường rồi.

" Cảm ơn chị đã đến đón em với anh hai nha ". Như Ý nhìn Siêu Thấm cười nói.

" Ơn nghĩa gì. Nếu có thể chị chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc anh hai của em ". Siêu Thấm thoáng buồn nói.

" Nhà em với nhà chị gần mà. Chị rảnh lại tới thăm anh hai em cũng được ". Như Ý vừa nói vừa đi vào nhà. Cát Tường vẫn đi ngang hàng với Như Ý. Do chiều cao của anh hơn người, nên cái bóng của anh thôi cũng đủ che mát cả người Như Ý rồi.

" Chị làm lễ tốt nghiệp xong sẽ đi mỹ du học rồi. Như Ý.. Chị có chuyện này muốn nói. Em có thể hứa với chị một chuyện được không ? ". Siêu Thấm đi lại ngồi ở ghế ngoài hè nhìn thoáng qua Cát Tường nói.

" Có gì cần em giúp thì chị cứ nói đi. Nếu làm được em sẽ cố gắng ". Như Ý khẽ cười nói rồi quay qua nhìn Cát Tường.

" Anh hai... Ra ngoài kia chơi một chút đi. Lát nữa em mua kem cho anh hai chịu không ". Như Ý đẩy nhẹ của Cát Tường nói.

" Nhớ mua kem sôcôla nha. Anh không ăn kem dâu đâu ". Cát Tường cười nói rồi anh lại vào trong nhà trước.

Siêu Thấm nghe vậy thì mỉm cười. Cô thở dài rồi nhìn bóng của Cát Tường dần xa.

" Như Ý.. 5 năm sau khi chị quay về, nếu anh hai của em vẫn không bình phục thì em để cho chị chăm sóc anh hai của em được không ?. Chị không để tâm chuyện anh hai của em bị si ngốc. Chị tình nguyện chăm sóc anh hai của em đến cuối đời ". Siêu Thấm nhỏ giọng nói.

Như Ý nghe vậy thì ngơ người. Nếu không phải nét mặt của Siêu Thấm nghiêm túc thì cô còn nghĩ mình nghe lầm.

" Chị Thấm.. Chị biết mình đang nói cái gì hay không ?. Chị chăm sóc anh hai của em vậy còn tương lai của chị thì sao. Chị còn gia đình, còn tương lai mở rộng phía trước cơ mà ". Như Ý thở dài nói.

" Em chỉ cần hứa với chị nhiêu đó là đủ rồi. Tương lai của chị sẽ do chị làm chủ. Chị tự biết lo cho mình em đừng lo. Em và Cát Tường là anh em, tuy không cùng huyết thống nhưng cũng bị người đời gièm pha. Sau này em sẽ có người yêu, rồi lập gia đình nữa. Em không thể chăm sóc cho Cát Tường đến cuối đời được. Nhưng chị thì khác. Chị muốn chăm sóc Cát Tường, dù cậu ấy có bị si ngốc như một đứa trẻ thì chị cũng sẽ không bỏ mặt cậu ấy ". Siêu Thấm khẽ cười nói.

Lời nói của Siêu Thấm làm Như Ý thoáng buồn. Còn vì sao lại buồn thì cô không biết.

" Chị Thấm.. Chuyện đó em sẽ không hứa trước. Chuyện của tương lai hãy để tương lai tính. Biết đâu ngày mai anh lấy lại tỉnh táo lại thì sao ". Như Ý cười trừ nói.

Thật sâu trong tim của Như Ý trôi nổi một cảm giác không muốn chia sẻ Cát Tường với một ai cả. Cát Tường là của cô. Dù anh có bị si ngốc thì cũng là anh hai của cô. Người khác còn dám bỏ cả tương lai nguyện ý chăm sóc cho Cát Tường được, vậy thì phận làm em gái như cô không lẽ lại ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ mặt anh hai của mình hay sao. Nếu cô bỏ cuộc thì khi Cát Tường tỉnh táo lại thì mặt mũi đâu cô nhìn anh nữa. Nếu không có Ba mẹ Cát Tường nhận nuôi thì cô chắc đã chết ở xó xỉnh nào đó lâu rồi. Gia đình của cô hiện tại chỉ còn Cát Tường là người thân duy nhất. Nếu cô bỏ mặt anh không lo thì cô thực sự thấy có lỗi với ba mẹ Cát Tường. Nợ ân tình này thì cô có dùng cả đời này trả nợ cũng không hết.

" Như Ý.. Chị có một yêu cầu nhỏ này em cũng không muốn giúp chị sao ? ". Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng.

" Không phải.. Tương lai của anh hai thì hãy để anh ấy quyết định. Em không thể thay anh ấy đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu không khi anh ấy tỉnh lại em làm sao ăn nói với anh ấy ". Như Ý trầm tư một chút rồi lên tiếng.

Siêu Thấm tính nói thêm gì đó thì điện thoại của ba cô gọi đến. Cô đi ra 3 bước để nghe điện thoại. Siêu Thấm nói vài câu rồi cúp máy. Cô nhìn Như Ý lên tiếng.

" Như Ý.. nhà chị có việc gấp. Em chăm sóc anh hai của em nha. Chị có việc phải về trước ".

" Dạ.. Chị về cẩn thận đó ". Như Ý gật đầu nói.

Siêu Thấm khẽ gật đầu rồi ra đi trước. Nhìn bóng của Siêu Thấm mất hút thì tâm trạng của Như Ý bỗng nhiên nặng nề vô cùng. Cô lại đi vào nhà. Vừa vào nhà thì Như Ý bỗng giật mình.

" Trời ạ.. nhà em bị trộm vô à ?. Sao đồ đạt lại lung tung thế này ". Như Ý lên tiếng.

Thái Trác Long khẽ gật đầu. " Chắc có người hay tin Cát Tường bị tai nạn nên đã lén vào nhà ăn cắp đồ. Em xem một vòng xem có mất thứ gì không ?. Nếu mất nhiều quá thì nên báo công an mới được ".

Như Ý nghe vậy thì nhanh chóng kiểm tra một vòng. Đồ đạt có dấu hiệu bị lục tung lên nhưng hầu như không bị mất thứ gì hết. Cô vào phòng của mình thì chỉ phát hiện ra cô bị mất cái hộp trang sức Cát Tường mua cho cô mà thôi.

Cát Tường đóng cửa phòng làm việc lại. Không có ai ở đây thì anh làm gì giống một người bị si ngốc đâu. Cả người anh toát ra anh khí bức người. Cát Tường nghiêm túc nhìn quanh một vòng phòng làm việc của mình. Tất cả các thứ đều bị lục tung lên. Xem ra người đã bước vào phòng làm việc của anh làm việc khá nghiêm túc rồi.

" Hài... Thực sự là bọn họ không đợi được đến ngày mình chết hay sao chứ. Đồ đạt vất lung tung thế này ai giúp mình dọn dẹp đây ".

Cát Tường khẽ nhếch môi cười khinh miệt nói. Ánh mắt của anh lại nhìn về con gấu trúc trên đầu tủ. Nếu nhìn sơ sẽ không thấy có gì khác thường, nhưng chỉ một mình Cát Tường biết đó là camera giám sát được anh ngụy trang khéo léo mà thôi. Cát Tường cũng phần nào đoán ra được là ai đã vào nhà của anh, nhưng anh lại muốn xem qua Camera xem có đúng như suy đoán của anh hay không. Cát Tường đưa tay tính con gấu trúc xuống thì anh nghe giọng của Như Ý đang gọi lớn tên anh. Chỉ trong chốc lát anh lại trở về đúng chất của một tên ngốc.

" Anh Hai.. mở cửa đi. Anh ở trong đó phải không ? ". Như Ý gọi lớn.

Cát Tường nghe vậy thì mở cửa. Nụ cười của anh lại trở về ngây ngô mà nhìn Như Ý.

" Vợ.. Anh giúp vợ dọn dẹp ". Cát Tường chỉ 1 đống giấy tờ rơi lung tung trên đất nói.

Như Ý nước mắt như mưa, bỗng nhiên cô ôm chầm lấy Cát Tường. Bộ trang sức cô yêu thích nhất không cánh mà bay cô là người đau lòng nhất. Nó là Cát Tường mua cho cô lúc nhỏ nên với cô đó là món quà vô giá.

" Anh hai... Người ta lấy mất mấy bộ trang sức anh hai mua cho em rồi ". Như Ý buồn rầu ôm lấy Cát Tường nói. Dù gì cô cũng chỉ là trẻ vị thành niên, buồn vui đều thể hiện ra ngoài chứ chưa biết nén vào trong như một người thật sự trưởng thành.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ chau mày. Cơn giận của anh càng lúc càng lớn. Đụng đồ của anh thì anh có thể không chấp nhất chuyện đó, nhưng dám đụng đến đồ của Như Ý thì đừng trách anh vô tình.

" Vợ ơi. Vợ đừng khóc. Sau này anh hết ngốc sẽ mua cái khác cho vợ mà ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng an ủi.

Như Ý nghe vậy phì cười. Cô buông Cát Tường ra rồi lên tiếng. " Vậy nói em nghe thử xem. Anh bao giờ hết si ngốc nà ".

Cát Tường gãi nhẹ đầu rồi lại cười ngây ngô. " Anh không biết... Khi nào vợ lớn anh sẽ hết ngốc ".

" Anh Hai nói rồi đó nha. Ngày em lớn anh còn như vậy hoài thì em không chơi với anh nữa ". Như Ý đưa tay lên thật cao xoa đầu Cát Tường một cái.

" Vợ... Anh đói bụng ". Cát Tường chỉ bụng của mình nói.

" Ừm.. để em đi chợ về mua đồ về nấu cho Anh Hai ăn ". Như Ý khẽ gật đầu nói.

Cát Tường chưa kịp nói thêm cái gì nữa thì ngoài cổng nhà anh đã ồn ào náo nhiệt rồi.

" Như Ý..... ".

" Như Ý.. Em có ở nhà không ? ".

Như Ý nghe vậy thì đi ra. Thái Trác Long và Cát Tường cũng đi theo. Đập vào mắt của 3 người là toàn sân đã chật kín người rồi. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi đã có mặt đông đủ.

Thấy cảnh này Cát Tường khẽ nuốt nước miếng một cái. Gì a.. làm gì rủ nhau đến khủng bố nhà anh hết vậy. Anh là bệnh nhân mà, mà bệnh nhân cần nhất là yên tĩnh, rủ nhau đến đông vui như vậy tính mở tiệc party đốt pháo ăn mừng hay cái gì.

Không chỉ Cát Tường mà Như Ý và Thái Trác Long cũng hoang mang không kém. Riêng Như Ý thì không hy vọng sẽ có một cuộc tranh sủng diễn ra ở nhà cô thôi. Cô có nên nhân lúc mọi người không chú ý mà đem giấu dao găm với mã tấu không đây.

" Như Ý.. Bọn chị đến thăm Anh Hai em nè ". Hợi cầm nửa con heo quay bên người nói.

" Mấy bữa anh hai em nằm viện bọn chị bận quá không đến thăm được. Vừa hay tin anh hai em về đến nhà là chị cấp tốc làm con gà trống thiến cho anh em tẩm bổ nè. Của ít mà lòng nhiều ". Dậu khẽ cười nói.

" Phải đó.. Của ít mà lòng nhiều. Như Ý.. Em nhận lấy cho bọn chị vui nha ". Mấy cô nàng đi phía sau đồng loạt nói. Trên tay của mấy cô đều là cây nhà lá vườn. Nhà ai có cái gì thì cho cái nấy. Chuối, táo, lê, cà chua, rau sống, thịt thỏ, thịt dê... vv....

" Hahaha... Mấy chị đến thăm anh hai em là em vui rồi. Mấy chị vào nhà chơi... ". Như Ý khẽ cười gượng gạo nói. Cô nói rồi kéo Cát Tường vào trong nhà tranh nạn trước. Nước sôi lửa bỏng thế này cô không bảo vệ cho anh thì còn làm được đây.

Được Như Ý mời nên mấy cô nàng đồng loạt kéo nhau vào nhà của Cát Tường. Dậu và Hợi đi trước. 2 cô nàng tranh nhau vào trước nên vừa đến cửa thì Hợi lấy cái mông đẩy mạnh một cái. Dậu dính chưởng lùi lại một bước.

" Con Heo kia.. Mày dám lấy mông heo của mày đẩy tao hả ". Dậu nổi nóng nói.

" Thích thì sao.. ". Hợi khẽ cười chiến thắng nói.

" Mày ngon ha.. có giỏi mày bước ra đây nói chuyện với tao nà ". Dậu kéo tay áo lên giang hồ nói.

Mấy cô nàng phía sau thì đồng loạt cười. Thương nhau lắm mới đánh nhau đau. Đánh nhau đau mới nhớ nhau hoài mà.

Như Ý nghe vậy nhanh lên tiếng can ngăn.

" Mấy chị.. Mấy chị yêu dấu. Anh hai em đang bệnh. Mấy chị nhỏ giọng thôi. Anh hai em sợ rồi kìa ".

Giọng của Như Ý vừa dứt mới mà Hợi với Dậu thôi tranh cãi. Thái Trác Long cũng âm thầm lâu mồ hôi. Đào hoa như Cát Tường anh không ham chút nào. Đến Thái Trác Long còn nghĩ như vậy thì huống chi là Cát Tường. Anh cố gắng cười cho giống một đứa trẻ thơ, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy gượng gạo khó coi cực kỳ.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Nước Mỹ ngày 31/5/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net