39. Lễ Tốt nghiệp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người tụ tập đông đủ thấy nhân vật chính đã có mặt thì cả nhóm nam sinh lẫn nữ sinh đều hò hét cổ vũ cho màng tỏ tình này.

" Cố lên... cố lên.. ".

Tuy là chàng nam sinh lớp 12 chủ động trong buổi tỏ tình này, nhưng khi đối mặt với nhiều ánh mắt đang mong chờ và tiếng hò hét lớn như vậy, thì anh chàng cũng khá ngại ngùng, chắc có lẽ nhịp tim tăng nhanh nên mặt anh đã đỏ ửng.

" Hạ Vi... Làm bạn gái tớ được không ? ". Chàng nam sinh lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Nhìn người con gái mặc áo dài trắng trước mặt anh khẽ cười hạnh phúc. Anh nam sinh vẫn đi từ từ đến chỗ người con gái tên Hạ Vi, trên tay của là bó hoa

" Nhận lời đi... nhận lời đi ". Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, đám người vây quanh xem càng lúc càng đông.

" Tớ nhận lời ". Cô nữ sinh gật nhẹ đầu rồi nhận lấy bó hoa hồng trên tay nam sinh. 2 người nhìn nhau mỉm cười ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Cả đám đông thấy vậy thì cười ầm lên vì mừng thay cho 2 nhân vật chính. Cát Tường đứng sau lưng của Như Ý. Anh thấy cô cũng hò hét ủng hộ thì khẽ mỉm cười cưng chiều.

" Anh Hai.. thấy màng tỏ tình này thích quá ". Như Ý có chút hâm mộ lên tiếng.

" Vợ ơi.. Tỏ tình là gì vậy ?. Tỏ tình xong có được ăn hay không ? ". Cát Tường lại cười ngây ngô hỏi. Trong lòng anh lại khẽ suy nghĩ . " Yêu là chuyện mà chỉ có 2 người biết. Em thích kiểu tỏ tình công khai như vậy à Như Ý ngốc ".

" Hài.. Em có nói ra anh cũng không biết đâu. Anh cứ ở bên em bình an sống qua ngày là được rồi ".

Như Ý thở dài cầm lấy bàn tay của anh vỗ nhẹ vài cái nói. Đối diện với đôi mắt to đen láy của Cát Tường thì cô lại nhớ về cái đêm mà Cát Tường gặp tai nạn. Ba từ Anh Yêu Em phát ra từ miệng của Cát Tường hôm anh gặp tai nạn, đến giờ cô cũng không thể nào quên được. Giờ cô có muốn nghe lại mấy từ đó chắc không thể nào được nữa rồi. Anh hai của cô đã biến thành tên ngốc rồi. Liệu có một ngày nào đó cô có thể nghe lại 3 từ đó từ miệng của anh nói ra một lần nữa hay không.

" Anh hai... Nếu có một ngày nào đó, anh có thể tỉnh táo nói với em 3 từ anh yêu em một lần nữa em chắc chắn sẽ không ngang ngược mà bỏ đi nữa. Em sẽ ngừng lại nghe anh nói và chắc chắn sẽ nhận lời của anh ". Như Ý thầm nghĩ trong đầu một chút.

Cuộc tỏ tình xong thì mọi người đều tan đi. Như Ý tính kéo Cát Tường đi thì bị 1 nhóm khoảng 7 người nam sinh lớp 12 chặn lại.

" Tưởng là ai, hóa ra Cát Tường nổi danh toàn trưởng đây mà. Không phải là thiên tài của trường chúng ta hay sao, đột nhiên lại bị ngốc nghếch như vậy. Hahaha... Thiên tài và thiên tai chỉ cách nhau có 1 dấu huyền thôi nhỉ, đúng không bọn mày ".

1 tên đi đầu cười nói, giọng điệu châm chọc của anh ta không thèm che giấu. Chắc có lẽ là anh chàng này không phục Cát Tường từ lâu, nên giờ thấy Cát Tường gặp nạn thì đến sỉ nhục, tiện tay bắt nạt Cát Tường một chút cho bỏ ghét. Ai bảo toàn nữ sinh của Trường này đều bị Cát Tường làm say nắng hết rồi, còn một lý do khác nữa, là Lâm và Nhi là 2 anh em họ của Cát Tường có nhờ bọn anh đến bắt nạt Cát Tường và Như Ý một chút cho bỏ tức. Miễn sao không đánh chết hai anh em là được.

Cả nhóm người đi sau nghe vậy lớn tiếng cười châm chọc. Cát Tường vẫn khẽ cười ngây ngô không để tâm lời gièm pha của mấy tên kia vào tâm. Anh lấy khăn tay trắng nhẹ lâu nước miếng vừa chảy ra, miệng của anh lại cười như một tên ngốc. Anh cho qua nhưng Như Ý thì tức giận rồi.

" Miệng chó thì đúng là không mọc được ngà voi mà. Anh hai chúng ta đi ". Như Ý chửi lớn một câu rồi kéo Cát Tường đi. Đi được chưa được 3 bước thì cái tên gây sự kia lại chặn đầu của Như Ý.

" Em gái nhỏ, tưởng đời như mơ à, chửi bọn này xong thì muốn đi là đi được hay sao ". Tên cầm đầu lại khẽ cười nói.

" Anh muốn cái gì ? ". Như Ý có chút khó chịu lên tiếng, bàn tay của Cô vẫn nắm chặt lấy Cát Tường không buông.

" Anh có muốn làm cái gì đâu. Chỉ muốn tìm Cát Tường chơi một chút thôi. Cát Tường anh của em, là Thiên tài hiếm có mà. Anh muốn tìm thiên tài của trường này chơi một chút không được sao ". Tên cầm đầu lại khẽ cười nói tiếp.

" Hừ.. Lợi dụng người khác gặp nạn mới đến bắt nạt. Tôi khinh ". Như Ý chửi lớn một câu. Cô dám cá là trước kia lúc Cát Tường bị tai nạn thì mấy tên này dám hó hé trước mặt của anh hai cô mới lạ đó. Giờ thấy anh hai của cô bị ngốc mới dám vác xác đến kiếm chuyện.

" Thì đã sao. Thắng làm vui thua làm giặc. Có giỏi thì kêu Cát Tường đánh lại anh đi ". Tư Long cười mỉa mai lên tiếng.

" Có người chơi rồi, vui quá.. Vợ à.. cho anh đi chơi với mấy anh này một chút được không ? ". Cát Tường vẫn khẽ cười như một tên ngốc kéo áo của Như Ý nói.

" Anh Hai.. Không được làm loạn ". Như Ý nhìn Cát Tường lên tiếng.

" Nghe thấy anh của em nói gì chưa ?. Là anh của em đồng ý chơi rồi nha ". Tên cầm đầu cười nói.

" Vợ à cho anh chơi một chút thôi cũng được mà ". Cát Tường lại kéo áo Như Ý năn nỉ. Như Ý khẽ bóp trán 1 cái. Anh hai của cô không biết mấy tên này là đến tìm anh gây sự hay sao. Lâu rồi anh không bị ai đánh nên thèm đòn à.

Nhóm người còn đứng xem cuộc vui thì trống trường cũng đã vang lên. Đám đông cũng nhanh chóng giải tán. Trước khi đi mấy tên gây sự với Cát Tường cũng bỏ lại một câu.

" Lát nữa tan trường em đừng kéo anh hai của em chạy nhanh quá. Bọn anh còn đến tìm anh hai em chơi một chút. Đừng chạy nhanh quá là được rồi ". Tên cầm đầu cười lớn rồi kéo nhóm người của mình đi trước. Giờ còn đang trong trường học nên không thể làm quá lên được. Lát nữa xong lễ tốt nghiệp thì cho Cát Tường một bài học sau cũng được. Dù gì hôm nay Cát Tường mọc thêm cánh cũng khó bay ra khỏi trường được.

" Hừ... Tên khốn kiếp, chỉ biết ăn hôi ". Như Ý nhỏ một câu rồi vội kéo Cát Tường đi về lớp của anh.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad. 5/6/2018.

_ " Như Ý, Cát Tường.. lại ngồi ở đây nè ". Siêu Thấm xinh đẹp ngồi ở ghế đầu lên tiếng gọi lớn. Cô biết hôm nay Cát Tường sẽ tham gia lễ tốt nghiệp nên từ sớm cô đã để giành 2 cái ghế riêng cho 2 anh em rồi.

Như Ý kéo Cát Tường đến chỗ của Siêu Thấm. Thái Trác Long cũng đã ngồi ở đó trước rồi. Anh nhìn Như Ý mỉm cười.

" Chào em Như Ý ". Thái Trác Long ăn mặc cực Cool ra dáng của một tên công tử nhiều tiền lắm của mỉm cười đưa tay lên chào Như Ý. Anh còn nhớ ước hẹn mà anh đã từng nói với Như Ý. Hôm này là ngày mà Như Ý sẽ có câu trả lời cho anh.

Như Ý thấy Thái Trác Long nhìn cô chầm chầm như vậy thì bất giác trái tim của cô đập mạnh 1 chút, vì cô cũng không quên hôm nay phải có câu trả lời cho anh đâu. Cô ngồi xuống ghế mà không dám nhìn Thái Trác Long lấy một cái.

Phản ứng lạ lạ của Như Ý cũng thu hút lấy sự chú ý của Cát Tường. Anh hết nhìn Như Ý rồi lại nhìn Thái Trác Long. Anh cảm giác được Như Ý có chút không bình thường, chắc chắn là Như Ý có chuyện gì giấu anh rồi.

Buổi lễ tốt nghiệp được bắt đầu. Thầy hiệu trưởng lên đọc một bài diễn văn dài. Cát Tường buồn chán nhắm mắt lim dim như muốn ngủ. Như Ý phải vỗ nhẹ vào người anh vài cái mới làm Cát Tường tỉnh táo lại một chút. Tin tức Cát Tường bị si ngốc lại bị nhóm người của Tư Long hâm đánh chỉ trong chớp mắt lan rộng ra toàn trường. Ai cũng truyền tai nhau tin tức này đợi lát về làm lễ xong còn kịp xem kịch vui. Nhóm người của Toàn Cá ngồi cách Cát Tường không xa cũng vừa hay biết chuyện này.

" Anh Toàn.. Lát nữa có nên giúp lão đại một tay trị bọn Tư Long một trận hay không ? ". Một nam sinh ngồi gần Toàn Cá lên tiếng hỏi nhỏ.

" Không cần.. Cát Tường là người cần bọn mày đến giúp à. Thân của mày còn lo chưa xong thì để ý chuyện đó làm gì. Cát Tường tự có cách giải quyết. Bọn thằng Tư Long đó thèm đòn thì để bọn nó thư giản gân cốt một chút đi. Để cho bọn nó biết cảm giác chọc trúng ổ ong vò vẻ bị ong chích là như thế nào. Có trách thì trách bọn nó ngu mà còn lì thôi. Cát Tường dễ chọc như vậy thì còn gì là Cát Tường nữa ".

Toàn Cá khẽ cười nói. Ánh mắt của anh còn liếc nhìn qua Cát Tường đang ngây ngốc ngủ gà ngủ gật phía xa kia. Nếu Cát Tường đơn giản như vẻ bề ngoài của anh thể hiện thì hay quá rồi, chỉ tiếc một cái là Cát Tường quá thâm sâu khó lường thôi. Thấy anh ngây ngốc vậy mà buông lỏng cảnh giác thì chết lúc nào cũng không biết. Nhóm người của Toàn Cá nghe Toàn Cá nói vậy thì không ai dám có thêm ý kiến nào nữa hết. Ai cũng nhìn bọn Tư Long bằng ánh mắt thương hại.

" Sau đây là danh sách học sinh xuất sắc của trường lên nhận phần thưởng. Võ Cát Tường, Thái Trác Long, Phân Siêu Thấm, Lý Hạ Trân... ". Thầy hiệu trưởng lại lên tiếng nói thật lớn trong micro.

" Anh Hai lên nhận phần thưởng kìa ". Như Ý gọi nhỏ Cát Tường dậy.

" Cát Tường.. Đi thôi ". Siêu Thấm cười nói.

" Vợ ơi.. Anh không đi được không. Anh buồn ngủ lắm không muốn đi ". Cát Tường nhỏ giọng làm nủng nói.

" Anh Hai.. lên đó một chút đi. Lát nữa xong rồi về em mời anh đi kem chịu không ". Như Ý dỗ ngọt nói.

" Lên đó có kem ăn hả ?. Vậy anh ăn 2 cây bự thật bự đó nha ". Cát Tường lại hỏi nhỏ.

Như Ý nhìn anh khẽ gật đầu cười. Cát Tường thấy cô gật đầu thì cười thật tươi, rồi anh không đợi Siêu Thấm cầm tay anh lên anh đã chạy như bay lên rồi. Vẫn gương mặt đẹp trai mê đảo giang sơn. Anh đứng đó làm nữ sinh toàn trường ngắm nhìn mãi không chán. Chỉ có khác là nụ cười trên môi anh đang cười có cái gì đó sai sai không bình thường mà thôi.

Thái Trác Long vẫn từ tốn đi lên đứng gần Cát Tường. Anh như có như không nói nhỏ một câu. " Diễn đạt lắm ".

Cát Tường nghe vậy thì nụ cười trên môi anh càng tươi. Xem ra anh không qua mắt được cái tên trâu bò Thái Trác Long này được rồi. Anh không nói gì chỉ mỉm cười làm ai cũng không biết chính xác anh đang nghĩ cái gì.

Do Cát Tường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trước khi anh bị tai nạn, nên vẫn tính anh là học sinh xuất sắc nhất trường. Lúc anh cầm phần thưởng học sinh xuất sắc trong tay thì anh lại cười si ngốc, làm phần thưởng cho anh cũng vì vậy mà có chút gì đó không bình thường. Toàn trường cũng vì chuyện này mà cười ầm lên. Phát bằng khen học sinh xuất sắc cho một tên bị si ngốc, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, nên ai cũng cười lớn tiếng.

" Bị ngốc rồi cầm bằng khen xuất sắc ra trường có tác dụng gì đâu, vậy phát bằng khen cho Cát Tường làm gì cho nó nhục mặt ". 1 người nam sinh khẽ cười nói.

" Phải đó.. Nhìn Cát Tường như vậy thì mới biết, đúng là đời không như mơ. Không ai biết trước được chữ ngờ viết làm sao ". Một nam sinh khác lại cười lên tiếng.

" Ừm.. có ai mà nghĩ đến Cát Tường giỏi như vậy lại bị si ngốc bất ngờ như vậy đâu. Nghĩ đến tương lai sáng lạng của Cát Tường bị đập tắt đúng là làm người khác đau lòng mà ". Một nữ sinh khẽ lên tiếng tiếc nuối.

" Trời diệt nhân tài mà, nếu cậu ấy không bị ngốc thì đúng là một người tình lý tưởng ". Một nữ sinh khác khẽ thở dài nói.

Cát Tường bị si ngốc vô tình cũng cắt đứt đi nhiều cái nợ hoa đào mà anh vô tình gieo khắp nơi. Anh ôm phần thưởng và cầm lấy bằng khen xuất sắc chạy về chỗ của Như Ý. Mặc kệ người xung quanh cười nhạo anh ra sao, chỉ cần Như Ý vẫn nhìn anh cười hạnh phúc là đủ rồi.

" Anh Hai giỏi quá ". Như Ý xoa nhẹ đầu Cát Tường nói.

" Anh giỏi vậy vợ thưởng anh cái gì ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Em chưa nghĩ ra mà ". Như Ý cười nói

Cát Tường chu môi nhỏ một cái rồi đưa hết đồ trên tay cho Như Ý cầm, rồi anh lại ngồi chơi điện tử. Siêu Thấm với Thái Trác Long cũng về chỗ ngồi. Buổi lễ tốt nghiệp còn kéo dài thêm vài tiếng nữa mới dừng lại.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc Như Ý đứng lên kéo Cát Tường đi về. Cô muốn rời khỏi đây nhanh một chút. Không phải cô sợ bọn Tư Long kiếm chuyện với Cát Tường đâu, mà là cô sợ Thái Trác Long đợi nghe câu trả lời từ miệng cô thôi. Cô kéo Cát Tường ra tới ngoài cổng trường rồi thì nghe tiếng Thái Trác Long gọi lớn

" Như Ý.. ".

" Dạ.. ". Như Ý nhỏ giọng trả lời.

" Em có quên cái gì không đó ". Thái Trác Long khẽ cười nói.

" Em không có quên. Tại nghĩ chưa ra câu trả lời cho anh mà thôi ". Như Ý gãi nhẹ đầu nói.

Thái Trác Long nghe vậy thì mỉm cười. " Siêu Thấm.. cậu với Cát Tường đợi ở đây 5 phút. Tớ có chuyện muốn nói với Như Ý một chút, sẽ quay lại ngay đây ".

Thái Trác Long nói xong thì kéo tay của Như Ý ra một góc khuất. Cát Tường muốn đi theo thì bị Siêu Thấm kéo tay lại.

" Như Ý.. em không nhận lời làm bạn gái anh thật à ". Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng.

" Em.. Em... ". Như Ý ấp úng. Trong đầu của cô lại hiện về cái ngày Cát Tường bị tai nạn, và cuộc nói chuyện giữa Siêu Thấm. Cô không ghét Thái Trác Long, nhưng cô còn phải chăm sóc Cát Tường nên không thể nhận lời anh được.

" Xin lỗi anh Long. Em vẫn chưa sẵn sàng nên không thể nhận lời anh được. Em.. em... ". Như Ý cúi đầu lên tiếng. Mặt của cô vì nói những lời này đã đỏ hồng lên vì ngại.

Thái Trác Long nhìn Như Ý mỉm cười. Đáp án của cô không khác với anh dự đoán là bao nhiêu. Anh không vội. Như Ý còn nhỏ như vậy thì anh cho cô thêm thời gian cũng được. " Như Ý.. Anh không vội. Anh cho em nợ câu trả lời đến năm em 18 tuổi. Khi em vừa tròn 18 thì hãy trả lời anh. Chúng ta cứ là bạn bình thường là được ".

Như Ý nghe vậy thì nhìn Thái Trác Long bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô tính nói thêm gì đó nghe tiếng của Siêu Thấm. Như Ý quay lại thì thấy nhóm người gây sự với Cát Tường lúc nãy đã đứng xung quanh Cát Tường và Siêu Thấm rồi.

" Tư Long.. Cậu đừng quá đáng. Đừng thấy Cát Tường hiện tại không khỏe thì bắt nạt cậu ấy ". Siêu Thấm lên tiếng, cô vẫn đang ra sực bảo vệ cho Cát Tường.

" Siêu Thấm.. Chuyện này không liên quan đến cậu. Nếu cậu không tránh thì bị liên lụy cũng đừng trách à. Tớ nói lại lần nữa là cậu tránh qua một bên đi ". Tư Long cầm cây thước gỗ sẵn sàng nói.

Một tay của Tư Long đặt nhẹ lên vai của Siêu Thấm tính đẩy cô ra thì ngay lập tức Tư Long bị Siêu Thấm quật ngã xuống đất. Cô còn không quên Cát Tường đã từng dạy cô mấy thế võ phòng thân đâu. Tư Long bị quất ngã thì tức giận.

" Lên .... ". Tư Long hét lớn một câu ra hiệu cho nhóm người của anh nhào lên đánh Cát Tường.

"  Tên ngốc này. Chạy nhanh đi.. ". Siêu Thấm nhanh chóng đẩy mạnh Cát Tường một cái ra dấu cho anh bỏ chạy. Nếu anh bình thường thì cô chẳng lo lắng chút nào. Giờ anh bị si ngốc rồi thì phần thắng có được bao nhiêu đâu.

Cát Tường vừa bỏ chạy vừa la thật to cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Thái Trác Long và Như Ý. " Vợ ơi.. có người ăn hiếp anh kìa ".

" Anh Hai... ". Như Ý thấy vậy tức giận gọi lớn.

Cô không nói 2 lời chạy lại. Không biết cô lấy sức lực từ đâu mà đột nhiên mạnh như trâu bò. Cô vật ngã một tên rồi giật lấy cây thước trên tay của tên đó. Như Ý thấy người khác bắt nạt Cát Tường thì cô nổi điên lên thật rồi, một mình một ngựa cô lao vào cái nhóm người của Tư Long đánh tới tấp. Cô luyện võ từ lúc 4 tuổi đến giờ cũng không phải để trưng cho vui. Một mình Như Ý đánh với 3 người mà cô không hề bị đánh trúng người chút nào.

Cát Tường thì vừa chạy vừa la. Nếu nhìn bề ngoài thì có vẻ anh bị người ta dí đánh thảm hại lắm, nhưng nếu để ý kỹ thì hầu như anh không hề bị đánh trúng người một chút nào, ngược lại mấy người bám theo anh thì lại bị thương không ít, trên môi của anh như có như không nở nụ cười khinh miệt. Tâm trạng của anh hôm nay tốt nên vui chơi một chút cũng không sao. Ai tính đánh anh thì anh lại lấy đồng bọn của tên đó ra làm bia đỡ đạn, nên hầu như anh không bị thương một chút nào.

Cục diện đang rối như tơ thì một giọng nữ gầm lên thu hút sự chú ý mọi người.

" AI DÁM ĐỤNG ĐẾN CÁT TƯỜNG... CHẾT....". Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi đồng loạt cầm thước gỗ đưa lên cao nói. Tà áo dài trắng thùy mị đã được mấy cô nàng cột gọn lại giữa eo rồi. Nghe tin Cát Tường bị chặn đánh tại cổng trường thì mấy cô nàng cũng nổi điên lên không kém gì Như Ý. Cũng may cho tụi Tư Long là chọn đánh Cát Tường ở cổng trường, chứ dám chặn đánh Cát Tường ở chợ thì mấy cô nàng này đã sẵn sàng cầm mã tấu bầm nhỏ tụi thằng Tư Long ra thành tương rồi.

Tiếng 12 con giáp vừa dứt thì Bọn Tư Long thấy cảnh này cũng phải giật mình. Cát Tường, Như Ý, Siêu Thấm, Thái Trác Long cũng khẽ nuốt nước miếng một cái vì kinh ngạc thật sâu. Vì sau lưng của đoàn quân 12 con giáp do Hơi dẫn đầu thì là cả một tiểu đội áo dài trắng khác tầm hơn 50 người nữ nhi xinh xắn. Ai nấy cũng cầm theo thước gỗ và đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu cả rồi. Thấy cảnh này Thái Trác Long, Siêu Thấm, Như Ý, Cát Tường và nhóm của Tư Long cũng không cầm lòng được chửi nhỏ một câu.

- Tư Long 2 mắt mở lớn chửi nhỏ. " Mẹ kiếp.. tao đánh Cát Tường chứ có đụng đến hội phụ nữ của bọn mày đâu. Nhào lại đây hết làm gì ".

- Thái Trác Long. " Con mẹ nó.... đây còn là nữ nhi hay sao. Quá hung hãn rồi ".

- Siêu Thấm. " Woa... thật đáng tự hào mà. Là con gái thật tuyệt mà "

- Như Ý. " Mấy chị đến đúng lúc lắm. Cho cái bọn này biết sự lợi lại của nữ nhi chúng ta đi. Nếu sức mạnh không địch nỗi đối thủ thì lấy số lượng tuyệt đối đè bẹp bọn nó ".

" Trời ạ... Hôm nay là ngày 8 tháng 3 phải không ta. Sao phụ nữ đều vùng lên hết vậy, hay là giặc lại xâm chiếm nước ta thêm một lần nữa ". Cát Tường âm thầm nuốt nước miếng suy nghĩ trong đầu một câu.

" ĐÁNH... ĐÁNH MẠNH TAY CHO HỢI.... BẮT ĐƯỢC TÊN NÀO THÌ LỘT QUẦN... THIẾN...". Hợi sở hữu chất giọng to khỏe mạnh. Cô vừa gào lớn lên một câu thì cả tiểu đội áo dài trắng đồng loạt xông lên.

Nhóm tụi Tư Long chỉ có tầm 10 người. Thấy cả tiểu đội áo dài trắng xông đến thì nhanh chóng bỏ chạy.  Nhóm của Hợi có tổng cộng tất cả là hơn 60 người, nên tính ra 6 nữ chọi 1 nam. Ai ngu mà đứng lại để bị đánh chứ. Danh tiếng hung hãn, phi nữ nhi của mấy nữ nhi trong 12 con giáp ở trường này ai mà không biết. Thử không chạy đi coi, nếu mà bị bắt lại có bị lột sạch quần thiến hay không thì biết.

" Anh Hai.. Anh có bị thương ở đâu không ? ". Như Ý thấy nhóm Tư Long bỏ chạy thì lo lắng cho Cát Tường nói.

Cát Tường mếu máo, khóc than tính tranh thủ sự đồng tình của Như Ý, nhưng anh chợt nhớ ra mình chẳng bị đánh trúng cái nào để cho cô xem cả. Biết vậy lúc nãy anh để tên kia đánh anh một cái rồi. Vẻ mặt của Cát Tường tiếc nuối nhăn nhó làm Như Ý còn nghĩ anh bị người khác đánh thảm lắm. Trong mắt cô tràn ngập sự đau lòng nhìn Cát Tường không hề che giấu.

" Vợ ơi.. Anh sợ lắm.. người xấu đánh anh đau quá à ". Cát Tường ôm Như Ý òa khóc. Sấm thì to mà chẳng mưa lấy một hột.

" Anh Hai ngoan không khóc nè. Em đuổi bọn người xấu đó đi rồi ". Như Ý vỗ nhẹ lưng Cát Tường an ủi. Anh hai của cô chắc bị kinh sợ quá rồi. Cô cảm giác được anh sợ đến cả người run lên.

" Cát Tường à Cát Tường.. Cậu giỏi lắm. Có hội phụ nữ chống lưng thì sau này ai dám chọc đến cậu nữa ". Thái Trác Long đến giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nói. Thấy đoàn quân nữ nhi thắng trận trở về mà anh lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net