49. Như Ý ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu đồng ý kết hôn với Thấm. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với Thấm đến cùng ". Thái Trác Long quần áo ngăn nấp đi ra lên tiếng.

Siêu Thấm nghiến răng nhìn Thái Trác Long một cái. Nếu không phải cái tên này thì cô đâu phải gặp mấy chuyện rắc rối này. Giờ thì hay rồi. Người lớn ai cũng thấy hết rồi thì mơ ước của cô đến với Cát Tường cũng tan thành mây khói

" Ai cần cậu chịu trách nhiệm ". Siêu Thấm vừa khóc vừa nói.

" Tớ xin lỗi mà. Tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu muốn đánh muốn chửi gì cũng được ". Thái Trác Long nhỏ giọng lên tiếng.

" Xin lỗi thì có tác dụng gì hả. Lời xin lỗi của cậu có thể làm mọi chuyện quay trở lại như lúc đầu được hay sao ". Siêu Thấm lại rớt nước mắt nói.

Thái Trác Long mím môi mà chẳng nói được lời nào. Tất cả là lỗi tại anh. Siêu Thấm có trách mắng chửi anh thì là tại anh sai.

Ba mẹ của Thái Trác Long và Ông Năm Heo thấy cảnh này thì cũng cực kỳ đau lòng. Nhất là Ông Năm Heo, thấy con gái đau lòng như vậy ông cũng thấy khó chịu, nhưng vì tương lai tươi sáng của con gái của ông, thì hôm nay Siêu Thấm có đau lòng hơn ông cũng sẽ làm.

" Em thấy hay là để Siêu Thấm với Trác Long có thêm một tháng để tìm hiểu nhau đi, rồi chúng ta sẽ tính đến hôn nhân của 2 đứa ". Bà Dung thấy nước mắt của Siêu Thấm thì có chút áy náy lên tiếng.

Ông Năm nghe vậy thì phản đối. 1 tháng nhiều quá ông chỉ sợ Siêu Thấm sẽ chống cử đến cùng thôi.

" 1 tháng thì cũng đủ là bụng bé Thấm gồ lên to rồi. Dòng họ 2 bên sẽ cười chê. Hay vậy đi. 2 tuần nữa sẽ làm đính hôn cho 2 đứa ". Ông Năm Heo lên tiếng.

" Vậy... hay là để bé Thấm ở lại đây đi. Cho 2 đứa có thêm thời gian tìm hiểu nhau. Muốn đi ăn chơi hay hẹn hò cái gì ở đây cũng tiện. Không thì để Thằng Long nhà em lên nhà anh chơi vài hôm cũng được. Anh Năm thấy thế nào ? ". Bà Dung lên tiếng. Thằng Long con bà cũng không phải tệ mà, chỉ cần 2 đứa có nhiều thời gian bên nhau trao đổi tình cảm, thì tình cảm của Long Thấm mới phát triển tốt được.

" Vậy cũng được. Vậy Trác Long.. Con theo bác lên nhà chơi vài hôm đi. Giờ 2 đứa cũng được tính là vợ chồng rồi, người ở một nơi không tiện, chuyện trao dồi tình cảm là chuyện nên làm ". Ông Năm Heo lên tiếng, nhưng trong lòng lại khẽ hài lòng. Kết cục như vậy quả thật như ý của ông.

" BA... ". Siêu Thấm nhỏ giọng cầu xin.

" Ý Ba đã quyết rồi. Thấm.. Con đã 23 tuổi rồi thì cũng đủ hiểu biết và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Con đừng đổ hết lỗi qua cho Thái Trác Long say rượu ăn hiếp con. Nếu con cương quyết đến cùng thì Thái Trác Long có muốn cũng không thể làm gì được. Chính con đã ngầm chấp thuận cho sự làm bậy của Trác Long, thì một phần lỗi cũng có phần của con. Ba đã từng dạy con dám làm dám chịu. Con không quên đó chứ. Con chào Ba má chồng tương lai của con một tiếng, rồi theo ba về nhà ". Ông Năm Heo nghiêm túc nói.

" Trác Long.. Con vào lấy quần áo lên nhà Bác năm ở chơi vài ngày đi. Ráng chăm sóc cho Bé Thấm tốt một chút ". Bà Dung nghe vậy thì lên tiếng khuyên bảo thằng con trai cưng của mình lên tiếng.

" Dạ.. Con biết rồi ". Thái Trác Long nói rồi đi vào phòng gom quần áo bỏ vào cái vali. Tuy có cảm giác phải đi ở rể, nhưng vì muốn chuộc lại lỗi lầm của anh đã gây ra, thì dù có đi ở rể thật anh cũng sẽ đi.

Siêu Thấm thấy kết cục đã định thì cô chỉ biết để mặt cho 2 dòng nước mắt lăn dài trên mặt. Thái Trác Long kéo vali ra thì ông Năm cũng khẽ cười chào tạm biệt 2 vợ chồng bà Dung.

" Vài bữa nữa anh sẽ xuống nhà 2 em bàn về việc hôn lễ của 2 đứa. Anh về đây ".

" Chào 2 bác con về ". Siêu Thấm lên tiếng.

" Ba mẹ... mai mốt con lại về ". Thái Trác Long gãi đầu nói nhỏ một câu. Chắc có mỗi mình anh làm chuyện xấu bị người lớn bắt tại giường mà thôi. Theo anh biết thì mấy đứa nhóc quất nhau ầm ầm mà người lớn có biết cái quỷ gì đâu.

Chiếc Audi của ông Năm lái đi thì Bà Dung mới thở dài.

" Mình à... Chúng ta làm vậy có đúng hay không ?. Thấy bé Thấm tội nghiệp quá. Nó thương Cát Tường có gì sai đâu ".

" Chuyện đi đến nước này rồi em nói vậy có thay đổi được gì đâu. Vậy cũng tốt. Thằng Long nhà mình có vợ rồi thì anh cũng nên giao sản nghiệp một phần cho nó quản lý. Cũng đến lúc nó nên kết thúc cái tuổi lông bông mà chú tâm làm ăn đi là vừa. Thằng Long nhà mình thì anh không lo. Anh chỉ lo con bé Kiều Ân nhà mình thôi ". Ông Thái Tuấn lên tiếng.

" Hahaha.. Làm cha mẹ thì tóc đã bạc trắng rồi mà vẫn phải lo cho con cái. Thôi anh vào giúp em dọn chén bát đi. Em cũng mệt rồi ". Bà Dung nói.

" Mình à.. Thuốc đó bỏ cho thằng Long còn hay không ?. Bé Ân hiện tại không có ở nhà nè. Hay là.. Anh với em cũng chơi thử một chút ". Chồng Bà Dung cười nham nhở nói.

" Anh bị yếu sinh lý hay sao mà phải dùng đến thuốc. 20 mấy năm kết hôn anh có sài qua đâu. Anh tưởng anh còn khỏe được như Thằng Long à. Lỡ thuốc mạnh quá, anh khống chế không được mà gãy sống lưng thì em phải đưa anh đi cấp cứu nữa ". Bà Dung cười nói.

" Em nói cũng phải, nhưng hiện tại con cái không có ở nhà. Không vui chơi một chút thì phí ". Ông lại mỉm cười nói.

" Được rồi.. Em đi tắm trước. Anh dọn chén xong thì mình vui chơi một chút ". Bà Dung nói rồi nhanh chóng bước đi. Ông Thái Tuấn nghe vậy nhanh chóng đi theo. Chén bát chút dọn dẹp cũng được.

____ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Siêu Thấm về đến nhà thì cô lạnh nhạt xuống xe hơi. Cô không nói gì mà chỉ đi lại chiếc xe máy tính nổ máy lái đi thì ông Năm lên tiếng.

" Thấm.. Con tính đi đâu ".

" Nếu ba muốn con đồng ý hôn sự này thì đừng cản con. Con đi hóng gió một chút sẽ về ". Siêu Thấm nói rồi nổ máy đi.

" Bác Năm.. có con đi theo em ấy là được rồi ".

Thái Trác Long nói rồi cũng nổ máy bám theo. Khỏi nói anh cũng đoán được Siêu Thấm sẽ đi đâu. Ngoài việc đến tìm Cát Tường thì cô còn đi đâu được nữa.

Nhà của Cát Tường.

Như Ý học về thì cô đi vào phòng làm việc của Cát Tường rồi cô đóng kín cửa lại. Trong trí nhớ của cô, lúc cô mơ màng đã nghe được loáng thoáng tiếng của Cát Tường nói chuyện với ai đó. Không hiểu sao cô có linh cảm Cát Tường đã khôi phục lại bình thường rồi. Cô chỉ muốn kiểm chứng lại nghi ngờ của cô mà thôi.

Hôm nay cô đã lén đi mua máy nghe lén và máy ghi âm loại tốt nhất. Nó được giấu kéo léo trong cái đồng hồ Fossil đôi. Cô một cái, Cát Tường một cái, chỉ cần cô muốn biết anh đã đi đâu, và đã làm những gì thì cũng dễ như trở bàn tay. Muốn biết Cát Tường có còn ngốc hay không thì thử là biết.

" Vợ ơi.. ". Cát Tường gõ nhẹ cửa phòng lên tiếng.

Như Ý nghe tiếng của Cát Tường thì cô cất 2 cái đồng hồ vào trong hộp. Cô đi ra ngoài rồi nhìn Cát Tường.

" Anh Hai.. Tìm em có chuyện gì ? ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" 6 giờ tối rồi.. Vợ chưa tắm cho anh nữa " . Cát Tường lên tiếng.

" Hôm nay em mệt. Anh tự tắm đi ". Như Ý ngồi xuống ghế lên tiếng.

" Không thích ". Cát Tường lắc đầu nói. Mỗi một ngày qua đi thì anh chỉ mong đợi nhất là thời khắc được Như Ý tắm cho. Cái phúc lợi này anh vĩnh viễn cũng không muốn mất.

" Em có mua quà cho anh nè. Anh tự tắm hôm nay đi thì em tặng cho anh được không ? ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Vợ có quà cho anh thật hả ? ". Cát Tường hỏi lại.

" Ưm.... ". Như Ý khẽ gật đầu.

Cô lấy 2 cái đồng hồ ra cho Cát Tường xem. Cát Tường vừa nhìn thấy cái đồng hồ này thì ánh mắt của anh thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng anh lại chọn giả vờ như không hiểu gì hết, rồi anh lại hồn nhiên đưa tay ra cho Như Ý đeo đồng hồ lên tay cho anh. Xem ra Như Ý đã nghi ngờ anh rồi, nên cô mới đưa cho anh cái đồng hồ chế này. Tưởng anh ngốc thật nên cô đùa với anh hay sao. Xem ra sắp tới có lẽ anh sẽ không thể làm Cát Tường si ngốc được nữa. Vậy cũng tốt, cũng đến lúc Cát Tường tái xuất giang hồ rồi.

Như Ý nghĩ là Cát Tường không biết, nên cô vô tư đeo vào tay của Cát Tường cái đồng hồ mới, rồi chính cô cũng đeo vào một cái.

" Anh Hai đi tắm đi. Em phải làm chút việc ". Như Ý cười nói.

" Vậy ngày mai vợ có tắm cho anh nữa không ? ". Cát Tường lại cười si ngốc nói.

" Có... ". Như Ý khẽ cười gật đầu.

" Vợ ơi.. vậy tối nay mình học bài nữa nha ". Cát Tường kéo kéo tay Như Ý nói.

" Thôi.. Em không anh dạy học bài đâu ". Như Ý khẽ lắc đầu. Nhớ đến 1+1=3 của Cát Tường làm cô thấy đau đầu rồi.

" Không phải.. Là dạy anh cách tạo em bé á. Hôm bữa em dạy anh có một chút à. Bác Ba cô đơn nói bao nhiêu đó vẫn chưa đủ tạo ra em bé mà ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Hahaha.... Thật ra em chỉ biết có nhiêu đó ". Như Ý gãi nhẹ đầu nói.

Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng xe máy vừa chạy đến. 2 anh em đi ra xem ai vừa đến, vừa nhìn ra thì 2 anh em ngạc nhiên khi thấy người vừa đến đó là Siêu Thấm. Như Ý tính lên tiếng hỏi thăm thì thấy mắt của Siêu Thấm đã đỏ hoe, nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Siêu Thấm xuống xe thì lập tức chạy lại ôm lấy eo của Cát Tường. Gương mặt xinh đẹp của cô úp vào ngực của Cát Tường mà khóc nấc lên. Cô không nói tiếng nào chỉ ôm lấy Cát Tường khóc như thể chịu rất nhiều ấm ức, chứ không giống như kiểu bạn bè lâu ngày gặp lại mừng rỡ. Cát Tường đứng ngơ ngác chẳng biết phải làm gì. Anh bị Siêu Thấm ôm thật chặt, nước mắt của Siêu Thấm ướt hết một khoảng lớn trên áo sơ mi đen của anh.

Như Ý cũng ngơ ngác ngơ ngác không khác gì Cát Tường. Thấy Siêu Thấm ôm chặt Cát Tường khóc như vậy thì tim của cô bỗng dâng trào một cảm giác không vui, có chút gì đó gọi là ganh tị. Cát Tường không biết có nên đẩy Siêu Thấm ra hay không, hay là anh để cho cô mặc sức ôm lấy anh mà khóc. Cát Tường đưa mắt nhìn ra ngoài cổng thì thấy Thái Trác Long cũng vừa đến. Cát Tường đưa tay tính đẩy Siêu Thấm ra thì giọng của cô vang lên một câu.

" Đừng đẩy tớ ra. Cát Tường.. Làm ơn đừng đẩy tớ ra mà. Nếu bây giờ cậu đẩy tớ ra. Tớ sẽ đi chết cho cậu xem ".

Cát Tường hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Siêu Thấm vừa về nước đã ôm lấy anh khóc như vậy rồi. Đã xảy ra chuyện gì. Ai dám bắt nạt Siêu Thấm mà để cô khóc thảm như vậy. Trong một phút yếu lòng Cát Tường để mặc cho Siêu Thấm ôm lấy anh mà khóc.

Thái Trác Long thấy Siêu Thấm ôm chặt lấy Cát Tường mà khóc, thì 2 tay của anh bất giác nắm chặt lại. Trong tim của anh lúc này ngổn ngang cảm xúc không tên. Nếu không phải anh một lúc mất khống chế thì sự việc sẽ không phức tạp như vậy rồi. Nhìn người con gái vài tiếng trước còn nằm dưới thân anh rên rỉ, chỉ vài tiếng sau lại ôm ấp người con trai khác, trong lòng của anh nếu nói không ghen là giả. Anh có chổ nào thua kém Cát Tường đâu. Luận về gia thế anh còn tốt hơn cả Cát Tường. Tại sao trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ hướng về 1 phía, đó là chỗ của Cát Tường kia.

" Chị Thấm.. Chị sao vậy. Mới về nước sao lại khóc như vậy. Ai ức hiếp chị ? ". Như Ý lên tiếng. Cô chưa bao giờ thấy Siêu Thấm khóc thảm như vậy.

" Cát Tường.. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Lời hứa 5 năm trước tớ không thể thực hiện được rồi ". Siêu Thấm vừa khóc vừa nói.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Không thực hiện lời hứa được thì là chuyện tốt mà. Tại sao Siêu Thấm lại khóc thảm như vậy. Anh đưa tay kéo Siêu Thấm ra. Bị người lạ ôm như vậy anh không quen.

" Chị.. Chị xinh đẹp đừng khóc nữa. Lát nữa Cát Tường mua kem cho chị ăn ". Cát Tường cúi thấp người nhìn vào mắt của Siêu Thấm rồi mỉm cười ngây ngô nói. 2 tay của anh nhẹ lau 2 dòng nước mắt cho Siêu Thấm.

Siêu Thấm nghe vậy vừa khóc vừa cười. Cô không nghĩ Cát Tường gọi cô bằng chị.

" Chị xinh đẹp thật không ? ". Siêu Thấm lại nhỏ giọng hỏi.

" Thật mà.. Chị xinh đẹp tại sao lại khóc. Vợ nói bé ngoan thì không được khóc ". Cát Tường lại lên tiếng. Anh khẽ cười ngây ngô làm Siêu Thấm phì cười.

" Cát Tường nhắm mắt lại đi. Khi mở mắt ra thì Chị xinh đẹp sẽ không khóc nữa ". Siêu Thấm khẽ cười nói.

Cát Tường mỉm cười rồi nhắm mắt lại, chưa kịp mở mắt ra nữa thì môi của anh đã bị một vật thể mềm mại ẩm ướt ngậm lấy. 2 tay của Siêu Thấm ôm chặt lấy cổ của Cát Tường.

Cát Tường, Như Ý và cả Thái Trác Long cũng không nghĩ đến Siêu Thấm lại muốn hôn môi của Cát Tường.

" Được rồi chị xinh đẹp không khóc nữa ".

Siêu Thấm buông môi của Cát Tường ra rồi nhẹ lau nước mắt cười nói. Cô biết Thái Trác Long có mặt ở đây, nên cô cố tình hôn Cát Tường để cho Thái Trác Long nhìn thấy. Cô muốn Thái Trác Long biết, anh chiếm được thể xác của cô thì sao chứ. Trái tim của cô chỉ thuộc về Cát Tường. Cô thực sự muốn Thái Trác Long biết khó mà hủy bỏ cuộc hôn nhân hoang đường này. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cái suy nghĩ mất trinh cho ai thì phải cưới người đó làm chồng. Cô sống ở Mỹ 5 năm nên tư tưởng của cô cũng thoáng hơn người bình thường. Cuộc hôn nhân này cô không muốn.

Cát Tường nhìn qua Như Ý. Thấy Như Ý không nói gì chỉ bỏ vào nhà ngồi. Như Ý đang không vui, rất không vui. Cát Tường vội đẩy Siêu Thấm ra lên tiếng.

" Cát Tường đi tắm đây. Không chơi nữa đâu. Người Cát Tường mà thúi thì tối vợ không cho ngủ chung ".

Cát Tường nói rồi nhanh chóng chạy đi. Đối với Siêu Thấm Cát Tường mãi mãi không thể nổi giận được. Anh không thể nổi giận chỉ vì người khác thích anh được.

" Thấm.. Về được chưa ? ". Thái Trác Long lên tiếng.

" Tôi không muốn theo anh về. Đừng làm phiền tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhìn thấy anh thì tôi lại thấy chán ghét ". Siêu Thấm lớn tiếng nói.

Thái Trác Long thở dài một hơi. Nếu anh không phải là một người có trách nhiệm thì anh cần gì phải ở đây năn nỉ cô.

" Về rồi chúng ta nói chuyện riêng nghiêm túc với nhau được không ?. Tớ biết cậu đang giận. Tớ không trách cậu, nhưng có gì rồi về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Trời đã tối. Cậu về nhà đi đừng đi tung tung nữa ". Thái Trác Long lại lo lắng lên tiếng.

" Hừ... Cậu đúng thật là làm cho người khác thấy chán ghét. Cậu cút về thành phố của cậu đi. Đừng đi theo tôi nữa. Hôn sự đó tôi không muốn ". Siêu Thấm không vui nói xoay người đi.

Thái Trác Long khẽ lắc nhẹ đầu. Anh lại chạy đi bám theo Siêu Thấm. Anh thực sự lo lắng trong lúc nóng giận mà cô gặp tai nạn nghiêm trọng thì anh thật sự không tha thứ cho chính mình. Mặc kệ cho Siêu Thấm phản kháng. Thái Trác Long cũng ép buộc Siêu Thấm lên xe rồi anh lái về.

Như Ý ngơ người nhìn bóng của Thái Trác Long và Siêu Thấm dần xa. Xe của Siêu Thấm còn để nhà cô.

" Hai người đó... ". Như Ý nhỏ giọng thì thầm.

Chẳng bao lâu thì Cát Tường cũng tắm xong đi ra. Như Ý liếc mắt nhìn Cát Tường một cái rồi cô như giận dỗi cái gì đó mà mở TV lên xem tin tức mà không thèm nói chuyện với Cát Tường nữa

" Vợ ơi.. lau tóc cho anh đi ". Cát Tường đưa khăn cho Như Ý nói.

" Hừ... Có tay có chân tự làm đi ". Như Ý hờn giận vu vơ nói.

" Vợ... Vợ hết thương anh rồi hả ? ". Cát Tường kéo tay của Như Ý nhỏ giọng hỏi.

" Hết rồi.. Không thèm thương anh nữa ". Như Ý không vui lên tiếng nói. Trong lòng của cô còn âm thẩm bổ sung thêm một câu là, " Ai bảo anh để cho người khác ôm hôn làm chi ".

Cô vừa dứt lời thì Cát Tường mím môi giả vờ khóc, rồi anh đi lại bàn thờ ba mẹ của anh khóc. Anh cúi đầu như khóc thật, đôi vai lại run lên như đang đau lòng lắm vậy.

" Mẹ.. Vợ nói vợ không thương Cát Tường  nữa rồi ". Cát Tường giả vờ gào khóc lớn tiếng nói.

Như Ý thấy vậy nhanh chóng đi lại chỗ anh đứng dỗ dành. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng với Cát Tường như vậy nữa, cô chỉ thấy mình không vui vậy thôi.

" Sợ anh luôn rồi đó, có vậy cũng đi méc mẹ. Anh Hai ngoan không khóc. Em xin lỗi được chưa ". Như Ý lên tiếng dỗ dành.

" Vợ.. Hết thương anh rồi ". Cát Tường chùi chùi con mắt nói.

" Nãy là nói chơi nên không tính được chưa ? ". Như Ý cười nói.

" Vợ nói thật không ? ". Cát Tường đưa đôi mắt to nhìn Như Ý lên tiếng.

" Thật.. 100% là thật ".

Như Ý cười nói. Ba mẹ đã mất của Cát Tường quả thật là điểm yếu chết người của cô. Chỉ cần Cát Tường ở trước mặt mẹ của anh khóc lóc thì cô quả thật tâm của đau đến không chịu được.

" Vậy vợ dạy anh học bài đi. Anh muốn học cách tạo ra em bé á ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Em thực sự không biết mà. Thôi em đi tắm đây ". Như Ý nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Học cái gì cô cũng có thể dạy, chứ học cái đó cô thực sự không biết.

Cát Tường thấy Như Ý chạy trốn thì mỉm cười. Anh đưa tay lên nhìn cái đồng hồ một cái. Anh không nói thêm cái gì nữa mà đi vào phòng ngủ trước. Đến khi Như Ý đi vào thì đã thấy Cát Tường nhắm mắt lại ngủ rồi. Cô cũng thấy lạ lạ, sao Cát Tường ngủ sớm thế. Cô vừa nằm xuống giường tính xem phim thì Cát Tường mở mắt ra. Anh xoay người một cái thì đã ngồi lên người của Như Ý rồi.

" Anh muốn làm gì á ? ". Như Ý nhìn Cát Tường nói.

" Anh trả bài nha.. bữa vợ dạy mà anh quên rồi ".

Cát Tường cười nói. Anh không nói gì nữa mà cúi đầu ngậm lấy môi của Như Ý. Anh chưa kịp làm một nụ hôn sâu nữa thì bị Như Ý đẩy ra, cô còn đạp cho anh một cái văng ra một góc giường.

" Anh vừa mới hôn người khác rồi thì đừng hôn em. Em không thích, dơ lắm ". Như Ý đưa tay chùi chùi môi nói.

" Vợ... Anh súc miệng rồi mà ". Cát Tường nhõng nhẽo kéo tay của Như Ý nói. Trong lòng của anh lại khẽ mỉm cười vì Như Ý đã bắt đầu biết ghen rồi. Anh còn nghĩ là cô sẽ không có bao nhiêu cảm xúc khi người khác hôn anh chứ. Như Ý càng ghen tuông thì anh càng thích.

" Hừ... Súc miệng là sạch rồi hả. Em đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi hả. Người khác hôn anh thì anh chỉ biết đứng im cho người ta đè anh ra hôn hay sao ?. Tức chết em mà ". Như Ý bĩu môi nói.

Cát Tường mím môi tựa như cười cũng tựa như khóc. Cô còn dám nói không thương anh, không để ý gì đến anh, không yêu anh. Ngay cả chính bản thân Như Ý cũng không biết, là cô cũng đã thích anh rồi, mà chỉ tại cô chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Có lẽ Như Ý còn lẫn lộn tình anh em và tình yêu ở đây nên đã dây dưa không quyết. Xem ra sắp tới anh phải nghĩ cách làm cho Như Ý nhận ra tình cảm của mình mới được.

" Vợ... Anh hứa không có lần sau mà ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Anh còn dám có lần sau ". Như Ý không vui trả lời.

Cát Tường nhanh chóng lắc lắc cái đầu, ý của anh muốn nói là anh không dám. Thấy Như Ý không còn giận dỗi nữa thì anh lại như người không có xương bám dính lấy Như Ý. Anh lấy tay của Như Ý làm gối. Cát Tường cứ như vậy ôm chặt lấy Như Ý mà thoải mái nhằm mắt ngủ. Ở cái tư thế này anh rất thích, vì anh có thể nghe được nhịp tim của Như Ý, và anh có thể cảm nhận được ngực của Như Ý mềm mại, ấm áp như mẹ anh lúc trước vậy. Hôm nay anh không hôn cô cũng được, nhưng ngày mai cô có chạy đăng trời cũng không thoát được ma trảo của anh.

.

[ ITS_ME_2210 : Thông báo :

Bắt đầu từ tuần sau lịch ra truyện sẽ có thay đổi. Truyện " Dịch chuyển không gian " và " Anh Hai mình kết hôn nhé " sẽ được ra vào những ngày cuối tuần thứ 7, hay chủ nhật gì đó.

Bắt đầu từ ngày 10/7/2018 thì ngày thường Au vừa đi làm, vừa đi học, nên sẽ không có bao nhiêu thời gian để viết truyện được. Ta chỉ có thể viết dồn lại vào mỗi buổi tối rồi đợi thứ 7 hay chủ nhật đăng thôi. Thanks các tình yêu đã nhiệt tình ủng hộ. Cũng rất may là ITS_ME_2210 viết truyện " Thế Thân 49 ngày " đã hoàn tất trước ngày dự kiến đi học nên sẽ không phải lo lắng nhiều 😀😀😀😀....

Nước Mỹ 7 giờ 7 phút tối, thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2018 ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net