53. Mãi mãi thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nghe vậy thì mím môi. Cô chưa kịp nói thêm thì Siêu Thấm và Thái Trác Long cũng vừa đến.

" Cát Tường.. ".

Siêu Thấm đôi mắt đỏ hoe lên tiếng. Cô vừa hay tin Cát Tường gặp tai nạn lần nữa thì tim của cô như muốn rớt ra ngoài vậy. Thái Trác Long im lặng đi sau Siêu Thấm mà không nói gì.

" Lớp Trưởng.. Cậu khóc cái gì chứ. Cát Tường tớ chưa chết mà ".

Cát Tường lạnh nhạt nói rồi anh đưa tay rút bàn tay của anh đang bị Siêu Thấm nắm chặt ra. Thái độ của anh lạnh nhạt và cách xưng hô của Cát Tường đột nhiên thay đổi làm Siêu Thấm ngẩn ngơ trong giây lát. Cũng như Như Ý lúc nãy cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì nữa.

Thái Trác Long thì chẳng có gì ngạc nhiên vì anh thừa biết trước kết quả rồi. Ánh mắt của Cát Tường và Thái Trác Long giao nhau thì cả hai đều hiểu ý trong mắt của nhau là cái gì. Ý cười trên môi của Thái Trác Long vẫn nhàn nhạt nở rộ.

" Cát Tường.. Cậu.. Cậu bình phục rồi à ? ".

Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng. Ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn qua Như Ý xem suy đoán của cô có đúng hay không. Thấy Như Ý vui mừng gật đầu thì Siêu Thấm nửa mừng nửa vui. Cô vui vì người cô thích đã bình phục. Cô buồn vì Cát Tường bình phục lại quá trễ. Giá như Cát Tường bình phục sớm hơn một chút thì chuyện giữa cô và Thái Trác Long đã không xảy ra rồi.

" Lớp Trưởng.. Cậu du học về thì càng xinh đẹp hơn trước nhiều đó. Khi nào có thiệp đỏ thì cậu đừng quên Cát Tường tớ một tấm là được rồi ".

Cát Tường vẫn lạnh nhạt nói. Anh cố ý nói như vậy là để cho Siêu Thấm từ bỏ đi hy vọng với anh đi. Người có thể cho Siêu Thấm hạnh phúc mãi mãi không phải là Cát Tường anh.

Siêu Thấm nghe vậy thì đau lòng. Lời của Cát Tường vừa nói quả thật như mũi dao đâm thẳng vào tim của cô đau nhói. Ánh mắt của cô khẽ liếc qua thủ phạm là Thái Trác Long một cái. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì hay biết mấy. Cả cơ thể trinh nguyên sẽ dành trọn cho Cát Tường rồi.

" Cát Tường.. Mừng cậu đã phục hồi ". Thái Trác Long thấy nét mặt của Siêu Thấm đã méo mó như muốn khóc thì anh lên tiếng đánh tan không khí ngột ngạt hiện tại.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Anh thấy nét mặt của Siêu Thấm thay đổi thì lên tiếng.

" Như Ý, Trác Long.. tớ có chuyện muốn nói riêng với Siêu Thấm. 2 người có thể ra ngoài một chút hay không ? ".

Như Ý nghe anh hai của mình nói như vậy trong lòng đột nhiên không vui. Cô thực sự muốn biết Cát Tường sẽ nói cái gì với Siêu Thấm khi anh chỉ vừa mới tỉnh táo lại. Như Ý không vui nhưng cô cũng khẽ gật đầu rồi theo Thái Trác Long ra ngoài. Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại Siêu Thấm và Cát Tường. Cát Tường khẽ thở dài rồi lên tiếng.

" Lớp Trưởng.. Cậu sống ở Mỹ 5 năm qua có vất vả hay không ? " 

Siêu Thấm nghe vậy thì đôi mắt đã long lanh nước mắt. Cảm xúc của cô đã chẳng thể nào khống chế được nữa mà rơi như mưa. Tấm bằng xuất sắc ở trường đại học bên Mỹ đâu phải ai cũng dễ dàng là có được. Nếu Cô không lấy tương lai của cô và Cát Tường làm niềm tin thì cô đã gục ngã lâu rồi. Chỉ tiếc là mọi cố gắng của cô hiện tại đã thành công cóc rồi.

" Cát Tường.. Cậu nói thử xem. Một người con gái một thân một mình sống ở đất khách quê người thì cậu nói tớ có cực khổ hay không ?. Ăn, uống, ngủ nghỉ lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình. Năm năm qua sống cô đơn ở Mỹ tớ có ngày nào không nhớ đến cậu. Tớ phải cố làm mình thật bận rộn để không phải nhớ đến cậu và suy nghĩ thử xem cậu đang làm gì, và cậu có sống tốt hay không ?. Cát Tường.. Cậu có biết là tớ thích cậu nhiều biết bao nhiêu không hả ? ". Siêu Thấm vừa khóc vừa lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ thở dài. Những gì Siêu Thấm nói anh làm sao không biết được chứ. Chỉ tiếc là trái tim của anh rất nhỏ không thể chứa thêm ai khác ngoài Như Ý. Tâm ý của Siêu Thấm anh xin nhận nhưng mãi mãi anh cũng không thể đáp trả lại được.

" Tớ xin lỗi. Lớp Trưởng.. Có lời này tớ muốn nói với cậu lâu rồi. Người có thể cho cậu hạnh phúc mãi mãi không phải là người tên Cát Tường. Tớ chỉ xem cậu như là một người bạn thân không hơn không kém. Đừng vì tớ mà suy nghĩ nhiều nữa. Tớ thấy ánh mắt của Thái Trác Long khi nhìn về cậu rất ấm áp, rất chân thành. Lớp Trưởng.. đừng tìm hạnh phúc ở nơi đâu xa xôi. Hạnh phúc có đôi khi ở gần bên cạnh cậu mà cậu không để ý đến. Chỉ cần cậu chịu quay đầu lại nhìn một chút thì sẽ phát hiện hạnh phúc đang ở sau lưng cậu thật đó ". Cát Tường nhỏ giọng ấm áp lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì cô mím chặt môi vì đau lòng. Cô vì anh dù ở nước Mỹ xa xôi thì 5 năm trôi qua cô vẫn đợi vẫn chờ. Ai ngờ tất cả những cố gắng của cô chỉ đổi lại lời nói của Cát Tường chỉ xem cô là bạn. Bạn thân. Hai từ này tuy đơn giản và ngắn ngủi nhưng nó lại làm người khác đau đớn đến tái tê cả cõi lòng.

" Cát Tường.. Cậu thật đáng ghét. Bao nhiêu năm cố gắng của tớ chỉ đổi lại hai từ bạn thân trong miệng của cậu thôi sao. Tương lai của tớ thì sẽ do tớ quyết định. Tớ sẽ xem như cậu chưa có nói gì. Cậu vừa khỏe lại thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Mai tớ lại đến thăm cậu ".

Siêu Thấm nói rồi cô đau lòng xoay người bước đi. Nước mắt của cô đã lăn dài trên mặt. Một người thì cố gắng níu kéo đoạn tình cảm còn chưa nở rộ, còn một người kia thì tìm lại cách đẩy cô đi thật xa. Trời thật biết trêu người mà.

Cát Tường ngồi trên giường bệnh nhìn bóng lưng của Siêu Thấm cho đến mất hút. Tâm trạng của anh bỗng dưng có chút rối loạn. Lời khuyên can  anh cũng đã nói hết rồi. Siêu Thấm có thể suy nghĩ thấu đáo lời anh nói hay không. Anh thực sự không quan tâm. Dù gì cũng có Thái Trác Long ngày đêm bên cạnh Siêu Thấm thì một thời gian sau Siêu Thấm cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đến từ một phía kia.

Như Ý và Thái Trác Long đang nói chuyện vu vơ thì thấy Siêu Thấm vừa đi vừa khóc đi ra khỏi phòng của Cát Tường. Như Ý thì ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có Thái Trác Long thì thừa biết trước nguyên nhân mà thôi.

" Thấm.. ". Thái Trác Long gọi lớn rồi nhanh chóng bám theo.

Thái Trác Long càng gọi thì Siêu Thấm càng đi nhanh hơn. Cô chỉ ước người chạy theo sau cô lúc này Cát Tường mà không phải Thái Trác Long.

Như Ý thấy bóng 2 người vừa đi mất thì cô lại đi vào phòng bệnh của Cát Tường. Đập vào mắt của cô là nụ cười ấm áp cực đẹp của Cát Tường. Anh ra dấu cho Như Ý ngồi lên giường ngay chỗ trống gần anh nhất.

" Anh Hai.. Anh nói cái gì với chị Thấm vậy ? ". Như Ý vừa ngồi xuống thì hiếu kỳ hỏi.

" Em thực sự muốn biết ? ".

Cát Tường khẽ cười nói rồi đưa bàn tay còn đang truyền nước biển lên cầm lấy tay của Như Ý. Sâu bên trong ánh mắt của anh là một biển trời yêu thường dành cho Như Ý mà giờ anh đã không cần phải che giấu.

" Ưm.. Anh hai đã nói cái gì với chị ấy mà để chị ấy khóc dữ vậy ? ". Như Ý khẽ gật đầu trả lời.

" Anh nói với Siêu Thấm là em Như Ý đã đồng ý kết hôn với anh rồi. Ngày anh khỏe lại là ngày anh đưa thiệp hồng cho Siêu Thấm ".

Cát Tường khẽ cười thật tươi nói. Đôi mắt to tròn của anh tràn đầy ý cười nhìn về Như Ý chờ phản ứng của Như Ý như thế nào.

" Cát Tường.. Anh nói bậy cái gì đó. Ai thèm lấy anh chứ. Anh lại nói tào lao đi ". Như Ý da mặt mỏng nên khi nghe Cát Tường trêu chọc thì lập tức đỏ mặt phản bác. Sợ phản ứng của mình bị Cát Tường thấy nên cô cúi cái đầu thật thấp để che đi sự xấu hổ.

" Hahaha... ".

Cát Tường thu phản ứng đáng yêu của Như Ý vào trong mắt rồi cười lớn tiếng. Anh đưa hai tay vòng qua eo của Như Ý rồi ôm lại thật chặt. Đầu  của anh tình tứ tựa vào vai của Như Ý rồi anh lại lên tiếng.

" Như Ý.. Em sắp tròn 18 tuổi rồi nhỉ ?. Anh còn nhớ như in những lời em nói với anh ngày hôm trước đó. Anh nhớ là em đã hứa sẽ lấy anh rồi còn gì ? ".

Giọng của Cát Tường ấm áp vang bên tai làm Như Ý cảm thấy nhột nhột. Cô cố gắng kéo hai cánh tay của Cát Tường đang đặt trên eo của cô ra nhưng vô ích. Cô càng phản kháng thì Cát Tường càng ôm chặt lấy cô hơn.

" Đúng là em có nói câu đó. Nhưng với điều kiện là anh vẫn là tên ngốc cơ. Hiện tại anh đã bình phục rồi thì chuyện đó không tính ". Như Ý đỏ mặt ngượng ngùng trả lời.

" Vậy ý em là chỉ khi nào anh ngốc thì em mới chịu kết hôn với anh à ? ". Cát Tường cắn nhẹ vào tai của Như Ý lên tiếng.

" Ưm... Anh hai à.. Chúng ta là anh em đó ". Như Ý né tránh đôi môi ma mị của Cát Tường đang ngậm lấy vành tai của cô rồi ngoan cường gật đầu nói. Nhịp tim của cô chỉ trong phút chốc đã đập nhanh như điên.

Cát Tường khẽ cười rồi anh buông Như Ý ra. Tiếp đó anh không nói thêm cái gì nữa mà đứng dậy tháo cái dây truyền nước biển trên tay ra.

" Anh tính làm cái gì vậy ? ". Như Ý ngạc nhiên nói.

" Thì em nói chỉ khi nào anh ngốc mới chịu kết hôn với anh. Nên anh đi ra cho xe đụng thêm lần nữa để thành tên ngốc chứ gì ? ". - Cát Tường khẽ cười nói.

" Cát Tường.. Anh điên rồi hả ?. Anh mà đụng xe lần nữa thì chết thật á. Anh tưởng anh là mình đồng da sắt hay sao ?. Anh nghĩ là anh lúc nào cũng may mắn thoát chết hả ? ". Như Ý nhanh chóng đứng dậy cản Cát Tường lại rồi lên tiếng.

Cát Tường chỉ đợi có bao nhiêu đó. Anh khẽ cười rồi anh nhanh chóng đưa tay lên giữ cái đầu của Như Ý lại, đôi môi ma mị của anh không hề báo trước mà hôn lên môi của Như Ý thật cuồng nhiệt. Anh dùng lưỡi tách nhẹ hàm răng của Như Ý ra rồi lại điên cuồng quậy phá trong miệng của Như Ý. Anh hết liếm môi của cô rồi lại mút lưỡi. Động tác điêu luyện và cuồng nhiệt của anh làm Như Ý không còn phân biệt được đông tay nam bắc gì nữa. Cô mới đầu còn phản kháng một chút. Nhưng thời gian dần trôi thì cô bị Cát Tường hôn sâu đến mức cô cũng không biết phản kháng là cái gì. Như Ý nhắm mắt lại cảm nhận sự rung động cực mạnh trong tim của cô. Như Ý thực sự không biết. Bắt đầu từ lúc nào thì cô đã không còn bài xích sự âu yếm và thân mật của Cát Tường nữa.

Nụ hôn ướt át của Cát Tường kéo dài tầm 15 phút thì anh mới thỏa mãn buông Như Ý ra. Anh khẽ cười cực kỳ đẹp rồi đưa tay vuốt 2 cánh môi của Như Ý vừa bị anh hôn đến sưng đỏ. Tác phẩm của anh vừa làm thực sự rất đẹp

" Như Ý.. Cái này được gọi là hôn sâu. Em phải học cho giỏi. Từ giờ trở đi anh ngày nào cũng sẽ bắt em trả bài cho anh cho đến khi nào em thuộc bài thì anh sẽ dạy cho em thứ khác ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Hức.. Đáng ghét ". Như Ý đỏ mặt hừ nhỏ một cái, rồi cô nhanh chóng lấy tay phải che đôi môi sưng đỏ bỏ đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa đấm nhẹ vào ngực của mình vài cái, vì hiện tại nhịp tim của cô đập quá nhanh rồi.

Cát Tường nhìn theo bóng của Như Ý mỉm cười. Anh biết Như Ý đang mắc cỡ nên anh không kéo cô lại làm gì. Thời gian còn dài mà. Rồi có một ngày Như Ý sẽ chính thức là người phụ nữ của anh thôi.

" Táo đã chín muồi mỏng nước ngon ngọt rồi, phải ăn thôi, không thể đợi được nữa rồi ".

Cát Tường liếm nhẹ môi ma mị thì thầm. Anh đưa tay rờ rờ cánh môi vẫn còn dư lại hương vị của Như Ý. Nghĩ đến cái gì đó anh lại cười hạnh phúc.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad 💖💖.

Ở bên Cát Tường thì có vẻ khá ngọt ngào và thuận lợi. Còn bên của Thái Trác Long thì có vẻ không mấy thuận lợi cho lắm.

" Thấm.. Cậu đứng lại ". Thái Trác Long đuổi theo Siêu Thấm lên tiếng.

Siêu Thấm không nhẫn không đứng lại mà lại còn tăng tốc bước đi thật nhanh. Thái Trác Long thấy vậy thì nhanh chóng cầm một tay của Siêu Thấm kéo lại. Anh chưa kịp nói gì nữa thì đã ăn một cái tát của Siêu Thấm.

" Chát.... ".

" Cút đi.. đừng xen vào chuyện của tôi. Nếu không phải tại cậu thì mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả đều tại cậu. Khốn kiếp.. Tất cả đều tại cậu ". Siêu Thấm vừa khóc vừa nói.

Siêu Thấm trong lòng vốn không vui  nên cô đem hết mọi trách nhiệm và tội lỗi đổ hết lên của Thái Trác Long. Lúc này cô thực sự xem Thái Trác Long là cái sọt rác để cô xả đi cơn giận trong người.

Thái Trác Long vô cớ ăn một tát thì gương mặt điển trai của anh khẽ sơ cứng lại. Một tay của anh khẽ nắm chặt lại. Kiềm chế cơn giận trong lòng lại anh lại không mặn không nhạt lên tiếng.

" Thấm.. Cậu có biết gương mặt của đàn ông là không thể tùy tiện đánh hay không ?. Lần này tớ rộng lượng bỏ qua cho cậu. Nếu còn có lần sau thì cậu phải hối hận đó. Tớ cảnh cáo cho cậu biết. Cậu hiện tại đã là người con gái của tớ thì đừng bao giờ có ý định tơ tưởng đến người đàn ông khác. Trừ khi Thái Trác Long này chơi chán, nếu không Cậu đừng hòng bỏ đi được một bước. Tớ nói cho cậu biết. Thái độ của Tớ tốt hay xấu thì còn phụ thuộc vào cách chơi của cậu đó ".

Thái Trác Long nói rồi anh tức giận kéo Phân Siêu Thấm lên chiếc BMW đã đậu sẵn mà không nói thêm cái gì nữa. Siêu Thấm nhanh chóng phản kháng nhưng vô ích. Sức của cô muốn đấu với Thái Trác Long là hoàn toàn vô ích.

" Thái Trác Long.. Thả tớ ra ". Siêu Thấm không vui lên tiếng.

Thái Trác Long sắc mặt cực kỳ không tốt mà kéo Siêu Thấm ngồi xuống ghế sau cùng với anh. Mặc cho Siêu Thấm nổi điên lên Thái Trác Long cũng không buông tay của cô ra.

" Lái xe đi ". Thái Trác Long lạnh nhạt ra lệnh.

Anh tài xế riêng của Siêu Thấm thấy vậy thì nhanh chóng lái xe đi theo chỉ thị của Thái Trác Long.

" Buông tay tôi ra. Thái Trác Long.. Buông tay tớ ra ". Siêu Thấm lại cố ý làm loạn nói.

Thái Trác Long càng lúc càng giận đến mất khống chế. Trên mặt của anh vẫn là năm dấu tay đỏ rực. Bên tai vẫn là tiếng ồn ào của Siêu Thấm. Không kiềm chế được nữa thì Anh mới không vui lên tiếng.

" Cậu Câm Miệng lại ngay. Nếu không tớ sẽ lập tức muốn cậu ngay bây giờ. Không tin thì cậu cứ thử xem Thái Trác Long này dám làm thật hay không. Nếu trong mắt của cậu mãi mãi tớ không phải quân tử thì làm tiểu nhân tớ cũng làm đó ".

Siêu Thấm nghe vậy thì tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Thấy Thái Trác Long giận thật thì cô im lặng. Anh tài xế riêng vẫn chọn im lặng không tham gia vào cuộc chiến của hai người.

Thái Trác Long thấy Siêu Thấm đã im lặng thì cơn giận trong lòng của anh mới được khống chế. Xem ra muốn thuần hóa được Siêu Thấm thì mềm mỏng và cưng chiều hoàn toàn không có tác dụng gì rồi.

Chiếc BMW của Siêu Thấm vẫn lái nhanh về nhà của cô. Không khí trên xe im lặng đến đáng sợ.

💖💖 [ 3 ngày sau ] 💖💖

Cát Tường được xuất viện thì Như Ý là người phụ trách đưa Cát Tường về. Về đến nhà thì Cát Tường mới thấy thoải mái. Bệnh viện là cái nơi mà không khí không trong lành chút nào.

" Anh Hai.. Anh còn chưa khỏe thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Em đi tắm rồi sẽ phụ giúp anh làm công việc cho. Khi nào anh khỏe hẳn thì em giao công việc lại cho anh quản lý ".

Như Ý lên tiếng. Đôi mắt to tròn của cô giống như đang né tránh phải nhìn thẳng vào mắt của Cát Tường vậy. Cát Tường có cảm giác là từ ngày Cát Tường hôn Như Ý ở bệnh viện thì giống như cô đang né tránh anh thì phải. Lúc nào Như Ý cũng lấy cớ là làm cái này hay làm cái nọ để không phải ngồi trò chuyện riêng với anh như trước nữa. Có lẽ Như Ý đang đấu tranh tư tưởng xem bước tiếp theo phải làm thế nào. Trước khi có quyết định cuối cùng thì cô ngại phải tiếp xúc với anh để tâm của cô thêm hỗn loạn.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Anh làm như không có chuyện gì đi về phòng của anh nằm nghỉ ngơi. Như Ý tắm rửa sạch sẽ thì cô lại ngồi ở phòng làm việc suy tư vu vơ. Nên một, hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cô chẳng làm được cái được ngoài việc nghĩ về nụ hôn của Cát Tường hôm trước. Tầm 20 phút sau thì cô nghe tiếng ly nước bề mới làm cô giật cả mình.

" Beng.... ". Tiếng ly nước vỡ nát vang lên.

Cát Tường đưa mắt nhìn ra ngoài xem Như Ý có vào phòng ngủ hay không. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần thì Cát Tường mím nhẹ môi cười cực đẹp.

" Anh Hai.. Anh bị làm sao vậy ?. Ngồi yên đó đi để em lấy chổi quét lại đã. Coi chừng bị cắt chảy máu bây giờ ". Như Ý lo lắng lên tiếng. Trên tay của cô có đồ dọn rác sẵn rồi.

Như Ý chưa kịp làm gì hết thì bị Cát Tường nhanh như cắt ôm chặt lấy lấy eo của cô rồi cả 2 cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.

" Anh làm cái gì vậy ?. Buông em ra đi ". Như Ý lên tiếng.

" Anh không thích. Anh buông em ra thì em lại diễn cớ đi mất thì sao. Như Ý.. Tại sao em lại cố ý tránh mặt anh ? ".

Cát Tường khẽ cười hỏi lại. Anh lật người nằm đè lên Như Ý và hoàn toàn giam cầm cô trong lòng ngực của mình. Ánh mắt của anh tràn đầy ý cười nhìn về Như Ý chờ đáp án.

" Em không có. Em tránh mặt anh hồi nào chứ. Buông em ra đi. Em còn phải làm việc mà ".

Như Ý nhỏ giọng trả lời. Cô cố quay mặt đi để không phải nhìn vào ánh mắt nóng rực của Cát Tường. Tim của cô lại một lần nữa bị Cát Tường làm cho đập loạn lên như trống múa lân ngày tết.

" Như Ý.. Em là do một tay Cát Tường anh nuôi từ nhỏ cho đến lớn. Trong tâm tư của em có bao nhiêu suy nghĩ có cần anh nói ra hay không. Em thực sự nói dối rất tệ ". Cát Tường khẽ cười nói. Hai tay của anh vẫn như cũ giam cầm Như Ý lại.

" Em làm gì có ". Như Ý nhỏ giọng trả lời. Hai má của cô nóng rực như có lửa thiêu đốt vậy.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Anh đùa dai nên cúi thấp đầu xuống cho đến khi môi của anh gần kề lên môi của Như Ý thì anh mới lên tiếng.

" Như Ý... Nếu em biết trước ngày mai anh sẽ chết thì em hôm nay sẽ làm cái gì ? "

" Không cho phép anh nói bậy. Chết chóc cái gì chứ. Em không cho phép anh chết ". Như Ý nghe vậy thì cấp tốc lên tiếng.

Cát Tường mỉm cười rồi đưa một tay đặt lên ngực trái của Như Ý. Nơi vị trí trái tim của cô còn đang đập loạn nhịp vì anh. Cát Tường nhỏ giọng ấm áp cực kỳ lên tiếng.

" Như Ý.. đời là một thước phim vô thường không ai nắm bắt được sống chết được lúc nào sẽ xảy ra. Một tiếng trước anh còn sống nói cười với em. Nhưng một tiếng sau thì anh chỉ là một cái xác không hồn rồi. Tuy nói rất khó nghe nhưng đó là thực tế. Em thực sự muốn đợi đến lúc anh chết thật rồi thì em mới nhìn rõ được con tim của em cũng yêu anh hay sao ?. Em thử hỏi con tim của em một lần thử xem. Nó có tình cảm với anh hay không ? ".

Chất giọng ngọt ngào tình cảm của Cát Tường làm Như Ý nghe đến say mê. Nhất là ánh mắt thật tâm của Cát Tường thực sự làm cô lạc lối. Cô mím nhẹ môi không trả lời.

Thấy Như Ý lung lay thì người thông minh như Cát Tường thừa biết tuyến phòng ngự cuối cùng của Như Ý đã hoàn toàn xụp đổ. Lúc này anh không tấn công thì còn đợi đến lúc nào. Cát Tường không nói thêm câu nào nữa mà anh cúi đầu dùng miệng cắn cái nút áo sơ mi đen trên ngực của Như Ý để tháo bỏ nó ra. 18 năm trôi qua anh chỉ đợi chờ giây phút này. Hôm nay Như Ý phải thuộc về anh.

Như Ý thấy vậy kinh ngạc. Cô đưa tay lên giữ chặt cái nút áo đang bị Cát Tường tháo bỏ vài nút. Bộ ngực mềm mại mịn màng của cô đã dần ẩn hiện trước mặt của Cát Tường.

" Anh Hai.. Chúng ta là anh em đó. Đừng mà.. ". Như Ý cố phòng thủ đến lúc cuối cùng lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Từ trong túi quần của anh. Cát Tường lấy ra vài tờ giấy có dấu đỏ của nhà nước đã chứng nhận Như Ý đã không còn là em gái của anh nữa rồi. Như Ý thấy tờ giấy chứng nhận kia thì há miệng kinh ngạc. Cô cất kỹ lắm rồi sao Cát Tường có thể tìm thấy được chứ. Cô chuẩn bị cái này sẵn sàng để ngày sinh nhật của cô sẽ giải trừ quan hệ anh em với Cát Tường. Giờ nó ở trong tay của Cát Tường thì làm sao cô không kinh ngạc cho được.

Cát Tường thu hết phản ứng đáng yêu của Như Ý vào mắt rồi anh lại mỉm cười lên tiếng.

" Như Ý.. Anh tìm thấy cái này ở bàn làm việc của em. Trên này còn có chữ ký của em và được đóng dấu đỏ hợp pháp của nhà nước. Em từ giây phút này trở đi thì Võ Như Ý em đã không còn là em gái trên danh nghĩa của Võ Cát Tường này rồi. Anh chính thức tuyên bố. Từ giây phút này Võ Như Ý em chính thức là của anh, là của mình anh, và mãi mãi chỉ thuộc về Võ Cát Tường ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net