61. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Trác Long.. Để xem anh thoát khỏi em bằng cách nào ".

Yung nằm xuống giường thì thầm rất nhỏ một câu. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối cô ngay tại trên giường như vậy. Cô không tin mình không cưa đổ người con trai tên Thái Trác Long kia. Cô vốn chỉ là muốn thử lòng Thái Trác Long một chút thôi. Nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Đúng là cô ăn chơi thay bồ như thay áo. Chỉ có điều chỉ dừng lại ở mức độ hôn ôm ấp thôi. Ranh giới cuối cùng cô vẫn chưa từng vượt mức.

Cả một đêm dài không chỉ Yung mãi nằm suy tư không ngủ được mà cả Thái Trác Long cũng vậy anh cũng nằm gác tay lên trán. Tưởng có thể đi du lịch bốn phương sẽ làm anh thấy thoải mái hơn. Hóa ra anh vẫn lầm. Cất nỗi buồn qua một bên nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh cứ mãi suy tư về Siêu Thấm và Yung cho đến gần sáng mới ngủ. Khi mặt trời đã lú dạng trên đất nước hoa anh đào này thì cửa phòng của anh cũng bị Yung gõ nhẹ.

" Cọc... cọc.. cọc... ".

Thái Trác Long nghe vậy thì mở mắt ra. Anh lấy áo sơ mi mặc lại vào người rồi mới ra mở cửa.

" Hi... Chào buổi sáng ". Yung lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Sao lại là em. Mới sáng sớm em tìm anh sớm vậy ". Thái Trác Long vẫn còn buồn ngủ ngáp nhẹ.

" Anh quên chuyện em nói với anh rồi sao ?. Anh phải giả làm bạn trai của em 3 tiếng cơ mà. Giờ là 9h sáng. Em cần anh đi với em đến một bữa tiệc nên em qua đây đưa anh đến một nơi ". Yung ăn mặc thời thượng lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Anh cũng quên mất là mình đã từng hứa với Yung một chuyện như vậy. Nhưng giờ anh lại không thể ra ngoài với cái bộ dạng khó coi này được.

" Anh quên mất đi. Em về phòng đợi một chút. Anh tắm xong sẽ qua tìm em ". Thái Trác Long thoáng qua một tia ngại ngùng lên tiếng.

" Em vào phòng anh đợi cũng được. Dù gì cũng chỉ đợi 20 phút ". Yung lên tiếng.

Thái Trác Long chưa kịp từ chối thì Yung đã đi vào rồi. Cũng may anh là người ưa sạch sẽ chứ không là anh không biết giấu mặt vào đâu nữa. Người cũng đã vào ngồi rồi nên anh cũng không lên tiếng đuổi mà làm gì. Anh lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

Yung vẫn ngồi một chỗ đợi Thái Trác Long đi ra. Thấy cuộn album nhỏ để trên bàn thì cô mở ra xem thử. Lướt mắt qua vài tấm ảnh thì cô khẽ cười. Cuộn album này toàn là ảnh mà Thái Trác Long chụp cảnh đẹp thiên nhiên mà thôi. Lướt thêm vài tấm sau cùng nữa thì cô cũng thấy ảnh gia đình của anh. Ảnh thời sinh viên của Thái Trác Long và ảnh chụp chung với Cát Tường Như Ý nữa. Cuối cùng là ảnh của một mình Siêu Thấm với một dòng chữ cực nhỏ viết trên tấm ảnh " My Love ".

" My Love... ". Yung đọc thầm dòng chữ trên tấm ảnh.

" Hóa ra cô gái này là người mà Thái Trác Long nói hay sao ?. Cũng đẹp đó chứ ". Yung lại thì thầm.

Cô vừa dứt lời thì điện thoại của Thái Trác Long sáng lên một cuộc gọi đến. Yung nhìn thấy bức ảnh trên màng hình là Siêu Thấm gọi đến thì cô bắt máy.

" Alô .... ".

Siêu Thấm nghe giọng nữ trong điện thoại thì cô còn nghĩ mình nghe lầm. Cô cầm điện thoại đưa xa một chút xem mình có gọi lầm hay không.

" Thái Trác Long đâu ? ". Siêu Thấm lên tiếng. Bỗng dưng trong lòng cô có một cổ lửa giận ghê gớm. Ngực của cô vì giận mà phập phồng lên xuống. Cảm giác có một có cái gì đó chặn lại ở cổ họng làm cô hít thở không thông.

" À.. Anh ấy đi tắm rồi. Khi nào anh ấy tắm xong sẽ gọi lại cho bạn sau ". Yung lại lên tiếng. Cô là người có lối sống khá thoáng nên không nghĩ nhiều thật. Ai ngờ Siêu Thấm nghe xong thì tắt máy cái rụp. Yung ngơ ngác nhìn màng hình tối đen. Cô lắc nhẹ đầu một cái rồi thôi. Cô cũng có nói cái gì quá đáng đâu. Sự thật là Thái Trác Long đang tắm thật mà.

Yung nói thì không nghĩ nhiều nhưng Siêu Thấm là người nghe thì lại hiểu nhiều. Cô ghen tuông nên lúc này có chút mất lý trí. Cô tức giận vì Thái Trác Long ăn vụng sau lưng cô mà còn không biết chùi mép. Anh lại còn dám để người phụ nữ khác nghe điện thoại của cô. Tối hôm qua cái đôi nam nữ kia đã ở sau lưng cô làm cái gì rồi. Càng nghĩ đến hai người đó đè nhau ra làm tình cả đêm làm Siêu Thấm tức đến không thở nổi.

" Thái Trác Long.. Anh được lắm. Tôi thật sự xem thường anh ".

Siêu Thấm nghiến răng gầm nhỏ một câu. Nước mắt vô thức nhẹ lăn dài trên mặt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô vốn dĩ muốn gọi điện xin lỗi Thái Trác Long nhưng qua chuyện này thì người phải được xin lỗi là cô mới phải. Du lịch giải sầu chỉ là cái cớ cho sự ngoại tình lăng nhăng của anh mà thôi.

Thái Trác Long vẫn không hề hay biết gì. Anh thay đồ xong xuôi rồi bước ra. Yung khẽ cười lên tiếng.

" Nãy có người tên Siêu Thấm gì đó gọi đến. Em nói khi nào anh xong sẽ gọi lại cho cô ấy. Anh gọi lại đi không để người ta chờ kia ".

" Siêu Thấm á ? ". Thái Trác Long nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.

Anh lấy điện thoại của anh ra xem thì đúng là Siêu Thấm vừa gọi đến. Thấy vậy anh lập tức gọi lại. Nhưng Siêu Thấm lúc này đang nổi điên lên thì làm gì nghe máy. Thái Trác Long gọi đến lần thứ 7 rồi mà không ai nghe máy nên thôi. Anh cúp máy mà sắc mặt có chút không vui.

" Cô ấy không nghe máy à ?. Không phải là cô ấy thấy em bắt máy của anh nên ghen đó chứ ". Yung khẽ cười nói. Có một chút như vậy đã ghen tuông thì đối thủ này của cô quá kém cỏi rồi. Phán xét sự việc một cách mập mờ như vậy thì không được rồi.

" Sẽ không đâu. Thấm là một người thông minh và có lối sống phương tây khá thoáng nên sẽ không như em nghĩ đâu. Chúng ta đi thôi ". Thái Trác Long lên tiếng. Siêu Thấm sẽ biết ghen hay sao. Nếu có thể thì anh cũng muốn biết là cô có đang ghen thật hay không. Nếu Cô ghen thật thì anh lại càng vui vì trong lòng của Siêu Thấm anh vẫn có một vị trí nhất định nào đó chứ không phải vô định như lúc trước.

Yung nghe vậy thì đứng dậy bước đi. Cả hai lại sánh bước bên nhau lên xe taxi đến một trung tâm thương mại lớn. Yung lựa chọn cho Thái Trác Long một bộ âu phục khá đắt tiền, giày hiệu, nước hoa, khăn tay, cà vạt. Thái Trác Long đi sau cầm mấy thứ đồ trên tay càng lúc càng chau mày lại. Anh đang thắc mắc người con gái tên Yung này là ai mà có thể chi một bộ âu phục 4, 5 ngàn đôla vẫn không thấy xót ruột, đến chân mày cô cũng không nhíu lại dù chỉ một chút.

" Yung.. Thật ra em là ai và chính xác là em muốn anh làm cái gì ? ". Thái Trác Long không vui lên tiếng. Anh chỉ nghĩ Yung là một người con gái Hàn bình thường thôi. Nhưng cách chi tiền kiểu đại tiểu thư như vậy thì không thể nào là một người bình thường được rồi.

" Sao vậy.. ?. Anh không thích mấy thứ đồ em chọn cho anh à ? ". Yung nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

" Yung... Em là ai ? ". Thái Trác Long nghiêm túc lại hỏi lại.

Yung nghe anh hỏi vậy thì khẽ cười.

" Em là em mà thôi. Có phải giá cả của nó làm anh không vui hay không. Ba của em là một doanh nhân nên ông rất trọng vẻ bề ngoài. Anh đóng giả làm bạn trai của em thì không thể chỉ mang giày thể thao, áo thung trắng và quần jean được. Anh mặc âu phục chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi. Anh giúp em đi mà. Hạnh phúc của em đang nằm trong tay của anh đó ". Yung lại lên tiếng. Ánh mắt chân thành cầu xin của cô nhìn thẳng vào trong mắt của Thái Trác Long.

Thái Trác Long khẽ thở dài. Lỡ nhận lời giúp đỡ rồi thì anh không thể dừng lại giữa chừng được. Yung thấy Thái Trác Long không vui thì tiếp tục lên tiếng.

" Anh vào thử đồ đi. Xong rồi chúng ta sẽ cùng đi muộn rồi. Anh yên tâm. Sau lần này em sẽ không phiền anh làm những chuyện như thế này nữa đâu ".

Thái Trác Long nghe vậy thì thở dài. Anh không nói gì chỉ đi vào phòng thử đồ. Yung thấy Thái Trác Long không phản đối nữa thì khẽ cười. Thái Trác Long vào trong không bao lâu thì bước ra. Bộ âu phục mà Yung chọn cho anh vừa vặn như đặt may dành riêng cho anh vậy. Thái Trác Long vốn dĩ đã sở hữu gương mặt nam thần làm người khác ganh tị rồi. Giờ anh lại khoác thêm chiến bào dành cho nam giới nữa thì mức độ soái của anh được đẩy lên cao ngất ngưởng. Nước hoa nam tính mạnh mẽ đắt tiền phảng phất trên người anh càng làm người khác càng say mê không lối thoát. Yung nhìn Thái Trác Long đến không chớp mắt. Cô biết anh rất đẹp rồi chỉ không nghĩ là anh lại còn được nâng lên một tầm cao mới.

" Chúng ta đi được chưa ? ". Thái Trác Long có chút ngại ngùng lên tiếng. Anh nhìn quanh một vòng thì thấy con nít, thiếu nữ, phụ nữ và đàn bà đều nhìn anh không chớp mắt làm anh ngại thật.

" Anh Long.. Anh mặc âu phục này rất đẹp á ". Yung không keo kiệt lên tiếng.

" Anh thì lại thấy không được tự nhiên. Đi thôi ". Thái Trác Long nói rồi bước đi né tránh ánh mắt của mọi người.

Yung thấy vậy khẽ cười rồi bước đi. Hai người sánh bước bên nhau giống như trời sinh đã là một cặp. Lên xe taxi thì không bao lâu hai người cũng đến một nhà hàng được đặt trước. Thái Trác Long nhìn nhà hàng này thì anh có chút lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Yung không đợi anh thay đổi ý định thì đã nắm chặt tay của anh rồi kéo vào. Yung vừa đi vừa nói

" Anh Long.. Anh giả cho giống bạn trai của em một chút. Khi nào cần thân mật một chút thì anh cũng đừng ngại ngùng biết không. Em sẽ không nghĩ nhiều đâu. Hôm nay thành hay bại là phụ thuộc vào anh đó ".

Thái Trác Long nghe vậy thì im lặng. Anh đã suy nghĩ không biết quyết định của anh là đúng hay sai đây. Đi theo Yung thêm một chút thì cũng đến một bàn vip mà ở đó đã có 3 người đàn ông đợi sẵn rồi.

" Con chào ba ". Yung cúi nhẹ đầu chào nói.

Ba của Yung quay lại thấy Yung đi chung với người con trai trong bức ảnh làm ông chau mày. Ngay cả hai cha con đối tượng xem mắt của Yung cũng kinh ngạc không kém.

" Yung.. Con biết con đang làm cái gì không hả ". Ba của Yung nén lại cơn giận dùng tiếng Hàn gốc lên tiếng.

" Xem mắt như ba nói. Nhưng là con dẫn bạn trai của con đến cho ba xem mắt. Con đã nói với ba là con sẽ không kết hôn với người con không thích rồi ". Yung khẽ cười lên tiếng.

Cô không đợi ba cô lên tiếng nói thêm cái gì thì cô lại dùng vốn tiếng anh thành thạo như tiếng mẹ đẻ của mình mà chào hỏi hai cha con tỷ phú bạn của ba cô tại Mỹ. Cô thành thạo giới thiệu cho hai cha con kia biết là Thái Trác Long là bạn trai của cô. Mới đầu hai cha con có kia có chút không kịp thích ứng nhưng thấy Yung thành thạo giao tiếp cởi mở làm hai cha con cũng thấy tự nhiên hơn mà nói chuyện với Yung. Phương tây cách sống khá thoáng nên chuyện như vậy cũng là bình thường.

Thái Trác Long và Ba của cô đều có chút ngơ ngác. Nhất là Thái Trác Long. Yung thì anh không biết nhưng ba của Yung thì anh có biết sơ sơ. Cái làm anh ngạc nhiên là Yung lại là con gái của một hãng hàng không danh tiếng. Thì ra cô chọn cho anh bộ âu phục sang trọng như vậy mà chân mày cũng không chau lại lấy một cái là cũng có lý do. Anh bắt đầu thấy không khí có chút ngột ngạt rồi.

" Anh Long.. Anh nói cái gì đi chứ. Đừng ngồi im như tượng được không ". Yung giả vờ gấp thức ăn cho Thái Trác Long rồi nhỏ giọng lên tiếng.

Hai cha con người Mỹ gốc thấy Yung nhìn Thái Trác Long thì cũng lên tiếng chào hỏi Thái Trác Long một chút. Thái Trác Long cũng dùng vốn tiếng anh thành thạo của mình giới thiệu cho hai người biết anh đến đâu và đang làm cái gì và những dự tính trong tương lai sẽ ra sao. Tiếng anh của Thái Trác Long khá tốt nên anh không gặp khó khăn trong việc giao tiếp một chút nào. Nếu có thể ngồi ăn chung với ba của Yung thì hai cha con này chắc chắn cũng là một nhà kinh doanh nào đó giàu xụ. Chủ đề của Phái mạnh chỉ xoay quanh vài chủ đề đó là làm ăn và kinh doanh thôi.

Bữa tiệc không mấy phong ba nhưng chỉ có hai cha con của Yung là âm thầm đấu mắt. Cảnh cả nhà dùng cơm với nhau nhanh chóng được các phóng viên giấu mặt chụp lại. Vì muốn diễn cho giống một đôi tình nhân nên không ít lần nhóm phóng viên ghi lại khoảnh khắc Thái Trác Long và Yung thân mật ngọt ngào.

Bữa tiệc không bao lâu cũng tàn. Yung diễn cớ nói mệt xin phép đi trước. Thái Trác Long hiểu ý cũng đi theo. Vừa ra đến cửa thì Thái Trác Long lập tức buông tay của Yung ra.

" Sao vậy anh giận à ". Yung khẽ cười hỏi.

" Yung.. Anh không giận em. Nhưng mà thế giới của em anh thực sự không hòa nhập được. Giúp em thì anh cũng đã giúp rồi việc sau này em tự lo liệu đi. Chúng ta chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi đừng cố gắng tiến xa hơn nữa. Anh đã có người anh thích rồi ".

Thái Trác Long lên tiếng. Anh tính xoay lưng bước đi thì Yung lại lên tiếng.

" Anh không thể cho em một cơ hội được à !. Cô ấy hoàn mỹ đến như vậy hay sao ?. Chúng ta ở cạnh nhau cũng rất hợp và rất vui vẻ mà ".

Thái Trác Long nghe vậy thì dừng lại. Anh khẽ cười lên tiếng.

" Có lẽ về ngoại hình, gia thế và tính cách của cô ấy mãi mãi không bằng em. Nhưng cô ấy lại hơn em ở một chỗ là chỗ này của anh tuy nhỏ nhưng thuộc về cô ấy rồi ". Thái Trác Long đưa tay lên chỉ vào vị trí trái tim của mình cười nói.

Nói rồi anh xoay lưng đi mà không nói thêm cái gì nữa. Yung đứng đó nhìn bóng lưng lãng tử kiên định của Thái Trác Long thì mỉm cười. Người bạn này cô muốn kết chắc rồi.

" Con quậy như vậy đủ chưa. Nếu đủ rồi thì quay về nhà hối lỗi cho ba ". Ba của Yung vừa đi ra thì không vui lên tiếng. Vì Yung không nghe lời làm hỏng chuyện làm ăn của ông nên ông có chút không vui. Đi sau lưng của ông là một hàng vệ sĩ.

" Ba muốn giam lỏng con ". Yung nhỏ giọng hỏi lại.

" Con muốn quậy phá đến khi nào ". Ông lại nổi tiếng lớn tiếng một chút.

Yung nghe vậy thì nhếch môi cười mà đôi mắt đã long lanh nước mắt.

" Đến khi nào mẹ tôi sống lại ".

" Ba nói con ăn chơi. Đó không phải là được di truyền từ ba hay sao. Nếu ba là một người đàn ông kiên định và có lập trường thì mẹ tôi sẽ không uất ức mà chết. Con ăn chơi là thật. Nhưng so với ba vẫn còn non lắm. Trèo lên được vị trí này thì ba hỏi thử lòng mình xem ba so với con thì sẽ như thế nào ".

" Con.... Về nhà hối lỗi cho ba. Từ giờ ba không cho phép con ra ngoài một bước ". Ba của Yung không vui lên tiếng.

" Không cần mấy người đưa đi. Tôi tự đi được ". Yung nói với mấy người vệ sĩ rồi cô cứ như vậy bước đi.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Thái Trác Long về đến khách sạn thì anh lại thu xếp hành lý tiếp tục lên đường đi khám phá thế giới của anh. Bộ âu phục mà Yung chọn anh gửi lại chỗ nhân viên khách sạn khi nào người của Yung đến thanh toán tiền khách sạn thì đưa nó lại cho Yung. Tuy bộ âu phục đó đắt tiền nhưng vô hình nó lại làm anh nặng cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh lại cô độc đi theo con đường mà anh đã chọn.

Một tháng sau. Nhà của Cát Tường.

" Anh Hai.. ". Như Ý ở cửa phòng làm việc của Cát Tường thò đầu vào gọi nhỏ.

" Em vào đây đi. Làm gì ở cửa như ăn trộm thế. Anh có ăn thịt em đâu. Vào đây xoa đầu cho anh hai đi ". Cát Tường xoa nhẹ hai đầu chân mày lên tiếng.

Như Ý khẽ cười rồi đi lại nhẹ nhàng xoa đầu cho Cát Tường rồi cô mới nhỏ giọng lên tiếng.

" Hôm nay anh Long đi du lịch về đó. Bác Dung mẹ của anh Long gọi điện cho em hỏi xem anh có muốn xuống nhà bác ấy chơi hay không ?. Anh Long có mua quà cho anh nữa đó ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Cô làm như anh không biết cô nghĩ cái gì vậy đó. Cô muốn xuống Thành phố chơi thì nói ra đi còn diễn cớ Thái Trác Long kia về. Thái Trác Long kia mà nhớ mua quà cho anh à.

" Không đi đâu. Anh còn bận làm ". Cát Tường giả vờ bận rộn nói.

" Đi đi mà.. Em muốn chơi với Kiều Ân mà ". Như Ý lại nhỏ giọng năn nỉ.

" Đi cũng được. Nhưng cả tuần nay em bỏ bê anh rồi đó ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng đòi phúc lợi.

" Hừ... Vậy thôi đi. Em đi học bài. Không đi đâu nữa ". Như Ý không vui lên tiếng.

" Được rồi.. được rồi. Có vậy cũng giận. Em dạo này hay hờn dỗi vu vơ thế hả ". Cát Tường khẽ cười cưng chiều lên tiếng. Anh cũng muốn gặp Thái Trác Long xem mọi chuyện như thế nào rồi, sẵn tiện đưa Như Ý đi hóng gió một chút luôn. Ở nhà riết hai anh em cũng thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net